Chương này thân tặng bạn  @sakamoto22

Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ các bộ truyện của au! >.<

Kamsa!!!

________________________________________________________________________

Lạch cạch

"Mệt chết tôi!!!"

Pisces đổ cả nửa thân trên lên xe đẩy hành lí, mệt mỏi lết chân đi từng chút sau khi leo mất tầng cầu thang không ngừng chuyển động.

"Này, nhóc là ai đấy?"

Cô ngạc nhiên đứng thẳng người khi nhìn thấy một cậu nhóc mặt đồng phục nhà mình đang đứng cúi mặt trước cửa cạnh bức tranh bà béo.

Nghe tiếng, cậu ngẩn mặt, nhìn thấy người Nhà liền mừng như vớ được vàng.

"Tiền bối là Pisces Williams đúng không? Chào chị, em là Leo Roberts, học sinh năm nhất, 17 tuổi, thích đồ ngọt, ghét Slytherin và---"

"Stop!!!" Pisces nhíu mày nhìn thằng nhóc quái dị trước mặt. Mấy cái vấn đề kia cô đâu có hỏi và cũng chẳng có lí do gì cần biết, cái cô thắc mắc là chuyện khác cơ, nhiều lời vậy làm gì?


"Sao không vào? Quên mật khẩu?"

"Thật ra em bị phạt và hyunh trưởng bảo em sẽ phải ngủ một đêm ở ngoài!" Leo thủ thỉ, cúi đầu.

"Ha!" Pisces khoanh tay bật cười "Vir cũng ít có ác nhỉ! Được rồi!" Cô nhảy lên ngồi trên lang can của cầu thang. Xin thề với chúa rằng Leo đã điếng hồn khi nhìn vị tiền bối nhỏ người thư thả ngồi trên lang can cầu thang có thể duy chuyển bất cứ lúc nào.

Nhưng với độ chai lì không sợ chết của Pisces thì việc này chỉ nhỏ như con kiến. Cô nhìn Leo rồi nở nụ cười tính toán "Chỉ còn năm phút nữa đồng hồ sẽ điểm đúng chín giờ đêm và nếu cậu cứ tiếp tục đứng ngoài này thì khả năng cậu bị lão Filch hay bà Norris tóm được là rất cao. Chi bằng chúng ta trao đổi đi!"

"Trao đổi?"


"Tôi sẽ giúp cậu vào trong và nói thay với Vir vài lời đổi lại cậu sẽ phải đáp ứng tôi ba điều kiện. Thế nào?"

"Ba điều kiện gì?"

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Cứ để dành đó đã."

"Đ...Được. Nhưng đừng là điều kiện gì quá đáng quá!"

"Yên tâm, tôi là người lương thiện!"

Làng Hogsmeade. Gemini lang thang trên con đường đông đúc, la cà đến mấy hàng quán lớn cả ngày trời cũng chưa tài nào tìm ra được món quà nào ưng ý.

Dừng lại trước cửa hàng bán kính thiên văn, nhìn vào những ống kính được bày đủ loại qua tấm kính, cô thầm nghĩ có nên mua một cái?

Nhưng ngẫm lại thì...

Capricorn là người rất có hứng thú với thiên văn học, kính thiên văn chắc chắn cũng là loại tốt nhất. Vì vậy...

Kính thiên văn...out!

Đi thêm đoạn nữa là cửa hàng bán sinh vật huyền bí. Nơi này cô trực tiếp bỏ qua. Capricorn luôn là người đội sổ môn chăm sóc sinh vật huyền bí của tất cả học sinh năm ba. Chẳng hiểu nổi, tại sao xung quanh cô đều là những con người đội sổ bộ môn mà cô giỏi nhất, điển hình là Capricorn và Aries.


Bộp

"Tiền bối!"

Gemini giật mình xoay người khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô.

Phía sau, là Capricorn đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Nhận ra nhịp tim đã hẫn mất nửa nhịp, Gemini hơn đỏ mặt ngượng ngùng cười chào lại.

"Tiền bối xuống làng làm gì thế?"

"À...ừm... Ari nhờ tôi... mua giúp... một cây chổi tốt... để chuẩn bị cho trận Quiddith sắp tới ý mà!" Đối diện trước đôi mắt long lanh ngập ý cười của cậu hậu bối nhỏ hơn ba năm khiến việc nói dối của cô cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ là, cô quên mất, bản thân không hề giỏi nói dối!

"Tiền bối có nhầm chỗ nào không? Em nhớ tiền bối Aries hận việc bỏ thời gian vào những việc vận động vô ích để cơ thể tiết mồ hôi còn hơn hận bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí xuất hiện trong khóa học bắt buộc của mình nữa mà!"
Thôi xong!!!

Gemini tự cốc đầu mình một cái. Sao cô có thể quên chuyện bạn cùng phòng là một con heo lười vận động chứ!

Đến nước này đành quất luôn, tới đâu thì tới!

"T-thật ra thì chị đi mua quà cho... người trong lòng." Ba chữ cuối cô chỉ thủ thỉ trong cuốn họng nhưng đủ để người đối diện nghe thấy. Cậu khẽ cười xoa xoa mái đầu, tiện tay chỉnh lại cặp kính dày đã lệch xuống sóng mũi của cô.

"Đã không giỏi nói dối thì tiền bối đừng nói! Nếu đã đi mua quà cho người thương thì em không làm phiền tiền bối nữa! Tạm biệt! Hẹn gặp lại ở trường."

Capricorn mỉm cười rời đi, một chút cũng không xao động vì ba chữ "người trong lòng" kia. Gemini thở dài, trái tim cô lại không nghe lời,nó nhói lên nữa rồi!

Nhìn theo bóng người đã khuất dần vào đám đồng, cô xoay người tìm đến cửa hàng bán len và dụng cụ đan len. Thật may vì tai cô đủ thính để nghe thấy Capricorn lầm bầm rằng trời đã vào đông những vẫn chưa có lấy một cái áo nào để sưởi ấm. Và cậu sẽ có nó ngay ngày mai, chiếc áo do tự tay cô đan.
Capricorn dù gì cũng được xem là một trong những nam sinh ưu tú nhất trường lại thêm vẻ điển trai chửng chạc nên cũng không khó hiểu khi cậu có khá nhiều bạn đến chúc mừng sinh nhật.

Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười rôm rã và mọi người nhanh chóng trở về KTX riềng nhân vật chính còn nán lại một chút chính là để chờ món quá mà cậu mong nhất.

Một lúc sau, Gemini xuất hiện và mỉm cười thật tươi với nam sinh duy nhất trong đại sảnh đường rộng lớn. Nam sinh duy nhất trong sảnh đường cũng mỉm cười rạng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô khẽ thì thầm "Pisces, tôi chờ em rất lâu rồi!"

Pisces. Capricorn gọi cô là Pisces thay vì là Gemini. Đơn giản là vì, cô hiện giờ đã bỏ đi cặp kính dày cộp, mái tóc xõa dài được cột cao để lộ gương mặt xinh xắn sắc sảo, khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ nhà Gryffindor mà không phải là xanh của Slytherin. Cô hiện giờ chính thức trở thành bản sao của em gái mình chỉ vì để có được cái ôm ấm áp và cả cái cách xưng hô thân mật này nữa.
"Quà cho anh đây!" Nén đi cái tủi thân vào lòng, cô gượng cười, nhẹ thoát khỏi vòng tay của Capricorn, lấy hộp quà được gói gọn gàn đính thêm một cái nơ màu xanh đưa cho cậu.

Capricorn vui vẻ nhận hộp quà, kéo tay Gemini ngồi xuống rồi mới cẩn thận mở quà. Món quà nhỏ là một chiếc áo len màu xanh biển, màu mà cậu rất thích. Đường đan không được đẹp lắm nhưng chỉ cần là cô ấy làm cậu đều thích hết.

"Mặc vào thử đi, em giúp anh."

Nghe lời người yêu nhỏ, Capricorn choàng vào thử, cái áo có hơi rộng một chút nhưng rất đẹp, cậu nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt.

Capricorn cười tít mắt hạnh phúc kéo Gemini ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm hương bạc hà "Cảm ơn vì quà sinh nhật. Tôi đã nghĩ em không thể chuẩn bị kịp! Nhưng em lúc nào cũng hoàn hảo, năm sau lại thêm một cái nữa nhé! Nhưng cái đó phải là màu của nhà em đấy nhá!"
Màu của nhà?

Là màu đỏ hay màu xanh?

Tại sao trong mỗi câu nói của Capricorn luôn đâu đó ẩn chứa cái ẩn ý nhắc nhở rằng cô chính là người chị tồi, là kẻ mạo danh em gái mình để có được tình yêu vậy?

Bỏ đi!

Cô không muốn quan tâm nữa. Sau này có ra sao cũng được, cô chỉ biết hiện giờ cô đang rất hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc!

"Giá như cứ thế này mãi thì tốt biết mấy!"

Cứ như vậy, nơi đại sảnh đường rộng lớn mang chút hơi lạnh của mùa đông có hai trái tim nhỏ đang được chính cái hơi lạnh đó sưởi ấm và kéo lại gần nhau hơn.

Nhưng đó chỉ là thế giới riêng ở bên trong thôi. Họ đâu biết, ở ngoài gió vẫn cứ thổi và cái lạnh lẽo thấu xương vẫn bao trùm lấy Hogwarts.

"Cô nghĩ làm như vậy Gem sẽ thật sự hạnh phúc?"

Aquarius từ phía sau nhìn vào mái đầu đen của hyunh trưởng nhà Slytherin, hay theo cách của mọi người vẫn thường gọi là bạn gái của nam sinh nổi bậc nhất nhà Ravenclaw.
"Gem có thật sự hạnh phúc hay không anh có thể biết được sao?"