- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hazel TRONG CUỘC TẤN CÔNG THỨ BA, Hazel suýt ăn một tảng đá. Cô đang chú mục nhìn sương mù, tự hỏi sao việc bay qua một rặng núi ngu si lại có thể khó đến mức ấy, thì chuông báo động trên tàu vang lên. “Quành trái gấp!” Nico hét lên từ cột buồm trước[1] của con tàu bay. Chỗ sàn lái, Leo giật nhanh bánh lái. Tàu Argo II ngoặt trái, các mái chèo không lực của nó chém vào mây như những hàng dao. Hazel phạm sai lầm vì đã nhìn qua lan can. Một cái bóng tối đen hình cầu lao về phía cô. Cô nghĩ: Sao mặt trăng lại đến chỗ tụi mình nhở? Rồi cô la lên và ngã cái rầm xuống sàn tàu. Tảng đá to vật phóng qua ngay sát trên đầu, nó thổi tóc bay khỏi mặt cô. CRẮC! Cột buồm trước đổ sụp – tất cả những buồm, xà dọc và Nico đang ập xuống boong. Tảng đá, kích cỡ khoảng bằng xe tải nhỏ, nhào xuống vô làn sương mù như thể nó có công sự quan trọng nơi đâu khác. “Nico!” Hazel bò vội qua chỗ cậu khi Leo lái thuyền lên cao. “Em ổn,” Nico lẩm bẩm, đá mấy nếp vải buồm khỏi chân. Cô giúp cậu đứng lên và họ nghiêng ngả tới mũi thuyền. Lần này Hazel dòm qua một cách cẩn thận hơn. Những đám mây hé ra đủ dài để lộ đỉnh núi dưới họ: một múi đá đen nhọn hoắt nhô ra từ sườn núi màu lục phủ đầy rêu. Đứng trên đỉnh núi là một thần núi – một trong những numina montanum, như Jason gọi. Hay Ourae, ở Hy Lạp. Dù bạn gọi họ là gì, họ cũng xấu xa hết. Giống những người khác họ từng đối mặt, người này mặc một chiếc tunic đơn giản màu trắng trên làn da thô tối màu như đá bazan. Lão cao khoảng hai mươi bộ và cực kì cơ bắp với một bộ râu trắng như thác đổ, mái tóc lởm chởm và ánh nhìn hoang dại trong mắt lão thì như một thầy tu điên. Lão gầm cái gì Hazel không hiểu, nhưng rõ ràng không chào đón rồi. Với đôi tay trần, lão cạy một mảng đá ra khỏi ngọn núi của mình và bắt đầu tạc nó thành hình quả bóng. Cảnh đấy biến mất trong sương mờ, nhưng khi lão thần núi gầm lên lần nữa, các Numina[2] khác trả lời từ phía xa, giọng họ vang vọng qua bao thung lũng. “Tụi thần núi dốt đặc!” Leo hét lên từ sàn lái. “Đấy là lần thứ ba tôi phải thay cột rồi đấy! Mấy lão tưởng cột mọc trên cây hay sao?” Nico cau mày. “Cột làm từ cây mà.” “Đấy không phải vấn đề!” Leo tóm lấy một trong những chiếc điều khiển của mình, được lắp ráp từ một điều khiển Nintendo Wii và xoáy nó thành một vòng tròn. Cách đấy vài bộ, một cửa sập mở ra trên boong. Một khẩu đại bác Đồng Thiên Thai trồi lên. Hazel chỉ có đủ thời giờ mà bịt tai lại trước khi nó xả ra bầu trời, phóng đi một tá khối cầu kim loại bốc lửa màu xanh. Những quả cầu mọc gậy giữa không trung, như cánh quạt máy bay trực thăng và lao vào trong sương mù. Một lúc sau, hàng loạt các vụ nổ bôm bốp khắp mấy ngọn núi, theo sau là những tiếng gầm gào phẫn nộ của tụi thần núi. “Ha!” Leo reo lên. Rủi thay, Hazel đoán, xét theo hai cuộc gặp gỡ gần đây nhất của họ, vũ khí mới nhất của Leo chỉ khiến tụi Numina khó chịu mà thôi. Một tảng đá khác rít gió trên không phóng về phía mạn phải tàu họ. Nico hét lớn, “Đưa chúng ta ra khỏi đây đi!” Leo lẩm bẩm mấy bình luận chẳng lấy gì làm hay ho về tụi Numina, nhưng cậu vẫn quay bánh lái. Động cơ ngâm lên. Các dây chằng ma thuật tự siết chặt và con tàu ngoặt sang trái. Tàu Argo II thăng tốc, tránh về hướng tây bắc như họ đã làm hai ngày qua. Hazel không thể thả lỏng tới khi họ đã ra khỏi núi. Sương mù tan biến. Dưới họ, ánh dương buổi sớm soi sáng vùng quê nước Ý – những ngọn đồi xanh trùng trùng điệp điệp và những cánh đồng vàng chẳng khác miền Bắc California lấy là bao. Hazel gần như có thể tưởng tượng mình đang lái thuyền về nhà ở trại Jupiter. Ý nghĩ đè nặng lên ngực cô. Trại Jupiter mới chỉ là nhà cô trong chín tháng, từ khi Nico mang cô trở lại từ Địa Ngục. Nhưng cô nhớ nó hơn New Orleans nơi cô sinh ra và chắc chắn nhớ hơn Alaska, nơi chô chết năm 1942. Cô nhớ giường mình trong doanh trại Quân Đoàn Số Năm. Cô nhớ những bữa tối trong phòng ăn với các tinh linh gió văng đĩa trên không và lính quân đoàn đùa giỡn về mấy trò chiến đấu. Cô muốn nắm tay Frank, lang thang trên khắp các con phố ở Rome Mới. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống của một cô gái bình thường dù chỉ một lần, với một cậu bạn trai thực sự ngọt ngào và chu đáo. Trên hết, cô muốn cảm giác an toàn. Cô chán ngán việc lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi lắm rồi. Cô đứng nơi boong lái khi Nico rút mấy mảnh dằm gỗ ra khỏi tay và Leo đấm vào đống nút trên bảng điều khiển con tàu. “Trời, thật khốn kiếp,” Leo nói. “Anh có nên gọi những người khác dậy không?” Hazel cũng định nói có, nhưng những người khác trong đoàn đã trực ca đêm và đang nghỉ ngơi phần mình. Họ đã quá mệt mỏi do canh gác con tàu. Có vẻ như cứ vài giờ, vài con quái vật La Mã lại quyết định rằng tàu Argo II trông như một món ngon ăn. Vài tuần trước, Hazel sẽ chẳng tin có ai mà ngủ nổi trong suốt một cuộc tấn công của tụi numina, nhưng giờ cô tưởng tượng được bạn mình vẫn còn đang ngáy ngủ chỗ khoang dưới. Bất cứ khi nào có cơ hội mà nằm, cô cứ ngủ luôn như bệnh nhân hôn mê vậy. “Họ cần nghỉ,” cô bảo. “Ta sẽ tự tìm cách khác vậy.” “Ờ.” Leo cau có nhìn màn hình của mình. Mặc chiếc áo bảo hộ[3] tả tơi và quần jeans đầy vết dầu mỡ của mình, trông cậu như vừa mới thua một trận đấu vật với một đầu máy vậy. Kể từ khi hai người bạn Percy và Annabeth của họ rơi xuống Tartarus, Leo đã làm việc gần như không ngừng nghỉ. Cậu tỏ vẻ giận dữ và thậm chí ngoan cố hơn thường lệ. Hazel lo cho cậu. Nhưng một phần trong cô thấy nhẹ nhõm vì sự thay đổi ấy. Mỗi khi Leo cười hay đừa cợt, cậu quá giống Sammy, cố nội mình…bạn trai đầu tiên của Hazel hồi năm 1942. Ôi, sao đời cô lại phức tạp đến thế? “Cách khác,” Leo lẩm bẩm. “Em nghĩ ra cái nào chưa?” Trên màn hình sáng lên một bức bản đồ Ý. Dãy Apennine chạy dọc xuống giữa đất nước hình chiếc ủng. Một chấm xanh tượng trưng tàu Argo II nhấp nháy phía tây rặng núi, cách Rome vài trăm dặm về phía bắc. Đường họ đi đáng ra phải đơn giản kia. Họ cần tới một nơi gọi là Epirus ở Hy Lạp và tìm một ngôi đền cổ có tên Ngôi nhà thần Hades(hay Pluto, như người La Mã gọi; hoặc như Hazel nghĩ về ổng: Kẻ Làm Cha Bàng Quan Tồi Tệ Nhất Thế Giới). Để tới Epirus, tất cả mọi việc họ cần làm là đi thẳng về phía đông – qua dãy Apennines và Biển Adriatic[4]. Nhưng việc không xảy ra như thế. Mỗi lần họ cố vượt qua cột sống nước Ý, tụi thần núi lại tấn công. Hai ngày qua họ men theo phía bắc, hy vọng tìm được một lỗi qua an toàn, nhưng chẳng gặp may chút nào. Tụi numina montanum là con của Gaea, nữ thần Hazel ít thích nhất. Việc đấy khiến tụi lão thành những kẻ thù quyết tâm nhất. Tàu Argo II không thể bay đủ cao mà tránh mấy cuộc tấn công từ bọn lão và thậm chí với tất cả hệ thống phòng thủ của mình, con tàu cũng không thể vượt qua rặng núi mà không bị đập tan thành từng mảnh. “Đấy là lỗi của tụi em,” Hazel nói. “Nico và em. Tụi numina linh cảm được tụi em.” Cô liếc nhìn cậu em cùng cha khác mẹ. Từ khi họ giải cứu cậu khỏi tay lũ khổng lồ, cậu bắt đầu lấy lại được sức mạnh, nhưng cậu vần gầy đến tang thương. Chiếc áo và quần jeans đen của cậu như treo trên khung xương. Mái tóc đen dài lồng quanh đôi mắt trũng sâu của cậu. Nước da oliu biến thành màu trắng xanh ốm yếu, như màu nhựa cây. Tính theo tuổi phàm, cậu chỉ mới mười bốn, hơn Hazel một tuổi, nhưng điều đó chẳng nói lên tất cả. Nhe Hazel, Nico di Angelo là một á thần tới từ thời đại khác. Ở cậu tỏa ra một loại sức mạnh xưa cũ – một loại ưu sầu bởi cậu biết mình không thuộc về thế giới hiện đại. Hazel quen cậu chưa lâu, nhưng cô hiểu, thậm chí sẻ chia nỗi buồn ấy. Con cái Hades(hay Pluto – thế nào cũng được) hiếm khi có cuộc sống tươi vui. Và xét theo những gì Nico bảo cô tối qua, thử thách lớn nhất với họ sẽ chưa xuất hiện tới khi họ đến Ngôi nhà của Hades – một thử thách cậu năn nỉ cô giữ bí mật với những người khác. Nico nắm chặt chuôi gươm sắt Âm của mình. “Tụi Địa tinh không thích con cái từ Âm Phủ. Đấy là sự thật. Bọn em ở dưới da chúng – theo đúng nghĩa đen. Nhưng em nghĩ tụi numina đằng nào cũng linh cảm được con tàu. Chúng ta mang theo bức Athena Parthenos. Nó như ngọn hải đăng pháp thuật ấy.” Hazel rùng mình, nghĩ tới bức tượng gây ra mọi sự ấy. Họ phải hi sinh quá nhiều để cứu nó từ cái động dưới lòng Rome ra, nhưng lại chẳng biết làm gì với nó. Tới nay điều duy nhất nó làm có vẻ tốt là báo tụi quái vật biết họ đang hiện diện. Leo truy ngón tay trên bản đồ Ý. “Vậy không vượt núi nữa. Vấn đề là nó trải dài theo cả hai hướng.” “Đường đấy dài lắm,” Nico bảo. “Hơn nữa, chúng ta không có…” Giọng cậu rạn nứt. “Mọi người biết đấy…chuyên gia hàng hải của tụi mình, Percy.” Cái tên lủng lẳng trên không như một cơn bão đang hăm he đe dọa. Percy Jackson, con trai Poseidon…có lẽ là á thần Hazel ngưỡng mộ nhất. Cậu từng cứu mạng cô rất nhiều lần hồi làm nhiệm vụ ở Alaska; nhưng lúc cậu cần Hazel giúp ở Rome, cô lại thất bại. Cô chứng kiến, bất lực khi Annabeth bị kéo xuống vực. Hazel hít một hơi thật sâu. Percy với Annabeth còn sống. Từ trái tim mình cô cảm nhận được. Cô vẫn có thể giúp họ nếu tới được Ngôi nhà thần Hades, nếu cô sống sót qua được thử thách mà Nico nói… “Còn tiếp tục lên phương Bắc thì sao?” cô hỏi. “Phải có một quãng ngắt của dãy núi hay gì đó như thế chứ.” Leo mân mê khối cầu đồng Archimedes cậu mới lắp đặt vào bảng điều khiển – món đồ chơi mới nhất và nguy hiểm nhất của cậu. Mõi khi nhìn nó, Hazel lại khô hết cả miệng. Cô lo Leo sẽ nhập sai chuỗi lệnh cho quả cầu và vô tình đánh bật cả lũ khỏi boong, hay nổ tung con tàu, hoặc biến tàu Argo II thành một máy nướng bánh mì khổng lồ. May thay, họ gặp hên. Khối cầu mở ra một ống kính máy ảnh và chiếu lên hình ảnh 3-D của dãy Apennines trên bảng điều khiển. “Anh không biết.” Leo kiểm tra hình ảnh ba chiều. “Anh không thấy bất kỳ quãng vượt nào tốt trên phía bắc cả. Nhưng anh thích ý đó hơn quay lại phía nam. Với Rome thế là hết.” Không ai tranh luận. Ở Rome chẳng phải một trải nghiệm lấy gì làm dễ chịu. “Dù ta làm gì,” Nico bảo, “ta cũng phải nhanh lên. Mỗi ngày Annabeth với Percy ở dưới Tartarus…” Cậu không cần nói hết. Họ mong Percy và Annabeth có thể sống sót đủ lâu để tìm ra Cửa Tử phía Tartarus. Rồi, giả như tàu Argo II tới được Cửa Tử phía trần gian, họ có lẽ có thể mở cửa ở phía trần gian, cứu bạn mình và đóng lại lối vào, ngăn bè lũ Gaea cứ tái sinh đi tái sinh lại ở trần gian. Phải…kế hoạch đấy không thể đi trệch một bước. Nico cau mặt nhìn làng quê nước Ý ngay dưới họ. “Có lẽ ta nên đánh thức những người khác dậy. Quyết định này ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.” “Không.” Hazel bảo. “Ta có thể tìm ra một giải pháp.” Cô không chắc sao mình có cảm giác mạnh mẽ về nó đến vậy, nhưng từ khi rời Rome, đoàn họ đã bắt đầu mất đi sự gắn kết. Họ đang học cách làm việc như một đội. Rồi bùm…hai thành viên quan trọng nhất trong đoàn rơi xuống Tartarus. Percy là xương sống của họ. Cậu đã cho họ sự tự tin khi lái thuyền vượt Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải. Còn Annabeth – cô là lãnh đạo không chính thức của nhiệm vụ này. Cô đã một mình một tay tìm lại được bức Athena Parthenos. Cô là người thông minh nhất trong nhóm bảy, con người với những lời giải đáp. Nếu Hazel cứ đánh thức những người còn lại trong đoàn mỗi khi gặp vấn đề, họ sẽ lại chỉ bắt đầu cãi nhau và cảm thấy càng lúc càng thêm vô vọng mà thôi. Cô phải khiến Percy và Annabeth tự hào về mình. Cô phải chủ động. Cô không thể tin rằng vai trò duy nhất của cô trong nhiệm vụ này sẽ chỉ là cái Nico bảo – loại bỏ các trở ngại đang chờ đợi họ ở Ngôi nhà thần Hades. Cô gạt suy nghĩ ấy đi. “Ta cần một ý tưởng sáng tạo,” cô bảo. “Một cách khác để vượt núi hay một cách tự che giấu bản thân khỏi lũ numina.” Nico thở dài. “Nếu có mình em thôi, em có thể đi-trong-bóng-tối. Nhưng nó sẽ không có tác dụng với cả con tàu. Và thực thà mà nói, em không chắc mình có sức mà nhấc mình lên nữa.” “Anh có khi có thể cài đặt một số kiểu ngụy trang,” Leo bảo, “như màn khói để giấu mình trong mây chẳng hạn.” Nghe cậu không nhiệt tình mấy. Hazel chăm chăm nhìn xuống vùng đất trồng trùng điệp, nghĩ về thứ nằm bên dưới nó – lãnh địa của cha cô, chúa tể Địa Ngục. Co mới gặp Pluto một lần và cô thậm chí còn chẳng nhận ra ông là ai. Cô chắc chắn chưa bao giờ từng mong ông giúp – không phải hồi cô còn sống lần đầu, không phải hồi cô là linh hồn dưới Địa ngục, không phải từ khi Nico đưa cô về lại thế giới người sống. Thuộc hạ cha cô là Thanatos, thần chết, cho rằng Pluto có lẽ đang giúp Hazel bằng cách lờ cô đi. Sau tất cả mọi việc, cô đáng ra không được sống. Nếu Pluto chú ý đến cô, có lẽ ông phải đứa cô về vùng đất chết. Gọi Pluto là một ý tồi nghĩa là sao. Và rồi… Làm ơn đi, Cha, cô thấy mình đang cầu nguyện. Con phải tìm ra một cách tới đền thờ cha ở Hy Lạp – Ngôi nhà thần Hades. Nếu cha ở dưới đó, chỉ con làm cách nào đi. Rìa đường chân trời, một chớp nháy chuyển động thu hút ánh nhìn của cô – thứ gì đó nhỏ bé màu be đang phóng qua cánh đồng với tốc độ đáng kinh ngạc, để lại vệt hơi dài như chiếc máy bay. Hazel không thể tin nổi. Cô còn chẳng dám hy vọng, nhưng đó hẳn phải là…”Arion.” “Cái gì?” Nico hỏi. Leo bật tiếng cười vui khi vệt mây bụi tới gần hơn. “Ngựa của cô ấy, anh bạn à! Cậu bỏ lỡ hết mấy phần đấy rồi. Bọn này chưa từng gặp nó từ hồi ở Kansas cơ!” Hazel cười – lần đầu tiên cô cười trong nhiều ngày qua. Thật vui khi gặp bạn cũ. Cách khoảng một dặm về phía bắc, chấm màu be nhỏ vòng quanh một ngọn đồi và dừng lại nơi đỉnh. Cậu khó hiểu được thế là sao, nhưng khi con ngựa chồm lên và hí vang, tiếng nó vọng tới tàu Argo II từ mọi phía. Hazel không nghi ngờ gì nữa – là Arion. “Ta phải gặp cậu ấy,” cô nói. “Cậu ấy đến để giúp đấy.” “Phải, được thôi.” Leo gãi đầu. “Nhưng, ờ, chúng ta đã bàn về việc không đỗ tàu trên mặt đất nữa, nhớ chứ? Em biết đấy Gaea thì muốn diệt tụi mình và tất cả mọi thứ.”
“Chỉ cần đưa em lại gần rồi em sẽ dùng thang dây.” Tim Hazel đập thình thịch. “Em nghĩ Arrion có điều muốn nói với em.”
[1] Cột buồm ở phía trước của tàu (chứ k phải phía sau:D), thường có chỗ ngồi cho hoa tiêu chỉ đường [2] Số ít là Numen, số nhiều là Numina, không biết để thế nào cho xuôi với tiếng việt, đành để nguyên chú thích vậy [3] Loại áo sơ mi mặc lúc làm việc để tránh rây bẩn ra người [4] Biển Adriatic là một vùng biển phân cách bán đảo Ý với bán đảo Balkan. Biển Adriatic là một phần của Địa Trung Hải. Eo biển phía tây thuộc Ý trong khi eo biển phía đông chạy dọc Croatia, một phần nhỏ khác thuộc vùng lãnh thổ của Slovenia, Bosna và Hercegovina, Montenegro và Albania. Những con sông lớn chảy vào biển này là: Reno, Po, Adige, Brenta, Piave, Soča (Isonzo), Neretva.
Hazel TRONG CUỘC TẤN CÔNG THỨ BA, Hazel suýt ăn một tảng đá. Cô đang chú mục nhìn sương mù, tự hỏi sao việc bay qua một rặng núi ngu si lại có thể khó đến mức ấy, thì chuông báo động trên tàu vang lên. “Quành trái gấp!” Nico hét lên từ cột buồm trước[1] của con tàu bay. Chỗ sàn lái, Leo giật nhanh bánh lái. Tàu Argo II ngoặt trái, các mái chèo không lực của nó chém vào mây như những hàng dao. Hazel phạm sai lầm vì đã nhìn qua lan can. Một cái bóng tối đen hình cầu lao về phía cô. Cô nghĩ: Sao mặt trăng lại đến chỗ tụi mình nhở? Rồi cô la lên và ngã cái rầm xuống sàn tàu. Tảng đá to vật phóng qua ngay sát trên đầu, nó thổi tóc bay khỏi mặt cô. CRẮC! Cột buồm trước đổ sụp – tất cả những buồm, xà dọc và Nico đang ập xuống boong. Tảng đá, kích cỡ khoảng bằng xe tải nhỏ, nhào xuống vô làn sương mù như thể nó có công sự quan trọng nơi đâu khác. “Nico!” Hazel bò vội qua chỗ cậu khi Leo lái thuyền lên cao. “Em ổn,” Nico lẩm bẩm, đá mấy nếp vải buồm khỏi chân. Cô giúp cậu đứng lên và họ nghiêng ngả tới mũi thuyền. Lần này Hazel dòm qua một cách cẩn thận hơn. Những đám mây hé ra đủ dài để lộ đỉnh núi dưới họ: một múi đá đen nhọn hoắt nhô ra từ sườn núi màu lục phủ đầy rêu. Đứng trên đỉnh núi là một thần núi – một trong những numina montanum, như Jason gọi. Hay Ourae, ở Hy Lạp. Dù bạn gọi họ là gì, họ cũng xấu xa hết. Giống những người khác họ từng đối mặt, người này mặc một chiếc tunic đơn giản màu trắng trên làn da thô tối màu như đá bazan. Lão cao khoảng hai mươi bộ và cực kì cơ bắp với một bộ râu trắng như thác đổ, mái tóc lởm chởm và ánh nhìn hoang dại trong mắt lão thì như một thầy tu điên. Lão gầm cái gì Hazel không hiểu, nhưng rõ ràng không chào đón rồi. Với đôi tay trần, lão cạy một mảng đá ra khỏi ngọn núi của mình và bắt đầu tạc nó thành hình quả bóng. Cảnh đấy biến mất trong sương mờ, nhưng khi lão thần núi gầm lên lần nữa, các Numina[2] khác trả lời từ phía xa, giọng họ vang vọng qua bao thung lũng. “Tụi thần núi dốt đặc!” Leo hét lên từ sàn lái. “Đấy là lần thứ ba tôi phải thay cột rồi đấy! Mấy lão tưởng cột mọc trên cây hay sao?” Nico cau mày. “Cột làm từ cây mà.” “Đấy không phải vấn đề!” Leo tóm lấy một trong những chiếc điều khiển của mình, được lắp ráp từ một điều khiển Nintendo Wii và xoáy nó thành một vòng tròn. Cách đấy vài bộ, một cửa sập mở ra trên boong. Một khẩu đại bác Đồng Thiên Thai trồi lên. Hazel chỉ có đủ thời giờ mà bịt tai lại trước khi nó xả ra bầu trời, phóng đi một tá khối cầu kim loại bốc lửa màu xanh. Những quả cầu mọc gậy giữa không trung, như cánh quạt máy bay trực thăng và lao vào trong sương mù. Một lúc sau, hàng loạt các vụ nổ bôm bốp khắp mấy ngọn núi, theo sau là những tiếng gầm gào phẫn nộ của tụi thần núi. “Ha!” Leo reo lên. Rủi thay, Hazel đoán, xét theo hai cuộc gặp gỡ gần đây nhất của họ, vũ khí mới nhất của Leo chỉ khiến tụi Numina khó chịu mà thôi. Một tảng đá khác rít gió trên không phóng về phía mạn phải tàu họ. Nico hét lớn, “Đưa chúng ta ra khỏi đây đi!” Leo lẩm bẩm mấy bình luận chẳng lấy gì làm hay ho về tụi Numina, nhưng cậu vẫn quay bánh lái. Động cơ ngâm lên. Các dây chằng ma thuật tự siết chặt và con tàu ngoặt sang trái. Tàu Argo II thăng tốc, tránh về hướng tây bắc như họ đã làm hai ngày qua. Hazel không thể thả lỏng tới khi họ đã ra khỏi núi. Sương mù tan biến. Dưới họ, ánh dương buổi sớm soi sáng vùng quê nước Ý – những ngọn đồi xanh trùng trùng điệp điệp và những cánh đồng vàng chẳng khác miền Bắc California lấy là bao. Hazel gần như có thể tưởng tượng mình đang lái thuyền về nhà ở trại Jupiter. Ý nghĩ đè nặng lên ngực cô. Trại Jupiter mới chỉ là nhà cô trong chín tháng, từ khi Nico mang cô trở lại từ Địa Ngục. Nhưng cô nhớ nó hơn New Orleans nơi cô sinh ra và chắc chắn nhớ hơn Alaska, nơi chô chết năm 1942. Cô nhớ giường mình trong doanh trại Quân Đoàn Số Năm. Cô nhớ những bữa tối trong phòng ăn với các tinh linh gió văng đĩa trên không và lính quân đoàn đùa giỡn về mấy trò chiến đấu. Cô muốn nắm tay Frank, lang thang trên khắp các con phố ở Rome Mới. Cô muốn trải nghiệm cuộc sống của một cô gái bình thường dù chỉ một lần, với một cậu bạn trai thực sự ngọt ngào và chu đáo. Trên hết, cô muốn cảm giác an toàn. Cô chán ngán việc lúc nào cũng phải lo lắng sợ hãi lắm rồi. Cô đứng nơi boong lái khi Nico rút mấy mảnh dằm gỗ ra khỏi tay và Leo đấm vào đống nút trên bảng điều khiển con tàu. “Trời, thật khốn kiếp,” Leo nói. “Anh có nên gọi những người khác dậy không?” Hazel cũng định nói có, nhưng những người khác trong đoàn đã trực ca đêm và đang nghỉ ngơi phần mình. Họ đã quá mệt mỏi do canh gác con tàu. Có vẻ như cứ vài giờ, vài con quái vật La Mã lại quyết định rằng tàu Argo II trông như một món ngon ăn. Vài tuần trước, Hazel sẽ chẳng tin có ai mà ngủ nổi trong suốt một cuộc tấn công của tụi numina, nhưng giờ cô tưởng tượng được bạn mình vẫn còn đang ngáy ngủ chỗ khoang dưới. Bất cứ khi nào có cơ hội mà nằm, cô cứ ngủ luôn như bệnh nhân hôn mê vậy. “Họ cần nghỉ,” cô bảo. “Ta sẽ tự tìm cách khác vậy.” “Ờ.” Leo cau có nhìn màn hình của mình. Mặc chiếc áo bảo hộ[3] tả tơi và quần jeans đầy vết dầu mỡ của mình, trông cậu như vừa mới thua một trận đấu vật với một đầu máy vậy. Kể từ khi hai người bạn Percy và Annabeth của họ rơi xuống Tartarus, Leo đã làm việc gần như không ngừng nghỉ. Cậu tỏ vẻ giận dữ và thậm chí ngoan cố hơn thường lệ. Hazel lo cho cậu. Nhưng một phần trong cô thấy nhẹ nhõm vì sự thay đổi ấy. Mỗi khi Leo cười hay đừa cợt, cậu quá giống Sammy, cố nội mình…bạn trai đầu tiên của Hazel hồi năm 1942. Ôi, sao đời cô lại phức tạp đến thế? “Cách khác,” Leo lẩm bẩm. “Em nghĩ ra cái nào chưa?” Trên màn hình sáng lên một bức bản đồ Ý. Dãy Apennine chạy dọc xuống giữa đất nước hình chiếc ủng. Một chấm xanh tượng trưng tàu Argo II nhấp nháy phía tây rặng núi, cách Rome vài trăm dặm về phía bắc. Đường họ đi đáng ra phải đơn giản kia. Họ cần tới một nơi gọi là Epirus ở Hy Lạp và tìm một ngôi đền cổ có tên Ngôi nhà thần Hades(hay Pluto, như người La Mã gọi; hoặc như Hazel nghĩ về ổng: Kẻ Làm Cha Bàng Quan Tồi Tệ Nhất Thế Giới). Để tới Epirus, tất cả mọi việc họ cần làm là đi thẳng về phía đông – qua dãy Apennines và Biển Adriatic[4]. Nhưng việc không xảy ra như thế. Mỗi lần họ cố vượt qua cột sống nước Ý, tụi thần núi lại tấn công. Hai ngày qua họ men theo phía bắc, hy vọng tìm được một lỗi qua an toàn, nhưng chẳng gặp may chút nào. Tụi numina montanum là con của Gaea, nữ thần Hazel ít thích nhất. Việc đấy khiến tụi lão thành những kẻ thù quyết tâm nhất. Tàu Argo II không thể bay đủ cao mà tránh mấy cuộc tấn công từ bọn lão và thậm chí với tất cả hệ thống phòng thủ của mình, con tàu cũng không thể vượt qua rặng núi mà không bị đập tan thành từng mảnh. “Đấy là lỗi của tụi em,” Hazel nói. “Nico và em. Tụi numina linh cảm được tụi em.” Cô liếc nhìn cậu em cùng cha khác mẹ. Từ khi họ giải cứu cậu khỏi tay lũ khổng lồ, cậu bắt đầu lấy lại được sức mạnh, nhưng cậu vần gầy đến tang thương. Chiếc áo và quần jeans đen của cậu như treo trên khung xương. Mái tóc đen dài lồng quanh đôi mắt trũng sâu của cậu. Nước da oliu biến thành màu trắng xanh ốm yếu, như màu nhựa cây. Tính theo tuổi phàm, cậu chỉ mới mười bốn, hơn Hazel một tuổi, nhưng điều đó chẳng nói lên tất cả. Nhe Hazel, Nico di Angelo là một á thần tới từ thời đại khác. Ở cậu tỏa ra một loại sức mạnh xưa cũ – một loại ưu sầu bởi cậu biết mình không thuộc về thế giới hiện đại. Hazel quen cậu chưa lâu, nhưng cô hiểu, thậm chí sẻ chia nỗi buồn ấy. Con cái Hades(hay Pluto – thế nào cũng được) hiếm khi có cuộc sống tươi vui. Và xét theo những gì Nico bảo cô tối qua, thử thách lớn nhất với họ sẽ chưa xuất hiện tới khi họ đến Ngôi nhà của Hades – một thử thách cậu năn nỉ cô giữ bí mật với những người khác. Nico nắm chặt chuôi gươm sắt Âm của mình. “Tụi Địa tinh không thích con cái từ Âm Phủ. Đấy là sự thật. Bọn em ở dưới da chúng – theo đúng nghĩa đen. Nhưng em nghĩ tụi numina đằng nào cũng linh cảm được con tàu. Chúng ta mang theo bức Athena Parthenos. Nó như ngọn hải đăng pháp thuật ấy.” Hazel rùng mình, nghĩ tới bức tượng gây ra mọi sự ấy. Họ phải hi sinh quá nhiều để cứu nó từ cái động dưới lòng Rome ra, nhưng lại chẳng biết làm gì với nó. Tới nay điều duy nhất nó làm có vẻ tốt là báo tụi quái vật biết họ đang hiện diện. Leo truy ngón tay trên bản đồ Ý. “Vậy không vượt núi nữa. Vấn đề là nó trải dài theo cả hai hướng.” “Đường đấy dài lắm,” Nico bảo. “Hơn nữa, chúng ta không có…” Giọng cậu rạn nứt. “Mọi người biết đấy…chuyên gia hàng hải của tụi mình, Percy.” Cái tên lủng lẳng trên không như một cơn bão đang hăm he đe dọa. Percy Jackson, con trai Poseidon…có lẽ là á thần Hazel ngưỡng mộ nhất. Cậu từng cứu mạng cô rất nhiều lần hồi làm nhiệm vụ ở Alaska; nhưng lúc cậu cần Hazel giúp ở Rome, cô lại thất bại. Cô chứng kiến, bất lực khi Annabeth bị kéo xuống vực. Hazel hít một hơi thật sâu. Percy với Annabeth còn sống. Từ trái tim mình cô cảm nhận được. Cô vẫn có thể giúp họ nếu tới được Ngôi nhà thần Hades, nếu cô sống sót qua được thử thách mà Nico nói… “Còn tiếp tục lên phương Bắc thì sao?” cô hỏi. “Phải có một quãng ngắt của dãy núi hay gì đó như thế chứ.” Leo mân mê khối cầu đồng Archimedes cậu mới lắp đặt vào bảng điều khiển – món đồ chơi mới nhất và nguy hiểm nhất của cậu. Mõi khi nhìn nó, Hazel lại khô hết cả miệng. Cô lo Leo sẽ nhập sai chuỗi lệnh cho quả cầu và vô tình đánh bật cả lũ khỏi boong, hay nổ tung con tàu, hoặc biến tàu Argo II thành một máy nướng bánh mì khổng lồ. May thay, họ gặp hên. Khối cầu mở ra một ống kính máy ảnh và chiếu lên hình ảnh 3-D của dãy Apennines trên bảng điều khiển. “Anh không biết.” Leo kiểm tra hình ảnh ba chiều. “Anh không thấy bất kỳ quãng vượt nào tốt trên phía bắc cả. Nhưng anh thích ý đó hơn quay lại phía nam. Với Rome thế là hết.” Không ai tranh luận. Ở Rome chẳng phải một trải nghiệm lấy gì làm dễ chịu. “Dù ta làm gì,” Nico bảo, “ta cũng phải nhanh lên. Mỗi ngày Annabeth với Percy ở dưới Tartarus…” Cậu không cần nói hết. Họ mong Percy và Annabeth có thể sống sót đủ lâu để tìm ra Cửa Tử phía Tartarus. Rồi, giả như tàu Argo II tới được Cửa Tử phía trần gian, họ có lẽ có thể mở cửa ở phía trần gian, cứu bạn mình và đóng lại lối vào, ngăn bè lũ Gaea cứ tái sinh đi tái sinh lại ở trần gian. Phải…kế hoạch đấy không thể đi trệch một bước. Nico cau mặt nhìn làng quê nước Ý ngay dưới họ. “Có lẽ ta nên đánh thức những người khác dậy. Quyết định này ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.” “Không.” Hazel bảo. “Ta có thể tìm ra một giải pháp.” Cô không chắc sao mình có cảm giác mạnh mẽ về nó đến vậy, nhưng từ khi rời Rome, đoàn họ đã bắt đầu mất đi sự gắn kết. Họ đang học cách làm việc như một đội. Rồi bùm…hai thành viên quan trọng nhất trong đoàn rơi xuống Tartarus. Percy là xương sống của họ. Cậu đã cho họ sự tự tin khi lái thuyền vượt Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải. Còn Annabeth – cô là lãnh đạo không chính thức của nhiệm vụ này. Cô đã một mình một tay tìm lại được bức Athena Parthenos. Cô là người thông minh nhất trong nhóm bảy, con người với những lời giải đáp. Nếu Hazel cứ đánh thức những người còn lại trong đoàn mỗi khi gặp vấn đề, họ sẽ lại chỉ bắt đầu cãi nhau và cảm thấy càng lúc càng thêm vô vọng mà thôi. Cô phải khiến Percy và Annabeth tự hào về mình. Cô phải chủ động. Cô không thể tin rằng vai trò duy nhất của cô trong nhiệm vụ này sẽ chỉ là cái Nico bảo – loại bỏ các trở ngại đang chờ đợi họ ở Ngôi nhà thần Hades. Cô gạt suy nghĩ ấy đi. “Ta cần một ý tưởng sáng tạo,” cô bảo. “Một cách khác để vượt núi hay một cách tự che giấu bản thân khỏi lũ numina.” Nico thở dài. “Nếu có mình em thôi, em có thể đi-trong-bóng-tối. Nhưng nó sẽ không có tác dụng với cả con tàu. Và thực thà mà nói, em không chắc mình có sức mà nhấc mình lên nữa.” “Anh có khi có thể cài đặt một số kiểu ngụy trang,” Leo bảo, “như màn khói để giấu mình trong mây chẳng hạn.” Nghe cậu không nhiệt tình mấy. Hazel chăm chăm nhìn xuống vùng đất trồng trùng điệp, nghĩ về thứ nằm bên dưới nó – lãnh địa của cha cô, chúa tể Địa Ngục. Co mới gặp Pluto một lần và cô thậm chí còn chẳng nhận ra ông là ai. Cô chắc chắn chưa bao giờ từng mong ông giúp – không phải hồi cô còn sống lần đầu, không phải hồi cô là linh hồn dưới Địa ngục, không phải từ khi Nico đưa cô về lại thế giới người sống. Thuộc hạ cha cô là Thanatos, thần chết, cho rằng Pluto có lẽ đang giúp Hazel bằng cách lờ cô đi. Sau tất cả mọi việc, cô đáng ra không được sống. Nếu Pluto chú ý đến cô, có lẽ ông phải đứa cô về vùng đất chết. Gọi Pluto là một ý tồi nghĩa là sao. Và rồi… Làm ơn đi, Cha, cô thấy mình đang cầu nguyện. Con phải tìm ra một cách tới đền thờ cha ở Hy Lạp – Ngôi nhà thần Hades. Nếu cha ở dưới đó, chỉ con làm cách nào đi. Rìa đường chân trời, một chớp nháy chuyển động thu hút ánh nhìn của cô – thứ gì đó nhỏ bé màu be đang phóng qua cánh đồng với tốc độ đáng kinh ngạc, để lại vệt hơi dài như chiếc máy bay. Hazel không thể tin nổi. Cô còn chẳng dám hy vọng, nhưng đó hẳn phải là…”Arion.” “Cái gì?” Nico hỏi. Leo bật tiếng cười vui khi vệt mây bụi tới gần hơn. “Ngựa của cô ấy, anh bạn à! Cậu bỏ lỡ hết mấy phần đấy rồi. Bọn này chưa từng gặp nó từ hồi ở Kansas cơ!” Hazel cười – lần đầu tiên cô cười trong nhiều ngày qua. Thật vui khi gặp bạn cũ. Cách khoảng một dặm về phía bắc, chấm màu be nhỏ vòng quanh một ngọn đồi và dừng lại nơi đỉnh. Cậu khó hiểu được thế là sao, nhưng khi con ngựa chồm lên và hí vang, tiếng nó vọng tới tàu Argo II từ mọi phía. Hazel không nghi ngờ gì nữa – là Arion. “Ta phải gặp cậu ấy,” cô nói. “Cậu ấy đến để giúp đấy.” “Phải, được thôi.” Leo gãi đầu. “Nhưng, ờ, chúng ta đã bàn về việc không đỗ tàu trên mặt đất nữa, nhớ chứ? Em biết đấy Gaea thì muốn diệt tụi mình và tất cả mọi thứ.”
“Chỉ cần đưa em lại gần rồi em sẽ dùng thang dây.” Tim Hazel đập thình thịch. “Em nghĩ Arrion có điều muốn nói với em.”
[1] Cột buồm ở phía trước của tàu (chứ k phải phía sau:D), thường có chỗ ngồi cho hoa tiêu chỉ đường [2] Số ít là Numen, số nhiều là Numina, không biết để thế nào cho xuôi với tiếng việt, đành để nguyên chú thích vậy [3] Loại áo sơ mi mặc lúc làm việc để tránh rây bẩn ra người [4] Biển Adriatic là một vùng biển phân cách bán đảo Ý với bán đảo Balkan. Biển Adriatic là một phần của Địa Trung Hải. Eo biển phía tây thuộc Ý trong khi eo biển phía đông chạy dọc Croatia, một phần nhỏ khác thuộc vùng lãnh thổ của Slovenia, Bosna và Hercegovina, Montenegro và Albania. Những con sông lớn chảy vào biển này là: Reno, Po, Adige, Brenta, Piave, Soča (Isonzo), Neretva.