- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong lòng tôi như có tảng đá rơi bộp xuống. Lần trước chúng tôi nhìn thấy Thẩm hàn đi ra từ trong nhà của Ngưu Lực Phàm, không mặc áo ngực. Còn nữa, trong tiệm cầm đồ của Ngưu Lực Phàm còn có một gian phòng, có một giường ngủ. Thẩm Hàn còn giúp Ngưu Lực Phàm mang thùng gỗ vào khách sạn, nhìn thôi đã thấy quan hệ của bọn họ… sao giờ này Thẩm Hàn còn nói vậy?
Ngưu Lực Phàm chống tay trên cửa xe, tay kia để sau lưng, mấy ngón tay bất an vặn vẹo, hẳn là cố sức nhẫn nại.
Vài giây sau, Ngưu Lực Phàm đột nhiên duỗi tay, lôi Thẩm Hàm từ trên xe xuống, làm cô nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Từ góc độ này tôi nhìn thấy Thẩm Hàm bị Ngưu Lực Phàm chặn lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cô nàng khóc nháo: “Ngưu Lực Phàm! Anh dám đối xử với người ta như vậy, ta liền đem những hình ảnh đó của anh cùng Tông Thịnh đăng hết lên mạng!”
“Đăng đi! Cô hai à, cô tưởng ai cũng như cô hả? Nhìn gió nói thành mưa? Người ta sẽ bình luận cô đó, cô nương, không tồi!!!” Ngưu Lực phàm lên xe, bỏ lại Thẩm Hàn rồi phóng đi.
Tôi đứng sau xe, nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ. Nghe ra, ngưu Lực Phàm không phải kẻ nằm vùng của Thẩm Gia, nếu không cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Như vậy, Ngưu Lực Phàm không có khả năng phản bội chúng tôi. Nhưng, sau này thì không biết được.
Ai rồi cũng sẽ đổi thay.
Còn có, mối quan hệ giữa Thẩm Hàm cùng Ngưu Lực Phàm tôi cũng phải ngẫm nghĩ lại thật tốt, rốt cuộc thì Thẩm Hàm kia chẳng lẽ đến bây giờ đều còn nhớ thương Tông Thịnh ư.
Tôi vừa định rời đi thì điện thoại vang lên, người gọi tới là bà của Tông Thịnh, có lẽ bà tới nhà mà không thấy tôi ở nhà nên gọi hỏi. Tôi vội bắt máy: “Dạ bà.”
“Tông Ưu Tuyền, Thịnh Thịnh đâu?” Bà mở miệng đã hỏi, ngữ khí cũng không tốt, hình như có chuyện gì đó.
“Anh ấy, anh ấy có việc phải đi gấp ạ. Có lẽ phải đi năm ngày, anh áy nói sẽ về trước khi đấu thầu ạ.”
“Cũng không biết đám lãnh đạo thành phố ăn trúng cái gì, công trình to vậy mà tự nhiên nói muốn sửa thời gian đấu thàu thành sáng mai 10 giờ. Cho dù đám A Hoành có thể làm xong các thứ không, nhưng không biết Tông thịnh về kịp không. Gọi điện thì nó tắt máy.
Chuyện cao ốc Linh Linh là nó một hai phải mua cho được, lỡ nó về mà mua không được thì sao? Ông tụi bay đã đi hỏi lãnh đạo coi có chuyện gì, như này chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng. Đã tính toán phá bỏ rồi, mấy lần trước đấu thầu đều không xong, lần này mình muốn mua thì có đứa nhảy ra tranh giành, thật tà mà. Mau nghĩ cách liên lạc với Tông Thịnh, kêu nó mau về.”
Ngưu Lực Phàm chống tay trên cửa xe, tay kia để sau lưng, mấy ngón tay bất an vặn vẹo, hẳn là cố sức nhẫn nại.
Vài giây sau, Ngưu Lực Phàm đột nhiên duỗi tay, lôi Thẩm Hàm từ trên xe xuống, làm cô nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Từ góc độ này tôi nhìn thấy Thẩm Hàm bị Ngưu Lực Phàm chặn lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cô nàng khóc nháo: “Ngưu Lực Phàm! Anh dám đối xử với người ta như vậy, ta liền đem những hình ảnh đó của anh cùng Tông Thịnh đăng hết lên mạng!”
“Đăng đi! Cô hai à, cô tưởng ai cũng như cô hả? Nhìn gió nói thành mưa? Người ta sẽ bình luận cô đó, cô nương, không tồi!!!” Ngưu Lực phàm lên xe, bỏ lại Thẩm Hàn rồi phóng đi.
Tôi đứng sau xe, nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ. Nghe ra, ngưu Lực Phàm không phải kẻ nằm vùng của Thẩm Gia, nếu không cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Như vậy, Ngưu Lực Phàm không có khả năng phản bội chúng tôi. Nhưng, sau này thì không biết được.
Ai rồi cũng sẽ đổi thay.
Còn có, mối quan hệ giữa Thẩm Hàm cùng Ngưu Lực Phàm tôi cũng phải ngẫm nghĩ lại thật tốt, rốt cuộc thì Thẩm Hàm kia chẳng lẽ đến bây giờ đều còn nhớ thương Tông Thịnh ư.
Tôi vừa định rời đi thì điện thoại vang lên, người gọi tới là bà của Tông Thịnh, có lẽ bà tới nhà mà không thấy tôi ở nhà nên gọi hỏi. Tôi vội bắt máy: “Dạ bà.”
“Tông Ưu Tuyền, Thịnh Thịnh đâu?” Bà mở miệng đã hỏi, ngữ khí cũng không tốt, hình như có chuyện gì đó.
“Anh ấy, anh ấy có việc phải đi gấp ạ. Có lẽ phải đi năm ngày, anh áy nói sẽ về trước khi đấu thầu ạ.”
“Cũng không biết đám lãnh đạo thành phố ăn trúng cái gì, công trình to vậy mà tự nhiên nói muốn sửa thời gian đấu thàu thành sáng mai 10 giờ. Cho dù đám A Hoành có thể làm xong các thứ không, nhưng không biết Tông thịnh về kịp không. Gọi điện thì nó tắt máy.
Chuyện cao ốc Linh Linh là nó một hai phải mua cho được, lỡ nó về mà mua không được thì sao? Ông tụi bay đã đi hỏi lãnh đạo coi có chuyện gì, như này chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng. Đã tính toán phá bỏ rồi, mấy lần trước đấu thầu đều không xong, lần này mình muốn mua thì có đứa nhảy ra tranh giành, thật tà mà. Mau nghĩ cách liên lạc với Tông Thịnh, kêu nó mau về.”