Khoảnh khắc Khan mở mắt ra và trông rõ tình cảnh hiện tại, hắn nhận ra đây là căn phòng của An, một căn phòng không có quá nhiều trang trí theo đúng lứa tuổi của nó, thậm chí có phần đơn giản như thể nó biết rằng mình bất cứ khi nào cũng sẽ rời đi nên không muốn nhọc tâm vào những điều không đáng.

Nhưng, hắn nhận ra. Trong phòng An không có quá nhiều sách. Vẫn có những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng giả tưởng dành cho thanh thiếu niên trên kệ, chỉ là số lượng lưa thưa trông có vẻ khá hời hợt. Dời tầm mắt đi, Khan nhìn nó ngồi ở bàn học của An đang hí hoáy ghi gì đó vào vở, vẫn là dáng vẻ giống An y hệt, không thể soi ra điểm khác biệt nào.

– Lâu rồi không gặp.

Khan chủ động chào hỏi, hắn thử cử động tay chân một chút, sau khi phát hiện ra mình vẫn không có quyền kiểm soát cơ thể ở trong không gian này như lần trước, Khan liền bỏ cuộc.

Nó vẫn im lặng, không nói tiếng nào. Mắt nhìn đăm đăm vào vở, tay vẫn hí hoáy ghi không ngừng. Khan chớp mắt nhìn, hắn bỗng dưng nghĩ, có thể nó đang viết tiếp câu chuyện Huyền Thoại Tái Sinh của An. Suy đoán này khiến hắn khó chịu.

– Lần trước nhóc nói không còn đâu, có nghĩa là... con bé đã không còn rồi sao?

Lồng ngực của Khan nhói lên khi nghĩ đến viễn cảnh đó, hắn thà rằng An vẫn sống tốt ở thế giới khác còn hơn là nghĩ đến chuyện nó đã không còn tồn tại. Câu nghi vấn bật ra khỏi miệng Khan cũng khó nhọc và nặng nề như suy nghĩ hiện tại.

Nhưng mà Khan không chọn cách lờ đi, hắn nguyện đối mặt.

– Vẫn còn.

Nó lạnh lùng trả lời, không chút tình cảm. Khan chẳng quan tâm thái độ của nó ra sao, chỉ là nghe thấy đáp án kia khiến tảng đá đè nặng trong lồng ngực của hắn như tan biến.

Hắn cứ tưởng... Khan lắc đầu, không có chuyện gì là được.

Thật ra, nếu mà An có xảy ra chuyện tồi tệ đi chăng nữa. Bằng mọi giá, hắn cũng sẽ tìm ra cách thức nào đó đưa An đến thế giới này.

– Vậy cái câu... không còn đâu mà nhóc nói là có ý gì?

Khan nhíu mày, vẫn chưa thông suốt được câu nói khó hiểu đó.

– Không còn cách nào khác.

Nó trả lời ngắn gọn vô cùng, quá súc tích dẫn đến việc thông tin bị thiếu. Khan căng não ra nghĩ nhưng vẫn không hiểu được điều mà nó muốn truyền đạt của nó là gì. Và dường như nó cũng không định sẽ giải thích chi tiết cho hắn biết.

Song, hắn có cảm giác hắn có thể nói chuyện với nó dễ dàng hơn trước. Ít ra, hắn không cảm giác được quá nhiều cảm xúc thù địch nào. Có thể do nó không ghét hắn như đã tưởng, hoặc là nó đang che giấu quá tốt.

– Được rồi, vậy nhóc gọi ta vào đây làm gì?

Khan chờ câu trả lời. Đã lâu rồi hắn không bước vào không gian này dù cho có thử mọi cách. Vậy tại sao bây giờ nó lại muốn gặp hắn?

Khan sực nhớ đến aura màu đỏ mà mình đã nhìn thấy.


Chẳng lẽ là...

– Alzeram sayughatiy dalbak. Đây là Thần Ngữ của Ác ma.

Ngôn ngữ chưa từng nghe qua được nó thốt lên chậm rãi nhấn nhá từng âm tiết cho Khan nghe thật kỹ. Rõ ràng nó chỉ mới đọc có một lần, nhưng Khan lại nhớ như in cụm từ xa lạ đó ở trong đầu, miệng cũng vô thức nhẩm theo, thật kinh ngạc khi hắn có thể phát âm chuẩn mà không xảy ra sai sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Khan chợt nhận ra, lần đầu khi hắn sử dụng Thần Ngữ cũng thế, không va vấp, không chần chừ, từng chữ một được hắn phát âm chuẩn như thể đang nói tiếng bản địa.

Đây là công năng gian lận của kẻ được tái sinh trong tiểu thuyết của em gái mình viết sao?

Khan chưa thể suy nghĩ gì nhiều thì nó lại lên tiếng.

– Hiện tại thì vị thần có nhiều tín ngưỡng tại chủng tộc Ác ma là Thần Báo Thù Deimos. Ả là người nắm giữ cụm Thần Ngữ này và cũng chưa chọn ra Đứa con nào cả, nhưng cũng sắp rồi...

Khan không nói gì, hắn đang đoán mình sẽ phải làm những gì với những thông tin này. Cho dù hắn không muốn thực hiện theo ý đồ của nó lắm, nhưng có vẻ nó cũng sẽ dùng cách khác để đạt được ý đồ của mình. Giống như cách nó đã lôi kéo Kelcey hay Aloin.

Thà rằng hắn chủ động nắm quyền kiểm soát còn hơn là để mặc người xoay mình như chong chóng.

– Phía bên kia đã chú ý đến đây rồi, cho dù nhân vật chính mới là tâm điểm chú ý của chúng nhưng anh cũng nên thận trọng hơn trong từng bước đi của mình. Đừng gây chú ý, cứ tỏ ra mình là kẻ vô năng đi.

Tia sáng trong mắt Khan lóe lên nhanh chóng, bắt được từ khóa trọng yếu. Phía bên kia?

– Anh là kẻ duy nhất mà thần không nhìn thấy được, cũng không nghe thấy được. Bây giờ chưa phải lúc để anh lộ diện.

Mí mắt Khan hơi giật. Đây là một tin tức tốt, nhưng thay vì vội mừng thì Khan lại thấy nghi ngờ và có chút lo lắng khó hiểu. Nó liên tục cung cấp thông tin cho hắn, có ý gì đây? Thật sự là... nó không có ý định hại mình sao?

Khan vẫn nhớ như in ánh mắt nó nhìn hắn trong giấc mơ kia, hắn ngã xuống vực sâu đen thẳm, còn nó thì nhìn hắn rơi với vẻ mặt căm hận lạnh lùng.

An muốn hắn tin nó.

Nhưng hắn không tin hoàn toàn.

– Anh không cần phải tin tôi, anh cứ tin chị An là được.

Nó như đọc được suy nghĩ của hắn mà bóc trần tất cả.

Khan gào lên khi thấy không gian bắt đầu mờ dần, hắn như muốn nhào lên người nó để hỏi thêm về An, nhưng hắn không thể làm gì được cả. Cơ thể không nghe lời hắn, nó cũng chẳng cho hắn cơ hội.


– Dù sao thì, anh cũng là người duy nhất mà chị ấy trân quý...



Khan giật mình mở bừng mắt, nhận ra hắn vẫn đang ở buổi đấu giá ngầm, bên dưới khán đài kéo kín rèm, chưa để lộ vật phẩm đang sẵn sàng được đưa ra đấu giá. Không ai để ý hắn và nhận ra hắn có vấn đề gì cả, kể cả Kahan.

Hít một hơi sâu, Khan dùng ý niệm để dừng lại thao tác nhìn thấu aura.

Hắn có cảm giác... Không, bây giờ không chỉ là cảm giác nữa. Mà dường như hắn có thể khẳng định là sắp tới, thể nào mình cũng phải dùng đến Thần Ngữ của Ác ma. Tương đương với việc hắn sắp sửa dính vào rắc rối. Tuy rằng hắn cũng nhận được một tin tốt, ít ra là hắn không thu hút sự chú ý của thần linh.

Trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng Khan biết sẽ không ai có thể cho hắn đáp án ngoài nó. Khan tạm thời gạt đi suy nghĩ của mình qua một bên, bắt đầu chăm chú vào buổi đấu giá bên dưới.

"Và thưa quý vị, xin mời quý vị đến với vật đấu giá độc nhất của ngày hôm nay..."

Rèm dần được mở ra, thứ bên trong dần dần lộ diện.

"Cây Ước Nguyện của Tiểu Thần Commutalio!"

Khán phòng lần nữa lại được lấp đầy bằng khối âm thanh xì xào và ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vật phẩm đặt trên khán đài đã lộ diện. Đó là một chậu cây chỉ cao tầm ba mươi bốn đến ba mươi sáu inch, trong chậu là loại cây trông giống cây thông nhưng không phải thông, minh chứng là thân cây không thẳng như thông, ngược lại nó hơi uốn lượn, và phải gần như một lúc sau mới có người nhận ra thân cây đó trông như cơ thể người bị biến thành cây.

Một người như đang chạy khỏi cái gì đó, hai tay vươn cao về phía trước và từ đó là vô số cành cây nhỏ lẻ mọc ra, với những mảng lá kim um tùm trên đầu. Dáng người hơi gầy và nghiêng về phía trước, kết hợp với từng sợi rễ cây ngoằn ngoèo và thô to như được bện lại theo hình dáng bắp đùi và chân đã cắm sâu dưới đất. Tổng thể hình dáng của chậu cây cho thấy người này có thể là nữ, nhưng đã không thể nào chạy thoát, mãi mãi chỉ có thể đứng tại một chỗ. Song, ở vị trí có vẻ như là khuôn mặt lại trông trầm tĩnh đến bất ngờ, khá là khác biệt với bộ dạng hối hả muốn chạy trốn như được điêu khắc từ gỗ cây, mang đến cảm giác đối lập không tương thích đến quái gở.

Ngoài những đặc điểm quá thực của nó, Khan không thể phủ nhận chậu cây này rất đẹp, trông giống như các kiểu cây bonsai mà hắn từng thấy qua ở kiếp trước.

"Tiểu Thần Commutalio?" Bé lớn nghiêng đầu thắc mắc.

"Là ai vậy cha?" Bé nhỏ cũng thấy khó hiểu, thế là nó quay ra hỏi Khan..

"Ừm, là thần đó. Nhưng chỉ là tiểu thần, tức là cấp bậc nhỏ hơn thần." Khan đưa ra lời giải thích khá mơ hồ. Thật ra thì hắn cũng không biết nên phải nói sao cho rõ ràng.

"Chắc chỉ là một tiểu thần nhỏ không có nhiều tín đồ, tôi cũng chưa từng nghe qua." Ibrahim cũng rơi vào trầm ngâm, ông ta nhìn đăm đăm vào chậu cây kỳ dị ở trên khán đài, trong mắt hiện lên vẻ thèm muốn nhưng rất biết kiềm chế.

Theo những gì Khan biết thì thần linh ở thế giới này cũng chia theo cấp bậc. Thần là những vị thần có sức mạnh to lớn thật sự, đến mức mà họ không thể tùy tiện hạ phàm nên mới chọn ra đứa con của thần linh để có thể giúp mình làm đại diện phát ngôn, đôi khi thần cũng mượn cơ thể của đứa con được để giáng thế.

Nói theo một cách nào đó thì nó giống với chức vị Thánh nữ ở điện thờ. Nhưng không phải chủng tộc nào cũng gọi đứa con của thần linh là Thánh nữ giống với cách gọi của con người. Thế nên họ đều quy về cách gọi chung là đứa con của thần linh. Ví như ở tộc Ác ma, nếu gọi Đứa con của thần linh là Thánh nữ thì nghe có châm biếm không chứ?

Ở đây, tiểu thần cũng là thần nhưng không thể chọn ra đứa con thần linh cho mình. Tuy rằng tiểu thần cũng có Thần Ngữ nhưng uy lực lại không mạnh bằng, chỉ có thể nói lại mạnh mẽ hơn cõi phàm nhưng phải chịu uy ở cõi thần. Thậm chí, có một số tiểu thần cũng chưa chắc mạnh bằng cường giả ở tại cõi phàm.


Thường thì các tiểu thần không xuất đầu lộ diện nhiều, ẩn dật kín đáo còn hơn cả cư dân tộc Tinh linh. Họ chỉ xuất hiện khi... trái tim của ai đó bị tuyệt vọng xâm chiếm. Và trước khi bên phía tộc Ác ma có kẻ ngửi mùi tuyệt vọng mà tới, tiểu thần sẽ xuất hiện vào cho kẻ tội nghiệp đó viên kẹo ngọt, chỉ với điều kiện họ sẽ trở thành tín đồ trung thành của mình.

Nghe thì tưởng chừng đó là một cuộc giao kèo có lợi, nhưng chẳng có thứ gì trên đời này là không phải trả giá.

Khan cũng từng có nghi ngờ Kane là tiểu thần, nhưng một vị thần dù lớn hay nhỏ, cũng không thể tùy tiện giết người ở cõi phàm. Đó là điều cấm kỵ tuyệt đối.

Kane không phải là thần.

Kẻ đứng sau thì có thể.

Lẽ nào kẻ đó là phía bên kia?

"Chậu cây đó... lạ lắm." Bé lớn bất ngờ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khan.

Lúc này, buổi đấu giá cũng bắt đầu xôn xao tranh giành vật phẩm ở trên kia. Đã hơn ba ngàn đồng vàng được đưa ra, và dần lên đến bốn ngàn mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Đắt giá còn hơn cả thanh kiếm nguyền rủa của nhân vật chính.

"Nó là vật quý... nhưng không được." Bé nhỏ cũng ngập ngừng rồi lắc đầu bảo Khan. "Đừng có mua nó nha cha."

Khan gật đầu. Hắn cũng không định ném tiền qua cửa sổ tiếp đâu. Huống hồ chi hắn cũng không có hứng thú với thần linh, hắn muốn tránh còn không kịp nữa là. Dù sao thì thần linh ở thế giới này không phải ai cũng tốt đẹp. Dính vào bọn họ chỉ có phiền phức.

Hơn nữa, thứ aura màu đỏ mà hắn thấy và chậu cây này chắc chắn có liên quan tới nhau. Theo lý mà nói thì aura chỉ xuất hiện ở vật sống, chậu cây là vật vô tri, làm thế nào mà có aura được? Chứng tỏ Cây Ước Nguyện này rất bất thường.

Bên phía Kelcey dường như không quan tâm lắm, cả Saul cũng chẳng thèm đếm xỉa. Thế là khu của Khan hoàn toàn im lặng quan sát buổi đấu giá, Cây Ước Nguyện của Tiểu Thần Commutalio cứ thế tăng giá dần, đến khi được chốt một triệu bảy trăm ngàn đồng vàng từ vị khách đấu giá số 11 thì mọi sự mới ngã ngũ.

"À... số 11." Ibrahim bất ngờ lên tiếng, giọng ẩn ý. "Người quen của cậu chủ đấy."

Khan lấy tay chống cằm, nhàm chán quan sát vật phẩm đấu giá được mang khỏi khán đài và chuẩn bị cho vật phẩm khác lên sàn thì nghe Ibrahim nhắc đến người quen. Khan khó hiểu nhìn sang Ibrahim.

"Ai cơ?" Hắn có nhiều người quen lắm, nhưng bây giờ hắn sợ mình không nhớ người từng quen là ai với ai đâu. Sau khi có lại ký ức kiếp trước, một số thông tin vô bổ ở kiếp này đã bị não bộ của hắn lọc đi kha khá để nhẹ đầu.

"Là quả cà tím đó ạ." Lai khịt mũi như ngửi gì đó trong không khí. Gã hừ lạnh. "Cái mùi ghê tởm của hắn ta lởn vởn quanh đây, tôi đã định lờ đi rồi đấy."

Quả cà tím? Khan ngẩn người ra một chút rồi mới nhớ tới tên pháp sư thiên tài kiêu ngạo, Alessandro. Mái tóc tím của hắn rất nổi bật, nhưng bị gọi là quả cà tím thì có hơi... Khan nghiêm túc nghĩ lại, biệt danh này cũng ổn đó chứ.

"Thế quả cà chua có đi theo không?" Khan hỏi về Irwin, tên tóc đỏ cũng là kiếm sĩ.

"Có ạ." Lai hít một hơi thật mạnh, có vẻ như không dễ ngửi được mùi.

Vậy là Alessandro đã thành công mua được Cây Ước Nguyện kia.

Khan bắt đầu liệt kê một số điểm đáng chú ý ở trong đầu.

Aura màu đỏ. Cây Ước Nguyện của Tiểu Thần Commutalio. Thần Ngữ của tộc Ác ma.


Và hắn...

Kẻ mà thần linh không thể nhìn tới hay là nghe thấy được.

"Hàii..." Khan không kìm nén được mà thở dài thành tiếng.

"Cha sao vậy?" Bé lớn bé nhỏ đồng thanh hỏi thăm.

"Chủ nhân thấy mệt mỏi hay đau ở đâu ạ?" Lai xông xáo lo lắng.

"Cậu chủ có muốn nghỉ ngơi không?" Ibrahim quan tâm một cách điềm tĩnh.

Có lẽ vì đã có nhiều người quan tâm bằng lời nói và hành động rồi nên Saul và Kelcey vẫn ngồi yên không lên tiếng.

"Không sao, tự dưng muốn thở dài vậy thôi." Khan nói, dù có bị đọc vị là đang nói dối hắn cũng chẳng quan tâm.

Khán phòng lại ồn ào, rèm bị kéo lại đóng kín lần nữa. Đã có một vật phẩm khác được mang lên. Lần này, Khan không dùng đến khả năng nhìn thấu aura của mình nên chẳng rõ vật phẩm bên trong rèm là gì. Song, Kahan im lặng từ khi hắn bước vào buổi đấu giá đến giờ bỗng dưng xuất hiện, vòng quanh cổ hắn và ườn nửa mình ra ngoài.

"Ồn quá, ngủ không được..." Kahan khó chịu nói.

Hóa ra từ nãy đến giờ nó đi ngủ... Con rắn này mắc bệnh lười hay sao vậy? Trước đó nó cũng ngủ rất nhiều rồi mà.

Đúng lúc này, bên dưới khán đài lần nữa được kéo rèm, vật phẩm mới hiện ra dưới cái nhìn hào hứng và tò mò của khách khứa trong phòng. Khan nhướng một bên mày lên khi nhìn thấy vật phẩm được đặt trên chiếc bàn lót vải đỏ, một chiếc hộp lót đệm đặt hai chiếc lọ quen thuộc. Chính là chiếc lọ mà Molly đã đưa cho hắn trước khi rời khỏi khách sạn.

Vậy là món này cuối cùng cũng lên sàn đấu giá.

Người bán đấu giá như rơi vào trạng thái hưng phấn, hắn vung tay và reo lên đầy hồ hởi như thể mình mới là người bắt được vàng:

"Thưa các vị khách đáng kính, chúng tôi xin phép trình lên quý vị món vật phẩm có một không hai của ngày hôm nay... Tinh chất khởi nguyên!!!"

"Cái gì?!"

"Tinh chất khởi nguyên???"

"Là thật sao???"

"Hội Nửa Đêm thật sự có tinh chất khởi nguyên sao??"

Khan nhếch môi cười hài lòng khi thấy người người ở khán phòng gần như nổi điên, tứ phía nổi lên nghị luận và bàn tán ồn ào còn hơn cả lúc chứng kiến Cây Ước Nguyện xuất hiện.

Hắn rất mong chờ, chẳng biết tài sản của mình sẽ tăng bao nhiêu con số 0 đây.

----

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, mình vẫn mong comment của mọi người đó nha!!~