- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tôi kinh ngạc, vội rút tay ra khỏi tay Tông Thịnh, lấy lại đôi giày cao gót vứt xuống đất mang vào chân. Vốn dĩ định hoàn tất trong tích tắc, nhưng nền đá cẩm thạch mà vứt giày xuống thì tiếng vang lại quá to, nên cuối cùng mọi người đều quay sang nhìn tôi. Meo_mup
Đại tỷ quay sang rồi chuyển thành vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tông Thịnh nói:
“Thực xin lỗi tông tiên sinh, nhân viên của chúng tôi lại làm phiền anh sao?”
Tông Thịnh lười để ý cô ta mà đi thẳng về phía thang máy.
Tôi vẫn còn đang mang giày, muốn giữ anh lại nhưng kh ông kịp. Mà anh đi rồi tôi càng khó giải thích với mọi người.
Đại tỷ thấy cửa thang máy đã khép lại thì đổi giọng nói: “Tông Ưu Tuyền ơi là Tông ưu Tuyền. cho dù đó là anh ruột của cô thì cô cũng không thể nửa đêm chạy ra ngoài với anh trai mình chứ! Giờ còn đang ở khách sạn, vẫn còn trong giờ làm, có thể để ý chút không?”
Cô ta giống như vẫn còn một đống chuyện chưa nói xong thì Lan Lan đã đi tới, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt tươi cười mà nói: “Chị à, anh trai của Ưu Tuyền em cũng tiếp xúc vài lần, anh ấy bá đạo kinh khủng ấy, nếu anh ấy muốn gọi Ưu Tuyền ra ngoài thì bạn ấy cũng không có cách nào khác đâu.” Lúc Lan Lan nói, tay cô ấy còn xua xua về phía tôi, ý bảo tôi đi nhanh lên không thì không biết bị nhây tới khi nào đâu.
Tôi cũng không quan tâm gì hơn mà vội chạy vào thang máy.
Ban nãy Tông Thịnh đã đi thang số 2 nên lúc này tôi chỉ có thể đi bằng thang số 1. Meo_mup
Cả người tôi dựa vào vách thang, cố gắng cài cho xong quai giày cao gót.
Tôi đi tất da, ban nãy cởi giày chạy chân đất nên bị xước vài chỗ. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi nên tôi cũng không ngại ngần mà đưa chân lên xem như thế nào
Có lẽ do tôi quá tập trung nên không để ý bức vách phía bên kia. Tôi chỉ cảm thấy có cái gì lành lạnh chạm vào mắt cá chân. Chỉ chạm vào một chút rồi biến mất.
Lần đầu tiên, tôi tưởng mình cảm giác nhầm.
Nhưng rồi, lần thứ hai, lần thứ ba… tim tôi như nhảy vọt lên cổ.
Tay tôi vẫn cầm đôi giày cao gót, mắt nhìn quanh. Càm giác mắt cá chân bị cái gì đó lạnh cóng đụng vào trong nháy mắt, cả người tôi giật nảy lên, chạy ra chỗ cửa thang, quay người lại nhìn về phía vách thang vừa nãy dựa vào.
Trong vách, chỉ phản chiếu hình dáng của tôi, mà ở dưới đất tôi thấy một bàn tay nhô ra từ trong vách, sờ soạng ngay chỗ ban nãy tôi đứng,
“NgươiMeo_mup, ngươi, sao ngươi còn ở lại đây? Ban nãy làm pháp sự mở âm dương thông đạo cho các ngươi đi rồi mà.”
Không đúng, hắn không phải đang sờ soạng, hắn hình như là viết chữ.
Như thể dùng hết sức, dùng cánh tay bị thương của mình mà viết trên sàn thang máy.
Trên sàn, dần xuất hiện chất lỏng màu đen, viết thành một chữ “死”
Chính là chữ chết! Cái gì chết? Hắn muốn tôi chết sao? Không phải là nên viết mấy chữ cầu cứu, cứu lạng sao? Lúc trước hắn đã viết như vậy với tôi mà/
Cửa thang máy mở ra, tôi vội chạy ra khỏi thang nhưng không có về phòng nghỉ mà ra khỏi thang, chạy thang bộ lên lầu 16. Tôi nhào ra, cửa phòng 1606 vừa đóng lại.
Tôi nhào tới đập cửa rầm ràm, nhưng vừa đập cửa đã mở. Tôi nhào vào trong lòng Tông Thịnh, vội nói: “Bên đó, thang số 1, chết, chết…” Tôi sợ quá, đối mặt với tử vong khiến tôi bất an nói không thành lời.
Đại tỷ quay sang rồi chuyển thành vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh Tông Thịnh nói:
“Thực xin lỗi tông tiên sinh, nhân viên của chúng tôi lại làm phiền anh sao?”
Tông Thịnh lười để ý cô ta mà đi thẳng về phía thang máy.
Tôi vẫn còn đang mang giày, muốn giữ anh lại nhưng kh ông kịp. Mà anh đi rồi tôi càng khó giải thích với mọi người.
Đại tỷ thấy cửa thang máy đã khép lại thì đổi giọng nói: “Tông Ưu Tuyền ơi là Tông ưu Tuyền. cho dù đó là anh ruột của cô thì cô cũng không thể nửa đêm chạy ra ngoài với anh trai mình chứ! Giờ còn đang ở khách sạn, vẫn còn trong giờ làm, có thể để ý chút không?”
Cô ta giống như vẫn còn một đống chuyện chưa nói xong thì Lan Lan đã đi tới, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt tươi cười mà nói: “Chị à, anh trai của Ưu Tuyền em cũng tiếp xúc vài lần, anh ấy bá đạo kinh khủng ấy, nếu anh ấy muốn gọi Ưu Tuyền ra ngoài thì bạn ấy cũng không có cách nào khác đâu.” Lúc Lan Lan nói, tay cô ấy còn xua xua về phía tôi, ý bảo tôi đi nhanh lên không thì không biết bị nhây tới khi nào đâu.
Tôi cũng không quan tâm gì hơn mà vội chạy vào thang máy.
Ban nãy Tông Thịnh đã đi thang số 2 nên lúc này tôi chỉ có thể đi bằng thang số 1. Meo_mup
Cả người tôi dựa vào vách thang, cố gắng cài cho xong quai giày cao gót.
Tôi đi tất da, ban nãy cởi giày chạy chân đất nên bị xước vài chỗ. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi nên tôi cũng không ngại ngần mà đưa chân lên xem như thế nào
Có lẽ do tôi quá tập trung nên không để ý bức vách phía bên kia. Tôi chỉ cảm thấy có cái gì lành lạnh chạm vào mắt cá chân. Chỉ chạm vào một chút rồi biến mất.
Lần đầu tiên, tôi tưởng mình cảm giác nhầm.
Nhưng rồi, lần thứ hai, lần thứ ba… tim tôi như nhảy vọt lên cổ.
Tay tôi vẫn cầm đôi giày cao gót, mắt nhìn quanh. Càm giác mắt cá chân bị cái gì đó lạnh cóng đụng vào trong nháy mắt, cả người tôi giật nảy lên, chạy ra chỗ cửa thang, quay người lại nhìn về phía vách thang vừa nãy dựa vào.
Trong vách, chỉ phản chiếu hình dáng của tôi, mà ở dưới đất tôi thấy một bàn tay nhô ra từ trong vách, sờ soạng ngay chỗ ban nãy tôi đứng,
“NgươiMeo_mup, ngươi, sao ngươi còn ở lại đây? Ban nãy làm pháp sự mở âm dương thông đạo cho các ngươi đi rồi mà.”
Không đúng, hắn không phải đang sờ soạng, hắn hình như là viết chữ.
Như thể dùng hết sức, dùng cánh tay bị thương của mình mà viết trên sàn thang máy.
Trên sàn, dần xuất hiện chất lỏng màu đen, viết thành một chữ “死”
Chính là chữ chết! Cái gì chết? Hắn muốn tôi chết sao? Không phải là nên viết mấy chữ cầu cứu, cứu lạng sao? Lúc trước hắn đã viết như vậy với tôi mà/
Cửa thang máy mở ra, tôi vội chạy ra khỏi thang nhưng không có về phòng nghỉ mà ra khỏi thang, chạy thang bộ lên lầu 16. Tôi nhào ra, cửa phòng 1606 vừa đóng lại.
Tôi nhào tới đập cửa rầm ràm, nhưng vừa đập cửa đã mở. Tôi nhào vào trong lòng Tông Thịnh, vội nói: “Bên đó, thang số 1, chết, chết…” Tôi sợ quá, đối mặt với tử vong khiến tôi bất an nói không thành lời.