- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tôi đã định cự tuyệt rồi, dù sao thì buổi trưa cũng đã ăn cơm ở nhà nông dân kia, Tông Thịnh còn uống không ít rượu.
Nhưng thật không ngờ, hắn thật sảng khoái đáp ứng, thật không giống tính cách của hắn chút nào, hắn đâu phải là người hôm nay uống rượu này ngày mai uống rượu kia nữa đâu.
Người đàn ông trên đường đi lựa một tiệm nhỏ ven đường, cửa hàng tiện lợi có bán nhiều thứ, gọi vài món rồi mời chúng tôi ngồi cùng.
Đồ ăn còn chưa mang lên người ấy đã rot cho Tông Thịnh một chén rượu, rót cho tôi một ly nước rồi nói: “chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự phải cảm ơn hai người. Tôi chỉ có một đứa con, nếu nó đi cùng với mẹ nó...”
Tôi nhớ lại những lời cô gái kia đã nói liền hỏi: “lúc trước anh và vợ mình thế nào?!”
“Vợ của tôi là bị bệnh chết, hơn nữa còn chết ở bệnh viện. Cô ấy chết mấy ngày nay rồi, mẹ tôi không cho con gái đi đưa, sợ xui. Ngừoi lớn đã đi rồi, thì phải bảo vệ đứa nhỏ!”
Tôi nghe xong thì cau mày, tôi thật sự không cho rằng người làm mẹ sắp chết mà lại không mong muốn gặp con mình.
Anh ta tiếp tục nói, “Mấy hôm nay cô ấy đều nói là muốn gặp con, ôm con... trước khi chết cô ấy nói thật luyến tiếc con gái, nếu có thể đưa con đi cùng thì tốt rồi. Lúc cô ấy nói tôi tưởng do cô ấy hồ đồ thôi. Làm gì có mẹ nào muốn con đi theo mình. Nhưng sau chuyện hôm nay thì...
... Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới được! Hai người nói xem làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến vậy? Mình chết thì chết, còn muốn kéo con theo làm đệm lưng sao?”
“Cô ấy nói, có tiểu tam?!” Tôi hỏi, con gái thường thích tám mà.
Anh ta lại uống một ngụm rượu, ra vẻ khó xử.
“Thời gian cô ấy ốm, tôi vừa muốn làm việc nông, vừa phải trông cô ấy nên đứa nhỏ đành nhờ cô giáo trong thôn thưa về nhà chăm. Ai ngờ trong thôn đồn thổi lung tung với cô ấy.
Cô giáo kia còn là người độc thân... haizz
Ai ngờ cô ấy lại tin mấy lời linh tinh. Có lần cô ấy cũng hỏi tôi, tôi cũng chỉ giải thích qua loa, không ngờ... cô ấy lại nói vậy. Cô nghe được cô ấy nói vậy à?!”
Tôi rụt cổ, nhìn Tông Thịnh bên cạnh, không biết giải thích sao với hắn.
Ngay lúc này đồ ăn mang lên hoá giải khó xử cho cả ba.
Tông Thịnh lúc này mới nói: “ Ngôi mộ có cắm năm lá cờ lệnh đó là do tôi bố trí. Nếu anh muốn tốt cho vợ mình thì chúng ta thương lượng một chút! Đươ g nhiên tốt nhất là có thể giúp vợ anh siêu thoát, chỗ đó ngừoi qua lại cũng nhiều, lỡ có ai tiện tay kéo mấy là cờ, cô ấy thoát ra lại đi tìm con gái anh thì không biết có may mắn như lần này không.”
Nghe những lời này, anh ta vội rót thêm cho Tông Thịnh.
Nhưng thật không ngờ, hắn thật sảng khoái đáp ứng, thật không giống tính cách của hắn chút nào, hắn đâu phải là người hôm nay uống rượu này ngày mai uống rượu kia nữa đâu.
Người đàn ông trên đường đi lựa một tiệm nhỏ ven đường, cửa hàng tiện lợi có bán nhiều thứ, gọi vài món rồi mời chúng tôi ngồi cùng.
Đồ ăn còn chưa mang lên người ấy đã rot cho Tông Thịnh một chén rượu, rót cho tôi một ly nước rồi nói: “chuyện ngày hôm nay, tôi thật sự phải cảm ơn hai người. Tôi chỉ có một đứa con, nếu nó đi cùng với mẹ nó...”
Tôi nhớ lại những lời cô gái kia đã nói liền hỏi: “lúc trước anh và vợ mình thế nào?!”
“Vợ của tôi là bị bệnh chết, hơn nữa còn chết ở bệnh viện. Cô ấy chết mấy ngày nay rồi, mẹ tôi không cho con gái đi đưa, sợ xui. Ngừoi lớn đã đi rồi, thì phải bảo vệ đứa nhỏ!”
Tôi nghe xong thì cau mày, tôi thật sự không cho rằng người làm mẹ sắp chết mà lại không mong muốn gặp con mình.
Anh ta tiếp tục nói, “Mấy hôm nay cô ấy đều nói là muốn gặp con, ôm con... trước khi chết cô ấy nói thật luyến tiếc con gái, nếu có thể đưa con đi cùng thì tốt rồi. Lúc cô ấy nói tôi tưởng do cô ấy hồ đồ thôi. Làm gì có mẹ nào muốn con đi theo mình. Nhưng sau chuyện hôm nay thì...
... Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới được! Hai người nói xem làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến vậy? Mình chết thì chết, còn muốn kéo con theo làm đệm lưng sao?”
“Cô ấy nói, có tiểu tam?!” Tôi hỏi, con gái thường thích tám mà.
Anh ta lại uống một ngụm rượu, ra vẻ khó xử.
“Thời gian cô ấy ốm, tôi vừa muốn làm việc nông, vừa phải trông cô ấy nên đứa nhỏ đành nhờ cô giáo trong thôn thưa về nhà chăm. Ai ngờ trong thôn đồn thổi lung tung với cô ấy.
Cô giáo kia còn là người độc thân... haizz
Ai ngờ cô ấy lại tin mấy lời linh tinh. Có lần cô ấy cũng hỏi tôi, tôi cũng chỉ giải thích qua loa, không ngờ... cô ấy lại nói vậy. Cô nghe được cô ấy nói vậy à?!”
Tôi rụt cổ, nhìn Tông Thịnh bên cạnh, không biết giải thích sao với hắn.
Ngay lúc này đồ ăn mang lên hoá giải khó xử cho cả ba.
Tông Thịnh lúc này mới nói: “ Ngôi mộ có cắm năm lá cờ lệnh đó là do tôi bố trí. Nếu anh muốn tốt cho vợ mình thì chúng ta thương lượng một chút! Đươ g nhiên tốt nhất là có thể giúp vợ anh siêu thoát, chỗ đó ngừoi qua lại cũng nhiều, lỡ có ai tiện tay kéo mấy là cờ, cô ấy thoát ra lại đi tìm con gái anh thì không biết có may mắn như lần này không.”
Nghe những lời này, anh ta vội rót thêm cho Tông Thịnh.