*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi ra khỏi tòa nhà Tông An thì bắt taxi vì quá sốt ruột. Không biết được Tông Thịnh có an toàn hay không tôi không còn tâm trạng gì cả, tuy rằng chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy hắn chết. 

Taxi dừng ở trước cửa ngôi nhà của Tông Thịnh ở quê, tôi sờ sờ ổ khóa, không biết phải làm sao nữa. Ở nhà quê thường dùng thêm một ổ khóa to khóa ở ngoài đại ý là nói cho mọi người, nhà này không có ai ở nhà.

Tôi xuống xe, đứng trước cửa nhà họ. Chẳng lẽ tôi đã làm nhiều vậy mà vẫn không có chút thu hoạch nào hay sao?

Ngay lúc tôi đang phân vân thì điện thoại đổ chuông, tuy tôi biết không có khả năng Tông Thịnh sẽ gọi cho tôi nhưng vẫn vội vã móc điện thoại ra, biết đâu có kinh hỉ thì sao?

Là điện thoại của Ngưu Lực Phàm, hắn hỏi: “Tông Ưu Tuyền, em đang ở đâu đó? Em thật sự đi Bắc Kinh?”

“Ở quê.”  Tôi ỉu xìu đáp.

Hắn nói tiếp: “Vậy em mau chạy ra cửa thôn, anh lái xe qua đón em.”

“Làm gì? Tông Thịnh có tin tức?”

“Không có,anh đi đón em thôi, đón xong nói tiếp.”

Tôi không hiểu ra sao, bất quá hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chẳng lẽ tôi còn có thể ngồi chờ Tông Thịnh xuất hiện tại nơi này sao?

Lúc tôi tới cửa thôn thì đã không ít người nhìn thấy tôi, họ vui vẻ chào hỏi, hỏi thăm vết thương trên mặt tôi, cũng có người vui sướng khi người gặp họa hỏi nhà của chúng ta có phải đã lại vay tiền của nhà Tông Thịnh không?! 

Ngưu Lực Phàm mở cửa xe, trong lòng tôi còn ngổn ngang cứ thế leo lên xe, nhìn theo đường đi mờ mịt.

Tôi cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Hiện tại nói cái gì đều không có ích, trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ tới việc Tông Thịnh rốt cuộc đi nơi nào? Tối hôm qua ở tòa nhà Linh Linh đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dấu máu đó, cánh tay đó liệu có phải của Tông Thịnh hay không? Thậm chí, trong đầu tôi còn hình ảnh Tông Thịnh bị chặt đứt một bên tay, cả người trông như gần chết. 

Xe chạy, tôi tưởng là chạy về chỗ tiệm cầm đồ của nhà Ngưu lực Phàm, nhưng tới lúc xe dừng tôi mới phát hiện không phải, mà là một tòa nhà lớn bên cạnh một hồ nước. Nhà kiểu nông thôn, trước có cổng lớn, còn có một khoảng sân thật lớn.

Ngưu Lực Phàm nói: “Đi thôi. Hẳn là có thể ăn cơm chiều.”

“Nơi này là...”

“Quê anh. Các người có quê, chả lẽ anh không có sao?! Chỗ này là nhà của ông nội anh. Hiệu cầm đồ chỉ là cửa hàng thôi, còn nhà thì ở đây. Bất quá, em cũng không cần khẩn trương, nhà anh tới đời anh chỉ còn mỗi anh thôi, ba mẹ anh mất sớm rồi.”

Tôi nghe rồi nói: “Anh dắt em tới đây làm gì? Em chỉ muốn tìm thấy Tông Thịnh thôi. Chuyện ở tòa nhà Linh Linh anh có xem trên tin tức không? Giờ anh ấy ra sao, chẳng ai biết. Em chẳng có tâm trạng đâu mà tới nhà anh chơi.”

Nhưng chữ cuối cùng tôi không nói nên lời, vì Ngưu lực Phàm đã đẩy cửa chính rồi. Nhìn xuyên qua cánh cửa, có thể nhìn thấy một người đang mặc áo thun trắng, khoác thêm áo sơ mi bên ngoài đang đứng trong viện luộc gà.

Meo_mup dịch và đăng truyện tại trang g a c s a c h. c o m

Tông Thịnh! 

Thật là Tông Thịnh! 

Tôi ngây ngẩn cả người.

Tông Thịnh quay đầu tới nhìn thấy chúng ta, thực tùy ý mà nói một câu: “Đã trở lại, lại đây ăn cơm đi. Xong ngay bây giờ.”

Tôi nhìn hắn đứng cười với tôi và Ngưu Lực Phàm, rồi nói:

“Ngưu Lực Phàm, lúc tôi gọi điện thoại cho anh, anh nói anh cũng không biết Tông Thịnh ở đâu? Cái kia, là quỷ đứng đó à?”

“Mặt trời còn chưa xuống núi đó, em thì có người kim ốc tàng kiều nấu cơm cho ăn. Ban nãy anh vừa cúp máy thì cậu ta gọi cho anh, nên chúng ta đã thương lượng về nhà anh ở quê ăn với nhau bữa cơm, chính là như vậy.”

Cứ như vậy? Bọn họ hai người thật đúng là nói nhẹ nhàng thật. Tôi thì lo lắng  hãi hùng còn họ chỉ nói đơn giản như vậy.

Tôi vọt vài bước tới trước mặt Tông Thịnh, hắn đã dọn xong bàn, xoay người bưng đĩa, nói với tôi: “Phòng bếp ở bên kia, đi rửa tay ăn cơm.”

“Tông Thịnh...” Tôi không biết muốn nói gì với hắn. Tôi không tin, bao chuyện đã xảy ra trong những ngày qua chỉ là một giấc mộng, chỉ là một hồi mộng tự tôi tưởng tượng ra.

“Ăn cơm trước, có cái gì cơm nước xong lại nói.” Tông Thịnh xoay người đem cái đĩa đặt ở bàn nhỏ trong sân.

Vừa đúng lúc, Thẩm hàm mặc đồng phục tung tăng chạy ra, có lẽ là tới kỳ thi rồi nên cô nàng mới chăm chỉ đi học như vậy. Cô nàng vươn vai nói: “Mệt chết người ta mà. Mình tôi phải trải tới hai cái giường đó. Tông Ưu Tuyền, chị mà tới sớm một chút thì có phải có người giúp tôi không, mỏi hết cả tay. Ăn cơm, ăn cơm. Nhìn không ra nha, Tông Thịnh đại soái ca, thế nhưng còn biết nấu cơm. Nói trước nha, bữa cơm này là dùng tiền của tôi đi chợ, ăn xong đừng có tính tiền tôi đó. Có tính thì tôi tính với anh đó!” 

Một bàn đồ ăn có thể thấy vô cùng dụng tâm, chay mặn phối hợp, đều là đồ ăn thường thấy, nhưng lại có vẻ rất ngon. Tông Thịnh sống bên ngoài bao nhăm nên hắn tự nấu cơm cũng chẳng có gì kỳ quái.

Tông Thịnh không có phản ứng, giúp tôi xới cơm, duỗi tay đem tôi kéo đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Bốn người vây quanh cái bàn nhỏ, ba người họ đều ăn, mà tôi thì nhìn Tông Thịnh. Tông Thịnh rốt cuộc chịu không nổi tôi cứ nhìn hắn như vậy, liền nói: “Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta nói chuyện.”

Hắn nói xong, Thẩm Hàm liền ở kia hô: “Hai người sao cũng được, không cần cãi nhau a, Tông Ưu Tuyền, tôi không phải cố ý nói chuyện của chị. Ban nãy, tôi vô tình nói ra thôi.”

Ngưu Lực Phàm còn hỏi: “Nói cái gì? Em nói cái gì?”

“Không liên quan tới anh, ăn cơm ăn cơm.”

Tôi bưng chén cơm, cuối cùng cũng ăn. Hôm nay ăn sáng chỉ có một chén mì tự nấu, bữa trưa chẳng ăn gì. Tôi ngấu nghiến ăn đồ ăn Tông Thịnh nấu, mùi vị quen thuộc… sau cùng, Ngưu Lực Phàm đi rửa chén. Tôi cùng Tông Thịnh đi dạo ở hồ nước trước cửa.

Hồ nước rất lớn, to bằng hai sân bóng rổ. Bên trong còn nuôi cá, cá quẫy trong hồ thấy rõ. 

Mặt trời đang dần lặn, cả bầu trời đỏ rực ráng chiều, cảnh đẹp thật chỉ có thể thấy ở miền quê. 



-