*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

tumblr_inline_muqcw4Ou5n1qf7gpu

SAU CÚ RƠI CỦA HỌ XUỐNG TARTARUS, nhảy một trăm mét xuống dinh thự Bóng Đêm đúng ra phải nhanh.

Thay vào đó, tim Annabeth hình như đập chậm lại. Giữa mỗi nhịp, cô có rất phong phú thời gian để tự soạn cáo phó cho mình.

Annabeth Chase, hưởng dương 17 tuổi.

BÌNH BỊCH

(Coi như là sinh nhật cô, 12 tháng 7, đã trôi qua trong lúc cô ở dưới Tartarus, nhưng, thực sự mà nói, cô cũng chẳng biết luôn.)

BÌNH BỊCH

Qua đời do đa chấn thương siêu nặng trong khi nhảy xuống như một con điên xuống vực thằm Chaos và tiếp đất ở tiền sảnh ở nhà của Nyx.

BÌNH BỊCH

Người thân còn sống sót gồm cha cô, mẹ kế và hai đứa em trai cùng cha khác mẹ không biết cô rõ lắm.

BÌNH BỊCH

Thay cho đặt vòng hoa, làm ơn hãy quyên góp cho Trại Con Lai, giả thiết rằng Gaia chưa hủy diệt nơi ấy.

Chân cô đụng phải sàn nhà cứng. Cơn đau chạy dọc theo chân cô, nhưng cô chỉ lảo đảo lên trước rồi phi chạy nước đại, kéo theo Percy đằng sau.

Bên trên họ, trong bóng tối, Nyx và các con vẫn đang xô xát la hét, ‘Tao bắt được chúng rồi! Chân của tao! Dừng lại!’

Annabeth cắm đầu chạy. Đằng nào thì cô cũng chẳng thấy gì, nên cô nhắm mắt lại. Cô dùng các giác quan còn lại – lắng nghe tiếng vang vủa khoảng không gian mở, cảm nhận những cơn gió lạnh vuốt ve khuôn mặt, đánh hơi tìm bất cứ dấu hiệu nào của nguy hiểm – khói hay độc dược hay mùi hôi thối của quái vật.

Đây không phải lần đầu tiên cô lao mình xuyên bóng tối. Cô tưởng tượng mình đang ở trong đường hầm ngầm dưới Rome, truy tìm bức tượng Athena Parthenos. Hồi tưởng lại, chuyến hành trình tới hang động của Arachne cũng gần giống như là một chuyến đi tới Disneyland.

Tiếng lộn xộn của đám con cái nhà Nyx xa dần. Thế là tốt. Percy vẫn chạy bên cạnh cô, nắm tay cô. Cũng tốt luôn.

Xa xa phía trước họ, Annabeth bắt đầu nghe thấy tiếng đập thình thịch, như là tiếng tim cô vọng ngược lại, được khuyếch đại mạnh đến nỗi sàn nhà dưới chân phải rung lên. Tiếng động này kéo sự kinh hãi tràn ngập nơi cô, thế nên cô nhận ra đó chính là nơi cô hướng đến. Cô chạy về phía đó.

Tiếng động càng lúc càng to hơn, cô ngửi thấy mùi khói và nghe thấy tiếng lách tách của những ngọn đuốc phía bên kia. Cô đoán rằng chắc là có ánh sáng. Nhưng cảm giác cồn cào dọc theo cổ cô cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm nếu như mở mắt ra.

‘Đừng có mở mắt ra,’ cô nói với Percy.

‘Không định làm như thế,’ cậu trả lời. ‘Cậu cũng cảm thấy đúng không? Chúng ta vẫn ở Dinh thự Bóng Đêm. Mình không muốn nhìn cái gì đâu.’

Khôn đấy, Annabeth nghĩ. Cô hay trêu rằng Percy ngốc óc nhồi đầy tảo biển, nhưng thực tế là vản năng của cậu thường luôn đúng.

Bất cứ sự kinh hãi nào nằm ở Dinh thự Bóng Đêm, cũng đều không dành cho cặp mắt người phàm. Nhìn những thứ đấy có khi còn tệ hơn cả ngắm nghía mặt mũi Medusa. Tốt hơn hết là chạy trong bóng tố.

Tiếng thình thịch vẫn ngày một to hơn, rung cả cột sống Annabeth. Cảm giác như ai đó đang đập vào đáy của thế giới. Không khí ngửi trong lành hơn – hay ít nhất là ít mùi lưu huỳnh hơn. Có một tiếng động nữa, gần hơn tiếng đập trầm trầm…tiếng nước chảy.

Tim Annabeth đập nhanh. Cô biết rằng lối ra rất gần rồi. Nếu mà họ có thể thành công rời khỏi Dinh thự Bóng Đêm, có thể họ có thể mặc kệ bầy ác quỷ bóng đêm lại đằng sau.

Cô bắt đầu chạy nhanh hơn, điều mà rất có thể đưa cô tới chỗ chết nếu như Percy không ngăn cô lại.