- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lúc rạng sáng đột nhiên cảm giác được một tia rung động, để Lăng Mặc lập tức tỉnh giấc.
Hắn vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Diệp Luyến vẫn đang một mực ngồi trong một góc.
Lau thân thể, Diệp Luyến đổi lại quần áo sạch sẽ, liền cùng lúc trước kia không có gì khác biệt... Chỉ có điểm khác biệt duy nhất, chính là cặp mắt yêu dị lóe ra hồng quang kia...
Cảm giác đặc biệt vừa mới xuất hiện trong lòng Lăng Mặc, chính là khát vọng đến từ bản năng của Diệp Luyến. Nếu như Diệp Luyến có thể nói chuyện, như vậy câu nói đầu tiên hẳn là: "Ta đói."
Mà thức ăn của nàng, chính là loại chất gel đặc thù trong đầu Zombie kia.
Theo biểu hiện của Diệp Luyến đến xem, loại chất gel đặc thù kia có thể làm cho virus ở thể nội nàng xảy ra thêm một bước biến dị, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nàng đã có khao khát, mình đương nhiên phải thỏa mãn mới được.
Ngẫm lại thật đúng là tâm tình phức tạp, người sống sót bình thường trốn tránh Zombie còn không kịp, mình lại muốn chủ động đi gây sự với Zombie. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh mình còn có một con Zombie biến dị đi theo.
Sau khi mang một số thức ăn về, Lăng Mặc lấy từ trong ba lô ra một thanh đao nhọn mới tinh. Thanh đao chặt xương kia đã có chút mài mòn, trong chiến đấu sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên không thể dùng tiếp.
Hắn thử nghiệm đem một miếng thịt hun khói đút cho Diệp Luyến, lại phát hiện Diệp Luyến đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, đồ ăn của nàng dường như chỉ có loại chất gel kia.
"Đi thôi, mang em ra ngoài kiếm ăn." Một tay kéo Diệp Luyến lên xong, Lăng Mặc liền mang theo nàng đi xuống lầu.
Tòa thành thị này hiện tại hoàn toàn là một mảnh âm u đầy tử khí, cái gì cũng thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu Zombie. Chỉ có điều địa phương đông đảo Zombie tập kết, đối với Lăng Mặc mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có thể mang theo Diệp Luyến đi tìm những tên "Bò lạc".
Trong quá trình sưu tầm cẩn thận từng li từng tí, Lăng Mặc cũng không tự chủ được suy nghĩ về một vấn đề. Những Zombie đang du đãng lung tung ngoài đường này, nơi cung cấp thức ăn duy nhất của hắn, chính là người sống sót lấy an nguy tính mạng ra tìm kiếm thức ăn, mà đại đa số người sống sót ở trong mọi tình huống đều rất cẩn thận, coi như sưu tập không được bao nhiêu thức ăn, miễn cưỡng vẫn là có thể tự vệ được.
Như vậy những Zombie này có thể giống như Diệp Luyến hay không, dưới tình huống không tìm thấy thức ăn, tự giết lẫn nhau đâu này? Nói không chừng tại một ít địa phương, đã có tồn tại Zombie biến dị giống như Diệp Luyến.
Đây đối với những người sống sót mà nói, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương...
Sau khi liên hệ tinh thần được tăng cường, thời điểm Lăng Mặc điều khiển Diệp Luyến, rõ ràng so với hôm qua phải dễ dàng nhiều. Mà lại trải qua một đêm tìm tòi, hắn cũng nắm giữ tới bí quyết điều khiển Diệp Luyến.
Nàng cùng Zombie phổ thông khác biệt, Diệp Luyến ngoại trừ bản năng bên ngoài, còn có dục vọng công kích mãnh liệt, hơn nữa có thể hướng Lăng Mặc truyền đạt nhu cầu của mình. Cộng thêm thực lực của bản thân nàng cũng rất không tầm thường, hoàn toàn điều khiển không chỉ ảnh hưởng tới nàng phát huy, cũng sẽ dẫn tới phản kháng của nàng, bởi vậy Lăng Mặc lúc này vẻn vẹn chỉ là duy trì lấy liên hệ tinh thần cùng Diệp Luyến, cam đoan nàng sẽ không công kích mình, cũng không có hạn chế tự do hành động của nàng.
Nguyên nhân bởi vì song phương tồn tại tinh thần liên hệ, cho dù Diệp Luyến có thể tự mình hành động, nhưng nàng như cũ không hề rời đi ánh mắt của Lăng Mặc, thậm chí theo thật sát Lăng Mặc.
Cũng may chỗ này là vùng ngoại thành, nhân khẩu nguyên bản cũng không tính dày đặc, Lăng Mặc rất nhanh đã tìm được con Zombie bồi hồi tại giao lộ.
Vừa nhìn thấy những Zombie này, Diệp Luyến liền không kịp chờ đợi nhào tới, động tác cực nhanh, công kích tấn mãnh. Mà Lăng Mặc sau khi sửng sốt một chút, cũng xách đao theo nhanh chóng vọt tới.
Vẻn vẹn chỉ một phút đồng hồ sau, mấy con Zombie này liền bị giải quyết hết, mà Diệp Luyến sau khi nuốt hết chất gel thì hai mắt trở nên càng thêm linh động.
Cùng lúc đó, Lăng Mặc cũng cảm giác được tự thân tinh thần lực càng trở nên cường đại hơn, lực lượng cũng có chỗ tăng cường. Mặc dù loại biến hóa này cũng không rõ ràng, nhưng đối với Lăng Mặc mà nói lại là một cái tiến bộ đáng để cao hứng.
Trong lúc Diệp Luyến chiến đấu, hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác cuồng bạo kia càng ngày càng rõ ràng.
Mang theo Diệp Luyến đi săn tại phụ cận cho tới trưa, đánh giết chừng mấy chục con Zombie, nhu cầu của nàng rốt cục mới đạt được thỏa mãn.
Chỉ có điều để Lăng Mặc có chút ngoài ý muốn chính là, sau khi ăn mấy chục cục gel trong đầu con Zombie xong, vậy mà biểu hiện của Diệp Luyến lại vô cùng mỏi mệt, cảm xúc cũng biến thành mười phần không ổn định. Nếu như không phải ở trong quá trình này, liên hệ tinh thần của Lăng Mặc cùng Diệp Luyến càng ngày càng chặt chẽ, sợ rằng chuyện bị Diệp Luyến tránh thoát khống chế hay không cũng khó nói.
Thấy tình hình không ổn, Lăng Mặc tranh thủ thời gian tìm một nhà dân gần đó, đem Diệp Luyến dẫn tới bên trong một gian phòng ốc không người ở.
Lúc này Diệp Luyến đã bực bội nắm chặt nắm đấm, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể lại dường như không làm gì được, cả người hoàn toàn co quắp mềm nhũn ra. Lăng Mặc đem nàng ôm lên giường, lúc này mới cảm giác được thân thể của nàng cứ như muốn bốc cháy lên, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ.
Chẳng lẽ bởi vì ăn quá nhiều trong một lần, virus trở nên không ổn định sao?
Ngay lúc Lăng Mặc đang lo lắng, một cảm giác cuồng bạo cũng trong nháy mắt quét sạch tinh thần của hắn, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt đều như được bịt kín một tầng huyết sắc.
Hiển nhiên, lúc virus trong người Diệp Luyến xảy ra biến hóa, cũng thông qua liên hệ tinh thần ảnh hưởng đến hắn.
Thật thống khổ... Lúc này nếu như cắt đứt liên hệ tinh thần, đương nhiên có thể để cho mình giải thoát khỏi cảm giác cuồng bạo này, nhưng Diệp Luyến mất đi khống chế khó tránh khỏi lại bạo khởi đả thương người, Lăng Mặc chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại.
Thân thể cảm giác càng ngày càng nóng, đầu đều là mồ hôi lạnh, cả người như muốn nổ tung. Nhất là trong đầu truyền đến từng trận cảm giác muốn phồng lên, thật giống như thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này bởi vì khống chế Thi Ngẫu, để cho ý chí của Lăng Mặc cực kỳ kiên định, nói không chừng hiện tại đã chịu đựng không nổi ngất đi.
Mà Diệp Luyến thì miệng mở ra gấp rút thở phì phò, gò má lúc đầu tái nhợt cũng nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt dị thường, trong đôi mắt huyết sắc cũng càng ngày càng sáng tỏ, trong cái nhìn soi mói của Lăng Mặc, nàng rốt cục không nói tiếng nào nhắm mắt lại, ngã xuống giường.
Lăng Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó liền tỉnh táo lại. Đối với loại virus đặc thù này, hắn nguyên vốn cũng không có hiểu chút nào, chớ nói chi là loại virus biến dị này. Cho dù sốt ruột, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chí ít thông qua tinh thần cảm ứng ở giữa hắn cùng Diệp Luyến, hắn có thể cảm giác được sinh mạng củaDiệp Luyến vẫn rất là bình thường, chỉ có điều bởi vì tại trong cơ thể nàng ấp ủ cỗ lực lượng kia càng ngày càng cường đại, nàng tạm thời không thể thừa nhận, bởi vậy thân thể mới khởi động cơ chế tự bảo hộ, để nàng tạm thời ngất đi thôi.
Trong quá trình chờ đợi Diệp Luyến bên thức tỉnh, Lăng Mặc thì một mực vẫn luôn chịu đựng sự dày vò thân thể...
Cho đến khi vài tiếng đồng hồ sau, rốt cục Lăng Mặc mới cảm giác được cỗ nhiệt lượng kia xuyên suốt toàn thân, lập tức bình tĩnh lại. Mà cỗ lực lượng giữ lại ở trong cơ thể hắn kia thì dường như thẩm thấu mỗi cái tế bào, để tinh thần cả người hắn cảm giác sảng khoái. Lăng Mặc nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình mạnh hơn trước đó không ít. Còn biến hóa của hắn, chỉ sợ phải trong chiến đấu mới có thể bộc lộ ra từng chút.
Mà lúc này Diệp Luyến cũng chầm chậm mở mắt, nhưng để Lăng Mặc trong nháy mắt ngu ngơ ở là, sau khi trải qua biến dị lần này, hai mắt Diệp Luyến vậy mà khôi phục tới bộ dáng của người bình thường!
Nói xác thực, là từ màu huyết hồng quỷ dị kia, đã biến thành màu đen trong suốt, không chỉ có càng thâm thúy, cũng làm cho cả người nàng nhìn qua càng thêm băng lãnh. Chỉ có điều cỗ hơi thở nguy hiểm kia lại ẩn giấu đi, nếu như không phải là người hiểu rõ thực lực của nàng, chỉ sợ đều sẽ cho là nàng bất quá là một nữ hài sống sót bình thường, tuyệt đối nghĩ không ra nàng vậy mà lại là Zombie biến dị!
Ở trên người nàng phát sinh loại virus biến dị này, kỳ thật càng giống là virus tiến hóa! Dựa vào thôn phệ đồng loại để tiến hóa!
Hắn vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Diệp Luyến vẫn đang một mực ngồi trong một góc.
Lau thân thể, Diệp Luyến đổi lại quần áo sạch sẽ, liền cùng lúc trước kia không có gì khác biệt... Chỉ có điểm khác biệt duy nhất, chính là cặp mắt yêu dị lóe ra hồng quang kia...
Cảm giác đặc biệt vừa mới xuất hiện trong lòng Lăng Mặc, chính là khát vọng đến từ bản năng của Diệp Luyến. Nếu như Diệp Luyến có thể nói chuyện, như vậy câu nói đầu tiên hẳn là: "Ta đói."
Mà thức ăn của nàng, chính là loại chất gel đặc thù trong đầu Zombie kia.
Theo biểu hiện của Diệp Luyến đến xem, loại chất gel đặc thù kia có thể làm cho virus ở thể nội nàng xảy ra thêm một bước biến dị, mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nàng đã có khao khát, mình đương nhiên phải thỏa mãn mới được.
Ngẫm lại thật đúng là tâm tình phức tạp, người sống sót bình thường trốn tránh Zombie còn không kịp, mình lại muốn chủ động đi gây sự với Zombie. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh mình còn có một con Zombie biến dị đi theo.
Sau khi mang một số thức ăn về, Lăng Mặc lấy từ trong ba lô ra một thanh đao nhọn mới tinh. Thanh đao chặt xương kia đã có chút mài mòn, trong chiến đấu sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên không thể dùng tiếp.
Hắn thử nghiệm đem một miếng thịt hun khói đút cho Diệp Luyến, lại phát hiện Diệp Luyến đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, đồ ăn của nàng dường như chỉ có loại chất gel kia.
"Đi thôi, mang em ra ngoài kiếm ăn." Một tay kéo Diệp Luyến lên xong, Lăng Mặc liền mang theo nàng đi xuống lầu.
Tòa thành thị này hiện tại hoàn toàn là một mảnh âm u đầy tử khí, cái gì cũng thiếu, nhưng duy chỉ có không thiếu Zombie. Chỉ có điều địa phương đông đảo Zombie tập kết, đối với Lăng Mặc mà nói vẫn là vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có thể mang theo Diệp Luyến đi tìm những tên "Bò lạc".
Trong quá trình sưu tầm cẩn thận từng li từng tí, Lăng Mặc cũng không tự chủ được suy nghĩ về một vấn đề. Những Zombie đang du đãng lung tung ngoài đường này, nơi cung cấp thức ăn duy nhất của hắn, chính là người sống sót lấy an nguy tính mạng ra tìm kiếm thức ăn, mà đại đa số người sống sót ở trong mọi tình huống đều rất cẩn thận, coi như sưu tập không được bao nhiêu thức ăn, miễn cưỡng vẫn là có thể tự vệ được.
Như vậy những Zombie này có thể giống như Diệp Luyến hay không, dưới tình huống không tìm thấy thức ăn, tự giết lẫn nhau đâu này? Nói không chừng tại một ít địa phương, đã có tồn tại Zombie biến dị giống như Diệp Luyến.
Đây đối với những người sống sót mà nói, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương...
Sau khi liên hệ tinh thần được tăng cường, thời điểm Lăng Mặc điều khiển Diệp Luyến, rõ ràng so với hôm qua phải dễ dàng nhiều. Mà lại trải qua một đêm tìm tòi, hắn cũng nắm giữ tới bí quyết điều khiển Diệp Luyến.
Nàng cùng Zombie phổ thông khác biệt, Diệp Luyến ngoại trừ bản năng bên ngoài, còn có dục vọng công kích mãnh liệt, hơn nữa có thể hướng Lăng Mặc truyền đạt nhu cầu của mình. Cộng thêm thực lực của bản thân nàng cũng rất không tầm thường, hoàn toàn điều khiển không chỉ ảnh hưởng tới nàng phát huy, cũng sẽ dẫn tới phản kháng của nàng, bởi vậy Lăng Mặc lúc này vẻn vẹn chỉ là duy trì lấy liên hệ tinh thần cùng Diệp Luyến, cam đoan nàng sẽ không công kích mình, cũng không có hạn chế tự do hành động của nàng.
Nguyên nhân bởi vì song phương tồn tại tinh thần liên hệ, cho dù Diệp Luyến có thể tự mình hành động, nhưng nàng như cũ không hề rời đi ánh mắt của Lăng Mặc, thậm chí theo thật sát Lăng Mặc.
Cũng may chỗ này là vùng ngoại thành, nhân khẩu nguyên bản cũng không tính dày đặc, Lăng Mặc rất nhanh đã tìm được con Zombie bồi hồi tại giao lộ.
Vừa nhìn thấy những Zombie này, Diệp Luyến liền không kịp chờ đợi nhào tới, động tác cực nhanh, công kích tấn mãnh. Mà Lăng Mặc sau khi sửng sốt một chút, cũng xách đao theo nhanh chóng vọt tới.
Vẻn vẹn chỉ một phút đồng hồ sau, mấy con Zombie này liền bị giải quyết hết, mà Diệp Luyến sau khi nuốt hết chất gel thì hai mắt trở nên càng thêm linh động.
Cùng lúc đó, Lăng Mặc cũng cảm giác được tự thân tinh thần lực càng trở nên cường đại hơn, lực lượng cũng có chỗ tăng cường. Mặc dù loại biến hóa này cũng không rõ ràng, nhưng đối với Lăng Mặc mà nói lại là một cái tiến bộ đáng để cao hứng.
Trong lúc Diệp Luyến chiến đấu, hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác cuồng bạo kia càng ngày càng rõ ràng.
Mang theo Diệp Luyến đi săn tại phụ cận cho tới trưa, đánh giết chừng mấy chục con Zombie, nhu cầu của nàng rốt cục mới đạt được thỏa mãn.
Chỉ có điều để Lăng Mặc có chút ngoài ý muốn chính là, sau khi ăn mấy chục cục gel trong đầu con Zombie xong, vậy mà biểu hiện của Diệp Luyến lại vô cùng mỏi mệt, cảm xúc cũng biến thành mười phần không ổn định. Nếu như không phải ở trong quá trình này, liên hệ tinh thần của Lăng Mặc cùng Diệp Luyến càng ngày càng chặt chẽ, sợ rằng chuyện bị Diệp Luyến tránh thoát khống chế hay không cũng khó nói.
Thấy tình hình không ổn, Lăng Mặc tranh thủ thời gian tìm một nhà dân gần đó, đem Diệp Luyến dẫn tới bên trong một gian phòng ốc không người ở.
Lúc này Diệp Luyến đã bực bội nắm chặt nắm đấm, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể lại dường như không làm gì được, cả người hoàn toàn co quắp mềm nhũn ra. Lăng Mặc đem nàng ôm lên giường, lúc này mới cảm giác được thân thể của nàng cứ như muốn bốc cháy lên, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ.
Chẳng lẽ bởi vì ăn quá nhiều trong một lần, virus trở nên không ổn định sao?
Ngay lúc Lăng Mặc đang lo lắng, một cảm giác cuồng bạo cũng trong nháy mắt quét sạch tinh thần của hắn, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt đều như được bịt kín một tầng huyết sắc.
Hiển nhiên, lúc virus trong người Diệp Luyến xảy ra biến hóa, cũng thông qua liên hệ tinh thần ảnh hưởng đến hắn.
Thật thống khổ... Lúc này nếu như cắt đứt liên hệ tinh thần, đương nhiên có thể để cho mình giải thoát khỏi cảm giác cuồng bạo này, nhưng Diệp Luyến mất đi khống chế khó tránh khỏi lại bạo khởi đả thương người, Lăng Mặc chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại.
Thân thể cảm giác càng ngày càng nóng, đầu đều là mồ hôi lạnh, cả người như muốn nổ tung. Nhất là trong đầu truyền đến từng trận cảm giác muốn phồng lên, thật giống như thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này bởi vì khống chế Thi Ngẫu, để cho ý chí của Lăng Mặc cực kỳ kiên định, nói không chừng hiện tại đã chịu đựng không nổi ngất đi.
Mà Diệp Luyến thì miệng mở ra gấp rút thở phì phò, gò má lúc đầu tái nhợt cũng nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt dị thường, trong đôi mắt huyết sắc cũng càng ngày càng sáng tỏ, trong cái nhìn soi mói của Lăng Mặc, nàng rốt cục không nói tiếng nào nhắm mắt lại, ngã xuống giường.
Lăng Mặc đầu tiên là giật mình, sau đó liền tỉnh táo lại. Đối với loại virus đặc thù này, hắn nguyên vốn cũng không có hiểu chút nào, chớ nói chi là loại virus biến dị này. Cho dù sốt ruột, cũng không giúp đỡ được cái gì. Chí ít thông qua tinh thần cảm ứng ở giữa hắn cùng Diệp Luyến, hắn có thể cảm giác được sinh mạng củaDiệp Luyến vẫn rất là bình thường, chỉ có điều bởi vì tại trong cơ thể nàng ấp ủ cỗ lực lượng kia càng ngày càng cường đại, nàng tạm thời không thể thừa nhận, bởi vậy thân thể mới khởi động cơ chế tự bảo hộ, để nàng tạm thời ngất đi thôi.
Trong quá trình chờ đợi Diệp Luyến bên thức tỉnh, Lăng Mặc thì một mực vẫn luôn chịu đựng sự dày vò thân thể...
Cho đến khi vài tiếng đồng hồ sau, rốt cục Lăng Mặc mới cảm giác được cỗ nhiệt lượng kia xuyên suốt toàn thân, lập tức bình tĩnh lại. Mà cỗ lực lượng giữ lại ở trong cơ thể hắn kia thì dường như thẩm thấu mỗi cái tế bào, để tinh thần cả người hắn cảm giác sảng khoái. Lăng Mặc nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình mạnh hơn trước đó không ít. Còn biến hóa của hắn, chỉ sợ phải trong chiến đấu mới có thể bộc lộ ra từng chút.
Mà lúc này Diệp Luyến cũng chầm chậm mở mắt, nhưng để Lăng Mặc trong nháy mắt ngu ngơ ở là, sau khi trải qua biến dị lần này, hai mắt Diệp Luyến vậy mà khôi phục tới bộ dáng của người bình thường!
Nói xác thực, là từ màu huyết hồng quỷ dị kia, đã biến thành màu đen trong suốt, không chỉ có càng thâm thúy, cũng làm cho cả người nàng nhìn qua càng thêm băng lãnh. Chỉ có điều cỗ hơi thở nguy hiểm kia lại ẩn giấu đi, nếu như không phải là người hiểu rõ thực lực của nàng, chỉ sợ đều sẽ cho là nàng bất quá là một nữ hài sống sót bình thường, tuyệt đối nghĩ không ra nàng vậy mà lại là Zombie biến dị!
Ở trên người nàng phát sinh loại virus biến dị này, kỳ thật càng giống là virus tiến hóa! Dựa vào thôn phệ đồng loại để tiến hóa!