- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Vương Hướng Quân cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho viện trưởng chuyên chịu trách nhiệm quản lý, vội vã nói:
- Viện trưởng Điền, cấp cứu chúng ta cần dịch thẩm tách khẩn cấp, dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu!
Điền Khải dừng một chút, chậm rãi hỏi: - Bệnh viện hết rồi?
Chẳng biết tại sao, nghe thấy giọng nói này của Điền Khải, Vương Hướng Quân liền tức giận, toàn bộ bệnh viện đều bận bịu thành cái quái gì:
- Hết rồi! Nếu có ta còn gọi điện thoại cho ngươi làm gì, hiện tại bảy tám người bệnh còn chờ sử dụng đây, viện trưởng Điền ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, có thể điều từ xưởng tới hay không.
Điền Khải nghe thấy giọng nói của Vương Hướng Quân cứng nhắc như thế, không khỏi nhíu mày:
- Ừm, được, vậy cứ làm thế đi.
Vương Hướng Quân thúc giục nói:
- Nhanh, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người chờ sử dụng hay không! Ngươi không phải nhận biết nhiều đại lý dược cùng xưởng lắm sao? Mau để cho bọn hắn đưa tới!
Điền Khải nghe xong lời này lập tức nghiêm túc:
- Ngươi chú ý lời nói của ngươi, dược vật bệnh viện
phải có quá trình rõ ràng thống nhất, đây là trách nhiệm của ta, không phải quyền lợi của ta! Bệnh viện là có nội
quy, không thể tùy ý liên hệ xưởng!
Vương Hướng Quân vốn đang tức giận, lại nghe thấy cái này con lợn béo thượng cương thượng tuyến đáng chết, lập tức tức giận:
- Điền Khải, ta cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ bệnh viện có rất nhiều người chờ dịch thẩm tách để cứu mạng, ngươi mẹ nó cả ngày vui chơi giải trí với đám đại lý dược kia, cầm hoa hồng từ những dược phẩm kia thì được? Giờ mang dược phẩm đưa đến bệnh viện lại 1 không được? Ngươi với tư cách là viện trưởng phân công quản lý, chẳng lẽ ngay cả bệnh viện trong tình huống khẩn cấp cũng không thể tự quyết sao? Ta cho ngươi biết, Điền Khải, lần này nếu ngươi không tìm thấy dịch thẩm tách để xảy ra vấn đề, thì cứ đợi ta ngày mai tố cáo ngươi đến Tỉnh Vệ Kiện ủy đi!
Nói xong, Vương Hướng Quân trực tiếp cúp điện thoại!
Kỳ thật... Dịch thẩm tách có quan hệ với Điền Khải không? Nói có cũng có thể có, nói không cũng có thể không, nhưng Vương Hướng Quân chính là không quen nhìn sắc mặt đó của hẳn.
Cúp điện thoại, Vương Hướng Quân vẫn không quên lải nhải miệng trong: Ta f*ck bọn chó làm hành chính, cả ngày ngươi mẹ nó bức quá chứ, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết làm mưa làm gió, tiền lương cầm nhiều hơn chúng ta, cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, ăn hoa hồng dược phẩm cho chết no đi!
Gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi đang ở nhà đợi, nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân lại tức giận!
Mẹ nhà hắn!
Nhưng đã tắt điện thoại, mắng cũng đã mắng, nhưng cơn giận vẫn chưa hết.
Quan trọng nhất chính là vẫn chưa giải quyết được vấn đề!
Phải làm sao bây giờ? Mượn thôi!
Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu lần lượt Tìm từng bệnh viện!
- Viện trưởng Trương, các ngươi còn có dư dịch thẩm tách không?? Các ngươi cũng đang dùng sao, thực sự có lỗi!
- Chủ nhiệm Vương, các ngươi có dư thừa... A vâng! Ngượng ngùng, vất vả!
Liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, thế nhưng nửa ngày cũng không chỗ nào có!
Lúc này, điện thoại vang lên, nhìn thấy là Điền Khải, nhíu mày, Vương Hướng Quân vẫn nhận điện thoại.
- Cái này, Hướng Quân ngươi đừng có gấp, chuyện này ai cũng sốt ruột, mặc dù ta là viện trưởng phân công quản lý, nhưng đối với mấy đồ vật chỉ tiết này cũng không phải hiểu rất rõ ràng, vừa rồi ta để người điều tra tìm thấy một bệnh viện không có sẵn dịch thẩm tách thành phẩm, thế nhưng có một ít nguyên vật liệu bột khô... Hơn nữa ta còn gọi điện thoại cho những xưởng đó, nhanh nhất cũng phải ba giờ sau mới có thể đưa tới...
Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức nhíu mày: - Ba giờ... Điền viện trưởng ngươi thúc giục một chút đi, chúng ta đợi được nhưng người bệnh không đợi được! Bột khô...
Có một cuộc điện thoại gọi tới Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Sơn mới vừa cùng Trần Thương hoàn thành đặt ống thông, nhìn thấy điện thoại của Vương Hướng Quân, vội vàng nghe máy:
- Chủ nhiệm Vương, có chuyện gì?
Vương Hướng Quân há miệng hỏi:
- Lão Lý, chỗ ngươi có dư thừa dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu không? Bệnh viện chúng ta không còn bao nhiêu! Hiện tại mấy người bệnh đều đang đợi sử dụng đây!
Lý Bảo Sơn biến sắc:
- Ta hỏi một chút!
Lý Bảo Sơn quay người hỏi Hách Húc Lượng:
- Viện trưởng Hách, chúng ta còn có bao nhiêu dịch thẩm tách, dịch thẩm tách máu cùng dịch thẩm tách màng bụng?
Hách Húc Lượng nhíu mày:
- Những vật này bình thường dự trữ vốn không nhiều, đoán chừng cũng không phải rất nhiều, hiện tại bệnh viện chúng ta cũng còn cần, căn bản không có dư!
Hoàn toàn chính xác, thời gian bảo †ồn dịch thẩm tách không quá dài, vì vậy bệnh viện hầu như đều sẽ không dự trữ quá nhiều, cho dù là dự trữ cũng chỉ là dự trữ một chút bột khô mà thôi.
Lý Bảo Sơn lập tức nhíu mày, nói vói Vương Hướng Quân:
- Hướng Quân, không có dư! Bây giờ người bệnh của chúng ta cũng đangsử dụng!
Vương Hướng Quân lập tức thở dài, nói:
- Được rồi...
Nghe thấy hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Vương Hướng Quân nhịn không được thở dài:
- Cái kia... Vậy chỗ các ngươi có người nào biết điều chế dịch thẩm tách không?
Tuy hỏi như thế, nhưng ngay cả Vương Hướng Quân đều không ôm bất cứ hi vọng nào, bởi vì bệnh viện bọn hắn thường dùng thẩm tách nhưng cũng rất ít người tự mình phối, huống chỉ Tỉnh Nhị Viện...
Bởi vì Lý Bảo Sơn đang phẫu thuật, vừa điện thoại cho nên lập tức toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều nghe thấy được.
Trong lúc nhất thời, đám người cũng rơi vào trầm mặc!
- Viện trưởng Điền, cấp cứu chúng ta cần dịch thẩm tách khẩn cấp, dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu!
Điền Khải dừng một chút, chậm rãi hỏi: - Bệnh viện hết rồi?
Chẳng biết tại sao, nghe thấy giọng nói này của Điền Khải, Vương Hướng Quân liền tức giận, toàn bộ bệnh viện đều bận bịu thành cái quái gì:
- Hết rồi! Nếu có ta còn gọi điện thoại cho ngươi làm gì, hiện tại bảy tám người bệnh còn chờ sử dụng đây, viện trưởng Điền ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, có thể điều từ xưởng tới hay không.
Điền Khải nghe thấy giọng nói của Vương Hướng Quân cứng nhắc như thế, không khỏi nhíu mày:
- Ừm, được, vậy cứ làm thế đi.
Vương Hướng Quân thúc giục nói:
- Nhanh, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người chờ sử dụng hay không! Ngươi không phải nhận biết nhiều đại lý dược cùng xưởng lắm sao? Mau để cho bọn hắn đưa tới!
Điền Khải nghe xong lời này lập tức nghiêm túc:
- Ngươi chú ý lời nói của ngươi, dược vật bệnh viện
phải có quá trình rõ ràng thống nhất, đây là trách nhiệm của ta, không phải quyền lợi của ta! Bệnh viện là có nội
quy, không thể tùy ý liên hệ xưởng!
Vương Hướng Quân vốn đang tức giận, lại nghe thấy cái này con lợn béo thượng cương thượng tuyến đáng chết, lập tức tức giận:
- Điền Khải, ta cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ bệnh viện có rất nhiều người chờ dịch thẩm tách để cứu mạng, ngươi mẹ nó cả ngày vui chơi giải trí với đám đại lý dược kia, cầm hoa hồng từ những dược phẩm kia thì được? Giờ mang dược phẩm đưa đến bệnh viện lại 1 không được? Ngươi với tư cách là viện trưởng phân công quản lý, chẳng lẽ ngay cả bệnh viện trong tình huống khẩn cấp cũng không thể tự quyết sao? Ta cho ngươi biết, Điền Khải, lần này nếu ngươi không tìm thấy dịch thẩm tách để xảy ra vấn đề, thì cứ đợi ta ngày mai tố cáo ngươi đến Tỉnh Vệ Kiện ủy đi!
Nói xong, Vương Hướng Quân trực tiếp cúp điện thoại!
Kỳ thật... Dịch thẩm tách có quan hệ với Điền Khải không? Nói có cũng có thể có, nói không cũng có thể không, nhưng Vương Hướng Quân chính là không quen nhìn sắc mặt đó của hẳn.
Cúp điện thoại, Vương Hướng Quân vẫn không quên lải nhải miệng trong: Ta f*ck bọn chó làm hành chính, cả ngày ngươi mẹ nó bức quá chứ, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết làm mưa làm gió, tiền lương cầm nhiều hơn chúng ta, cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, ăn hoa hồng dược phẩm cho chết no đi!
Gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi đang ở nhà đợi, nghĩ tới đây, Vương Hướng Quân lại tức giận!
Mẹ nhà hắn!
Nhưng đã tắt điện thoại, mắng cũng đã mắng, nhưng cơn giận vẫn chưa hết.
Quan trọng nhất chính là vẫn chưa giải quyết được vấn đề!
Phải làm sao bây giờ? Mượn thôi!
Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu lần lượt Tìm từng bệnh viện!
- Viện trưởng Trương, các ngươi còn có dư dịch thẩm tách không?? Các ngươi cũng đang dùng sao, thực sự có lỗi!
- Chủ nhiệm Vương, các ngươi có dư thừa... A vâng! Ngượng ngùng, vất vả!
Liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, thế nhưng nửa ngày cũng không chỗ nào có!
Lúc này, điện thoại vang lên, nhìn thấy là Điền Khải, nhíu mày, Vương Hướng Quân vẫn nhận điện thoại.
- Cái này, Hướng Quân ngươi đừng có gấp, chuyện này ai cũng sốt ruột, mặc dù ta là viện trưởng phân công quản lý, nhưng đối với mấy đồ vật chỉ tiết này cũng không phải hiểu rất rõ ràng, vừa rồi ta để người điều tra tìm thấy một bệnh viện không có sẵn dịch thẩm tách thành phẩm, thế nhưng có một ít nguyên vật liệu bột khô... Hơn nữa ta còn gọi điện thoại cho những xưởng đó, nhanh nhất cũng phải ba giờ sau mới có thể đưa tới...
Vương Hướng Quân nghe xong, lập tức nhíu mày: - Ba giờ... Điền viện trưởng ngươi thúc giục một chút đi, chúng ta đợi được nhưng người bệnh không đợi được! Bột khô...
Có một cuộc điện thoại gọi tới Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Sơn mới vừa cùng Trần Thương hoàn thành đặt ống thông, nhìn thấy điện thoại của Vương Hướng Quân, vội vàng nghe máy:
- Chủ nhiệm Vương, có chuyện gì?
Vương Hướng Quân há miệng hỏi:
- Lão Lý, chỗ ngươi có dư thừa dịch thẩm tách màng bụng cùng dịch thẩm tách máu không? Bệnh viện chúng ta không còn bao nhiêu! Hiện tại mấy người bệnh đều đang đợi sử dụng đây!
Lý Bảo Sơn biến sắc:
- Ta hỏi một chút!
Lý Bảo Sơn quay người hỏi Hách Húc Lượng:
- Viện trưởng Hách, chúng ta còn có bao nhiêu dịch thẩm tách, dịch thẩm tách máu cùng dịch thẩm tách màng bụng?
Hách Húc Lượng nhíu mày:
- Những vật này bình thường dự trữ vốn không nhiều, đoán chừng cũng không phải rất nhiều, hiện tại bệnh viện chúng ta cũng còn cần, căn bản không có dư!
Hoàn toàn chính xác, thời gian bảo †ồn dịch thẩm tách không quá dài, vì vậy bệnh viện hầu như đều sẽ không dự trữ quá nhiều, cho dù là dự trữ cũng chỉ là dự trữ một chút bột khô mà thôi.
Lý Bảo Sơn lập tức nhíu mày, nói vói Vương Hướng Quân:
- Hướng Quân, không có dư! Bây giờ người bệnh của chúng ta cũng đangsử dụng!
Vương Hướng Quân lập tức thở dài, nói:
- Được rồi...
Nghe thấy hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ, Vương Hướng Quân nhịn không được thở dài:
- Cái kia... Vậy chỗ các ngươi có người nào biết điều chế dịch thẩm tách không?
Tuy hỏi như thế, nhưng ngay cả Vương Hướng Quân đều không ôm bất cứ hi vọng nào, bởi vì bệnh viện bọn hắn thường dùng thẩm tách nhưng cũng rất ít người tự mình phối, huống chỉ Tỉnh Nhị Viện...
Bởi vì Lý Bảo Sơn đang phẫu thuật, vừa điện thoại cho nên lập tức toàn bộ người trong phòng phẫu thuật đều nghe thấy được.
Trong lúc nhất thời, đám người cũng rơi vào trầm mặc!