- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Vào lúc chúng tôi vẫn không dám ngẩng đầu xem bên kia, trước cửa thang máy toà nhà Linh Linh lại náo nhiệt lên, mấy cô gái đi ăn đã quay trở về.
Các cô một đám vừa nói vừa cười trở về, còn có một người trên tay xách theo một phần ăn, nói: “Cũng không biết Nguyệt có thể ăn không nữa.”
“Dù sao hai người là ở chung một phòng, cậu đã mua đồ ăn mang về chẳng lẽ cậu ấy còn nói gì, ăn hay không do cô ấy tự quyết định thôi.”
Mấy người họ đi vào thang máy, tim tôi cũng treo lơ lửng theo.
Bọn họ chắc sẽ nhanh chóng phát hiện ra người chết ở trên lầu.
Cũng chính vì ngẩng đầu nhìn theo các cô gái nên tôi cũng nhìn về phía gốc cây bên kia.
Lúc này, trên cây không còn người treo cổ chết nữa mà chỉ có đôi nam nữ vẫn đang ôm hôn thắm thiết dưới gốc cây giờ đã tiến thêm một bước thành ra sờ soạng.
“Sắp bị phát hiện rồi.
Các cô gái đi lên rồi.”
“Thét chói tai, anh dám cá là chút nữa tiếng hét chắc chắn không nhỏ đâu!”
Ngưu Lực Phàm nói đồng thời ngước đầu nhìn theo về phía lầu chín.
Thang máy tới lầu chín, thang kính trong suốt nên chúng tôi có thể thấy đám mỹ nữ đó cùng nhau ra khỏi thang đi vào phía bên trong tòa nhà.
Chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng thét chói tai, vậy mà năm phút sau trên lầu vẫn không có một chút tiếng động.
Tôi thì thào: “Các cô ấy không phát hiện ra cô gái kia té ngã trên mặt đất sao?”
“Sao lại không phát hiện ra được, cửa phòng mở ra cái thấy liền người ngã nằm trên đất đối diện cửa mà.
Vừa rồi, chỉ có một căn phòng đang mở cửa thôi mà?”
“Không phải là bị dọa tới xỉu rồi chứ?”
thật sự lúc tôi nhìn thấy cũng cảm thấy muốn xỉu mà.
“Dọa một hai người xỉu thôi chứ, sao lại xỉu hết được chứ.”
“Nhưng sao không có chút xíu phản ứng nào vậy?”
Chúng tôi đang buồn bực thì nhìn thấy có hai chiếc xe con chạy tới dừng ở trước cửa tòa nhà.
Ở đây không có chỗ đậu xe nên những xe này có vẻ dừng lại rồi đi ngay.
Hai xe đều có người bước xuống, một người là ông Tông Thịnh, còn một người khác là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc đồ thật thời trang, tay cầm túi xách, dáng vẻ thật mượt mà.
Bên cạnh còn có một người phụ trông có vẻ thật giỏi giang.
Có vẻ cô ta chính là tổng giám đốc của địa ốc Tận Tâm.
“Ông của Tông Thịnh tới! Chuyện trên lầu rốt cuộc là thế nào?”
Các cô một đám vừa nói vừa cười trở về, còn có một người trên tay xách theo một phần ăn, nói: “Cũng không biết Nguyệt có thể ăn không nữa.”
“Dù sao hai người là ở chung một phòng, cậu đã mua đồ ăn mang về chẳng lẽ cậu ấy còn nói gì, ăn hay không do cô ấy tự quyết định thôi.”
Mấy người họ đi vào thang máy, tim tôi cũng treo lơ lửng theo.
Bọn họ chắc sẽ nhanh chóng phát hiện ra người chết ở trên lầu.
Cũng chính vì ngẩng đầu nhìn theo các cô gái nên tôi cũng nhìn về phía gốc cây bên kia.
Lúc này, trên cây không còn người treo cổ chết nữa mà chỉ có đôi nam nữ vẫn đang ôm hôn thắm thiết dưới gốc cây giờ đã tiến thêm một bước thành ra sờ soạng.
“Sắp bị phát hiện rồi.
Các cô gái đi lên rồi.”
“Thét chói tai, anh dám cá là chút nữa tiếng hét chắc chắn không nhỏ đâu!”
Ngưu Lực Phàm nói đồng thời ngước đầu nhìn theo về phía lầu chín.
Thang máy tới lầu chín, thang kính trong suốt nên chúng tôi có thể thấy đám mỹ nữ đó cùng nhau ra khỏi thang đi vào phía bên trong tòa nhà.
Chúng tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tiếng thét chói tai, vậy mà năm phút sau trên lầu vẫn không có một chút tiếng động.
Tôi thì thào: “Các cô ấy không phát hiện ra cô gái kia té ngã trên mặt đất sao?”
“Sao lại không phát hiện ra được, cửa phòng mở ra cái thấy liền người ngã nằm trên đất đối diện cửa mà.
Vừa rồi, chỉ có một căn phòng đang mở cửa thôi mà?”
“Không phải là bị dọa tới xỉu rồi chứ?”
thật sự lúc tôi nhìn thấy cũng cảm thấy muốn xỉu mà.
“Dọa một hai người xỉu thôi chứ, sao lại xỉu hết được chứ.”
“Nhưng sao không có chút xíu phản ứng nào vậy?”
Chúng tôi đang buồn bực thì nhìn thấy có hai chiếc xe con chạy tới dừng ở trước cửa tòa nhà.
Ở đây không có chỗ đậu xe nên những xe này có vẻ dừng lại rồi đi ngay.
Hai xe đều có người bước xuống, một người là ông Tông Thịnh, còn một người khác là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc đồ thật thời trang, tay cầm túi xách, dáng vẻ thật mượt mà.
Bên cạnh còn có một người phụ trông có vẻ thật giỏi giang.
Có vẻ cô ta chính là tổng giám đốc của địa ốc Tận Tâm.
“Ông của Tông Thịnh tới! Chuyện trên lầu rốt cuộc là thế nào?”