*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi không hiểu lắm nhưng anh đứng trước mặt tôi mà nói: “Em đứng đây đi, khoảng nửa tiếng nữa anh xuống. Nếu nửa tiếng sau anh chưa xuống thì em lên lầu chín tìm anh. Nhắm mắt lại, đi theo cảm giác là có thể tìm được anh. Bất quá, chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu.”

Tôi gật đầu, nhìn anh cẩn thận. Anh vào thang máy đi lên lầu. Dây chăng của cảnh sát còn nhưng không phải không ai được lên lầu vì vẫn còn nhiều hộ gia đình sông ở đây. 

Tông Thịnh mới vừa lên lầu không tới vài phút, thì còi báo động hú lên từ xe chúng tôi phía sau. Tôi vội quay lại nhìn, nghĩ không biết có ai phá xe Tông Thịnh không.

Vừa quay lại tôi thấy có một cô gái đang ngó vào cửa sổ xe. Đó là một cô gái mặc áo gió màu hồng nhạt, đi giày cũng màu hồng nhạt, tóc dài xoã ra che nửa khuôn mặt, phần mặt lộ ra trang điểm rất xinh cũng theo tông màu hồng nhạt, cả người đều toát ra vẻ đáng yêu. 

Co ta cũng thấy tôi, vẻ mặt có chút bồn chồn.

Tôi nhận ra cô tac chính là cô gái ở quán ăn màu hồng nhạt, chính là người tôi hỏi ngồi ghép bàn mà Tông Thịnh nhìn thấy mặt thì vội vã bỏ đi.



Cô ta đi đến trước mặt tôi, hỏi: “Tông Thịnh đâu? Cô là bạn anh ấy à?”

Giọng cô ta cũng nhen nhàng, có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi không ít tuổi. Quả nhiên không sai! Cô ta và Tông Thịnh có quen biết, hơn nữa hôm nay Tônh Thịnh rời đi nhất định có liên quan tới cô ta.

Bất quá, một cô gái đột nhiên hỏi tôi như vậy tôi cũng không biết phải đáp lời thế nào. Cô ta có quan hệ thế nào với Tông Thịnh? Tôi phải đơi mặt với cô ta thế nào?

“Cái kia, tôi, anh ấy, cô tìm anh ấy?”

Cô ta vội gật đầu: “tôi tìm anh ấy lâu rồi, tôi ở thành phố đợi anh ấy suốt một năm, anh ấy không thể bỏ rơi tôi được.”

Không xong rồi! Là nợ tình! Cái này tôi càng khó xử lý.

“Cô gái à!” Tôi do dự một lát rồi nói, “đầu tiên là tôi nhận ra cô, tôi biết Tông Thịnh nhưng tôi không quen biết cô. Cô có gì thì tìm anh ấy mà nói nhé. còn nữa, cô và anh ấy quan hệ nh thế nào? Chuyện này rất quan trọng, cô có thể nói tôi nghe không!?”

Cô ta do dự một chút, cúi đầu, không nói chuyện. Tôi dựa vào cửa xe, nhìn cô ta, trong lòng chỉ nghĩ, Tông Thịnh, nhanh lên, mau xuống dưới đi. Tôi hiện tại việc có thể làm cũng chỉ có kéo dài thời gian, kéo dài tới khi Tông Thịnh xuống dưới.

Cô gái kia thật xinh đẹp, thực nhu hòa, xác thật cùng Tông Thịnh rất xứng đôi. 

Tôi không dám kết luận bậy bạ, những việc như thế này vẫn nên để cho anh ấy tự xử lý.

Nhưng thật sự trong lòng tôi có chút khó chịu, trước giờ anh vẫn nói không hề có bạn là nữ.

Khi tôi còn do dự thì cô gái kia cũng giống tôi, dựa ào cửa xe, vén mái tóc dài làm lộ ra cổ mình.

Tim tôi đập dồn dập, vì dưới ánh đèn đường tôi thấy dưới tai trái kéo dài tới tận cổ có một vết thương lộ rõ. 

Vết thương cũng không phải quá cũ nhưng cũng không phải là vết thương mới, màu da vẫn khác biệt với vùng da xung quanh nhưng cũng đã lành khá lâu rồi.

Cô ta là cố tình để tôi nhìn thấy vết thương này, ý nói là do Tong Thịnh làm sao?

Tôi vội nói: “vết thương là anh ấy làm phải không? À, cô tìm anh ấy đòi phí phẫu thuật thẩm mỹ hả? Chắc được mà. Cô từ từ...”

“Ngươi thật khờ hay là giả ngu?” 

Cô gái kia gầm nhẹ, giọng thực áp lực, cảm giác như không muốn cho người qua đường nghe được, nhưng lại nhịn không được muốn hét lên với tôi.

“Đây là anh ấy cắn. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy, tôi không để bụng việc anh ấy là quái vật, tôi không để bụng việc anh ấy cắn tôi. 

Chỉ cần anh ấy còn muốn tôi thì tôi liền nguyện ý ở bên anh ấy.