Sau khi Saul rời đi không bao lâu, Khan đã tỉnh.

Và hắn cũng nhìn thấy tình trạng của Dion.

Khan có chút nghiền ngẫm khi nhìn thấy một Dion hoàn chỉnh, không chút tổn thương.

Những vết sẹo trên mặt lẫn cơ thể cũng biến mất, như thể gã đã tái sinh trong một cơ thể mới hoàn toàn.
"Kẻ chuyển giao ở đây là ngài mới đúng." Aloin nửa nằm nửa ngồi trên ghế trông cứ như ông chủ.

"Thay vì nói ngài chịu lời nguyền thì chính xác là ngài không thích ứng được với sức mạnh bên trong nó."
"Hừm, ngay từ đầu chúng ta đã đi theo nước cờ của ả bày sẵn." Khan ngồi xổm xuống, chọt tay vào cánh của Dion, nó hơi cứng, mà trông gã không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy.

"Em trai của ngài đã đi phá vỡ bàn cờ đấy thôi." Aloin khẽ liếc Khan một cái ý nhị.

"Tuy rằng không biết bàn cờ này vỡ hay em trai ngài vỡ trước."
"Đừng xem nhẹ Saul." Khan lại búng một cái lên trán Dion.

Gã vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Chắc chắn rằng Dion sẽ ở trong tình trạng này lúc lâu, Khan đứng dậy.

"Sai lầm của những nhân vật phụ như chúng ta là coi thường nhân vật chính đấy."
Aloin ném cho Khan cái nhìn khinh bỉ, dường như anh ta chỉ đang cho rằng Khan nói nhảm.

Song, Khan chẳng có ý định giải thích, hắn ngoảnh đầu lại, nở nụ cười hiền lành và vô hại với Eros đang bất động đứng trong góc phòng.

Trông cậu ta khá bất ngờ khi thấy mình bị phát hiện.
Eros đinh ninh từ lúc Khan tỉnh dậy, hắn ta chẳng nhìn tới cậu một lần, cứ như không hay biết sự tồn tại của cậu và cậu cũng cho rằng đó là chuyện đương nhiên.

Không phải tự dưng mà Bồ Câu Mỏ Xanh được cho là hội thu thập thông tin tốt nhất Đế quốc Averik.

Khan lơ đễnh cất tiếng.

"Eros này, ta có thể làm phiền cậu thêm một chút không?"
Eros gật đầu, cung kính nói.

"Ngài cứ tự nhiên sai bảo."
Khan hài lòng gật đầu, rồi hắn đi đến bàn dùng giấy và mực có sẵn mà viết thật nhanh.

Aloin ngồi gần đó cũng chồm người lên nhìn với vẻ tò mò.

Khan cũng không ngại để anh ta tự nhiên xem.

Mới đầu Aloin còn thản nhiên, trông có vẻ chán nản.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, hai mắt Aloin mở to tựa như thấy điều gì đó khiếp hãi.

Phản ứng thái quá của Aloin làm Eros tò mò, nhưng cậu không có ý định tiến lên để đọc nội dung mà Khan viết trong tờ giấy.
Khan viết xong, phe phẩy tờ giấy cho ráo mực rồi gấp lại làm tư.

Hắn ta đứng dậy rồi đi đến chỗ Eros.

Eros không hiểu, Khan có thể sai bảo cậu đi đến chỗ của hắn mà.

Cho dù cậu là bồ câu thì cậu chỉ là dân thường.

"Nhờ cậu đến chỗ của Sheena, đưa giúp ta tờ giấy này cho cô ta.

Sau đó cô ta tự khắc biết mà làm thôi."
Eros nhìn chằm chằm tờ giấy Khan cầm, một quý tộc lại đi nhờ mình.

Khan là tên quý tộc kỳ lạ nhất mà Eros từng biết.

"Vâng ạ." Eros đưa tay lên nhận lấy tờ giấy rồi bỏ vào ngực áo.

Sau đó, cậu lấy trong túi quần ra chiếc đồng hồ bỏ túi đưa cho Khan.
Chiếc đồng hồ bằng vàng ròng, có điêu khắc chim bồ câu tung cánh, ở vị trí mỏ bồ câu được khảm đá sapphire xanh lam.

"Cậu đến để đưa ta cái này à?" Khan chưa nhận lấy ngay.

Hắn cười hỏi Eros.

"Sao lại tự dưng muốn tặng quà cho ta vậy?"
"Không phải là tôi tặng đâu ạ.

Vật này là Chủ hội bảo tôi nhất định phải đưa chiếc đồng hồ này cho ngài, nếu như ngài từ chối thì..."

"Thì thế nào?" Khan nhướng mày, có vẻ hứng thú.
"Thì ngài sẽ mất đi một đồng minh tuyệt vời nhất..." Eros chần chừ một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng bồ câu vẫn sẽ là bạn ngài, không bao giờ là kẻ thù."
Khan trầm ngâm một lúc, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó.

Eros nhìn qua nhiều loại người, gần như tự tin bản thân có thể dễ dàng đọc vị bất kỳ ai.

Nhưng khi biết đến Khan thì sự tự tin của cậu như thể quay về vạch xuất phát.
"Ta cứ tưởng không nhận lấy thì cậu sẽ mất việc chứ."
Eros đờ người.

Không nghĩ tới là Khan đang lo lắng cho mình.

"Được rồi, ta sẽ nhận." Khan mỉm cười cầm lấy đồng hồ bỏ túi trong tay cậu.

"Có được một đồng minh mạnh mẽ là Bồ Câu Mỏ Xanh xem ra cũng không tồi.

Tuy rằng chẳng biết Chủ hội của cậu có âm mưu gì khác không."
Eros không tiếp xúc với Chủ hội nhiều nên cậu cũng không dám đoán bừa.

Song, ai cũng nhận ra Chủ hội thân thiện quá mức kỳ lạ với gã quý tộc này, chỉ là một Bá tước nhỏ nhoi ở lãnh địa bị ghẻ lạnh trong góc xó của bản đồ Đế quốc, thế mà Chủ hội trước giờ luôn đứng ở phe trung lập, chẳng quan tâm một thứ gì giờ đây lại để ý nhất cử nhất động của Khan Evangeline.
Tuy rằng trong lòng cậu cũng có vướng mắc, nhưng cậu không hỏi cũng chẳng quá tò mò.

"Vậy tôi xin phép." Eros cúi người rồi rời đi.
Khan cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, trầm ngâm nhìn nó, tay bật mở nắp đồng hồ.

Bên trong đúng là mặt đồng hồ với ba chiếc kim chỉ điểm thời gian đang chạy rất bình thường, trông chẳng có gì khác lạ.

Nhưng Khan không buông bỏ nghi ngờ của mình, chắc chắn đồng hồ bỏ túi này có gì đó bất thường mà hắn chưa biết, và sắp sửa sẽ được biết.

Eros vừa đi thì Ibrahim bước vào, cặp song sinh chạy ùa vô trước, lập tức nhảy bổ vào người Khan.

Đằng sau cặp song sinh là Lai và Walsh đang ở trong hình dạng sư tử cũng nhanh chóng tiến tới xem tình hình của hắn.

Chẳng có ai để ý đến Aloin hay là Dion.
"Cha ơi!!!" Cặp song sinh kêu lên đầy lo lắng.
"Cha sao rồi?"
"Cha có thấy đau chỗ nào không?"
Khan xoa đầu hai đứa nó.

"Không có gì.

Ổn cả rồi đừng lo.

Nhưng mà cha có chuyện nhờ hai đứa đây."
"Dạ?"
Cặp song sinh đồng thời ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mang theo hai màu khác nhau chớp vài cái, trông có vẻ mong đợi.

Vì đây là lần đầu cha có ý nhờ vả tụi nó làm gì đó.
"Hai đứa có thể điều khiển cảm xúc của người khác đúng không? Hai đứa có thể sử dụng khả năng đó trên diện rộng không?"
May và Sao nhìn nhau rồi hai đứa cùng gật đầu.
"Có thể." May gật đầu chắc nịch.
"Kahan cho ăn no lắm, tụi con làm được!" Sao vung tay lên vui vẻ khoe.
Khan nghe cặp song sinh nhắc đến Kahan, hắn nhớ lại lúc mình nói chuyện với Saul, hắn đã nhờ Kahan đi cùng với cậu ta để giúp đỡ.

Ban đầu Kahan không chịu, hắn phải dỗ mãi và hứa chơi cùng nó mười ván cờ caro thì nó mới miễn cưỡng chấp thuận.
Dù sao thì, hắn cũng đã thấy chứng kiến quá rõ ràng ở buổi đấu giá nửa đêm.

Cây Ước Nguyện bùng lên aura lớn mạnh, như rèm khói lửa đang nhảy nhót xung quanh, muốn đốt cháy mọi thứ.

Cây Ước Nguyện không phải vật sống nên chắc chắn không có aura, vậy chỉ có thể là bên trong Cây Ước Nguyện có giấy sinh vật sống.

Nếu như sinh vật sống đó thật sự là Tiểu thần Commutalio thì cử Kahan đi giúp đỡ Saul là một sáng kiến tuyệt vời.
Bởi vì, thần linh chân chính làm quái gì có aura.
"Được, bây giờ cha muốn hai đứa cùng với Lai và Walsh nữa, đi đến chỗ của Sheena...!À, ừm phải rồi, ông có thể hể đi cùng hai đứa nhỏ luôn được không, Ibrahim?"
"Hơi khó đấy cậu chủ, tôi không thể rời xa cậu chủ được lâu đâu." Ibrahim thở ra một hơi não nề.

"Thật buồn khi cậu chủ cứ đuổi ông già này ra xa.

Tôi còn nhớ ngày nào cậu chủ còn nhỏ chừng này thường bám theo tôi nũng nịu gọi ông ơi cơ mà."
Không hề có ngày đó luôn.

Từ nhỏ hắn thân cận với Jonathan hơn cha mình là sự thật, nhưng chẳng có một ngày nào hắn bám theo ông già này mà nũng nịu gọi ông ơi hết.

Ông già này hôm nay sao vậy?
Khan lờ Ibrahim đi, lại tập trung vào cặp song sinh.


"Cha có nhờ hai đứa một việc, tới đó Sheena sẽ nói rõ ràng hơn cho hai đứa, nếu hai đứa không làm được thì thôi, không cần tự ép bản thân mình hiểu chưa?" Khan lại quay ra nói với Lai đang đứng bên cạnh mình, mặt mày háo hức đợi được giao việc.

"Ngươi bảo vệ cho hai đứa nó giúp ta, Walsh hỗ trợ Lai nhé."
"Vâng ạ." Walsh biến trở lại thành người, hắn cúi đầu cung kính đáp.
"Tuân lệnh chủ nhân!" Lai phấn khích hô to, mà Khan chẳng hiểu Lai tự dưng phấn khích vì cái gì.
"Được rồi, vậy đi đi."
"Ơ, đi bây giờ luôn ạ?" Gã ngạc nhiên.
Cặp song sinh cũng ôm chặt lấy chân của Khan hơn trông có vẻ quyến luyến.
"Phải.

Bây giờ, nhanh lên."
Trông Khan rất nghiêm túc khiến Lai cũng không dám trễ nải, dẫu rằng gã cũng không muốn rời khỏi chủ nhân vào lúc này.

Lai lập tức biến thành sói, Walsh cong người quay trở lại hình dạng sư tử.

Sau đó, Khan ẵm May và Sao lên lưng cả hai.

Dặn dò chúng lần cuối thật kỹ lưỡng rồi mới bảo bọn họ mau đi.
Cặp song sinh cảm thấy có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng nên Khan mới gấp gáp như thế, tụi nó đương muốn đổi ý nhưng Khan đã xoa đầu cả hai, hành động dịu dàng và cả ánh mắt như tấm gương soi thấu nội tâm của tụi nó.
"Nhờ hai đứa cả đấy."
Sau đó, Lai và Wash phóng đi qua đường cửa sổ.
"Ibrahim, ông sẽ đi tìm Benjamin." Khan lập tức quay ra phân phó ngay.

"Hắn ở trong dinh thự này thôi, nên cũng không thể nói là ông rời xa khỏi ta quá xa nhỉ?"
"Lời nguyền của cậu chủ thật sự được giải rồi à?" Ibrahim tò mò hỏi lại, không đáp ứng yêu cầu của Khan ngay.
"Được hóa giải rồi, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc đâu." Khan lắc đầu.

"Ta biết sự vướng mắc làm ông thấy khó chịu, nhưng bây giờ không phải là lúc khai sáng."
Ibrahim khẽ liếc nhìn Aloin, rồi lại đưa mắt quan sát Dion.

Đúng là ông ta có nhiều điều vướng mắc, nhưng cậu chủ đã nói như thế thì ông đành kìm nén lại lòng hiếu kỳ của chính mình.
"Tìm được Benjamin rồi thì tiếp theo đó tôi cần làm gì nữa ạ?"
Trước ý cười lan dần trên đôi mắt hằn dấu vết thời gian nhưng vẫn chưa phai sự tinh anh của Ibrahim, Khan bình tĩnh giao phó nhiệm vụ mà ông ta phải làm.
Dưới cái nhìn thoáng ngạc nhiên rồi lại quay về vẻ nghiền ngẫm nghĩ ngợi, Ibrahim nở nụ cười đầy ngụ ý với Khan rồi dần dần biến mất trong bóng tối.
"Tôi sẽ chấp hành đúng những gì ngài dặn dò, thưa cậu chủ."
Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn hắn và Aloin, cả Dion vẫn còn đang mê man chẳng biết sự tình.
"Chuyện này có thật sự ổn không đấy?" Aloin tiến lên đứng bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hắn để đọc vị được điều gì đó.

"Không ổn.

Nhưng họ đi rồi thì sẽ tốt hơn."
"Sao lại tốt hơn? Ngài định làm gì vậy?" Aloin không thể nào hiểu nổi đầu óc của Khan suy tính cái gì.
"Làm chuyện mạo hiểm." Khan đáp lại nhạt thếch, như thể đang nói chuyện về ai đó khác chứ không phải bản thân mình.

Aloin cau mày toan nói gì đó thì Khan gọi hắn lại.
"Kêu hắn dậy đi." Khan hất hàm về phía Dion.

Aloin cân nhắc một hồi rồi nói.

"Hay là tôi tát cho hắn vài cái, thử xem hắn có thấy đau quá mà bật dậy luôn hay không nhá?"
"Không.

Dùng Ánh sáng Thanh tẩy của anh đấy."
Aloin trợn mắt nhìn Khan.

"Hắn ta là Ác ma đó, ngài biết Ánh sáng Thanh tẩy của một Thiên thần khi sử dụng lên Ác ma sẽ như thế nào không vậy?"
"Có chết không?" Khan chỉ đơn giản hỏi ngược lại.
Aloin ngẩn ra.

"Cũng không đến mức phải chết..."
"Vậy là được rồi, cứ dùng đi." Khan phẩy tay, ra hiệu cho Aloin đừng có lề mề.
Aloin đờ đẫn nhìn Khan.

Anh cảm thấy Khan không phải là con người, hắn ta mới là Ác ma chân chính.
Aloin nói.

"Nhưng mà tôi cạn thánh lực rồi, hiện tại tôi đang ở trong cơ thể của Kelcey, nhưng Kelcey không có thiên bẩm về thánh lực nên việc quay lại hình dạng Thiên thần cũng là điều khó khăn vô cùng..." Aloin bày ra vẻ mặt tôi cũng bất đắc dĩ lắm mà nói.

"Ngài hiểu ý tôi chứ?"
"Bài ca lúc anh hóa giải lời nguyền cho tôi thì sao? Nó khiến thánh lực của trong cơ thể Kelcey tăng đột biến mà, phải không?"
"Cái đó á hả?" Aloin nhíu mày.


"Tộc của tôi chưa bao giờ truyền tai bài ca như thế cả, tôi tưởng nó chỉ có tác dụng khi làm nghi thức được phân công đúng vị trí như vừa rồi?"
"Cứ thử xem." Khan lùi sang bên, bảo Aloin.

"Không thử thì làm sao biết được."
"Lỡ tôi chết thì sao hả?" Aloin hậm hực đặt câu hỏi, anh có cảm giác Khan cứ liều lĩnh một cách mù quáng.

Mà có thật vậy không? Hắn ta là kẻ mù quáng sao?
"Tôi không để anh chết đâu." Khan nói chắc nịch khiến cho Aloin có cảm giác mình là kẻ hèn nhát lo hão.

"Được rồi..." Hơn hết là, anh cũng cam chịu đồng ý làm theo căn dặn của Khan.
Bài ca lại được cất lên, giọng hát của Kelcey trông cũng bình thường nhưng khi được rót vào chút thánh lực ít ỏi còn sót lại, bài ca ấy lại ngân vang trong trẻo, như tiếng hót của sơn ca.

Ánh sáng vàng kim đột ngột sáng lên, bao bọc cơ thể của anh, rồi thánh lực cạn kiệt lập tức được rót đầy như vại bia rỗng được đổ đầy thứ nước vàng óng gây say.

Aloin kết thúc bài ca ngắn gọn trong sự kinh ngạc, đồng thời anh có cảm giác mình vừa nhặt được một loại phép rất lợi hại.

Anh không phải kẻ hạ cấp trong tộc Thiên thần, nên anh có thể chắc chắn rằng bài ca này là một dạng phép hồi thánh lực tuyệt hảo chỉ có thể nằm trong cổ thư của tộc.

Hoặc là...!đây là loại phép chỉ vừa được sáng tạo ra.
Không thể nào.

Aloin gạt phắt đi suy nghĩ hoang đường đó.

Đã bao lâu rồi chứ, làm gì có Thiên thần cao tầng nào ở thế giới này nữa mà tạo ra phép mới.

"Nhanh lên." Khan hối thúc Aloin khi hắn ngoái nhìn ra cánh cửa đóng chặt.

Trông có vẻ như Khan đang chờ ai đó.
Aloin không lên tiếng hỏi han gì nữa dù rằng anh cũng rất thắc mắc.

Lập tức làm theo lời Khan vừa phân phó, anh sử dụng Ánh sáng Thanh tẩy chỉ với một chút thánh lực, dẫn nó đến chỗ Dion rồi nhẹ nhàng thả xuống.
Ngay sau đó, cơ thể Dion lập tức co giật.

Gã choàng tỉnh cùng với cơn đau rát như thể mình đang bị thiêu trên giàn, da thịt gã có cảm giác bị bỏng, cơn nóng khủng khiếp đang đốt cháy từng sợi dây thần kinh của gã chẳng khác gì bản thân gã vừa nuốt vào bụng một ngụm dung nham.
"A a a a!!!" Dion gào lên bằng tất cả hơi sức, gã quằn quại ôm bản thân mình lăn lộn trên giường.
Aloin thở dài đưa mắt nhìn sang Khan, nhưng hắn ta chẳng có vẻ gì là thấy tội lỗi cả.
Sau một lúc, Dion mới ngừng gào thét.

Mồ hôi vã ra như tắm trên lưng gã, khi gã ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ hóa ra đã chuyển sang hình thái khác.

Đồng tử nhuộm màu cam, lòng trắng nhuốm sắc đen.

Dion đã trở thành một Ác ma thượng cấp rồi, bây giờ cấp bậc của gã còn cao hơn cả Sheena.
Sao có thể? Aloin không thể tin được.
"Dion, ngươi muốn cứu con gái mình không?"
Khan lên tiếng đề nghị như thể không nhìn thấy sự biến đổi quá rõ ràng của Dion.

Gã ta ngẩng phắt đầu lên nhìn Khan, đồng tử co rút lại thành một khe hẹp khi chạm tới ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của hắn.
"Quả trứng thở than gì đó còn nằm trong người con gái ngươi, nếu nó cứ tiếp tục lớn dần thì cũng có ngày con gái sẽ bị nuốt chửng và nó sẽ nắm toàn quyền kiểm soát cơ thể đó.

Khi ấy, ngươi không còn đứa con gái nào nữa."
Dion siết chặt nắm tay, đồng tử màu cam thoáng trở về dáng vẻ bình thường, nhưng sự dao động trên khuôn mặt của gã thì quá rõ ràng.

Dion bây giờ không còn vết sẹo nào làm điểm nhấn trên dung mạo, nên có thể thấy ngoại hình của gã không tồi, thậm chí có chút vẻ uy nghiêm khiến người ta phải dành ra chút kính nể và suy đoán về thân phận của gã.

Hoàn toàn khác biệt với bộ dạng khúm núm của trước kia, khi gã bị mất trí nhớ.
"Tôi phải làm gì?" Dion hỏi bằng giọng trầm khàn.
Gã đã chấp thuận đề nghị của Khan.
"Giả chết." Khan nở nụ cười tinh ma.

"Diễn cho thật vào."
* * *
Lauriel chầm chậm đi trên hành lang, có vài kẻ hầu qua lại đều cung kính cúi người thi lễ với cô ả.

Viễn cảnh này hoàn toàn khác với trước kia, khi ả còn lang thang bên ngoài đầu đường xó chợ, nhìn ngắm đủ loại người lướt ngang cuộc đời.

Nhưng tựu trung, họ đều nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường hoặc thương hại.
Còn ả nhìn lại họ với đôi mắt mù lòa, nhưng thực chất là đã soi thấu hết thảy từ bên trong.

Bọn chúng sáng mắt, nhưng chỉ nhìn thấy dối trá.

Kẻ mù mò mẫm trong bóng tối, lại chạm đến sự thật.

Chỉ duy nhất có một người, là khác biệt.
"El, nay mình lại ăn thịt rắn ha, cha bắt được nhiều rắn lắm nè!"
Lauriel nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, nó đang có xu hướng biến đổi, trở nên lớn dần.

Ả không thích cơ thể trưởng thành của mình, vì lúc đó ý thức của quả trứng trong cơ thể ả chiếm phần lớn, rất phiền nhiễu.

Nó luôn muốn giết người, luôn muốn nhìn thấy máu.

May mà Benjamin là tên ma cà rồng hữu dụng, tác dụng của việc cho hắn uống máu của ả cũng là để ý thức của quả trứng yếu dần.

Dẫu rằng quả trứng chết tiệt đó có vẻ đã nhận ra được mục đích của ả, nhưng giờ thì nó không dễ dàng gì kiểm soát được ả nữa.

Ả là người chơi cờ.
"Nhưng có kẻ muốn phá bàn cờ này thì phải..." Lauriel lầm bầm khó chịu.


Thế là bước chân ả nhanh hơn.

Nếu đúng như kế hoạch ả đã kỳ công bày ra thì...
Tên anh trai có lẽ đã giải được lời nguyền rồi, và Dion...
Lauriel dừng chân, đứng trước cánh cửa đôi đóng chặt.

Đầu óc của ả choáng váng khi ngửi thấy mùi máu đang len qua khe cửa thoát ra ngoài, mùi máu tanh nồng khiến ả thấy lợm cổ họng.

Ánh sáng trong đồng tử dần ảm đạm, aura của ả bùng phát, cánh cửa đôi vỡ thành từng mảnh dưới lực tác động thô bạo ập tới.

Mùi máu lập tức trở nên nồng hơn, và ả cũng thấy được những gì mình muốn thấy.
"Vậy đủ chết chưa nhỉ?"
Lauriel trừng mắt nhìn cảnh tượng bên trong, tên anh trai tưởng chừng vô hại đó đang cầm trong tay con dao được bao bọc bởi Ánh sáng Thanh tẩy, bên cạnh hắn ta là một Thiên thần, mà đáng ra không còn Thiên thần nào nữa mới phải, cả hai đang vây quanh gã Ác ma đã đổ gục dưới sàn lót thảm màu kem được trang trí họa tiết cầu kỳ, nhưng tấm thảm màu kem đó giờ đây loang lổ bởi máu và máu.

Máu của Ác ma màu đen.

Và thứ màu đen đúa đó bây giờ đang đâm vào mắt ả.
Chẳng lẽ là máu của Dion? Không phải đâu nhỉ? Ả không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần mùi của Dion là ả sẽ không nhận sai.

Hơi thở thì sao nhỉ? Sao chỉ có hai luồng hơi thở chết tiệt này? Cơ thể ả run lên, nhưng sắc mặt ả vẫn giữ một biểu cảm lạnh tanh, chết lặng.
"Gã sẽ sống, như ý muốn của ngươi."
Y đã nói thế mà.
"Chỉ cần ngươi làm theo lời ta."
Mình đã làm theo, dẫu cho nghi ngờ chồng chất nhưng mình vẫn làm theo!
"Tại sao...!tại sao..." Lauriel mấp máy môi, lẩm nhẩm không ngừng.

"Tại sao chứ...!tại sao...!tại sao vậy hả????"
Khan vừa bất ngờ vì Lauriel xuất hiện quá đúng lúc, như thể canh đúng thời gian mà đến, nhưng hắn chưa kịp nhập vai cho đúng thì hắn đã cảm thấy cơ thể mình chới với trên không, sau đó cả người bị đập vào bức tường.

Hắn đau đớn nhắm mắt lại theo bản năng.
"Cậu chủ!" Aloin giật mình hét lên.

Nhưng sau đó chính hắn cũng hự một tiếng đau đớn.
Khan vừa dợm mở mắt ra để xem qua tình hình của Aloin thì thấy trên đầu mình có bóng người.
Chính là Lauriel trong trạng thái trưởng thành, đôi mắt chuyển sang màu đỏ nhìn hắn đầy khát máu.

Cánh đen ở sau lưng ả bung ra, rất rộng, móng tay đen của ả nhọn hoắt, vươn ra.
"Ta không thể giết ngươi..." Giọng ả lạnh buốt, sát khí đằng đằng.

"Nhưng ta có thể khiến ngươi đau đớn..."
Tại sao không thể giết mình? Là vì An sao? Ngoài mã morse đó, còn lời nhắn nào khác sao?
Khan toan mở miệng muốn hỏi về An, về dấu vết của em gái hắn đã để lại ở thế giới này.

Nhưng chỉ mới một âm tiết vừa phát ra khỏi miệng, một bên mắt của hắn đã bị bàn tay của ả bao phủ lấy.
Khan cứ mở trừng mắt, không cách nào tránh được.

Cả người hắn cứng ngắc như tượng, hắn đang bị đóng băng.

"AAAAAAAAAA!!!!!!!"
Dây thanh quản mở rộng cho tiếng hét thống khổ cùng cực thoát ra, Khan oằn người, tay ôm lấy một bên mắt đã trống rỗng.

Hắn thấy đau, đau còn hơn cả lúc chịu đựng lời nguyền Nỗi Buồn Lạnh Lẽo.

Cơn đau tập trung ở mắt, từng sợi dây thần kinh đang đua nhau truyền tín hiệu của cơn đau đớn khi bị móc mắt trong trạng thái tỉnh táo, không gây mê, không thuốc tê.

Máu chảy ra, đổ xuống nền sàn bừa bộn mảnh vụn của gỗ lẫn sách và giấy bị thổi bay.

Hắn như nghe thấy tiếng tim đập sát bên tai, hay là tiếng của phần thịt ở mắt đang co giật nhãn cầu đã bị rút sống?
Tay hắn cũng run rẩy, cả người hắn đều run.

Tầm nhìn trước mắt mờ đi.

Tuyến lệ mất kiểm soát, trào ra không ngừng và rơi dọc theo đường cong của khuôn mặt, đọng lại ở cằm, chạm vào đường chảy của máu đang tuôn ra ở phía bên mặt còn lại, cùng nhau rơi xuống sàn.

Tong tong...
"CẬU CHỦ!!!!" Aloin thét lên.
Anh ta lập tức tung cánh xông tới, tung ra Ánh sáng Thanh tẩy về phía Lauriel nhưng ả chỉ phẩy tay một cái, dễ dàng đánh bay Aloin ra ngoài.

Trên tường phòng cứ thế thêm một lỗ hổng lộ thiên.
Lauriel cầm nhãn cầu mình vừa móc ra, cúi đầu nhìn lướt qua rồi bóp mạnh một cái.

Bẹp.
Lauriel phẩy tay, nhãn cầu bị bóp nát của Khan rơi xuống như thứ rác thải.

Khuôn mặt vô cảm của ả nở nụ cười lạnh lẽo:
"Tiếp tục nào."
- ------
Không ai đoán đúng về nhân vật đã khiến Khan chột mắt nhỉ?
P/s: Này thì diễn cho thật vào...
Lời cuối: Mình xin cảm ơn bạn miti99 đã donate cho mình từ những chương gần đây ạ, tuy rằng mình chưa công khai mở donate nhưng có chương mới là bạn donate ngay và luôn khiến mình vui lắm ý.

TT Dẫu cho truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng sự ủng hộ nhiệt thành của bạn khiến mình có động lực hơn để hoàn thiện Anh trai từng ngày thêm chỉn chu.

Lần nữa cảm ơn bạn ạ!
Xong arc của Ác ma, mình cũng xin phép sẽ mở donate chính thức ạ.

Mình vẫn ra chương theo lịch bình thường, hoặc là hăng quá thì viết xong đăng luôn hehe..