- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh ấy nhất định sẽ theo ta đi, nhất định sẽ theo ta đi. Chúng ta vẫn luôn đều thực tốt mà. Chỉ cần cho chúng ta tái kiến một lần, anh ấy nhất định sẽ theo ta đi.” Nữ quỷ kích động mà nói.
Tông Thịnh lôi từ trong túi quần ra một cây bút lông rất nhỏ cùng một lá bùa, hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ ngày sinh và ngày mất của chồng mình không?”
“Nhớ rõ, nhớ rõ, mọi thứ về anh ấy tôi đều nhớ r, có phải tôi sẽ thấy anh ấy ngay lập tức không?”
Nữ quỷ cứ thế dễ dàng tin vào Tông Thịnh, hẳn là trong lòng cô ta vô cùng mong muốn được nhìn thấy chồng mình.
“Trước hết nói cho ta biết ngày sinh và ngày mất của hắn, ta sẽ giúp ngươi tra tam giới, như thế có thể biết ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy hắn.”
Nữ quỷ nói xong, Tông Thịnh bấm ngón tay một hồi lâu rồi hạ tay viết xuống lá bùa hai cái bát tự, chính là đổi ngày giờ nữ quỷ nói đổi thành thiên can địa chi.
Viết xong, Tông Thịnh hỏi: “Ngươi còn giữ đồ gì của chồng không?”
Nữ quỷ nhìn bên kia cửa sắt nói: “trên tường bên cạnh cửa có treo một chuỗi chìa khóa, đó là chìa khóa của anh ấy. Lúc anh ấy chết chiaà khóa còn ở trong túi đó, do tôi đặt ở đó, chờ một ngày anh ấy trở về, mở cửa tới thăm ta. Nhưng mà anh ấy chưa từng trở về, dù cho ta chết, cũng không gặp được. Ta thật sự có thể nhìn thấy anh ấy sao? Ta thật có thể nhìn thấy sao?”
Cô ta đã đợi lâu tới như vậy, cuối cùng đã có một tia hy vọng, nếu lúc này Tông Thịnh nói với cô ta rằng sau khi tra tam giới phát hiện ra không có khả năng, thì không chừng cô ta sẽ trở mặt giết chết chúng tôi tại chỗ.
Tông Thịnh không nói gì, đi đến cạnh cửa đem chìa khóa từ cái đinh lấy xuống. Chìa khóa đã bị rỉ sét bao phủ, cho dù thật sự lấy chìa khóa ra cũng không có khả năng mở được ổ khóa.
Tông Thịnh nhìn nhìn bốn phía, lại lấy một cái chậu nhựa ở lan can gần đó, còn đọng một ít nước trong chậu. Nước nhỏ giọt xuống.
Tông Thịnh cau mày nói: “Chúng ta thử xem xem, nếu chồng cô xuất hiện, cần nói cái gì thì mau chóng nói với hắn, nước chảy hết, hắn liền sẽ biến mất.”
Tôi vẫn im lặng, nhưng nhìn tốc độ nước chảy có lẽ khoảng chừng năm sáu phút là hết.
Tông Thịnh đem xâu chìa khóa rỉ sắt ném vào trong nước, trên tay làm một thủ pháp kỳ quái kẹp lá bùa. Trong miệng niệm vài câu, tôi nghe không hiểu, ngón tay anh run lên, lá bùa bùng cháy. Tông Thịnh đem lá bùa đã cháy ném ra ngoài, lá bùa rơi lên bức tường, trên tường xuất hiện một xoáy tròn phiêu động, rồi lá bùa chậm rãi dừng ở trên mặt nước hóa thành tro chìm xuống nước. Tro, chẳng phải là nên nổi trên mặt nước sao, sao lại chìm xuống đáy nước như vậy?
Nước trong chậu bắt đầu xoáy tròn, nhìn như nước kéo tro xoay tròn, lại như tro kéo nước xoáy tròn… Trong nước dần dần xuất hiện hình ảnh, một hình người mơ hồ đứng ở trogng chậu nước, chân đạp lên mặt nước. Tôi thấy không rõ mặt người nọ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy kia hẳn là đàn ông, hay là phải nói hắn là nam quỷ, là chồng của nữ quỷ kia.
Tiếng khóc của nữ quỷ đã xảy ra biến hóa, làm tôi khẳng định suy đoán này của mình là đúng.
“Ông xã, ông xã, sao anh không quay lại tìm em? Vì sao bỏ mặc em mộ tmình ở đây? Con đã không hiểu chuyện, mà em chẳng còn ai để nói chuyện, hu hu…”
Bóng người mơ hồ kia không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay ra.
Nữ quỷ chậm rãi tới gần hắn, càng dựa càng chặt. Cô ta cũng vươn tay, cầm lấy bàn tay mơ hồ kia.
Nước trong chậu đột nhiên xoáy nhanh hơn, tốc độ chảy cũng nhanh hơn rất nhiều. Bóng người trong chậu lắc lư, nữ quỷ nóng nảy hô: “Ông xã, ông xã...”
Cô ta vội nhào tới bóng người đang biến mất, cuối cùng chậu bỗng bay lên cách mặt đất một kh oảng đong đưa rồi phát ra tiếng loảng xoảng. Hai bóng quỷ biến mất.
“Bọn họ...” Tôi hỏi.
“Đi rồi, ở bên nhau.” Tông Thịnh nói, “Kỳ thật có rất nhiều chuyện thế này, đều cần bọn hắn trợ giúp một chút, bọn họ cũng sẽ không làm được gì nhiều. Nhưng mà nữ quỷ kia sẽ không có kết cục tốt, dù gì cô ta cũng đã giết người, tới bên kia cũng sẽ bị trừng phạt.
Tôi gật đầu, chớp mắt, rồi thả lỏng. Thật mệt! Ban nãy căng thẳng nên tôi không thấy mệt, giờ thả lỏng… tôi ngáp một cái.
“Anh ấy nhất định sẽ theo ta đi, nhất định sẽ theo ta đi. Chúng ta vẫn luôn đều thực tốt mà. Chỉ cần cho chúng ta tái kiến một lần, anh ấy nhất định sẽ theo ta đi.” Nữ quỷ kích động mà nói.
Tông Thịnh lôi từ trong túi quần ra một cây bút lông rất nhỏ cùng một lá bùa, hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ ngày sinh và ngày mất của chồng mình không?”
“Nhớ rõ, nhớ rõ, mọi thứ về anh ấy tôi đều nhớ r, có phải tôi sẽ thấy anh ấy ngay lập tức không?”
Nữ quỷ cứ thế dễ dàng tin vào Tông Thịnh, hẳn là trong lòng cô ta vô cùng mong muốn được nhìn thấy chồng mình.
“Trước hết nói cho ta biết ngày sinh và ngày mất của hắn, ta sẽ giúp ngươi tra tam giới, như thế có thể biết ngươi rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy hắn.”
Nữ quỷ nói xong, Tông Thịnh bấm ngón tay một hồi lâu rồi hạ tay viết xuống lá bùa hai cái bát tự, chính là đổi ngày giờ nữ quỷ nói đổi thành thiên can địa chi.
Viết xong, Tông Thịnh hỏi: “Ngươi còn giữ đồ gì của chồng không?”
Nữ quỷ nhìn bên kia cửa sắt nói: “trên tường bên cạnh cửa có treo một chuỗi chìa khóa, đó là chìa khóa của anh ấy. Lúc anh ấy chết chiaà khóa còn ở trong túi đó, do tôi đặt ở đó, chờ một ngày anh ấy trở về, mở cửa tới thăm ta. Nhưng mà anh ấy chưa từng trở về, dù cho ta chết, cũng không gặp được. Ta thật sự có thể nhìn thấy anh ấy sao? Ta thật có thể nhìn thấy sao?”
Cô ta đã đợi lâu tới như vậy, cuối cùng đã có một tia hy vọng, nếu lúc này Tông Thịnh nói với cô ta rằng sau khi tra tam giới phát hiện ra không có khả năng, thì không chừng cô ta sẽ trở mặt giết chết chúng tôi tại chỗ.
Tông Thịnh không nói gì, đi đến cạnh cửa đem chìa khóa từ cái đinh lấy xuống. Chìa khóa đã bị rỉ sét bao phủ, cho dù thật sự lấy chìa khóa ra cũng không có khả năng mở được ổ khóa.
Tông Thịnh nhìn nhìn bốn phía, lại lấy một cái chậu nhựa ở lan can gần đó, còn đọng một ít nước trong chậu. Nước nhỏ giọt xuống.
Tông Thịnh cau mày nói: “Chúng ta thử xem xem, nếu chồng cô xuất hiện, cần nói cái gì thì mau chóng nói với hắn, nước chảy hết, hắn liền sẽ biến mất.”
Tôi vẫn im lặng, nhưng nhìn tốc độ nước chảy có lẽ khoảng chừng năm sáu phút là hết.
Tông Thịnh đem xâu chìa khóa rỉ sắt ném vào trong nước, trên tay làm một thủ pháp kỳ quái kẹp lá bùa. Trong miệng niệm vài câu, tôi nghe không hiểu, ngón tay anh run lên, lá bùa bùng cháy. Tông Thịnh đem lá bùa đã cháy ném ra ngoài, lá bùa rơi lên bức tường, trên tường xuất hiện một xoáy tròn phiêu động, rồi lá bùa chậm rãi dừng ở trên mặt nước hóa thành tro chìm xuống nước. Tro, chẳng phải là nên nổi trên mặt nước sao, sao lại chìm xuống đáy nước như vậy?
Nước trong chậu bắt đầu xoáy tròn, nhìn như nước kéo tro xoay tròn, lại như tro kéo nước xoáy tròn… Trong nước dần dần xuất hiện hình ảnh, một hình người mơ hồ đứng ở trogng chậu nước, chân đạp lên mặt nước. Tôi thấy không rõ mặt người nọ, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy kia hẳn là đàn ông, hay là phải nói hắn là nam quỷ, là chồng của nữ quỷ kia.
Tiếng khóc của nữ quỷ đã xảy ra biến hóa, làm tôi khẳng định suy đoán này của mình là đúng.
“Ông xã, ông xã, sao anh không quay lại tìm em? Vì sao bỏ mặc em mộ tmình ở đây? Con đã không hiểu chuyện, mà em chẳng còn ai để nói chuyện, hu hu…”
Bóng người mơ hồ kia không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay ra.
Nữ quỷ chậm rãi tới gần hắn, càng dựa càng chặt. Cô ta cũng vươn tay, cầm lấy bàn tay mơ hồ kia.
Nước trong chậu đột nhiên xoáy nhanh hơn, tốc độ chảy cũng nhanh hơn rất nhiều. Bóng người trong chậu lắc lư, nữ quỷ nóng nảy hô: “Ông xã, ông xã...”
Cô ta vội nhào tới bóng người đang biến mất, cuối cùng chậu bỗng bay lên cách mặt đất một kh oảng đong đưa rồi phát ra tiếng loảng xoảng. Hai bóng quỷ biến mất.
“Bọn họ...” Tôi hỏi.
“Đi rồi, ở bên nhau.” Tông Thịnh nói, “Kỳ thật có rất nhiều chuyện thế này, đều cần bọn hắn trợ giúp một chút, bọn họ cũng sẽ không làm được gì nhiều. Nhưng mà nữ quỷ kia sẽ không có kết cục tốt, dù gì cô ta cũng đã giết người, tới bên kia cũng sẽ bị trừng phạt.
Tôi gật đầu, chớp mắt, rồi thả lỏng. Thật mệt! Ban nãy căng thẳng nên tôi không thấy mệt, giờ thả lỏng… tôi ngáp một cái.