Lần này đến lượt Thôi phu nhân lên tiếng, “Tôi nghe Lý Bình nói, gia đình cô, mẹ của cô, dì của cô đều muốn sau khi kết hôn thì hai vợ chồng vẫn ở lại nhà cô. Hơn nữa đứa nhỏ đầu tiên sinh ra, cho dù là trai hay gái đều phải mang họ Thị. Đối với điểm này, gia đình chúng tôi không thể chấp nhận được, gia đình cô trên dưới lớn nhỏ thật phức tạp, tốt nhất sau khi kết hôn vẫn là nên ở nhà chúng tôi. Đứa con đầu lòng chúng tôi vẫn hy vọng nó mang họ Vương, ngược lại đứa con thứ hai không thành vấn đề.”

“Đợi…đợi một chút…” Thị Y Thần bắt đầu có chút mơ hồ, nhìn Vương Kế Trạch “Tôi và anh hôm nay đến đây là đi xem mắt sao?” Cô nghĩ thế nào cũng không cảm thấy được đây là xem mắt, là cầu hôn đúng không?

Vương Kế Trạch nghiêm túc nói: “Đúng là xem mắt, không phải sao?”

“Tại sao tôi cứ cảm thấy hôm nay giống như ở đây đang bàn…chuyện kết hôn.”

Vương Kế Trạch nói: “Đúng vậy, mục đích của xem mắt là để làm gì? Không phải vì kết hôn sao? Mẹ tôi nói, tất cả những cuộc xem mắt không tiến đến hôn nhân, đều chỉ là trò đùa giỡn mà thôi.”

Good! Thôi phu nhân nói những lời này thật sự rất đúng, cô cũng cảm thấy vậy, nhưng mà…

“Nhưng mọi người bàn vấn đề này, có thấy hơi sớm quá không? Dù sao chúng ta chỉ mới là lần đầu tiên gặp mặt…” Cô nói một cách khéo léo. Thị Y Thần cảm thấy người ở gia đình này thật sự “không bình thường”. Tuy rằng cô đã xem mắt vô số người, cực phẩm gặp phải có thể chất đầy cả sọt. Nhưng mà kiểu xem mắt ‘trực tiếp’ thế này là lần đầu tiên gặp phải, bát tự* còn chưa biết, đã muốn bàn đến chuyện kết hôn, sinh con, thật giống như ngày mai đã là ngày làm lễ kết hôn vậy.

* Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".“Không sớm chút nào! Tôi năm nay đã ba mươi lăm tuổi rồi, nghe nói cô năm nay đã ba mươi rồi.”

Cô lặp tức sửa lại: “Thật ngại quá, tôi năm nay hai mươi tám…” Rõ ràng cô còn trẻ trung, tràn đầy sức sống, vậy mà bị người khác hình dung giống như ‘bác gái’ già yếu không bằng. Có cần phải vậy không? Tháng sau cô mới hai mươi chín tuổi, cô thật sự chán ghét người khác nói cô ba mươi, thật giống như bị xem là già trước tuổi.

Vương Kế Trạch thả lỏng, nói: “Vậy thì ít hơn một chút, tóm lại chúng ta đều là người trưởng thành, không cần phải giống những người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương nam nữ nữa. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng kết hôn sinh con. Bây giờ mang chuyện này ra bàn tính là được rồi, sau đó thì nói chuyện hôn lễ, sẽ không có gì vội vã cả. Sau khi kết hôn, tôi hi vọng cô có thể ở nhà, chuyên tâm là một bà chủ gia đình, trông coi và quản lí tất cả mọi chuyện trong nhà. Tôi không thích người phụ nữa của tôi trang điểm, trang điểm giống như dạng phụ nữ lẳng lơ. Lại càng không thích vợ mình ăn mặc hở hang. Cô mỗi ngày đều phải thức dậy trước sáu rưỡi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Buổi trưa mười một giờ rưỡi phải làm xong cơm trưa. Buổi tối trước sáu giờ rưỡi phải làm xong cơm tối. Bà nội của tôi có bệnh tiểu đường, ông nội của tôi bị cường giáp*, mẹ của tôi dạ dày không tốt. Tất cả thức ăn phải cho ít muối, ít đường. Quần áo cả nhà phải giặt bằng tay, không được giặt bằng máy, phải sử dụng ít bột giặt…”

* Cường giáp là một hội chứng, có thể do nhiều bệnh khác nhau gây ra. Đa số trường hợp cường giáp là do bệnh Basedow gây ra (tên gọi khác là bệnhGraves).

Thị Y Thần nghe xong ngẩn người, đây không phải là đi xem mắt, mà là đi tìm bảo mẫu, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao người đàn ông này đã ba mươi lăm tuổi vẫn chưa bao giờ nói chuyện yêu đương. Người đàn ông này cơ bản không phải vì chuyên tâm làm nghiên cứu mà bỏ lỡ thời trai trẻ. Mà là do dồn nén quá nhiều suy nghĩ nên bị “đốt” đến hỏng rồi. Ai nói phụ nữa ba mươi tuổi không có tư cách nói chuyện yêu đương trai gái? Ai nói phụ nữ ba mươi tuổi nhất định phải sinh con?

Cô vừa nở nụ cười gượng gạo trào phúng, vừa kiên nhẫn ngồi nghe Vương Kế Trạch thao thao bất tuyệt một đống phép tắc. Ban đầu cô thật sự sợ hãi. Một lúc sau, cô lại muốn nghe xem gia đình có nhiều ‘cực phẩm’ như thế này, rốt cuộc có thể đưa ra bao nhiêu… yêu cầu ‘cực phẩm’.

Ánh mắt của cô lơ đãng nhìn về phía khác, những vị khách xung quanh bắt đầu nhìn chăm chú về phía bàn của cô, dường như họ bị một bàn đầy ‘cực phẩm’ kéo nhau đến xem mắt này thu hút. Ngồi ở bàn bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cô gái mặc váy màu xanh ngọc, cổ chữ V gợi cảm. Khi nghe đến yêu cầu của Vương Kế Trạch, không nhịn được liền há miệng cười. Chàng trai mặc áo sơ mi đen kẻ sọc ngồi quay lưng về phía cô, không nhìn rõ nét mặt, trong tay cằm một đôi đũa kim loại không ngừng va chạm chén bát tạo ra âm thanh lanh lãnh, anh ta chỉ lẳng lặng ngồi ăn thức ăn.