- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hôm đó, Virgo và Aries đã có một trận tranh luận rất lớn tiếng, họ hoàn toàn đánh mất chính mình và bung xõa mọi bức xúc ra với nhau.
"Aries, cậu là kẻ đáng nghi nhất. Thừa nhận đi, rằng cậu đã gϊếŧ họ!"
"Tại sao tôi phải thừa nhận khi tôi không hề làm? Cậu lúc nào cũng chỉ biết đỗ tội cho người khác, bêu rếu chứng cứ khi chưa xác thực, cậu là con người vô trách nhiệm."
"Bêu rếu chứng cứ? Tôi làm vậy khi nào? Ngược lại là cậu, cậu luôn khăng khăng là tôi làm trong khi cậu mới chính là kẻ thủ ác!"
"Huy hiệu của Scor được tìm cậu tìm thấy ở gốc cây liễu đúng không? Và cậu đã lan truyền tin này ra ngoài, cậu có biết Scor bị bạn bè đối xử ra sao khi cậu làm vậy không? Tại sao cậu luôn làm những việc vô lý như vậy?"
"Phải, chính tôi đã tìm được huy hiệu của Scor nhưng tôi không hề nói ra ngoài và tôi cũng không hề biết tại sao tin đó lại bị lan ra ngoài. Mà... có khi cậu và con bé đó là một hội cũng nên!"
Sau khi trận cãi vã kịch liệt được mọi người can ngăn, Aries và Virgo đều trở về phòng tự nhốt mình trong đó, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với bất kì ai.
Virgo đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp vào ngay ngày hôm đó. Cô mơ thấy tất cả mọi người đều chỉ trích cô, tất cả mọi người đều quay lưng về phía cô có cả những người mà cô tin tưởng nhất. Họ phản bội cô, phản bội lòng tin của cô, tất cả họ hợp sức cùng đưa tay đẩy cô xuống vực thẩm sâu nhất dù cô đã cố gắn cầu cứu họ những đổi lại cũng chỉ là những ánh mắt lạnh tanh và nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.
Giật mình giữa đêm, cơn ác mộng đã làm cô khóc rất nhiều, gạt nước mắt, rời giường, Virgo quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút.
Bước chân như cố ý hay vô tình cô lại đi đến hồ đen của Slytherin và nhìn này, cô đã thấy gì và cô đã bắt tại trận này... Aries là kẻ gϊếŧ người... cậu ta đang sắp xếp lại hiện trường vụ án, để xem cậu ta còn đường nào có thể chối nữa không!
Aries ngồi trên chổi bay lơ lửng giữa mặt hồ cẩn thận xem xét người chết. Sau trạn cãi vả với Virgo, cô đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rất nhiều chi tiết không phù hợp. Tất cả những gì cô nhìn thấy hay tra được đều cố ý chĩa mũi dùi về phía Virgo một cách rất bất thường và cô quyết định điều tra lại mọi hiện trường vào giữa đêm.
Ra khỏi KTX được vài bước, lại phát hiện phía trên mặt hồ đen xuất hiện rất nhiều bướm đêm, vì tò mò nên cô tiến lại xem thử và kết quả là cô đang lơ lửng giữa mặt nước quan xác người chết đây.
"Mars, là người đang theo đuổi Scor. Giống như bốn người kia, cậu ấy cũng bị dao đâm chết rồi mới bị đũa phép đâm vào lần nữa."
Aries kéo cán chổi, cô lập tức bay lên cao, thuận lợi để quan xác bao quát tất cả. Mars nằm nổi giữa hồ nước, máu của cậu ta loan đỏ cả một vùng nước xanh, đôi mặt cậu không mở to giống với ba người đầu tiên mà là nhắm nghiền giống như Justin. Xung quanh cậu, một vùng máu đỏ tươi lốm đốm những ánh sáng màu xanh lục, đó là bướm đêm, một loài bướm phát sáng. Những con bướm phát ra thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc lòng người, chúng không ngừng bay loạn tìm một chỗ thích hợp để đáp trên mặt máu tươi và hút lấy chúng giống như những cái xác khô đang cần thêm máu, chúng muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa và chúng đang bắt đầu từng con từng con một đáp trên cái xác nổi lềnh bềnh của Mars, chúng báu riết vào da thịt đã lạnh ngắt của cậu và ra sức hút lấy phần máu còn xót lại trong cơ thể kẻ đáng thương.
"Kì lạ, ngoài mùi tanh còn có mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Là gì nhỉ? Bướm đêm thường sẽ không tụ tập cùng một lúc nhiều như thế này, chúng cũng không hút máu, vậy là gì được nhỉ... Chất dẫn dụ Pheromone!!!"
"Khoang đã, Gem đã ra ngoài cùng Scor hai ngày trước, chất dẫn dụ cũng sẽ không có trong trường, việc dự trữ sẵn là không thể. Ngẫm lại thì... Gem đã mất tích đêm Justin bị gϊếŧ, lúc tới báo tin từ người chị ấy còn tỏa ra một mùi hương... là... hoa Lyli!"
"Pises và Virgo có vóc người khá tương đồng..."
Nghĩ tới đây Aries chợt thông suốt, tại sao cô lại có thể vướn vào kế ly gián của họ chứ!
"Cậu thấy tớ dạo này có kì lạ không? Pises và Taurus luôn nói tớ dạo này rất lạ, nhưng tớ cảm nhận bản thân hoàn toàn bình thường mà. Rõ ràng vị trí của một số đồ vật trong phòng đã bị thay đổi nhưng Pises cứ nhất quyết là tớ nhớ sai. Taurus là bạn trai tớ nhưng thậm chí cậu ấy còn luôn khẳng định tớ thích nhất là những món có vị hành mặc dù tớ ghét cay ghét đắng món đó. Còn nữa, mỗi khi đứng ngoài vườn nhìn vào phòng KTX tớ luôn nhìn thấy bóng đèn cứ bật rồi tắt mặc dù Pises luôn ở trong phòng và chị ấy luôn khẳng định đèn vẫn rất bình thường..."
Lời nói lúc trước của Virgo lần nữa được Aries nhớ lại, cô ngẩn người thật lâu, lục tìm trong trí nhớ những kiến thúc đã từng đọc qua cuối cùng mới thốt ra một câu trong vô thức
"Là Gaslighting!!... AI ĐÓ?!!"
Một bóng đen thoáng xuất hiện sau đó biến mất thật nhanh cùng chổi bay. Aries nhanh chóng kéo cán chổi đuổi theo. Mà không biết, phía sau lưng, chính mình cũng đang bị Virgo điên cuồng đuổi theo.
Kẻ kia bay rất nhanh, kĩ thuật bay rất tốt, hắn xuyên qua những cành cây rậm rạp nhất một cách dễ dàng và cuối cùng hắn xuyên vào khu rừng cấm và biến mất hút.
Aries dừng lại, cô hoàn toàn mất dấu hắn, hiện giờ cô đang ở khá sâu trong rừng, nếu còn đi nữa chỉ sợ sẽ bị lạc hoặc bị nhện không lồ tấn công, rất nguy hiểm.
"CHỊ ARI, CHỊ..."
Là giọng Sagit, Aries quay phắt lại, cô mừng rỡ nhìn Sagit đang hớt hãi chạy tới. Con bé trông rất sợ hãi, có lẽ là đang bị kẻ khác đuổi theo. Aries dang rộng tay, chạy lại đón đứa em đã mất tích gần một tháng trời, thật sự rất lo lắng nhưng bây giờ nhìn thấy con bé bình an vô sự, cô lập tức liền quên mất bản thân tại sao lại đứng đây.
"Em đã ở đâu vậy hả..."
"CẨN THẬN!!!"
Bộp!
Ực!
Sagit ôm chầm lấy cô, con bé dùng sức xoay người cô lại. Aries kinh hoàng nhìn đốm sáng đánh mạnh vào lưng Sagit.
"Sagit? Sagit à... em sao vậy? Sagit?"
Giọng Aries yếu ớt sợ hãi cảm nhận thân thể Sagit từ từ trượt xuống nằm dài trên đất. Thân thể con bé mềm nhũn nóng ran, nó đưa đôi mắt đẫm nước nhìn cô, nhét vào tay cô mảnh giấy bị nhàu nát. Con bé thì thầm muốn nói gì đó, nhưng nó quá yếu, nó không thể làm gì khác ngoài việc khóc và khóc rất nhiều. Cuối cùng, người nó dần thả lỏng, nó mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào tay cô, yên bình mà nhắm lại đôi mắt mỏi mệt vẫn còn một dòng nước chảy dài.
"SAGITTTT!!!"