*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

doors of the death

CHO ĐẾN NAY, KẾ HOẠCH DÙNG MÀN TỬ SƯƠNG để ngụy trang của họ có vẻ hoạt động tốt. Thế nên, như một lẽ tự nhiên, Percy đợi một màn thất bại khổng lồ vào phút chót.

Mười lăm mét cách Cửa Tử, cậu và Annabeth đông cứng cả người.

‘Ôi thần thánh ơi,’ Annabeth lẩm bẩn. ‘Nó giống y hệt.’

Percy hiểu ý cô. Với bộ khung bằng sắt Stygian, cánh cổng ma thuật là một chiếc thang máy – hai cánh cửa màu bạc và đen được chạm khắc theo kiểu Art Deco [1]. Ngoại trừ một điều là màu sắc đã bị đảo lộn, thì nó trông giống y hệt thang máy ở trong Tòa Nhà Empire State, lối vào đỉnh Olympus.

Nhìn thấy nó, Percy cảm thấy nhớ nhà đến không thở nổi. Cậu không chỉ nhớ Đỉnh Olympus. Cậu nhớ mọi thứ mà mình đã bỏ lại phía sau: Thành phố New York, Trại Con Lai, mẹ và bố dượng của cậu. Mắt cậu cay cay. Cậu không đủ tin vào bản thân để mà lên tiếng.

Cánh Cửa Tử thần giống như là một sự xúc phạm cá nhân, được thiết kế ra để gợi cậu nhớ tới tất cả những thứ mà cậu không thể có.

Khi đã vượt qua được cơn sốc ban đầu, cậu bắt đầu để ý các chi tiết khác: sương giá lan trên bệ cánh Cửa, ánh tía lấp lánh xung quanh và những sợi xích quấn chặt.

Sợi dây bằng sắt đen chạy xuống hai bên khung, như là dây căng của một cây cầu treo. Chúng được móc gắn vào mặt đất thịt. Hai tên Titan, Krios và Hyperion, đứng gác ở hai điểm móc.

Trong khi Percy nhìn, toàn bộ bộ khung rung lên bần bật. Sét đen lóe trên bầu trời. Các sợi xích cũng rung bần bật, và hai tên Titan đặt chân chúng lên hai cái móc để bảo vệ. Cánh Cửa trượt mở ra, để lộ nội thất mạ vàng của khoang thang máy.

Percy căng người, sẵn sàng lao tới trước, nhưng Bob đặt tay giữ vai cậu lại. ‘Chờ đã,’ ông cảnh báo.

Hyperion hét lên với đám đông xung quanh: ‘Nhóm A-22! Nhanh lên, cái bọn lười chảy thây kia!’

Một tá Cyclopes vội vã chen lên trước, vẫy vẫy những chiếc vé nhỏ mà đỏ và le hét sung sướng. Chúng đáng ra không thể chui vào vừa được những cánh cửa cỡ con người kia, nhưng khi đến gần thì thân thể bọn Cyclops móp méo và thu nhỏ lại. Cửa Tử thần hút chúng vào trong.

Tên Titan Krios nhấn ngón tay lên nút LÊN ở trên phía phải thang máy. Cánh Cửa trượt đóng lại.

Bộ khung lại rung lên. Những tia sét đen nhạt dần.

‘Các cậu phải hiểu cách chúng hoạt động,’ Bob thì thầm. Ông đặt con mèo lên lòng bàn tay, có lẽ là để lũ quái vật xung quanh không thắc mắc rằng ông đang nói chuyện với ai. ‘Mỗi lần cánh Cửa mở ra, chúng sẽ cố nối đến một địa điểm mới. Thanatos đã sửa nó thành như thế, để chỉ hắn ta mới có thể tìm ra. Nhưng mà bây giờ cánh Cửa đã bị xích lại. Nên không thể di chuyển được.’

‘Thế thì chúng ta hãy chặt sợi xích đi,’ Annabeth thì thầm trả lới.

Percy nhìn vào hình dạng chói lọi của Hyperion. Lần cuối cùng cậu đấu với một người khổng lồ Titan, việc đó đã lấy đến giọt sức lực cuối cùng của cậu. Rồi sau đó Percy suýt chết. Còn bây giờ có đến hai tên Titan, với vài ngàn quái vật hỗ trợ.

‘Lớp ngụy trang của chúng tôi,’ cậu nói. ‘Liệu nó có biến mất nếu chúng tôi làm gì đó mạnh tay không? Như là chém đứt sợi xích ấy?’

‘Tôi cũng không biết,’ Bob nói với con mèo con’

‘Mrow,’ Bob Nhỏ trả lời.

‘Bob này, ông sẽ phải đánh lạc hướng chúng,’ Annabeth nói. ‘Percy và tôi sẽ lẻn ra đằng sau hai tên Titan và chém đứt sợi xích.’

‘Ừ, cũng được,’ Bob nói. ‘Nhưng đó chỉ là một vấn đề. Một khi đã ở trong Cánh Cửa, phải có ai đó đứng bên ngoài nhấn nút và bảo vệ nó.’

Percy cố nuốt khan. ‘Ờ…bảo vệ cái nút?’

Gãi cằm chú mèo con của mình. ‘Phải có ai đó liên tục giữ nút LÊN trong mười hai phút, nếu không thì chuyến đi sẽ không hoàn thành.’

Percy liếc qua cánh Cửa. Đúng vậy, Krios vẫn giữ ngón cái chặt vào nút LÊN. Mười hai phút… Bằng một cách nào đó họ phải giữ hai tên Titan tránh xa khỏi hai cánh cửa kia. Rồi Bob, Percy hoặc Annabeth phải đứng giữ cái nút kia trong mười hai phút đằng đẵng, ở giữa một đột quân quái vật trong trái tim của Tartarus, trong khi hai người kia đi trở về trần gian. Nhiệm vụ bất khả thi.

‘Tại sao lại là mười hai phút?’ Percy hỏi.

‘Tôi cũng không biết,’ Bob nói. ‘Tại sao lại có mười hai Olympian và mười hai Titan?’

‘Được đấy,’ Percy nói, mặc dù mồm miệng cậu đắng nghét.

‘Ý ông nói chuyến đi sẽ không hoàn thành là như thế nào?’ Annabeth hỏi. ‘Chuyện gì sẽ xảy ra với hành khách?’

Bob không trả lời. Đoán từ vẻ mặt đau đớn của ông khổng lồ, Percy quyết đinh là cậu không muốn ở trong cái thang máy đó lúc khoang máy kẹt giữa Tartarus và trần gian.

‘Nếu như chúng ta giữ được cái nút đó trong mười hai phút,’ Percy nói, ‘và sợi xích bị cắt –‘

‘Cánh cửa sẽ tự thiết lập lại,’ Bob nói. ‘Đó là cách mà nó phải hoạt động. Nó sẽ biến mất khỏi Tartarus. Rồi sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó khác, nơi mà Gaia không thể sử dụng được.’

‘Thanatos sẽ chiếm lại nó,’ Annabeth nói. ‘Tử Thần trở lại như bình thường, và quái vật mất mất đường tắt để trở lại trần gian.’

Percy thở hắt ra. ‘Dễ xơi đó. Chỉ trừ….ờ, mọi thứ.’

Bob Nhỏ rên lên khe khẽ.

‘Tôi sẽ giữ cái nút,’ Bob xung phong.

Một hỗn hợp các thứ cảm giác trồi lên trong dạ dày Percy – đau đớn, buồn bã, biết ơn và tội lỗi dày thành xi măng cảm xúc. ‘Bob, chúng tôi không thể yêu cầu ông làm thế. Ông cũng muốn đi qua Cánh Cửa mà. Ông muốn được lại nhìn thấy bầu trời, các ngôi sao và –‘

‘Đúng là tôi muốn,’ Bob đồng ý. ‘Nhưng phải có ai đó giữ nút. Và một khi sợi xích đã bị cắt … anh em của tôi sẽ đánh ngăn không cho hai cậu đi qua. Họ không muốn Cánh Cửa biến mất.’

Percy nhìn đăm đăm vào biển vô tận quái vật. Kể cả nếu cậu để cho Bob hy sinh như thế, làm sao mà một Titan có thể tự vệ trước nhiều kẻ địch như thế này trong mười hai phút, và giữ ngón tay trên một cái nút?

Tảng xi măng đó đông thành tấm trong dạ dày Percy. Cậu luôn nghi ngờ về kết cục của chuyện này. Cậu sẽ phải đứng lại đằng sau. Trong khi Bob ngăn chặn quân địch, Percy sẽ có thể giữ được nút thang máy và đảm bảo rằng Annabeth sẽ thoát đi an toàn.

Bằng một cách nào đó, cậu phải thuyết phục được cô ra đi mà không có cậu. Một khi cô đã an toàn và Cánh Cửa biến mất, cậu có thể chết mà biết rằng mình đã làm một chuyện đúng đắn.

‘Percy …?’ Annabeth nhìn cậu chăm chú. Một sự hơi ngờ vực trong giọng cô.

Cô quá thông mình. Nếu mà cậu nhìn vào mắt cô, cô có thể thấy được chính xác điều cậu đang nghĩ.

‘Việc nào trước thì làm trước đã,’ cậu nói. ‘Đi cắt cái mấy cái xích kia thôi nào.’

————–

[1] Art Deco: là một trường phái nghệ thuật và trang trí mang tính triết trung được bắt đầu tại thành phố Paris vào thập niên 1920 và phát triển ra toàn thế giới trong thập niên 1930. Phong cách này ảnh hướng đến mọi lĩnh vực của thiết kế, bao gồm kiến trúc và thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thời trang và trang sức, và cả lĩnh nghệ thuật thị giác như hội họa, nghệ thuật tạo hình và điện ảnh. Khái niệm “art deco” được nhắc đến rộng rãi lần đầu tiên vào năm 1966 sau một cuộc triển lãm tại Paris mang tên ‘Les Années 25’ và đề dưới ‘Art Deco’, kỷ niệm Triển lãm thế giới về công nghiệp hiện đại và mỹ nghệ năm 1925. Nghệ thuật Art Deco tiêu biểu bởi tính thanh lịch, quyến rũ, công năng và hiện đại.

Kiến trúc: tòa nhà Chryler Building, NYC:

chrysler_building_demotivation_by_bluelink97-d343lxc

=)) đùa chút

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

áp phích (poster):

SUPERMAN_MOVIE_art_deco_by_rodolforever

Tranh

art deco painting

họa tiết: