Ngưu Lực Phàm đã  biết Chung tiên sinh từ trước, hai người nói cười với nhau, qua câu chuyện tôi biết Ngưu lực Phàm cũng coi như là con cháu thế gia. Gia đình cũng đã làm việc này mấy đời rồi, những gia sản đồ đạc đều là đồ tổ truyền.

Mặt trời nhanh chóng lặn sau rặng núi xa, chúng tôi cũng nên rời đi. Chung tiên sinh đã ngà ngà say, kiên trì đưa chúng tôi tới tận xe. Ông còn nói với Tông Thịnh:

“Nếu có gặp sư phụ của cậu, nói với lão, tiền viện phí này nọ không cần lão trả, chỉ cần sang uống rượu với ta là được.”

Xe chạy vào hướng nội thành, Ngưu Lực Phàm ngồi phía sau xoa xoa trán: “Nhức đầu ghê.”

“Ai kêu ngươi uống nhiều như vậy?”

“không uống nhiều thì sao, làm sao có tin tức chứ? Hơn nữa k hông phải là Tông Thịnh lái xe sao? Hắn lấy cớ để không uống rượu, tôi mà không uống  nữa thì không có thành ý đó. Tông Thịnh à, tối nay thật sự muốn đi thu thập con quỷ tường à?”

“Đánh chó rơi xuống nước hết sức thôi.” Tông Thịnh vừa lái xe vừa nói. Các bạn sang Facebook Meo_mup đọc cho nhanh nhé!

“nhưng mà, cái tay vươn ra từ trong tường đó có vẻ không rõ ràng. Sao cậu lại quyết định vậy chứ, tôi sợ sẽ có nguy hiểm.”

“Bỏ qua cơ hội lần này, thì không biết lần sau sẽ là khi nào. Ta cùng hắn đã giao thủ, oán khí hắn rất lớn, hơn nữa có toàn bộ khách sạn để dựa vào. Muốn động đến hắn, xác thật có khó khăn.”

Tôi nghĩ lần trước hắn bị thương nặng như vậy mà vẫn không thể giải quyết Vương Càn được, nếu như chờ gã dưỡng thương tốt rồi mới giao thủ thì Tông Thịnh càng thêm khó khăn.

Ngưu Lực Phàm ngồi ở trên ghế sau kêu: “Nhưng mà trong tư liệu tôi thật sự không điều tra ra ở đó đã phát sinh tai nạn gì, hoặc có ai bị thiêu chết ở đó. Không biết chừng, bàn tay đêm qua căn bản không phải Vương Càn. Là một kẻ lợi hại hơn thì sao, đến lúc đó thì chỉ có thể chuẩn bị  chờ chết đó. Đến lúc đó, bọn ta cũng k hông biết là có cơ hội đi nhận xác không nữa.”

Đưa Ngưu Lực Phàm về đến nhà, chúng tôi quay trở về khách sạn. Cũng chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ đi làm, nên tôi ở trong phòng tông Thịnh ăn vạ cho qua giờ.

Tông Thịnh tuy rằng là quỷ thai, nhưng là lại phi thường yêu thích sạch sẽ. Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ. về đến phòng thì việc đầu tiên hắn làm chính là tắm rửa thay quần áo. Nhưng lời Ngưu Lực Phàm nói vẫn luẩn quẩn trong lòng tôi. Các bạn sang Facebook Meo_mup đọc cho nhanh nhé!

Vốn định chơi điện thoại nhưng tôi vẫn đứng ở cửa phòng tắm nói chuyện với hắn.

“Tông Thịnh,” tôi dựa vào tường nói, “hay là tối nay hủy bỏ đi. Em cũng cảm thấy dấu tay kia và dấu tay máu không giống nhau. Lỡ không phải là Vương Càn mà là cái gì lợi hại  hơn thì không phải đêm nay anh lành ít dữ nhiều sao?”

Phòng tắm ở khách sạn, vì muốn tạo hiệu quả gì đó nên cửa phòng tắm đều làm kính mờ.

Mờ mờ ảo ảo, tôi có thể nhìn thấy Tông Thịnh đang cởi quần áo tắm rửa. Nghĩ tới thân hình trần trụi của anh, tôi bất giác đỏ mặt.

Anh im lìm một lát, không trả lời. Tôi tính lên giường ngồi chờ rồi tính sau.

Nhưng tôi vừa xoay người tính rời đi thì cửa phòng tắm mở ra.

Không phải anh đã cởi quần áo rồi sao???

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo tay. Nước ấm cũng dội từ trên đầu tôi xuống.

“Anh làm cái gì?” Tôi cau mày.

Thực ra thì, chuyện này không cần hỏi đã biết đáp án.

Hôn không được  môi tôi, tay vội vã cởi quần áo tôi. Anh vốn dĩ đã định tắm nên đã cởi hết, cảm giác da thịt dán vào nhau này khiến tôi dễ dàng cảm thấy thân thể anh biến hóa.

Muốn cho “tụi nhỏ” nhanh chóng gặp nhau, cảm giác lạnh lẽo trong mắt anh biến mất mà trở nên có chút cuồng loạn.

Vì quần áo đã bị dính nước nên không phải muốn cởi là cởi. Anh cố một vài lần không được nên anh định dùng móng tay cắt vải luôn.

“Không cần, em có một bộ này thôi.”

Anh gác cằm lên đầu tôi, hơi thở nặng nề, nước ấm áp chảy tràn từ chóp mũi xuống cằm anh, cứ thế nhỏ xuống.

“Em tự cởi!” tôi có thể cảm giác được kiên định của anh, tôi không thể trốn tránh lúc này.

Anh lùi về phía sau một bước, dựa vào vách tường màu trắng nói:

“Đêm nay anh phải đi. Tình huống càng không rõ ràng thì càng phải đi, nếu anh không đi thì cũng sẽ không bao giờ biết rõ được. Lúc ở trong kết giới mấy ngày đó anh đã điên cuồng giết chóc, không ngừng giết, anh không biết là mình đã giết người hay quỷ. Hay là, tất cả chỉ là ảo giác mà Vương Càn gây ra.

Cái loại giết chóc này, khiến cho máu anh sôi sục hưng phấn. giống như anh sinh ra đã là cỗ máy giết chóc.

Ưu Tuyền, anh căm hận cảm giác hưng phấn này, nhưng anh không khống chế được. anh biết, đêm nay anh đi có khả năng sẽ giống như lần trớc. Thực chán ghét cảm giác này, nhưng không thể không đối mặt. bởi vì, anh không nghĩ sẽ có ngày anh bị nhốt ở kết giới đó vĩnh viễn, mãi mãi giết chóc.”