Tôi bước đi, lấy điện thoại ra gọi cho Ngưu Lực Phàm, nhưng khkông có ai bắt máy. Có lẽ, hắn đã ngủ rồi. Tôi cứ thế gọi mãi, vì tôi cũng chẳng biết gọi ai  ngoài Ngưu Lực Phàm.

Điện thoại rốt cuộc cũng thông, tôi đang đi ở ngã tư đường vào Sa Ân. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy ở đối diện có một bé gái đang mỉm cười với tôi. Bé gái khoảng độ mười tôi, tay còn cầm sách vợ, nhưng có điều cuốn sách bị cháy mất một nửa. Bé cúi đầu, chỉ liếc mắt lên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một góc vô cùng quỷ dị.

Tôi biết, bé không phải là bé gái bình thường, mà là một con ma đã chết ở góc đường này.

Tôi chán ghét năng lực này, vì sao, vì sao đến giờ tôi vẫn còn nhìn thấy những thứ này?

“Alo, Tông Ưu Tuyền, để cho người ta ngủ chứ.” Giọng Ngưu Lực Phàmeo_mup khê nằng nặc truyền tới.

Tôi nhìn chằm chằm vào bé gái, nó cũng nhìn tôi, cười rồi vẫy tay: “Chị ơi, chữ này đọc n hư thế nào, chị dạy em nha? Lại đây nào, dạy em nha.”giọng nó vang lên.

Tôi lùi về phía sau, nó muốn tôi băng qua đường sao? Nghe nói, nếu thực sự đi qua thì sẽ chết.

“Lại đây nào, chị ơi, dạy em nhé, chẳng có ai dạy em cả, em không thể đi học, đáng thương lắm đó, chị ơi, dạy em nha.” Giọng nó lại truyền tới.

“Tông Ưu Tuyền, alo, em làm sao vậy? lại bị cái gì rồi?”

Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, một chiếc xe phóng qua trước mặt tôi. Nếu tôi thật sự đi theo tiếng gọi của bé gái kia thì không chừng đã bị chiếc xe đó tông vào rồi.

“Ngưu Lực Phàm, em, em nhìn thấy Tông Thịnh.”

“Ừ, cậu ta nói sao?”

“Anh ấy không còn là anh ấy. tôi vào kết giới, gặp nữ quỷ bị hành hạ tới chết đó, cô ta bảo tôi Tông Thịnh ăn Vương Càn, còn Vương Càn cũng tiến vào trong Tông Thịnh, nương theo anh ấy ra khỏi khách sạn, nên hiện tại, Tông Thịnh đã không còn là Tông Thịnh.”

“Em chắc chắn không? Còn có chuyện như vậy á?”

“Chị ơi, qua đây, dạy em nào!” Bé gái vẫn tiếp tục, còn vẫy tay với tôi.

Đột nhiên, ánh sáng chói lòa cùng tiếng xe gầm rú khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngẩng đầu mới phát giác mình đã bước xuống lòng đường, đang đứng giữa làn xe chạy, mà trên đường vẫn còn một chiếc xe đang phóng như bay thẳng tới chỗ tôi.

Tôi cả người như ngây đuỗn, não thì ra lệnh chạy mau chạy mau, có thể tránh được! Nhưng cơ thể lại không chấp hành! Tay, chân, toàn bộ cơ thể tôi đều không hề có phản ứng gì hết.

Ánh đèn chiếu khiến mắt tôi lóa cả lên, tôi không còn nhìn thấy gì cả. khi cảm giác quay trở lại, tôi đang bị ôm trong ngực…

Điện thoại cũng đã rơi xuống đất.

Tôi đứng hình mất vài giây mới kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cho dù tôi đã có cảnh giác với bé gái kia nhưng vẫn bị con bé mê hoặc mà bước xuống lòng đường, mà lúc xe lao tới thì tôi hoàn toàn không thể cử động, sau đó, Tông Thịnh đã kéo tôi lại.

Khoan đã, sao Tông Thịnh lại xuất hiện kịp thời như vậy? tốc độ tới mức nào mà nhanh thế? Tôi nhớ rõ, xe cách tôi không tới hai mét, làm sao có thể kịp lôi tôi lại??

Tôi đẩy hắn ra, tay chỉ vào mặt hắn lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào ta! Ta biết, ngươi không phải Tông Thịnh!”

“Ưu Tuyền, hắn cao giọng, “Chút xíu nữa là em bị xe đâm rồi có biết không vậy?”

“Cho dù ta bị đâm chết cũng không nhìn lầm ngươi!”

Hắn do dự một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi: “Tông Ưu Tuyền, anh là Tông Thịnh, không phải Vương Càn. Có huyết khế với em là hồn phách của tôi, không phải là cơ thể này. Em hãy tự cảm nhận xem, anh là ai?”