- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nghe chị ta nói, tôi mới nhìn về bát giấy trên mặt bàn. Đó là chén đĩa mà nhà hàng dùng để đưa đồ ăn lên phòng cho khách. Mà lúc này thì bếp nhà hàng đã về cả rồi, bọn họ chỉ mở cửa tới 11 giờ. Sau 11 giờ cũng chỉ còn người ở lại làm vệ sinh, sau 12 giờ thì chắc chắn không còn ai.
Tôi hơn 11 giờ mới xuống, mà Thẩm Kế Ân mang đồ ăn tới cũng phải gần 12 giờ, cho dù gã là ông chủ nhưng mà bếp về hết thì gã lấy đâu ra canh?
Tôi nghi hoặc ngồi cạnh bàn, mở chén ra lấy muỗng khuấy chén canh, canh vẫn còn ấm, tôi hỏi:
“Tiểu lão bản sao lại đưa canh tới?”
“Anh ấy tự mình mang qua, còn ngó xem nhân viên trốn việc của mình đâu rồi.”
Tôi lặng người, hỏi: “Hắn có hỏi là em đi đâu không?”
“Anh ấy cố ý đi tới, đưa canh cho cô, không thấy cô đương nhiên hỏi chứ sao?”
Tôi vẫn khuấy canh, vừa suy nghĩ cẩn thận. Căn bản, gã không phải tới đưa canh mà đến thăm chừng hành động của chúng tôi. Xe phủ bạt da của Ngưu Lực Phàm đậu trong bãi cũng vài tiếng rồi, nếu thật sự để tâm thì sẽ phát hiện ra việc chúng tôi làm dưới gốc đa. Ba người, thêm bàn cúng, muốn trốn cũng không phài dễ dàng gì.
Bảo vệ không biết không có nghĩa là Thẩm Kế Ân không biết. Nhất là lần đầu, hình nhân giấy của Ngưu Lực Phàm không vào được vì kết giới, sau đó phải dùng máu của Tông Thịnh vẽ một vòng mới vào được.
Kết giới kia, rõ ràng là không phải tự nhiên mà có.
Bát canh lõng bõng một viên thịt tròn tròn khiến tôi chú ý, cái gì vậy cà?
Tôi chăm chú nhìn, nhìn kỹ thì thấy đó chính là một cái tròng mắt!!!
“A!!!” Tôi hoảng sợ la lên, buông cái muỗng ra, tay đè chặt trước ngực cố ổn định tim mình đang đập hoảng loạn.
Tiếng la của tôi cùg động tác khiến cho đại tỷ tò mò nhìn sang rồi tức giận nói: “Tôi tưởng cái gì, là canh đầu heo, là mắt heo thôi mà. Nhà hàng hay nấu xương đầu heo cùng xương heo mà.”
“Mắt heo sao? Ha ha.” Tôi đỏ mặt.
“Chứ cô tưởng mắt gì? Mắt người giờ đắt lắm!” Đại tỷ lại quay trở về chỗ chơi điện thoại.
Trong lòng tôi daại đi, chị gái này sao mà cường đại thế chứ? Chị ta nói là mắt heo, nhưng tôi thấy không giống chút nào! Ở quê tôi cũng nấu canh đầu heo, tôi cũng thấy mắt heo nhiều lần, mắt heo không bé đến thế. Nếu mà mắt bé như vầy thì con heo còn bé xíu xiu, thịt heo làm gì ngon… nên cũng chẳng ai đem bán con heo bé tí như vầy để thịt ăn.”
Tôi nhìn lại con mắt đang dập dềnh trong bát canh… sao càng nhìn càng cảm thấy đó là mắt của Mắt Cá Chết?!
Tôi cắn môi, nghĩ tới mắt cá chết. Hắn cũng là vật hi sinh ở khách sạn này mà thôi. Mà tối nay, trong phòng có đám người trẻ tuổi ở lầu 16, phải chẳng sẽ có kẻ thế thân cho tôi mà chết đi? Nếu không nhờ Tông Thịnh vẽ bùa trên người tôi, có lẽ, tôi đã chết trong thang máy rồi.
Sau khi bọn họ chết, liệu có giống như Mắt Cá Chết đối xử ngược đãi với người ta, rồi bị giam cầm tại khách sạn này…
Tôi không dám tưởng tượng tiếp. thậm chí, nghĩ tới đôi mắt của cô gái kia, ai biết được, lần sau Thẩm Kế Ân sẽ đưa tới bát canh có tròng mắt cô gái kia.
Tôi vội đứng dậy nói với đại tỷ: “Có khách gọi, em lên xem sao.” Chị ta cũng không buồn ngước mắt lên nhìn mà gật đầu.
Tôi sang phòng chứa đồ bên cạnh đẩy xe con, vào thang số 2. Chính xác, là thang số 2. Hiện giờ mà vào thang số 1, nhìn chữ đen thui kia hẳn là tôi ngã quỵ mất.
Không biết, chất lỏng màu đen đó là gì? Là máu người chết ư? Mà người chết còn có máu sao? Hay là… nước từ xác chết?!
Tôi lên lầu 16 đứng ở cửa phòng khách, bọn người hình như có năm người, cả nam cả nữ, dường như là học sinh trung học hoặc sinh viên năm nhất năm hai gì đó, nhưng mà vẫn chưa có quan hệ cặp bồ chứ nếu không đã thuê hai phòng rồi.
Tôi gõ cửa phòng kêu: “Dịch vụ phòng đây.”
Lúc này đã khuya, nhưng lầu 16 vẫn luôn náo nhiệt nên tôi không lo bị khách khiếu nại quấy rầy gì đó.
Quả nhiên, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, cả đám vẫn mặc quần áo chỉnh tề, và không hề có ý đi ngủ.
Tôi mỉm cười, gật đầu n ói: “Xin lỗi làm phiền các vị, tôi cần thay khăn cho các vị, vui lòng chờ một lát.”
- ---------------------------------------
Mèo: Kể các bạn nghe một câu chuyện có thật về Dư Một Người.
Lần đó Mèo với các bạn đi "thăm" một người bạn cũ, xong xuôi rủ nhau đi nhậu. trời bắt đầu đổ mưa, Mèo quay vô nói vào trong là T ơi, tụi tao đi nhậu, đừng để tụi tao bị ướt. Vậy mà hết mưa. Xong xuôi, tới quán, trời lại mưa tầm tã. Bàn có 15 người, ăn xong chia tiền này nọ 15 phần rồi mới về. Tối đó, tự dưng Mèo ngồi coi lại hình cả đám, đếm đi đếm lại chỉ có 14 người, ngồi nghĩ lại thì cũng đúng là 14 người, và chỉ có thêm 1 bộ chén đũa cho bạn T đó, chia ở đầu bàn...Mọi người mới nói, vậy là bạn T đi cùng rồi.
- ---------------------------------------
Mèo: Mèo nghĩ, trong tuần, lịch ra truyện sẽ là 8:30 sáng, 11h trưa, và tầm 4h chiều nhé. Cuối tuần thì lịch bất định xíu nghen.
Yêu thương!
Tôi hơn 11 giờ mới xuống, mà Thẩm Kế Ân mang đồ ăn tới cũng phải gần 12 giờ, cho dù gã là ông chủ nhưng mà bếp về hết thì gã lấy đâu ra canh?
Tôi nghi hoặc ngồi cạnh bàn, mở chén ra lấy muỗng khuấy chén canh, canh vẫn còn ấm, tôi hỏi:
“Tiểu lão bản sao lại đưa canh tới?”
“Anh ấy tự mình mang qua, còn ngó xem nhân viên trốn việc của mình đâu rồi.”
Tôi lặng người, hỏi: “Hắn có hỏi là em đi đâu không?”
“Anh ấy cố ý đi tới, đưa canh cho cô, không thấy cô đương nhiên hỏi chứ sao?”
Tôi vẫn khuấy canh, vừa suy nghĩ cẩn thận. Căn bản, gã không phải tới đưa canh mà đến thăm chừng hành động của chúng tôi. Xe phủ bạt da của Ngưu Lực Phàm đậu trong bãi cũng vài tiếng rồi, nếu thật sự để tâm thì sẽ phát hiện ra việc chúng tôi làm dưới gốc đa. Ba người, thêm bàn cúng, muốn trốn cũng không phài dễ dàng gì.
Bảo vệ không biết không có nghĩa là Thẩm Kế Ân không biết. Nhất là lần đầu, hình nhân giấy của Ngưu Lực Phàm không vào được vì kết giới, sau đó phải dùng máu của Tông Thịnh vẽ một vòng mới vào được.
Kết giới kia, rõ ràng là không phải tự nhiên mà có.
Bát canh lõng bõng một viên thịt tròn tròn khiến tôi chú ý, cái gì vậy cà?
Tôi chăm chú nhìn, nhìn kỹ thì thấy đó chính là một cái tròng mắt!!!
“A!!!” Tôi hoảng sợ la lên, buông cái muỗng ra, tay đè chặt trước ngực cố ổn định tim mình đang đập hoảng loạn.
Tiếng la của tôi cùg động tác khiến cho đại tỷ tò mò nhìn sang rồi tức giận nói: “Tôi tưởng cái gì, là canh đầu heo, là mắt heo thôi mà. Nhà hàng hay nấu xương đầu heo cùng xương heo mà.”
“Mắt heo sao? Ha ha.” Tôi đỏ mặt.
“Chứ cô tưởng mắt gì? Mắt người giờ đắt lắm!” Đại tỷ lại quay trở về chỗ chơi điện thoại.
Trong lòng tôi daại đi, chị gái này sao mà cường đại thế chứ? Chị ta nói là mắt heo, nhưng tôi thấy không giống chút nào! Ở quê tôi cũng nấu canh đầu heo, tôi cũng thấy mắt heo nhiều lần, mắt heo không bé đến thế. Nếu mà mắt bé như vầy thì con heo còn bé xíu xiu, thịt heo làm gì ngon… nên cũng chẳng ai đem bán con heo bé tí như vầy để thịt ăn.”
Tôi nhìn lại con mắt đang dập dềnh trong bát canh… sao càng nhìn càng cảm thấy đó là mắt của Mắt Cá Chết?!
Tôi cắn môi, nghĩ tới mắt cá chết. Hắn cũng là vật hi sinh ở khách sạn này mà thôi. Mà tối nay, trong phòng có đám người trẻ tuổi ở lầu 16, phải chẳng sẽ có kẻ thế thân cho tôi mà chết đi? Nếu không nhờ Tông Thịnh vẽ bùa trên người tôi, có lẽ, tôi đã chết trong thang máy rồi.
Sau khi bọn họ chết, liệu có giống như Mắt Cá Chết đối xử ngược đãi với người ta, rồi bị giam cầm tại khách sạn này…
Tôi không dám tưởng tượng tiếp. thậm chí, nghĩ tới đôi mắt của cô gái kia, ai biết được, lần sau Thẩm Kế Ân sẽ đưa tới bát canh có tròng mắt cô gái kia.
Tôi vội đứng dậy nói với đại tỷ: “Có khách gọi, em lên xem sao.” Chị ta cũng không buồn ngước mắt lên nhìn mà gật đầu.
Tôi sang phòng chứa đồ bên cạnh đẩy xe con, vào thang số 2. Chính xác, là thang số 2. Hiện giờ mà vào thang số 1, nhìn chữ đen thui kia hẳn là tôi ngã quỵ mất.
Không biết, chất lỏng màu đen đó là gì? Là máu người chết ư? Mà người chết còn có máu sao? Hay là… nước từ xác chết?!
Tôi lên lầu 16 đứng ở cửa phòng khách, bọn người hình như có năm người, cả nam cả nữ, dường như là học sinh trung học hoặc sinh viên năm nhất năm hai gì đó, nhưng mà vẫn chưa có quan hệ cặp bồ chứ nếu không đã thuê hai phòng rồi.
Tôi gõ cửa phòng kêu: “Dịch vụ phòng đây.”
Lúc này đã khuya, nhưng lầu 16 vẫn luôn náo nhiệt nên tôi không lo bị khách khiếu nại quấy rầy gì đó.
Quả nhiên, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, cả đám vẫn mặc quần áo chỉnh tề, và không hề có ý đi ngủ.
Tôi mỉm cười, gật đầu n ói: “Xin lỗi làm phiền các vị, tôi cần thay khăn cho các vị, vui lòng chờ một lát.”
- ---------------------------------------
Mèo: Kể các bạn nghe một câu chuyện có thật về Dư Một Người.
Lần đó Mèo với các bạn đi "thăm" một người bạn cũ, xong xuôi rủ nhau đi nhậu. trời bắt đầu đổ mưa, Mèo quay vô nói vào trong là T ơi, tụi tao đi nhậu, đừng để tụi tao bị ướt. Vậy mà hết mưa. Xong xuôi, tới quán, trời lại mưa tầm tã. Bàn có 15 người, ăn xong chia tiền này nọ 15 phần rồi mới về. Tối đó, tự dưng Mèo ngồi coi lại hình cả đám, đếm đi đếm lại chỉ có 14 người, ngồi nghĩ lại thì cũng đúng là 14 người, và chỉ có thêm 1 bộ chén đũa cho bạn T đó, chia ở đầu bàn...Mọi người mới nói, vậy là bạn T đi cùng rồi.
- ---------------------------------------
Mèo: Mèo nghĩ, trong tuần, lịch ra truyện sẽ là 8:30 sáng, 11h trưa, và tầm 4h chiều nhé. Cuối tuần thì lịch bất định xíu nghen.
Yêu thương!