- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hóa ra anh gấp gáp chuyện ở tòa nhà Linh Linh như vậy là muốn buộc Thẩm Kế Ân động thủ. Nếu anh thành công bày trận bên này thì khẳng định sẽ ảnh hưởng tới trận ở Sa Ân, như vậy trước khi động thổ ở tòa nhà Linh Linh thì nhất định Thẩm Kế Ân sẽ động thủ.
Hơn nữa hiện tại, Thẩm Kế Ân làm nhiều như vậy, chính là vì muốn tôi và Tông Thịnh tách ra, giờ đã theo ý gã rồi, có lẽ nên động thủ rồi.
Nói vài câu xong Tông Thịnh cúp máy, tôi cũng không biết có phải bên cạnh anh có người không, hay là ‘con bướm’ khiến anh phải đề phòng, tới gọi cho tôi cũng phải dùng số mới.
Ăn cơm xong tôi quay lại ký túc xá. Đây là một căn hộ lớn ở lầu ba. Bộ phận kinh doanh cũng là một văn phòng đặt trong một căn hộ mẫu trong tiểu khu, là căn hộ thành phẩm thu nhỏ.
Chỗ chúng tôi ở trên lầu ba là một căn hộ đã hoàn công, một phòng ba nhân viên ở, còn giám đốc thì hai người một phòng. Phòng khách buồng vệ sinh đều là xài chung, hơn hai mươi người cùng ở trong một căn hộ. Thật chật chội, nhưng bất quá so với tôi vẫn còn tốt hơn ký túc xá ở trường.
Tắm xong, tôi ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Một cô gái cùng phòng hỏi tôi: “Tông Ưu Tuyền, cô với lão tổng quan hệ thế nào?”
Tôi ngẩng đầu cười: “Chúng tôi chỉ là người cùng thôn, chẳng có quan hệ gì. Nhưng do tôi không có chỗ thực tập nên ở đây hai tháng.”
“Vậy cô có từng gặp qua chái trai của lão tổng không? Tôi nghe nói cháu của lão tổng đẹp trai lắm lắm.”
“À, có từng gặp qua, ở trong thôn gặp qua một hai lần.”
“Nhưng tuyệt phẩm đó sao không tới chỗ chúng ta nhỉ? Cả ngày bận rộn bên chỗ tòa nhà Linh Linh đó. Nghe nói, chỗ đó là tòa nhà ma, không biết mai mốt phá hủy rồi xây lại có chuyện gì xảy ra không nữa. Chuyện bên đó nếu là cháu của lão tổng phụ trách, tới chừng đó, nếu bộ phận kinh doanh hoạt động tôi sẽ xin qua đó, hì hì, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu lão bản nha.”
Lại một nàng hoa si a. Tôi cau mày, khó xử nói: “Thôi bỏ đi, nam nhân kia khi còn nhỏ đã có định thân ở trong thôn rồi.”
“Thời buổi nào rồi, định thân từ nhỏ không tính đâu.”
Lúc này, một cô gái khác cũng cùng phòng cũng đi đến, xoa tóc nói:
“Đúng, không tính đâu, bất quá cậu nói nhà có ma… ở đâu chẳng có ma. Tôi với giám đốc từng nhiều lần cãi nhau, trong khu vực của chúng ta tôi nhiều lần thấy một con rắn hổ mang rất lớn, nhưng sếp không để ý. Chẳng lẽ phải chết người mới để ý sao.”
“Chủ yếu là, cậu nói nhìn thấy rắn nhưng chúng ta cũng chưa từng thấy.”
“Tôi thấy, tôi kêu lên, nó bỏ đi chứ sao? Mọi người tìm không thấy, nhưng mà tôi nói thật tôi cũng không có nhàm chán tới vậy đi nói giỡn chuyện này.”
Bọn họ lại cãi nhau. Chuyện rắn hổ mang trước đây tôi cũng từng thấy. Trong thôn lúc đập mấy ngôi nhà cũ thì thấy.
Khi đó, các vị bô lão đều không cho đánh, mà bắt thả nó đi. Nói là rắn có linh tính, rắn hổ mang thích ở những nơi hoang phế, chứ không có ở nơi nhà mới, bọn chúng chỉ thích những chỗ có linh khí mà thôi.
Nếu gặp mà thả thì tốt, không hại nó thì nó cũng không hại mình.
Rắn là loài mang thù, chỉ cần làm nó bị thương một lần thì nó sẽ ghi hận đòi tới tận đời con đời cháu. Không trả thù lên người của mình thì sẽ trả thù lên người của con cháu mình.
Bọn họ vẫn mải mê bàn tán, tôi nghĩ lại lời những người già ở quê bèn dứt khoát cắt ngang lời bọn họ: “à, chuyện là, con rắn đó chị nhìn thấy ở chỗ nào?”
Phát giác rốt cuộc có người tin tưởng mình, cô gái kia có thể không cao hứng sao? Cô ta ngồi xuống mép giường tôi nói: “Tầng hầm ở khu 2 tòa 6 đó, lần đó tôi đưa khách đi xem nhà thì thấy nó, loáng cái đã không thấy đâu. Những chuyện như vậy tôi cũng đâu thể nói với khách, chỉ có thể nói với giám đốc. Anh ta dẫn người đi tìm vài lần nhưng không thấy nên cứ thế bỏ qua. Bảo là tôi nói dóc hoặc là tôi hoa mắt. Loại chuyện thế này, tôi sao có thể lấy ra mà nói giỡn chứ. Hừ!”
Tôi cười: “Tôi tin chị mà, tôi chưa được vào trong tiểu khu xem qua, mai tôi đi theo chị nhé, đưa khách đi xem nhà cùng, được không?”
“Được, bất quá cô cũng không nên nói lung tung làm hỏng hợp đồng của tôi, tiền cả đó!”
“Hiểu rõ hiểu rõ.”
Hơn nữa hiện tại, Thẩm Kế Ân làm nhiều như vậy, chính là vì muốn tôi và Tông Thịnh tách ra, giờ đã theo ý gã rồi, có lẽ nên động thủ rồi.
Nói vài câu xong Tông Thịnh cúp máy, tôi cũng không biết có phải bên cạnh anh có người không, hay là ‘con bướm’ khiến anh phải đề phòng, tới gọi cho tôi cũng phải dùng số mới.
Ăn cơm xong tôi quay lại ký túc xá. Đây là một căn hộ lớn ở lầu ba. Bộ phận kinh doanh cũng là một văn phòng đặt trong một căn hộ mẫu trong tiểu khu, là căn hộ thành phẩm thu nhỏ.
Chỗ chúng tôi ở trên lầu ba là một căn hộ đã hoàn công, một phòng ba nhân viên ở, còn giám đốc thì hai người một phòng. Phòng khách buồng vệ sinh đều là xài chung, hơn hai mươi người cùng ở trong một căn hộ. Thật chật chội, nhưng bất quá so với tôi vẫn còn tốt hơn ký túc xá ở trường.
Tắm xong, tôi ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Một cô gái cùng phòng hỏi tôi: “Tông Ưu Tuyền, cô với lão tổng quan hệ thế nào?”
Tôi ngẩng đầu cười: “Chúng tôi chỉ là người cùng thôn, chẳng có quan hệ gì. Nhưng do tôi không có chỗ thực tập nên ở đây hai tháng.”
“Vậy cô có từng gặp qua chái trai của lão tổng không? Tôi nghe nói cháu của lão tổng đẹp trai lắm lắm.”
“À, có từng gặp qua, ở trong thôn gặp qua một hai lần.”
“Nhưng tuyệt phẩm đó sao không tới chỗ chúng ta nhỉ? Cả ngày bận rộn bên chỗ tòa nhà Linh Linh đó. Nghe nói, chỗ đó là tòa nhà ma, không biết mai mốt phá hủy rồi xây lại có chuyện gì xảy ra không nữa. Chuyện bên đó nếu là cháu của lão tổng phụ trách, tới chừng đó, nếu bộ phận kinh doanh hoạt động tôi sẽ xin qua đó, hì hì, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tiểu lão bản nha.”
Lại một nàng hoa si a. Tôi cau mày, khó xử nói: “Thôi bỏ đi, nam nhân kia khi còn nhỏ đã có định thân ở trong thôn rồi.”
“Thời buổi nào rồi, định thân từ nhỏ không tính đâu.”
Lúc này, một cô gái khác cũng cùng phòng cũng đi đến, xoa tóc nói:
“Đúng, không tính đâu, bất quá cậu nói nhà có ma… ở đâu chẳng có ma. Tôi với giám đốc từng nhiều lần cãi nhau, trong khu vực của chúng ta tôi nhiều lần thấy một con rắn hổ mang rất lớn, nhưng sếp không để ý. Chẳng lẽ phải chết người mới để ý sao.”
“Chủ yếu là, cậu nói nhìn thấy rắn nhưng chúng ta cũng chưa từng thấy.”
“Tôi thấy, tôi kêu lên, nó bỏ đi chứ sao? Mọi người tìm không thấy, nhưng mà tôi nói thật tôi cũng không có nhàm chán tới vậy đi nói giỡn chuyện này.”
Bọn họ lại cãi nhau. Chuyện rắn hổ mang trước đây tôi cũng từng thấy. Trong thôn lúc đập mấy ngôi nhà cũ thì thấy.
Khi đó, các vị bô lão đều không cho đánh, mà bắt thả nó đi. Nói là rắn có linh tính, rắn hổ mang thích ở những nơi hoang phế, chứ không có ở nơi nhà mới, bọn chúng chỉ thích những chỗ có linh khí mà thôi.
Nếu gặp mà thả thì tốt, không hại nó thì nó cũng không hại mình.
Rắn là loài mang thù, chỉ cần làm nó bị thương một lần thì nó sẽ ghi hận đòi tới tận đời con đời cháu. Không trả thù lên người của mình thì sẽ trả thù lên người của con cháu mình.
Bọn họ vẫn mải mê bàn tán, tôi nghĩ lại lời những người già ở quê bèn dứt khoát cắt ngang lời bọn họ: “à, chuyện là, con rắn đó chị nhìn thấy ở chỗ nào?”
Phát giác rốt cuộc có người tin tưởng mình, cô gái kia có thể không cao hứng sao? Cô ta ngồi xuống mép giường tôi nói: “Tầng hầm ở khu 2 tòa 6 đó, lần đó tôi đưa khách đi xem nhà thì thấy nó, loáng cái đã không thấy đâu. Những chuyện như vậy tôi cũng đâu thể nói với khách, chỉ có thể nói với giám đốc. Anh ta dẫn người đi tìm vài lần nhưng không thấy nên cứ thế bỏ qua. Bảo là tôi nói dóc hoặc là tôi hoa mắt. Loại chuyện thế này, tôi sao có thể lấy ra mà nói giỡn chứ. Hừ!”
Tôi cười: “Tôi tin chị mà, tôi chưa được vào trong tiểu khu xem qua, mai tôi đi theo chị nhé, đưa khách đi xem nhà cùng, được không?”
“Được, bất quá cô cũng không nên nói lung tung làm hỏng hợp đồng của tôi, tiền cả đó!”
“Hiểu rõ hiểu rõ.”