- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong lòng tôi bỗng vọt ra ba chữ “Lục Trà Biểu” - em gái trà xanh, quả thực vô cùng lợi hại. Trong mắt Tông Thịnh có lẽ là tôi đã khi dễ cô ta rồi. Tôi bưng mặt, hai người bọn họ tuyệt đối là quan hệ bồ bịch rồi, đánh người khác cũng dùng cùng một bàn tay. Đặc biệt, Tông Thịnh đánh đặc biệt đau, không phải là do tác dụng tâm lý, mà là thật sự rất đau. Tôi dùng lưỡi đảo qua hàm răng, kiểm tra xem có bị lung lay không, rồi lại sờ sờ cái mũi, xem có chảy máu mũi không.
Kịch đã hết, mọi người tản ra, chỉ còn lại vài người đứng nhìn tôi.
Tôi hít mũi, đi về phía trạm xe buýt. Bằng không, có thể làm thế nào? Ở đó chờ tới hừng đông sao?
Tôi đứng ở bến xe buýt, nhìn từng chiếc xe rời đi mà chẳng biết phải đi về đâu.
Về nhà tôi ư? Giờ đã hết xe rồi.
Ký túc xá thực tập tôi cũng không còn đi được.
Nơi có thể ở lại cũng chỉ có nhà của Tông Thịnh. Không còn cách nào, chỉ có thể đi về nơi đó.
Xe buýt khởi động, tiếng nhạc quảng cáo vang lên, cảnh vật dần lùi về phía sau. Ánh mắt tôi đảo về phía khách sạn Sa Ân, bất chợt hình như tôi nhìn thấy Thẩm Kế Ân.
Gã đứng ở cổng khách sạn, tuy khoảng cách khá xa nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng gã đang nhìn tôi, không chỉ thế, mà còn cười với tôi.
Chỉ trong giây lát thôi, vì hàng cây ven đường đã che hết hình ảnh của gã. Nhất định là tôi hoa mắt mất rồi.
Ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật di chuyển bên ngoài, tôi thầm nghĩ: Sao lại xảy ra tình huống cẩu huyết tới vậy?! Cẩu huyết thì cẩu huyết đi, mà lại còn chẳng có tình có lý gì cả. Tiểu tam chẳng phải là rất nhu nhược, được nam nhân đau lòng thương xót sao? Cho dù muốn đả kích tôi cũng không phải ngay ngày đầu gặp mặt đã có màn nữ nhân đánh nhau xé quần xé áo chứ. Lần sau gặp lại ả ta, chắc tôi phải coi ả như chó điên, trốn qua một bên là được rồi. Ả muốn làm gì thì cứ thế thôi.
Tôi nghĩ mình rất kiên cường, nhưng ngồi trên xe buýt một hồi tôi đã khóc òa lên. Khuôn mặt bị đánh thật đau, thậm chí tôi cảm giác được nó đã sưng lên rồi. Trên phim truyền hình, nhân vật nữ bị đánh xong khuôn mặt đều hồng lên, hoặc in dấu ngón tay, không ảnh hưởng về mặt mỹ miều. Vậy mà tôi… hóa ra phim chỉ là giả thôi. Ăn hai cái tát, khuôn mặt sưng lên như cái đầu heo, đừng nói tới ăn cơm, nói chuyện cũng cảm thấy đau.
Tôi dựa vào cửa sổ xe, thật hy vọng xe cứ chạy mãi không cần xuống, cứ thế chạy đi cho tôi nghỉ ngơi một lát.
Nhưng xe vẫn sẽ dừng lại, tôi xuống xe, nhìn quảng trường của tiểu khu trước mặt nhưng không bước vào. Cũng không biết giờ tôi về có thích hợp không. Nếu Tông Thịnh đưa em gái trà xanh kia tới đây thì tôi phải làm sao bây giờ?
Lúc này, tôi phải đối mặt với bọn họ, liệu anh có nghe lời tôi giải thích không?
Tôi ngẫm lại, tại sao tôi lại phải về đây? Người ta đã đánh tôi một cái vì người con gái khác, tôi còn về làm gì? Đang do dự có về hay không thì điện thoại tôi vang lên. Tôi không muốn nghe, muốn để nó cứ thế mà reo. Nhưng người gọi không buông tay, cứ thế gọi lại.
Đã khuya vậy rồi, đối phương không cần ngủ sao?
Kịch đã hết, mọi người tản ra, chỉ còn lại vài người đứng nhìn tôi.
Tôi hít mũi, đi về phía trạm xe buýt. Bằng không, có thể làm thế nào? Ở đó chờ tới hừng đông sao?
Tôi đứng ở bến xe buýt, nhìn từng chiếc xe rời đi mà chẳng biết phải đi về đâu.
Về nhà tôi ư? Giờ đã hết xe rồi.
Ký túc xá thực tập tôi cũng không còn đi được.
Nơi có thể ở lại cũng chỉ có nhà của Tông Thịnh. Không còn cách nào, chỉ có thể đi về nơi đó.
Xe buýt khởi động, tiếng nhạc quảng cáo vang lên, cảnh vật dần lùi về phía sau. Ánh mắt tôi đảo về phía khách sạn Sa Ân, bất chợt hình như tôi nhìn thấy Thẩm Kế Ân.
Gã đứng ở cổng khách sạn, tuy khoảng cách khá xa nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng gã đang nhìn tôi, không chỉ thế, mà còn cười với tôi.
Chỉ trong giây lát thôi, vì hàng cây ven đường đã che hết hình ảnh của gã. Nhất định là tôi hoa mắt mất rồi.
Ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật di chuyển bên ngoài, tôi thầm nghĩ: Sao lại xảy ra tình huống cẩu huyết tới vậy?! Cẩu huyết thì cẩu huyết đi, mà lại còn chẳng có tình có lý gì cả. Tiểu tam chẳng phải là rất nhu nhược, được nam nhân đau lòng thương xót sao? Cho dù muốn đả kích tôi cũng không phải ngay ngày đầu gặp mặt đã có màn nữ nhân đánh nhau xé quần xé áo chứ. Lần sau gặp lại ả ta, chắc tôi phải coi ả như chó điên, trốn qua một bên là được rồi. Ả muốn làm gì thì cứ thế thôi.
Tôi nghĩ mình rất kiên cường, nhưng ngồi trên xe buýt một hồi tôi đã khóc òa lên. Khuôn mặt bị đánh thật đau, thậm chí tôi cảm giác được nó đã sưng lên rồi. Trên phim truyền hình, nhân vật nữ bị đánh xong khuôn mặt đều hồng lên, hoặc in dấu ngón tay, không ảnh hưởng về mặt mỹ miều. Vậy mà tôi… hóa ra phim chỉ là giả thôi. Ăn hai cái tát, khuôn mặt sưng lên như cái đầu heo, đừng nói tới ăn cơm, nói chuyện cũng cảm thấy đau.
Tôi dựa vào cửa sổ xe, thật hy vọng xe cứ chạy mãi không cần xuống, cứ thế chạy đi cho tôi nghỉ ngơi một lát.
Nhưng xe vẫn sẽ dừng lại, tôi xuống xe, nhìn quảng trường của tiểu khu trước mặt nhưng không bước vào. Cũng không biết giờ tôi về có thích hợp không. Nếu Tông Thịnh đưa em gái trà xanh kia tới đây thì tôi phải làm sao bây giờ?
Lúc này, tôi phải đối mặt với bọn họ, liệu anh có nghe lời tôi giải thích không?
Tôi ngẫm lại, tại sao tôi lại phải về đây? Người ta đã đánh tôi một cái vì người con gái khác, tôi còn về làm gì? Đang do dự có về hay không thì điện thoại tôi vang lên. Tôi không muốn nghe, muốn để nó cứ thế mà reo. Nhưng người gọi không buông tay, cứ thế gọi lại.
Đã khuya vậy rồi, đối phương không cần ngủ sao?