- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tiếng súng kia phảng phất như là đoạt mệnh, tức khắc Lục Thất Niên liền cảm thấy nóng nảy, chờ thời điểm hắn phát hiện cửa đã bị khóa, bỗng đỏ mắt.
Tay, chân, thân thể, tóm lại là cái gì có thể sử dụng hắn đều dùng tới, một quyền rồi một quyền đánh lên trên cửa, để lại vài vệt máu, nhưng hắn cũng không có dừng lại, chờ đến thời điểm hắn dùng hết sức lực để đập vào, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhưng mà sau cánh cửa là một màn làm tim hắn thiếu chút nữa liền ngừng đập.
Quý Lạc ghé vào trên người Tưởng Phi, phía sau lưng có một miệng vết thương, máu tươi giống như nước ào ào chảy ra, mà ở bên cạnh, là Bạch Liễm ngây ngốc đang đứng nơi đó, cây súng trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Tròng mắt Tưởng Phi phóng đại, tầm mắt chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên người Quý Lạc, đầu óc bỗng trống rỗng, phảng phất giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi Quý Lạc ở trong lòng bị một người khác ôm đi, hắn mới phản ứng lại.
Vừa rồi, là Quý Lạc giúp hắn chắn một phát súng? Chờ đến thời điểm nhìn thấy Lục Thất Niên, hắn mới xác định đây là sự thật. Mà Quý Lạc đang nửa nằm ở trong lòng ngực của Lục Thất Niên, biểu tình mang theo thống khổ.
Lục Thất Niên ôm Quý Lạc, con ngươi tràn ngập sương mù, dần dần bỗng có nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt của Quý Lạc, Quý Lạc không nghĩ tới Lục Thất Niên nhanh như vậy đã tìm thấy cô.
Nhìn đến bộ dáng vô thố của hắn, lần đầu tiên Quý Lạc bỗng cảm thấy trong lòng ê ẩm, miệng vết thương trên người bỗng không cảm thấy đau nữa.
"Lạc Lạc, em sẽ không có việc gì, đúng không?"
Lục Thất Niên dán mặt vào mặt của Quý Lạc, thân thể run rẩy, hắn có thể cảm giác được hô hấp của Quý Lạc đang dần dần nhẹ đi.
Quý Lạc biết chính mình phỏng chừng là sẽ chết, nhưng cô lại trái lương tâm mà lắc đầu, làm cái khẩu hình "Ừm".
Lục Thất Niên phảng phất như được an ủi, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười.
Thời điểm bảo tiêu tới đã bị cái cảnh tượng này dọa đi, thiếu gia của bọn họ, đang ôm một nữ nhân, khóc không thành tiếng.
Nhìn thấy bảo tiêu, Lục Thất Niên rống lớn nói: "Còn không mau gọi xe cứu thương."
Bọn họ vừa thấy miệng vết thương của Quý Lạc, liền biết thần tiên cũng khó cứu được, một đám liền không nói chuyện.
Quý Lạc phun ra một ngụm máu, muốn hướng Lục Thất Niên nói cái gì đó, lại cảm giác chính mình không được rồi, liền vội vàng nhìn về phía Tưởng Phi, trong mắt mang theo chờ đợi.
Tưởng Phi đã lệ rơi đầy mặt từ lâu, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Quý Lạc, một đại nam nhân lần đầu bỗng gào khóc to.
【 Leng keng! Hảo cảm của Tưởng Phi đã đạt 100, nhiệm vụ làm Tưởng Phi yêu Quý Lạc và áy náy cả đời đã hoàn thành. 】
Quý Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở liền an tâm, cũng không uổng công cô hy sinh chính mình để đạt được áy náy của Tưởng Phi, nếu hệ thống đã phán Tưởng Phi sẽ áy náy cả đời, vậy thuyết minh lúc này Tưởng Phi nhất định sống không bằng chết.
Lúc cô đang muốn quay đầu lại nhìn Lục Thất Niên, thân hình bỗng dưng cứng đờ, con ngươi dần dần mất đi ánh sáng, cho đến khi không còn hô hấp.
Thời điểm Quý Lạc rời khỏi thân thể của nguyên chủ, chỉ thấy chính là Lục Thất Niên mặt xám như tro tàn, trong miệng còn nhắc mãi: "Em gạt tôi, em gạt tôi."
Cô còn muốn dừng lại trong chốc lát, nhưng lại bị một cổ lực lượng lôi đi, lúc phục hồi tinh thần lại thì đã về tới không gian.
Nhị Linh thật cao hứng, mở ra giao diện, mặt trên biểu hiện Quý Lạc đã có hai ngàn tích phân, vốn dĩ cho rằng Quý Lạc cũng sẽ thật cao hứng, nhưng nhìn đến chính là bộ dáng mất hồn mất vía của Quý Lạc.
Nó đột nhiên ý thức được cái gì, liền không có lên tiếng.
Một hồi lâu, nó mới nói 【 Kỳ thật ngươi không cần thiết phải khổ sở như vậy, sớm hay muộn gì thì ngươi đều phải chết, trong mỗi một cái vị diện, nữ xứng chân chính đều đã chết, mà sau khi ngươi hoàn thành tâm nguyện của các nàng, cũng sẽ chết. 】
Quý Lạc hiểu ý tứ của Nhị Linh, cô thở dài, nghĩ tới biểu tình của Lục Thất Niên vào thời điểm lúc cô rời đi, bất giác đối với Lục Thất Niên sinh ra áy náy cùng đau lòng, ở thế giới kia, chỉ có Lục Thất Niên là chân chân chính chính thích Quý Lạc, có tình cảm thuần túy với Quý Lạc, nhưng cuối cùng vẫn là bị Quý Lạc làm thương tổn.
Cho nên cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng không có cảm thấy vui sướng.
Chung quy, cô vẫn là thiếu Lục Thất Niên, tình cảm nhiệt liệt như vậy, cô căn bản còn không dậy nổi, chỉ có thể hy vọng cuối cùng Lục Thất Niên có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình.
Tay, chân, thân thể, tóm lại là cái gì có thể sử dụng hắn đều dùng tới, một quyền rồi một quyền đánh lên trên cửa, để lại vài vệt máu, nhưng hắn cũng không có dừng lại, chờ đến thời điểm hắn dùng hết sức lực để đập vào, cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhưng mà sau cánh cửa là một màn làm tim hắn thiếu chút nữa liền ngừng đập.
Quý Lạc ghé vào trên người Tưởng Phi, phía sau lưng có một miệng vết thương, máu tươi giống như nước ào ào chảy ra, mà ở bên cạnh, là Bạch Liễm ngây ngốc đang đứng nơi đó, cây súng trong tay rơi xuống đất cũng không biết.
Tròng mắt Tưởng Phi phóng đại, tầm mắt chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên người Quý Lạc, đầu óc bỗng trống rỗng, phảng phất giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi Quý Lạc ở trong lòng bị một người khác ôm đi, hắn mới phản ứng lại.
Vừa rồi, là Quý Lạc giúp hắn chắn một phát súng? Chờ đến thời điểm nhìn thấy Lục Thất Niên, hắn mới xác định đây là sự thật. Mà Quý Lạc đang nửa nằm ở trong lòng ngực của Lục Thất Niên, biểu tình mang theo thống khổ.
Lục Thất Niên ôm Quý Lạc, con ngươi tràn ngập sương mù, dần dần bỗng có nước mắt từ trong mắt hắn chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt của Quý Lạc, Quý Lạc không nghĩ tới Lục Thất Niên nhanh như vậy đã tìm thấy cô.
Nhìn đến bộ dáng vô thố của hắn, lần đầu tiên Quý Lạc bỗng cảm thấy trong lòng ê ẩm, miệng vết thương trên người bỗng không cảm thấy đau nữa.
"Lạc Lạc, em sẽ không có việc gì, đúng không?"
Lục Thất Niên dán mặt vào mặt của Quý Lạc, thân thể run rẩy, hắn có thể cảm giác được hô hấp của Quý Lạc đang dần dần nhẹ đi.
Quý Lạc biết chính mình phỏng chừng là sẽ chết, nhưng cô lại trái lương tâm mà lắc đầu, làm cái khẩu hình "Ừm".
Lục Thất Niên phảng phất như được an ủi, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười.
Thời điểm bảo tiêu tới đã bị cái cảnh tượng này dọa đi, thiếu gia của bọn họ, đang ôm một nữ nhân, khóc không thành tiếng.
Nhìn thấy bảo tiêu, Lục Thất Niên rống lớn nói: "Còn không mau gọi xe cứu thương."
Bọn họ vừa thấy miệng vết thương của Quý Lạc, liền biết thần tiên cũng khó cứu được, một đám liền không nói chuyện.
Quý Lạc phun ra một ngụm máu, muốn hướng Lục Thất Niên nói cái gì đó, lại cảm giác chính mình không được rồi, liền vội vàng nhìn về phía Tưởng Phi, trong mắt mang theo chờ đợi.
Tưởng Phi đã lệ rơi đầy mặt từ lâu, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của Quý Lạc, một đại nam nhân lần đầu bỗng gào khóc to.
【 Leng keng! Hảo cảm của Tưởng Phi đã đạt 100, nhiệm vụ làm Tưởng Phi yêu Quý Lạc và áy náy cả đời đã hoàn thành. 】
Quý Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở liền an tâm, cũng không uổng công cô hy sinh chính mình để đạt được áy náy của Tưởng Phi, nếu hệ thống đã phán Tưởng Phi sẽ áy náy cả đời, vậy thuyết minh lúc này Tưởng Phi nhất định sống không bằng chết.
Lúc cô đang muốn quay đầu lại nhìn Lục Thất Niên, thân hình bỗng dưng cứng đờ, con ngươi dần dần mất đi ánh sáng, cho đến khi không còn hô hấp.
Thời điểm Quý Lạc rời khỏi thân thể của nguyên chủ, chỉ thấy chính là Lục Thất Niên mặt xám như tro tàn, trong miệng còn nhắc mãi: "Em gạt tôi, em gạt tôi."
Cô còn muốn dừng lại trong chốc lát, nhưng lại bị một cổ lực lượng lôi đi, lúc phục hồi tinh thần lại thì đã về tới không gian.
Nhị Linh thật cao hứng, mở ra giao diện, mặt trên biểu hiện Quý Lạc đã có hai ngàn tích phân, vốn dĩ cho rằng Quý Lạc cũng sẽ thật cao hứng, nhưng nhìn đến chính là bộ dáng mất hồn mất vía của Quý Lạc.
Nó đột nhiên ý thức được cái gì, liền không có lên tiếng.
Một hồi lâu, nó mới nói 【 Kỳ thật ngươi không cần thiết phải khổ sở như vậy, sớm hay muộn gì thì ngươi đều phải chết, trong mỗi một cái vị diện, nữ xứng chân chính đều đã chết, mà sau khi ngươi hoàn thành tâm nguyện của các nàng, cũng sẽ chết. 】
Quý Lạc hiểu ý tứ của Nhị Linh, cô thở dài, nghĩ tới biểu tình của Lục Thất Niên vào thời điểm lúc cô rời đi, bất giác đối với Lục Thất Niên sinh ra áy náy cùng đau lòng, ở thế giới kia, chỉ có Lục Thất Niên là chân chân chính chính thích Quý Lạc, có tình cảm thuần túy với Quý Lạc, nhưng cuối cùng vẫn là bị Quý Lạc làm thương tổn.
Cho nên cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng không có cảm thấy vui sướng.
Chung quy, cô vẫn là thiếu Lục Thất Niên, tình cảm nhiệt liệt như vậy, cô căn bản còn không dậy nổi, chỉ có thể hy vọng cuối cùng Lục Thất Niên có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình.