- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chương 15
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure's Attique
Người dịch: Ayako
Proof: Lancelot
Trên thực tế, điệu Waltz là một cách hay để có thể trò chuyện riêng giữa chốn đông người. Nó không chỉ dành cho những lời mật ngọt thì thầm bên tai, mà còn cho các cuộc trò chuyện bí mật.
Cô chỉ nhảy với Cedric một lần vì điều đó, vào bữa tiệc cưới của Lawrence và Licia. Bữa tiệc đã biến Lawrence từ một đứa con hoang, thậm chí còn chưa được gọi là hoàng tử, trở thành thái tử.
Không ai nghĩ rằng Cedric sẽ có mặt.
Anh ấy không những đến dự lễ cưới mà còn tham gia vào bữa tiệc. Và anh đã mời Artizea nhảy với anh.
Có lẽ, đây là một sự kiện lạ lùng xảy ra trong xã hội thượng lưu lúc bấy giờ.
「Tôi chưa bao giờ thấy cô nhảy trước đây. Tôi còn cho rằng cô không biết.」
「Nhờ ơn của anh, chẳng phải người không biết nhảy là anh hay sao?」
Sau đó, Cedric nhìn chằm chằm vào cô.
「Nữ hầu tước, cô có biết tại sao tôi muốn nhảy với cô không?」
「Tôi không biết.」
「Cũng có điều mà nữ hầu tước không thể đoán ra à?」
「Tôi không phải là thánh để có thể tiên tri tương lai, tôi cũng không phải là các vị hiền triết có khả năng nhìn thấu ý định của thần linh. Vậy làm sao tôi có thể đoán được? Có rất nhiều điều mà tôi không biết.」
Ngày hôm đó, họ đi vòng quanh, nắm tay nhau, giống như là bây giờ.
Tuy nhiên, Cedric luôn giữ một khoảng cách nhất định với Artizea, như thể anh không muốn dẫm vào gấu váy của cô.
Cô cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở, cô kéo lê thân mình.
Artizea kiệt sức đến mức gần như ngã quỵ khi điệu Waltz sắp kết thúc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Cedric, vì vậy cô cố gắng trụ vững không đánh mất bình tĩnh, ký ức đó vẫn còn trong tâm trí cô.
「Tôi làm vậy, bởi vì tôi muốn có một đặc ân để hỏi cô, nữ hầu tước, nhưng tôi không muốn người khác hiểu lầm ý tôi. Nó không liên quan đến chính trị, tôi muốn nói chuyện với cô mặt đối mặt và nhìn sâu vào đôi mắt cô.」
「Tiếp đi. Tôi sẽ không hiểu lầm ý anh đâu.」
「Nếu nữ hầu tước đã nói vậy, thì có vẻ là sự thật.」
「Nếu tôi muốn làm như vậy, thì việc nói chuyện mặt đối mặt hay không, cũng không có gì khác biệt.」
Cedric cười nhẹ.
Giọng cười của Cedric vang bên tai Artize khiến cô rung động.
Những từ ngữ được nói ra khi nhìn thẳng mắt nhau mang một ý nghĩa khác hoàn toàn với những từ còn lại.
Artizea không thể nhìn thẳng vào mắt anh thêm nữa, cô cúi đầu. Nhưng như thể bị cái gì đó hấp dẫn, cô lại nhanh chóng nhìn vào đôi mắt anh một lần nữa.
Từ góc nhìn của cô, cô thấy đôi mắt đen nháy ấy đang phản chiếu khuôn mặt xấu xí của chính mình.
「Đúng, tôi biết điều đó. Lẽ phải và lòng trung thực không có ý nghĩa gì với cô, điều cô thực sự quan tâm là kết quả mà cô mong muốn.」
「Tôi xin lỗi」
「Xin hãy chăm sóc cho Licia. Đó là điều tôi muốn nói với cô.」
Cedric nói.
Artizea ngạc nhiên nhìn anh.
Cô giỏi trong việc đọc ý nghĩ của người khác hơn bất kỳ ai, nhưng cô không ngờ Cedric lại nói những lời đó.
「Tại sao lại nói với tôi? Anh phải nói với thái tử điện hạ mới đúng.」
「Tôi không tin tưởng Lawrence.」
「Nhưng anh lại tin tôi?」
「Nữ hầu tước, tôi biết cô tận dụng mọi thủ đoạn để Licia kết hôn với Lawrence, thậm chí thao túng cả lời tiên tri. Vì vậy, là chủ mưu đằng sau Lawrence, cô đương nhiên phải chăm sóc cho con bé. Hơn nữa, trở thành Thánh nữ đã là một gánh nặng lơn.」
「...」
「Bất kể lý do là gì, quyết định cuối cùng là do Licia đưa ra. Vì vậy, tôi không thể nói gì thêm. Nhưng con bé như là em gái tôi, vì vậy tôi không thể nào không lo lắng cho cô ấy. Tôi chỉ hy vọng cô bảo vệ Licia và đế quốc lâu dài. 」
Artizea không cúi đầu, nhưng ngay sau đó cô hạ ánh mắt mình xuống.
「Sao tôi có thể lờ đi những lời ngài nói. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô ấy và đế quốc này.」
Nhưng cuối cùng cô ấy không giữ được lời hứa.
Và bây giờ cô đang khiêu vũ với Cedric và cô không thể ngừng suy nghĩ về khoảng thời gian đó.
Không như lúc ấy, vẻ mặt của Cedric thật điềm tĩnh. Tay anh ôm eo cô, chuyển động uyển chuyển, làm cho điệu nhảy trở nên hài hòa hơn.
'Bởi vì anh ấy không hề biết gì về điều đó.'
Artizea cảm thấy trái tim mình như thắt lại khi nghĩ về nó.
Từ sâu trong lồng ngực cô quặn đau bởi vì cô không thể giữ lời hứa của mình. Hoặc cô nghĩ như vậy.
Khi cô quay về quá khứ, những hậu quả của hành động độc ác của cô cũng không còn tồn tại. Nhưng đối với cô, đó không có nghĩa là những hành vi đó đã bị xóa bỏ.
Lần này tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc Licia để cô ấy có thể trở thành hoàng hậu theo đúng nghĩa.
Trong lúc mãi suy nghĩ về chuyện này, cô đã bị mất tập trung.
Artizea không có khả năng vận động tốt. Cô không quen với việc nhảy múa, vì vậy cô phải tập trung vào từng bước nhảy của mình.
Khoảnh khắc Artizea trượt chân và sắp giẫm phải chân của Cedric, anh đã nhấc cô lên một chút bằng cánh tay ôm eo của cô.
Sau đó, như thể có ý định từ trước, anh xoay nửa vòng và đặt cô xuống. Bước nhảy của anh ấy không thể chê vào đâu được.
Artizea bỗng trở về lại thực tại, mặt của cô tức khắc đỏ bừng.
Cedric mỉm cười.
"Hình như, khả năng khiêu vũ của tôi có vẻ tốt hơn của tiểu thư Artizea."
"Có phải anh đang làm khó tôi bằng cách so sánh động tác của tôi với quý ngài, một chiến binh lừng danh?"
Artizea nghiêm túc đáp lại. Trước lời nhận xét đó, Cedric mỉm cười.
Cô ngây người nhìn Cedric, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười ở khoảng cách gần như vậy.
***
Sau khi điệu nhảy kết thúc. Cedric hộ tống cô ra về. Xe ngựa của Artizea đã đợi sẵn ở cổng chính. Cedric giúp cô lên xe ngựa và sau đó anh cũng vào theo. Đây là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Cedric đóng cửa, và chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh.
Sau đó, Artizea nói.
"Cảm ơn sự chiếu cố của anh.'
"Tại sao cô lại nói vậy?"
"Vì đã mời tôi khiêu vũ."
"Tôi chỉ làm tròn bổn phận của một quý ông."
"Tôi biết anh làm vậy để bảo vệ danh dự của tôi trước tiểu thư Laila."
"Nó không có gì to tát cả."
Cedric lắc đầu. Artizea cười nhẹ.
"Tôi có thể xin anh một thỉnh cầu được không?"
"Cô cứ nói."
"Tôi muốn đến một nơi trước khi về nhà, anh có thể đi cùng với tôi không?"
"Tất nhiên, tôi không có lý do gì từ chối tháp tùng cô cả."
Sau khi anh trả lời, Artizea chỉ cho người đánh xe đi đến đường Reve.
Cedric khó hiểu hỏi lại.
"Cô tính làm gì ở đường Reve?"
Reve là một khu ổ chuột, nơi đó không phải nơi tiểu thư Artizea nên đến. Thậm chí những người đàn ông vạm vỡ cũng phải miễn cưỡng khi đến đây.
"Có một người tôi cần gặp. Tôi không biết phải làm sao khi không có ai có hộ tống tôi đến đó an toàn. Nó hơi xa một chút, nhưng chúng ta có nhiều điều để nói, vì vậy tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Như vậy có ổn với anh?"
"Ổn. Dù sao, tôi cũng đến đây vì cô. Tôi không quan tâm khi chúng ta nói chuyện trong xe ngựa hay trong một phòng trà thoải mái.
"Cảm ơn anh."
Artizea cúi đầu. Cedric nhìn cô với vẻ thích thú.
"Nhân tiện, tôi nghĩ cô biết lý do vì sao tôi đến gặp cô."
"Hôm nay anh đã đến cung điện phải không?"
Cedric im lặng một lúc. Sau đó anh chậm rãi nói.
"Làm sao mà tôi cứ thế mà lặng lẽ đi vào thành chứ? Hơn nữa, nếu đến gặp cô trước khi gặp hoàng đế thì không hay lắm."
"Tôi đoán thế bởi vì anh đã nhắc đến nữ bá tước Eunice trên điện."
Artizea tiếp tục.
"Anh không thân thiết với nữ bá tước Eunice để có thể gặp riêng cô ta, vì vậy có lẽ là hai người đã tình cờ gặp nhau. Nữ bá tước Eunice chắc cũng đến gặp hoàng đế vào hôm nay".
「Hãy nói với cô ta rằng, 'Ta xin lỗi, và ta đánh giá cao về lời khuyên đó.」
Cedric nhắc lại từng lời của nữ bá tước Eunice yêu cầu anh chuyển tới Artizea.
"Có phải cô đã khuyên nữ bá tước Eunice đến thăm hoàng đế hôm nay?"
"Cô ta không cần thiết phải làm điều đó vào hôm nay. Tôi chỉ nói rằng nếu cô ta muốn gạt mẹ tôi khỏi trái tim hoàng đế, tốt nhất cô ta nên cư xử như một đứa con gái đáng yêu, thay vì tức giận, tranh giành với Miraila và phê phán bệ hạ."
Artizea nói.
Cedric lại nhìn vào bên má sưng tấy của Artizea. Cô ngồi thẳng tắp và trầm lặng. Trong giấc mơ của mình, anh không thể nào giúp được cô khi thấy gương mặt cô chồng chất sự tuyệt vọng, đau đớn và cả những giọt nước mắt lăn dài.
Anh không biết cách nào để lý giải được những gì mà anh đang cảm thấy. Đó là một giấc mơ hoang đường, kể cả khi chỉ nghĩ về việc muốn lau nước mắt cho cô thôi thì cũng không thể thực hiện được rồi.
Artizea điềm tĩnh nói mà không hề biết chuyện gì xảy ra trong đầu của Cedric.
"Vậy chuyện gì xảy ra ở hoàng cung?"
"Bệ hạ biết chúng ta gặp nhau vào ngày hôm qua. Tiểu thư Artizea đã nói cho ông ấy chưa?"
"Ông ấy đã phát hiện, nhưng tôi không cố ý. Khi tôi trở về nhà vào ngày hôm qua, bệ hạ đã ở trang viên của hầu tước Rosan."
"Hiệp sĩ Benjamin có nói cho tôi rằng anh ta đã gặp ngài Kishore."
"Đúng. Vì vậy, tôi có kể với anh ấy chuyện đã xảy ra. Ngài Kishore luôn rất tốt với tôi."
Cedric nói và cười nhẹ.
"Cô không cần phải giả vờ như tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Thái độ của bệ hạ đã thay đổi, mặc dù, ngày hôm qua chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên."
"Đúng. Điều này nằm trong dự đoán. Bệ hạ tính toán nhiều hơn mẹ và anh tôi rất nhiều."
"Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, bệ hạ nói với tôi rằng tôi là một thành viên trong gia đình. Thậm chí ông ta còn đề cập sẽ không quên những chiến tích của đội quân phía Tây, mặc dù, ông ta không muốn nói về nó và hoãn nó sang một ngày khác. Tất cả là bởi vì mối quan hệ giữa hai ta."
"Tôi chắc chắn là như vậy."
"Tôi không ngờ bệ lại nói chuyện một cách thân thiện và cởi mở như vậy. Tiểu thư Artizea có vẻ như là một người có khả năng thấy trước tương lai."
Artizea bối rối.
"Một phần cũng nhờ nữ bá tước Eunice mà bệ hạ đã có tâm trạng tốt."
"Đó không phải nhờ nữ bá tước Eunice, mà là do cô."
Cedric một lần nữa lại nhìn vào má của cô. Aztizea bất giác đưa tay vết thương.
"Nó không có gì to tát cả."
"Ít nhất thì cô có thể sẵn lòng giải thích những điều đã xảy ra với người quan tâm cô được không?"
"Đơn giản là, nữ bá tước Eunice đã vung tay trong lúc tức giận và không may là đã tát trúng tôi."
"Đó mà gọi là không có gì to tát ư?"
"Tôi để cô ta tát tôi bởi vì, lúc đó cô ta đang rất tức giận và nếu cô ta không làm vậy thì không thể nào bình tĩnh mà nghe lời tôi nói."
Aztizea trả lời anh và nói tiếp.
"Vậy anh quyết định như thế nào về đề nghị của tôi."
"Trước khi trả lời cô, tôi muốn hỏi cô một câu."
"Nói đi."
"Tại sao cô muốn ly hôn sau hai năm?"