- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Elijah. Một pháp sư thiên tài về lĩnh vực ma pháp trận.
Chỉ có điều, trước khi pháp sư thiên tài này tỏa sáng, cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc bị người đời áp cho cái danh đứa trẻ bị nguyền rủa.
Elijah bị mắc một căn bệnh là bạch tạng. Nhưng trong thế giới giả tưởng đầy rẫy logic mà ma thuật trở thành điều đương nhiên, thì Elijah với căn bệnh bạch tạng sợ hãi ánh sáng mặt trời và phải chịu tổn thương bởi nó chẳng khác gì một kẻ lạc loài.
Cũng chính căn bệnh quái ác đó dù không giết chết được cậu ta song cũng khiến cậu ta sống không bằng chết. Bị dân làng rẻ rúng, bị chính người cha của mình bỏ rơi, cậu chỉ còn lại mẹ và người anh trai. Cậu với lấy được hai cọng rơm cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của mình. Để rồi, khi cậu ta bắt đầu kỳ vọng vào tương lai và vào thế giới này hơn thì mẹ cậu ta chết.
Dân làng xem mẹ cậu ta là phù thủy vì đã sinh ra cậu ta nên họ nhất trí xử lý bà trên giàn hỏa thiêu.
Hai đứa trẻ bất lực không thể làm gì.
Sau đó, chúng bỏ chạy. Vào cái ngày dân làng hỏa thiêu chính mẹ của mình, chúng đã chạy khỏi làng khi người dân tung hô vì đã diệt trừ được phù thủy, chúng khóc lóc khi bọn họ cười rồ và ăn mừng, chúng đã rất đau khổ khi những kẻ sát nhân gây ra bất hạnh cho chúng lại hoan hô chiến thắng.
Hơn hết là đứa trẻ mắc căn bệnh bạch tạng đó, Elijah đã tự xem mình là nhọt độc của thế giới này, tự xem mình là nguồn cơn của mọi chuỗi bất hạnh trong gia đình. Và cậu cũng đã có ý định đi tìm cái chết như một cách thức tạ tội với mẹ mình, hoặc là… một cách thức tuyệt vời để chạy trốn thế giới thối nát này.
Nhưng anh trai cậu không nghĩ vậy, và lần nữa, cậu được cứu rỗi bởi anh mình - cọng rơm cuối cùng trong cuộc đời bất hạnh của cậu.
Bọn họ rời khỏi làng, đi thật xa. Bọn họ đã đi đâu không ai biết được. Bọn họ đã sống như thế nào cũng chẳng ai hay.
Huyền Thoại Tái Sinh chỉ cho biết lúc Elijah xuất hiện, cậu ta chỉ có một mình và chính là một con quái vật.
Không cảm xúc.
Không có nhân tính.
Một cỗ máy giết người hoàn mỹ.
Kiến thức của cậu ta về ma pháp trận có thể xếp vào diện bậc thầy, nói ngoa hơn là thiên tài của các bậc thầy. Bởi vì cậu ta không chỉ giới hạn kiến thức ở các ma pháp trận được truyền dạy trong sách vở, mà còn tạo ra các ma pháp trận mới. Không theo lối mòn. Quái gở. Liên tục biến đổi. Và điên rồ.
Sau này, Elijah sẽ trở thành ác mộng của thế giới. Và cũng là một tên phản diện khó nhằn mà nhân vật chính sẽ gặp phải.
Bởi vì khi đó, Elijah muốn tạo ra ma pháp trận đảo ngược thời gian và tái sinh từ cõi chết. Để làm được điều đó, cậu ta phải thử nghiệm rất nhiều cũng như gây nghiệp rất nhiều.
Và lý do cậu ta một mình chống lại cả thế giới là vì… anh trai mình.
Đến tận khi chết dưới lưỡi kiếm của nhân vật chính, cậu ta cũng chỉ nói một câu.
“Anh ơi, em tới gặp anh đây…”
Không ai biết anh trai cậu ta là ai, tên gì. Elijah cũng chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng trong thời khắc đó ai ai cũng biết rằng, Elijah yêu quý anh trai mình rất nhiều.
Khan dứt khỏi khắc trầm tư của mình khi Lai gặm quả bóng quay trở về, đuôi sói của gã vẫy cuồng nhiệt và dáng vẻ thì như muốn nói “chơi nữa đi”. Hắn cầm lấy quả bóng Lai nhả ra rồi một lần nữa ném đi, trái bóng bị quăng xa ra khỏi vườn. Lai tru lên một tiếng rồi xoay mình hớn hở chạy đi bắt bóng.
Đây mà là sói hả trời… Khan nghĩ thầm.
“Ngài nghĩ gì mà trầm tư vậy?” Ibrahim cầm một cây dù, bung lên che nắng cho Khan khi mặt trời dần lên cao.
“Nghĩ đến một người.” Khan thành thật.
“Là phụ nữ à?”
“Là đàn ông.”
“Ồ…”
Khoan đã, hình như giọng cảm thán của ông già này không đúng lắm.
Khan nghiêng mặt nhìn sang, nhưng hắn chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề của Ibrahim. Có vẻ như vừa rồi tai hắn gặp lỗi giác.
Song, đã không nhìn ra cái gì thì hắn cũng không kiên trì thêm. Khan quay trở về với suy nghĩ của mình. Elijah. Thật ra hắn thật sự chỉ muốn ăn may khi tìm ra cái tên này, vì tính theo mốc thời gian trong cốt truyện mà hắn đã đọc qua thì bây giờ Elijah có vẻ còn chưa tha hóa để bước lên con đường phản diện.
Có lẽ vào khoảng hai năm nữa, khi sự kiện đại dịch kia xảy ra thì Elijah mới bắt đầu trở nên cực đoan.
“Elijah? Phải, ta là Elijah mà thế gian này đang sợ hãi, vậy còn Elijah luôn sợ hãi thế gian này thì sao? Ha, tên đáng thương đó đã chết vào ngày thứ ba của Đại Dịch Mùa Đông Xanh.”
Rồi, Khan chợt nhớ lại một đoạn trong Huyền Thoại Tái Sinh, ở phần mà Elijah trở thành nhân vật phản diện chính.
Đó cũng là một trong những lần ít ỏi Elijah nói về bản thân mình.
“À, ngươi là người từ vùng Berkley sao?… Đó là một nơi đầy kỷ niệm. Nếu ngươi không chống đối lại ta, biết đâu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau như bạn bè đồng hương.”
Điều này chứng tỏ Elijah từng sống ở Berkley, hoặc là ngoài thành nhưng vẫn thuộc lãnh địa. Và nếu đó là một nơi đầy kỷ niệm như những gì Elijah đã nói, thì có nghĩa là trong khoảng thời gian kia, anh trai của cậu ta vẫn còn sống. Theo cách mà Elijah ám chỉ mình là đồng hương của Saul trong lời thoại, thì có vẻ như cậu ta đã rất vui vẻ khi sống ở đây.
Khan không chắc chắn lắm về suy đoán của mình, cũng như hắn chỉ ôm tâm lý ăn may khi dặn dò Carter tìm kiếm tung tích của cậu ta.
Nếu như tìm được và thuyết phục cậu ta làm việc cho hắn thì hời lớn. Còn không thì hắn chỉ đành tiếc nuối và tiếp tục kế hoạch tương lai của bản thân thôi.
“Ibrahim, kiến thức về ma pháp trận của ông ở mức độ nào?”
Ibrahim là một Chúa Quỷ, có thể kiến thức về ma pháp trận của ông ta không tồi thì sao? Mà cũng chưa chắc, không phải cứ là Chúa Quỷ thì sẽ thành thánh biết tuốt.
Huống chi ma pháp trận là lĩnh vực mà các pháp sư cũng không chú trọng bồi dưỡng quá nhiều, ngoài mục đích phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, chẳng hạn như các trận đồ ma pháp dùng cho mảng dịch chuyển không gian. Và cả trong chiến đấu, ma pháp trận cũng rất có ích ở phương diện bảo hộ quần thể hay làm thủ thuật đánh lừa, che mắt kẻ địch. Nhưng nó khá kém về khoản tấn công. Cũng phần nào do con người vô cùng có tiềm năng phát triển về ma thuật, chỉ cần là người có ma lực dồi dào và một chút thiên phú thì cũng đủ đứng lên tung phép đối đầu với vạn kẻ địch rồi.
Đó cũng là lý do con người yếu ớt có thể tồn tại vững vàng ở một thế giới đa chủng tộc và giống loài như thế này.
“Hừm, tôi không rành ma pháp trận lắm.” Ibrahim thành thật, ông ta nghiêm túc nói. “Trong chiến đấu, ma pháp trận là một thứ phiền phức. Có lẽ nó có khả năng phòng thủ tốt hay làm thủ thuật che mắt tuyệt diệu, nhưng để ứng nghiệm vào cuộc đấu tay đôi thì sử dụng ma pháp trận là một ý tồi. Ngài phải chuẩn bị sẵn một trận đồ tại điểm gài khiến địch thủ lọt bẫy, lúc đó ma pháp trận có thể là một thứ khó nhằn để giải quyết. Nhưng nếu như kẻ địch phát hiện dao động ma thuật trong không gian trước khi hắn bước vào điểm gài thì thế nào? Ma pháp trận đó chỉ còn là vật trang trí.”
Để ý Khan vẫn đang lắng nghe mình nói, kể cả khi con sói có tâm hồn của chó có gặm bóng quay lại mà Khan vẫn không để tâm, Ibrahim bồi tiếp:
“Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng ma pháp trận là một kỹ năng vô dụng. Dầu gì các cường quốc lớn cũng cần có pháp sư bậc cao bày ra các ma pháp trận phòng ngự kiên cố cho lãnh thổ của mình. Trận đồ ma pháp với lực lượng hùng hậu vẽ ra, cho dù có là Chúa Quỷ xuất hiện cũng phải tốn rất nhiều công sức để phá vỡ. Nhưng mà… muốn học về ma pháp trận thì người đó cũng cần phải có ma lực trong người.”
Khan biết Ibrahim hiểu lầm, hắn lắc đầu nói. “Ta không có ý định học.”
Nhưng thông qua câu trả lời của Ibrahim thì hắn đã biết được hai điều quan trọng.
Một là ma pháp trận ở thế giới này vẫn còn khá non nớt, chỉ phát triển ở một số phương diện cơ bản mà không mở rộng ra thêm. Đó cũng là lý do vì sao khi Elijah bước lên con đường phản diện với kỹ năng điều động ma pháp trận thiên tài của mình, lại trở thành mối nguy hại cho một số vương quốc nói chung và nhân vật chính nói riêng.
Hai là cơ thể này làm gì có ma lực. Tức là Ibrahim trước đó nhắm tới hắn không phải bởi cơ thể này có gì đặc biệt. Song đây cũng chính là điểm khiến Khan nghĩ hoài không ra, vì lý do gì mà ông ta lại nhắm vào mình?
Cũng có thể là ông ta đang nói dối. Ít nhất cũng khiến thật giả trung hòa làm hắn khó phân biệt được cái nào đúng cái nào sai.
“Ta thấy ma pháp trận không chỉ có thế đâu.” Khan nói ra suy nghĩ của mình sau hồi im lặng. Tiếp đó, hắn cúi đầu nhìn con sói vẫn đang vẫy đuôi chờ mình ném bóng tiếp, rồi phẩy tay nói. “Không chơi nữa, ta mỏi tay rồi.”
Nãy giờ hắn đã ném bóng tận năm lần, rất mệt.
Lai ủ ê thả quả bóng trong miệng mình ra, rũ rượi biến trở lại hình người. Nếu khi nãy Khan phải cúi đầu nhìn gã sói, thì bây giờ hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể nghiêm túc giao tiếp với gã được. Ở trong lốt người, Lai thật sự chẳng khác gì cái cột nhà. Đô con và cao ráo. Có nói gã là con gấu cũng không ai dám mảy may nghi ngờ gì.
“Cậu chủ!”
Carter chạy cấp tốc vào khu vườn, thấy Khan có mặt liền thở phào. Chỉ thêm vài sải chân, Carter đã đứng trước mặt Khan và khom người cúi chào đúng theo lễ nghi trên dưới.
“Cậu chủ, các pháp sư và thợ thủ công ma thuật đang chờ ngài ở đại sảnh.”
“Bao nhiêu người thế?” Khan gật đầu rồi hỏi.
“Hai pháp sư trung cấp và mười ba thợ thủ công ma thuật sơ cấp, năm thợ thủ công ma thuật trung cấp và một thợ thủ công ma thuật cao cấp.”
“Có thợ thủ công ma thuật cao cấp luôn à?” Khan khá ngạc nhiên khi nghe thợ thủ công ma thuật cao cấp cũng đến phỏng vấn.
Phải, phỏng vấn. Nếu là các nhà quý tộc khác thuê mướn nhân sự chắc hẳn không hơi đâu bày trò kỳ lạ như hắn.
Khan nhớ tới dáng vẻ ngơ ngác của Carter và khuôn mặt khó hiểu của Ibrahim khi nghe hắn bảo mở một cuộc phỏng vấn trước khi thuê mướn nhân sự, lúc đó trong lòng hắn khoan khoái và đắc ý một chút. Nhưng sau khi nghĩ đến cảnh tượng phải ngồi lì trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ để phỏng vấn nhân sự, Khan cảm thấy đầu tự dưng lên cơn nhức nhối muốn từ bỏ.
“Được rồi, cũng đâu còn cách nào khác…”
Khan thở dài rồi nhấc cái chân lười biếng lên. Trời hôm nay khá đẹp, ít nhất mây trắng nền xanh thoáng đãng tầm nhìn, khiến cho vườn tược được chăm chút kỹ càng trước mặt Khan càng thêm có sức sống và tăng phần đẹp mắt. Khan bỗng dưng nhớ đến khu vườn ở thị trấn Sylvia, không biết cái hố xuất hiện bởi tác giả là Saul hiện giờ sao rồi.
“Mình có khu huấn luyện nào không nhỉ?” Khan lầm bầm.
“Có, thưa cậu chủ. Khu huấn luyện dành cho các binh sĩ của nhà Evangeline.” Carter tai thính nghe được liền đáp. “Cậu chủ muốn đi thị sát ạ?”
“À không, ta tính rèn luyện một chút.”
“Cái gì?”
Vẻ mặt ngạc nhiên như trời sập là sao thế hả? Khan gửi cho Carter điệu cười u ám, hắn lập tức lúng túng thu hồi nét thất thố của mình.
Chẳng mấy chốc, họ đã đi đến đại sảnh. Đoàn người bên trong không đến nỗi lấp đầy đại sảnh rộng thênh xa hoa của tòa lâu đài, song không gian với nội thất bày biện đắt tiền ấy chẳng còn cảm giác trống trải và quá sang trọng nhờ vào sự tồn tại bình dân của bọn họ.
Khan nhìn lướt qua, nam nữ già trẻ có đủ cả. Chẳng biết trình độ của họ như thế nào, nhưng vẻ mặt nghi hoặc của họ chứng tỏ họ đang tò mò và hoang mang khi nhận thông báo sẽ được đích thân Bá tước Evangeline tân nhiệm phỏng vấn.
“Carter, đọc tên từng người rồi cho vào trong phòng nhé. Các pháp sư trước. Những vị còn lại cứ vui vẻ ngồi xơi nước ăn chút tráng miệng nhé!”
Khan vỗ tay, lập tức có đám người hầu túa ra hai bên hông cầu thang ở sảnh chính đem ra một cái bàn dài và từng chiếc ghế cho mỗi người theo lời dặn dò từ trước. Khan hài lòng nhìn sự chuyên nghiệp của người hầu nhà mình rồi quay người thoải mái đi lên lầu, phòng phỏng vấn đã được sắp xếp ở tầng một.
Ibrahim đi theo Khan ở phía sau, trầm giọng nói:
“Ngài đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy?”
Khan thờ ơ trả lời:
“Nghĩ nhiều lắm, nhưng chắc chắn là không nghĩ tới ông đâu.”
Ibrahim trầm mặc, kể từ lúc đó ông ta không hề lên tiếng một lần nào nữa, cho đến khi buổi phỏng vấn gần tới hồi kết thúc. Khan thoải mái nhận hết tất cả mọi người và tụ họp họ lại để thông báo về các khoản hợp đồng lao động giữa hai bên. Một hợp đồng công bằng và nhiều phúc lợi khiến ai nấy trợn mắt há mồm không tin vào tai mình. Kể cả Carter. Kể cả Ibrahim (nhưng tiếc là ổng không trợn mắt há mồm). Lai thì không cần tính, từ lúc vào sảnh là gã lại hóa chó (thật ra là sói chính hiệu) và lẽo đẽo quấn bên chân hắn không rời rồi.
Khan mỉm cười vui vẻ nhìn các nhân viên tương lai của mình cầm bản hợp đồng - vẫn chưa được ký kết - ra về trong hoang mang. Duy chỉ có một thợ thủ công ma thuật cao cấp là nấn ná lại ở cửa phòng. Đó là một cô gái tóc ngắn có gương mặt trẻ măng, sở hữu một chiều cao khiêm tốn và bộ ngực căng tròn sau chiếc áo màu nâu ôm khít. Vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa tội lỗi ấy khiến cô ta trông chẳng khác cái bóng mỹ nhân sau chiếc màn mỏng, dụ dỗ bản tính đàn ông muốn vén bức màn che chắn lên.
Khan khá ấn tượng với cô ta, Molly Aubrey.
Hiển nhiên không phải ở vẻ ngoài hút hồn của cô ta, mà là ở ánh mắt. Cô ta có cái nhìn cao ngạo chỉ có ở những người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống. Cô ta giới thiệu mình là một thợ thủ công ma thuật cao cấp. Tuy rằng cao cấp thật đấy nhưng chỉ là thợ thủ công thôi. Tựu trung mà nói thì cô nàng Molly này vô cùng đáng ngờ, song vì trình độ của cô ta là không thể bàn cãi nên Khan mặc kệ cô ta có thật sự là ai đi chăng nữa.
“Cô cần gì sao, cô Molly?” Carter lịch sự mở miệng hỏi han trong khi cô ta cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.
Molly lúc này mới cất lời, cô ta nói:
“Bá tước Evangeline, ngài chắc là mình không bị điên chứ?”
Khan vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nét mặt vui vẻ không hề suy suyển mà đổi khác. Nhưng Carter thì lập tức sa sầm mặt mày, và Lai trong hình dạng sói nằm dưới chân hắn thì bật dậy gầm gừ nhe nanh về phía Molly. Chắc hẳn ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn mỗi ông Ibrahim là mang vẻ mặt bất biến.
“Bình tĩnh nào.” Khan lên giọng làm dịu tình hình căng thẳng trong phòng.
Đoạn, hắn mới nhẹ nhàng nói với Molly:
“Tôi có thể điên hơn nữa kìa. Mong là cô không làm tôi thất vọng thôi, cô Molly.”
Molly nhướng mày, sau đó cô ta cười phá lên chẳng khác gì bản thân mới là kẻ phát điên.
“Được lắm. Tôi thấy thích ngài rồi đấy!” Molly chống tay một bên hông, hất cằm sảng khoái nói ra một câu làm ai cũng giật mình.
“Tôi không nghĩ cô là hình mẫu tôi thích đâu.” Khan bình tĩnh đáp lại.
“Ơ, thật thế hả?” Molly cúi đầu nhìn ngực mình, nói tỉnh bơ. “Lần đầu tiên có một người đàn ông độc thân nói rằng tôi không phải hình mẫu của hắn đó.”
“Sẽ không phải là lần cuối.” Khan khẳng định.
Molly bĩu môi không tin điều đó, nhưng cô ta không hề lằng nhằng gì thêm mà phẩy tờ giấy hợp đồng đưa cho anh chàng quản gia trẻ. Giật mình một thoáng, rồi Carter nhanh chóng cầm lấy tờ giấy và nhìn xuống phần ký tên chấp thuận mọi điều khoản của hợp đồng lao động.
Molly là người đầu tiên nộp hợp đồng. Chẳng ai rõ cô ta đã ký tên từ lúc nào.
Cô ta không có ý định mách mánh khóe của mình ra mà chỉ đắc ý nhìn mọi người một lượt rồi quay ngoắt ra khỏi phòng. Bóng dáng rời đi của cô uyển chuyển và quyến rũ phải biết, nhưng Khan chỉ nhìn lướt qua một cách tùy ý.
“Vậy là xong rồi nhỉ?” Khan ngồi trên ghế vươn cao vai, cả người hắn bây giờ uể oải vô cùng.
Nhưng tình hình có vẻ chưa xong, Khan để ý Carter đứng ở ngưỡng cửa phòng chưa đóng nó lại. Khuôn mặt hắn ta có phần lúng túng và ngại ngùng, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dáng vẻ ngập ngừng không dứt khoát đó cứ lặp lại gần bốn lần đến cả Ibrahim cũng thấy phiền.
“Hình như Carter có gì đó muốn nói với ngài.” Ibrahim bình tĩnh bóc trần Carter.
Carter giật nảy mình, mặt mày bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hắn ta càng thêm lúng túng, môi trên môi dưới run lập cập như thể trong căn phòng đang trải qua một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt.
“Nếu cậu cảm thấy bây giờ quá khó nói thì có thể để sau cũng được, với cậu thì ta luôn có thời gian.” Miệng thì thoải mái nói vậy nhưng Khan không mong Carter sẽ tìm hắn trong lúc ngủ.
“Không, không…” Carter hít sâu một hơi, tâm thái đã trở nên bình tĩnh ngay sau đó. Hắn nói, một cách trịnh trọng. “Thưa ngài Bá tước đáng kính của bề tôi hèn mọn này, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài.”
Sự nghiêm túc của Carter bất giác làm Khan đứng thẳng lưng lại, chờ đợi tin tức tồi tệ gì đó sắp sửa thoát ra khỏi miệng hắn.
Nhân vật chính chết rồi hả? Tin tức này là chuyện hoang tưởng nhưng nếu đó là sự thật thì hắn muốn ăn mừng!
Carter nói tiếp, giọng vẫn nhấp nhô gợn sóng nhưng ít ra vẫn giữ được cho các âm tiết phát ra rõ ràng:
“Người mà ngài tìm kiếm, Elijah… Thật ra cậu ấy chính là em trai của tôi thưa ngài.”
Vậy là, nhân vật chính vẫn còn sống nhăn răng ở đâu đó và nhân vật phản diện hóa ra chính là em trai của vị quản gia do hắn quyết định bổ nhiệm lên?
“Nhưng mà… em trai tôi không tiện ra khỏi nhà lắm… Tôi, tôi biết yêu cầu này của mình là quá phận, nh-nhưng Carter có thể phiền ngài… đích thân đến ngôi nhà tồi tàn của tôi… được không ạ?”
Càng nói thì giọng của Carter càng run.
Khan giật mình thoát khỏi mớ tin tức mới mẻ vừa ập đến, đúng là sốc tim mà. Nhưng hắn nghĩ mình nên choáng vì vui mừng thì hơn.
Anh trai của nhân vật phản diện Elijah còn sống. Hơn nữa người anh trai quý hóa đó còn là quản gia dưới trướng hắn.
Đây không phải là tin tức tuyệt vời sao?
“Được chứ, Carter.”
Khan cười rộ, đường cong ở miệng ngoác rộng sang hai bên.
“Thật mừng vì thần linh không lừa dối ta đấy. Và có vẻ bên trên đã sắp đặt sẵn định mệnh này giữa hai chúng ta, phải không?”