*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

abbey_mid

Cơn bão nuốt chửng quả đồi trong xoáy hơi nước đen ngòm.

Còn Arion thì xông thẳng vào vòng xoáy ghê rợn đấy.

Hazel thấy mình ở tâm bão, nhưng cô thấy như mình đang ở thế giới khác thì đúng hơn – một thế giới mất sạch màu sắc. Tường bão trùm lên quả đồi một màu đen kịt. Bầu trời vần vũ một màu xám. Trong khi đống tàn tích đổ nát kia lại trắng sáng nóng rực. Đến cả bộ lông nâu màu caramen của Arion cũng nhuộm một màu xám tro.

Giữa mắt bão, không khí luôn tĩnh lặng. Hazel thấy lạnh rờn rợn và ngứa râm ran, cứ như ai đó đang bôi cồn lên da cô vậy. Trước mắt cô, một cánh cổng vòm xuyên qua những bức tường rêu phong đến một nơi bít bùng nào đó.

Hazel không nhìn rõ lắm giữa cái chốn tối tăm này,  nhưng cô lại ‘cảm thấy’ khá rõ, như kiểu cô là một mảnh sắt nằm cạnh một cục nam châm khổng lồ vậy. Lực hút của nó thật khủng khiếp – không thể kháng cự – và nó đang kéo cô về phía trước.

Hazel hơi do dự, cô ghìm cương Arion lại, Arion gõ móng lộp cộp đầy nôn nóng. Bất kì chỗ nào chú ngựa đặt chân, cỏ, đất thịt hay sỏi đá đều chuyển sang một màu trắng như băng như tuyết. Hazel vẫn nhớ khoảnh khắc ở sông băng Hubbard, Alaska – cái khoảnh khắc mặt băng nứt rời ra dưới chân tất cả bọn họ. Cô cũng nhớ khoảnh khắc đó ở Rome – lúc sàn hang động ghê rợn đó nát ra thành cám, nuốt chửng Percy và Annabeth xuống Tartarus.

Hazel hy vọng rằng đỉnh đồi đen trắng này đừng có sụp xuống, nhưng cô quyết định tốt nhất là nên tiếp tục tiến lên – di chuyển liên tục.

‘Tiến lên, anh bạn.’  Giọng cô nghe nghèn nghẹt, như đang hét vào một cái gối vậy.

Arion chạy nước kiệu qua con đường hầm vòm. Những bức tường đổ nát bao bọc chung quanh một mảnh sân vuông cỡ sân tennis. Ba cổng khác, nằm giữa ba bức tường còn lại, dẫn ra 3 hướng khác nhau: Bắc, Đông và Tây. Chính giữa sân, hai con đường rải sỏi giao nhau, tạo thành một ngã tư… Sương mù lãng đãng khắp nơi, xoáy vào nhau như những sinh vật sống.

Không phải sương mù bình thường, Hazel nhận ra. Mà là Màn sương mù.

Suốt đời mình, cô liên tục được nghe về Màn Sương mù ­– một tấm màn che khuất thế giới thần thoại khỏi ánh mắt người phàm. Nó có thể đánh lừa người phàm, thậm chí cả á thần, khiến họ nhìn quái vật ra những con vật vô hại, nhìn thần thánh thành người bình thường.

Chỉ là Hazel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nó có thể tồn tại dưới dạng…sương khói thật. Nhưng khi cô nhìn thấy nó cuốn quanh chân Arion, lững lờ quanh mấy mái cổng sụp của mảnh sân đổ nát, lông tay cô dựng đứng cả lên. Thế nào đó mà cô biết rằng: thứ trăng trắng này là ma thuật nguyên chất.

Một con chó tru lên ở đằng xa. Thường thì Arion chẳng sợ cái quái gì, nhưng lần này cậu chàng chồm lên, thở hổn hển đầy lo lắng.

‘Không sao dâu mà.’ Hazel vỗ về cổ chú ngựa. ‘Chúng ta ở đây cùng nhau mà. Tớ chuẩn bị xuống đây, nhá?’

Cô trượt khỏi lưng Arion, ngay lập tức cậu chàng quay mông chạy.

‘Arion, chờ đ-‘

Nhưng con ngựa đã biến vào đường hầm.

Quá đủ cho việc ở đây cùng nhau.

Một tiếng hú khác xé thấu không gian – lần này đã gần hơn.

Hazel lần bước đến trung tâm mảnh sân. Sương mù cuốn chặt lấy cô như tấm chăn lạnh cóng.

‘Xin chào?’ cô gọi.

‘Xin chào,’ một tiếng đáp cất lên.

Một bóng hình phụ nữ mờ ảo xuất hiện ở cánh cổng phía Bắc. Không, chờ đã,…bà ta đang đứng ở cổng Đông. Không phải, là cổng Tây chứ! Ba bóng hình sương khói của cùng một phụ nữ tiến lên đồng đều về phía trung tâm tàn tích. Bà ta trông mờ ảo –  như thể tạo thành từ Màn Sương và có hai hình thù nhỏ hơn theo sát gót bà ta – một kiểu vật nuôi gì đó chăng?

Đến chính giữa sân, ba cái bóng chập lại làm một. Bà ta tụ lại thành một người phụ nữ trẻ mặc bộ váy không tay. Mái tóc vàng óng ả của bà cột cao lên thành túm đuôi ngựa – kiểu Hy Lạp. Trang phục bà ta mềm mịn óng ánh và gợn sóng như tơ, tựa như mực đổ từ vai chảy xuống thành váy vậy. Bà ta trông như chỉ đôi mươi, nhưng Hazel biết thế chẳng có nghĩa lí gì cả.

‘Hazel Levesque,’ bà ta gọi.

Bà ta tuyệt đẹp, nhưng nhợt nhạt chết chóc. Một lần, hồi còn ở New Orleans, Hazel bị ép phải thức cả đêm trông coi linh cữu một bạn cùng lớp. Cô nhớ lại cái xác không chút sự sống trong quan tài chưa đóng của cô bé đó. Khuôn mặt cô bé được trang điểm cho xinh đẹp, cho giống như đang say ngủ, nhưng Hazel vẫn thấy thật đáng sợ.

Người phụ nữ này làm Hazel nhớ lại cô bé đó – trừ việc mắt bà ta vẫn mở và đen kịt một màu. Khi nghiêng đầu, bà ta trông như lại tách làm ba … Dư ảnh vẫn đọng lại mờ mờ, như một ai đó trong ảnh cử động quá nhanh.

‘Cô là ai?’ Những ngón tay của Hazel giần giật trên chuôi thanh kiếm của cô. ‘Ý tôi là.. cô là nữ thần nào vậy?’

Hazel chắn chắn là thế. Từ người bà ta tỏa ra năng lượng. Mọi thứ quanh đây – Sương Mù cuộn xoáy, cơn bão kì lạ, sức nóng kì lạ của của khu tàn tích – tất cả đều do sự hiện diện của bà ta.

‘Ah.’ Bà ta gật đầu. ‘Để ta cho ngươi chút ánh sáng.’

Bà ta giơ tay. Đột nhiên trong tay bà ta xuất hiện hai cây đuốc sậy kiểu cổ, bập bùng ánh lửa. Lập tức Sương Mù dạt cả ra rìa sân. Dưới đôi bàn chân đi dép xăng-đan, hai con vật mỏng manh tụ dần. Một con là chó săn Labrador. Con còn lại là loài gặm nhấm lông xám với mảng trắng quanh mặt. Có khi là chồn?

Người phụ nữ mỉm cười lặng lẽ.

‘Ta là Hecate, nữ thần Pháp thuật. Và chúng ta có rất nhiều thứ để thảo luận nếu ngươi sống sót qua đêm nay.’