- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘IAPETUS!’ HYPERION GẦM LÊN. ‘Chà chà. Anh cứ tưởng mày đang trốn trong một cái xô lau nhà ở đâu đấy rồi.’
Bob kềnh càng đi đến, cau có. ‘Em có trốn đi đâu đâu.’
Percy trườn lên phía bên phải Cánh Cửa. Annabeth lẻn sang bên trái. Hai tên Titan không có vẻ gì là chú ý đến họ, nhưng mà Percy không đánh liều. Cậu giữ Thủy Triều ở dạng bút máy. Cậu cúi thấp, bước nhẹ nhất có thể. Các con quái vật nhỏ hơn giữ một khoảng cách tôn kính với các Tian, thế nên không có đủ chỗ đế mà ngụy trang quanh cánh cửa, nhưng Percy nhận thức được sâu sắc cái đám đông gầm gừ sau lưng cậu.
Annabeth đã quyết định chọn phía Hyperion đang canh, dựa trên giả định rằng Hyperion có nhiều khả năng sẽ cảm nhận được Percy hơn. Dù sao, Percy vũng đã là người cuối cùng đã giết hắn trên trần gian. Với Percy thế cũng tốt. Sau một khoảng thời gian ở dưới Tartarus qua lâu, cậu không thể nào nhìn vào bộ giáp cháy vàng rực của Hyperion mà không nổ đom đóm mắt.
Ở bên của Percy, Krios đứng đó tối tăm và lặng lẽ, chiếc mũ trụ sừng cừu che khuất mặt hắn. Hắn giữ một chân dẫm lên chiếc neo của sợi xích và ngón tay cái trên nút LÊN.
Bob đối mặt với hai người anh em của mình. Ông cắm ngọn giáo xuống và cố ra vẻ ngầu hết sức có thể với một con mèo con trên vai. ‘Hyperion và Krios. Tôi nhớ cả hai anh.’
‘Thế hả, Iapetus?’ Tên Titan vàng cười vang, liếc qua Krios để chia sẻ câu chuyện cười. ‘Thế thì tốt đấy! Anh nghe nói rằng Percy Jackson đã biến chú mày thành một con hầu gái rửa bát. Nó đặt lại tên cho chú mày là gì nhỉ…Betty à?’
‘Bob,’ Bob gầm gừ.
‘Thế thì, đã đến lúc chú mày nên xuất đầu lộ diện rồi đó, Bob. Krios và tao bị kẹt ở đây mấy tuần rồi –‘
‘Mấy giờ thôi.’ Krios sửa lại, giọng hắn trầm ầm ầm bên trong chiếc mũ trụ.
‘Sao cũng được!’ Hyperion nói. ‘Đây là một công việc buồn chán, canh giữ mấy cái cánh cửa này, đẩy bọn quái vật vào theo lệnh của Gaia. Krios, nhóm tiếp theo là lũ súc sinh nào đấy?’
‘Đỏ Đúp,’ Krios trả lời.
Hyperion thở dài. Lửa sáng rực nóng hơn trên vai hắn. ‘Đỏ Đúp. Tại sao chúng ta lại nhảy từ A-22 đến Đỏ Đúp chứ? Cái hệ thống đánh số kiểu gì đấy?’ Hắn nhìn Bob chằm chằm. ‘Đây không phải là việc dành cho tao – chúa tể của Ánh sáng! Titan trấn giữ phương Đông! Chủ nhân của Bình Minh! Tại sao tao lại bị ép phải đứng đây trong bóng tối trong khi lú Gigantos được ra trận và nhận hết các loại vinh quang? Không, Krios, tao có thể hiểu –‘
‘Tao luôn nhận được những nhiệm vụ tệ nhất,’ Krios làu bàu, ngón tay vẫn giữ trên cái nút.
‘Nhưng còn tao?’ Hyperion nói. ‘Thật nực cười! Đây đúng ra phải là việc của mày, Iapetus. Lại đây, thay anh mày một lúc đi.’
‘Bob nhìn chằm chằm vào Cánh Cửa, nhưng cáo nhìn của ông khổng lồ xa xăm – lạc trong quá khứ. ‘Bốn chúng ta giữ chặt Ouranos, cha chúng ta dưới đất,’ ông nhớ lại. ‘Koios, tôi và hai người. Kronos hứa cho chúng ta cai quản bốn phương mặt đất để giúp hăn giết người.’
‘Chứ còn gì nữa,’ Hyperion nói. ‘Và tao vui vẻ về chuyện đó! Tao sẽ tự tay cầm liềm nếu như có cơ hội! Nhưng mà chú mày, Bob …mày luôn là mâu thuẫn về việc giết chóc, đúng không nhỉ? Tên Titan mềm yếu của Phương Tây, mềm như là hoàng hôn! Tại sao cha mẹ chúng ta lại đặt tên mày là Xiên Nhân,tao không thể hiểu nổi. Phải là Thút thít mới đúng.’
Percy đã đến được cái móc neo. Cậu mở nắp bút và Thủy Triều dài ra hết cỡ. Krios không phản ứng gì. Sự chú ý của hắn đã đặt hẳn vào Bob, người vừa mới hạ mũi giáo chĩa vào ngực Hyperion.
‘Tôi vẫn có thể xiên người,’ Bob nói, giọng thấp và bình bình. ‘Ạm khoe khoang quá rồi đó, Hyperion. Anh sáng chói và rực lửa, nhưng rồi thì cũng bị Percy Jackson đánh bại. Tôi được nghe rằng anh đã trở thành một cái cây đẹp ở Central Park.’
Mắt Hyperion cháy âm ỉ. ‘Cẩn thận đấy, em trai.’
‘Ít nhất thì công việc của một lao công cũng lương thiện,’ Bob nói. ‘Tôi dọn dẹp cho người khác. Tôi để lại một cung điện tốt hơn là lúc tôi thấy nó. Nhưng các anh … các anh không quan tâm các anh bày bừa ra như thế nào. Các anh theo đuôi Kronos mù quáng. Còn bây giờ các anh nhận lệnh từ Gaia.’
‘Bà là mẹ chúng ta!’ Hyperion gầm lên.
‘Bà ta đã không thức giấc cho cuộc chiến của chúng ta trên đỉnh Olympus,’ Bob nhớ lại. ‘Bà ta thiên vị cho lứa con thứ hai, bọn Gigantos.’
Krios càu nhàu. ‘Cũng đúng đấy. Những đứa con của cái hố.’
‘Hai thằng mày cẩn thận cái mồm đấy!’ Giọng Hyperion căng thẳng nỗi sợ hãi. ‘Bọn mày không biết được khi nào ông ấy lắng nghe đâu.’
Chiếc thang máy gõ cái ĐING. Cả ba Titan nhảy dựng lên.
Đã mười hai phút rồi sao? Percy đã mất mất cảm giác thời gian rồi. Krios thả tay khỏi cái nút rồi gọi lên, ‘Đỏ Đúp! Đỏ Đúp đâu?’
Cả đàn quái vật khuấy động và xô đẩy lẫn nhau, nhưng chẳng có con nào tiến lên trước.
Krios buông một tiếng thở dài. ‘Tao đã bảo chúng là phải giữ vè rồi mà. Đỏ Đúp! Bọn mày sẽ bị mất chỗ trong hàng!’
Annabeth đã vào vị trí, ngay phía sao Hyperion. Cô giơ thanh kiếm xương drakon lên bệ của sợi xích. Trong ánh lửa của bộ giáp của tên Titan, lớp Tử Sương ngụy trang của cô làm cô trông giống như một con ma cháy.
Cô giơ lên ba ngón tay, sẵn sàng đếm ngược. Họ phải cắt sợi xích trước khi đám tiếp theo vào thang máy, nhưng đồng thời họ cũng phải đảm bảo rằng hai tên Titan bị đánh lạc hướng hết mức có thể.
Hyperion lẩm bẩm chử thề. ‘Tuyệt thật. Việc này hoàn toàn làm rối tung lịch của chúng ta.’ Hắn ta cười đểu Bob. ‘Chọn đi, thằng em. Một là đánh nhau, hai là giúp. Tao không có thời gian lên lớp mày đâu.’
Bob liếc qua Annabeth và Percy. Percy đoán rằng ông khổng lồ sẽ nhào vào đánh nhau, nhưng thay vào đó ông nhấc đầy nhọn mũi giáo lên. ‘Tốt lắm. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ gác. Ai trong hai anh nghỉ trước?’
‘Tao, đương nhiên rồi,’ Hyperion nói.
‘Là tao!’ Krios gắt. ‘Tao giữ cái nút này lâu quá ngón cái sắp gãy ra rồi.’
‘Tao đứng đây lâu hơn,’ Hyperion càu nhàu. ‘Hai thằng mày canh Cửa trong khi tao lên trần gian. Tao có mấy thằng anh hùng Hy Lạp để trả thù ở trên đấy!’
‘Ồ, không!’ Krios cự lại. ‘Cái thằn ranh La Mã đấy đang tới Epirus – cái đứa đã giết tao trên đỉnh Othrys. Nó gặp may. Bây giờ thì đến lượt tao.’
‘Bah!’ Hyperion giơ kiếm lên. ‘Để tao moi ruột mày ra trước, Đầu Cừu!’
Krios giơ gươm của hắn lên. ‘Bơi vào đây, nhưng mà tao sẽ không ở dưới cái hố hôi hám này nữa đâu!’
Annabeth bắt ánh mắt Percy. Cô ra khẩu hình: một, hai –
Trước khi bọn họ có thể chặt dây xích, một tiếng rên rỉ cao vút xuyên qua tai cậu, như là tiếng xé gió của một quả rốc két. Percy chỉ có đủ thởi gian mà nghĩ: Uh-oh. Rồi một tiếng nổ rúng động cả sườn đồi. Một đợt sóng nhiệt đẩy Percy ngã ngửa ra sau. Những mảnh đạn bóng tối xé qua Krios và Hyperion, xé chúng ra dễ dàng như máy cắt giấy.
CÁI HỐ HÔI HÁM. Một giọng rùng rợn vang qua cánh đồng, rung chuyển cả mặt đất thịt.
Bob lảo đảo. Bằng một cách nào đó mà vụ nổ không hề chạm tới ông. Ông quét mũi giáo ra trước, cố gắng xác định nguồn phát ra giọng nói. Bob Nhỏ chui vào bộ quần áo liền quần của ông.
Annabeth tiếp đất cách Cánh Cửa sZu mét. Khi cô đứng nên, Percy nhẹ nhõm vì cô vẫn sống và cậu mất một lúc mới nhận ra cô bây giờ trông giống chính cô. Màn Tử Sương đã bay mất.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay của chính cậu. Lớp ngụy trang của cậu cũng đã mất luôn.
BỌN TITAN, giọng nói khinh thị. GIỐNG LOÀI KÉM CỎI. KHÔNG HOÀN HẢO VÀ YẾU ỚT.
Phía trước Cánh Cửa Tử thần, không khí đen lại và đặc lại. Thứ hiện ra quá sức to lớn, phát ra sự tà ác thuần khiết, đến nỗi Percy chỉ muốn bò đi và trốn vào cái hốc nào đấy.
Thay vào đó, cậu ép mắt mình lần theo hình dạng của vị thần đó, bắt đầu từ đôi ủng sắt đen, cái nào cái nấy to như là một cỗ quan tài. Chân của hắn ta được quấn trong xà cạp đen; da thịt nổi cuồn cuộn cơ bắp tím ngắt, như là mặt đất dưới chân. Váy giáp của hắn ta dược làm từ hàng ngàn khúc xương đen, xoắn xuýt, dệt vào nhau thành tấm xích và móc vào người bằng một cái thắt lưng bằng những đôi tay quái dị.
Trên mặt của tấm giác ngực người chiến binh, những khuôn mặt u ám hiện lên rồi chìm vào – bọn khổng lồ, lũ Cyclope, lũ gorgon và drakon – tất cả đều đẩy vào bộ giáp như thể muốn thoát ra.
Đôi tay của tên chiến binh để trần – đầy cơ bắp, tím ngắt và long lanh – đôi bàn tay hắn ta bự như gàu múc máy xúc.
Tệ hơn cả là cái đầu: một chiếc mũ giáp làm từ kim loại và đá tảng xoắn xuýt không ra hình thù gì cả – chỉ là giáo răng cưa và những miếng vá magma đập thình thịch. Toàn bộ khuôn mặt hắn ta là một cái xoáy – một vòng xoáy hướng vào trong của bóng tối. Trong lúc Percy nhìn, những phần bản chất Titan còn sót lại của Hyperion và Krios bị hút vào lỗ mồm của tên chiến binh.
Bằng một cách nào đấy mà Percy lấy lại được tiếng nói của mình. ‘Tartarus.’
Tên chiến binh phát ra một tiếng động như núi vỡ làm đôi: một tiếng cười phá lên, Percy không dám chắm.
Hình dạng này chỉ là một sự biểu hiện nhỏ bé của quyền lực của ta, vị thần nói. Nhưng cũng thừa đủ để xử lí ngươi. Ta sẽ không nhẹ tay đâu, á thần bé nhỏ. Xử lí cái loại muỗi mắt như ngươi chẳng là gì với sức mạnh của ta.
‘Ờ…’ Chân Percy đe dọa muốn sụp. ‘Không muốn … ông biết đấy … vướng vào rắc rối nào đâu.’
Ngươi đã thể hiện được sự linh hoạt đến đáng ngạc nhiên, Tartarus nói. Ngươi đã đi được quá xa rồi. Ta không thể đứng một bên và nhìn ngươi tiến thêm được nữa.
Tartarus dang tay. Khắp cả thung lũng, hàng ngàn con quái vật kêu gào, đập vũ khí vào nhau và gầm lên chiến thắng. Cánh Cửa Tử thần rung bần bật với sợi xích.
Hãy tự hào đi, á thần tí xíu kia, vị thần của chốn Hố sâu Thăm thẳm nói. Đến cả lũ thần thánh trên đỉnh Olympus cũng còn chẳng đáng để ta chú ý đến. Nhưng mà ngươi, sẽ được chính Tartarus tự tay kết liễu!
‘IAPETUS!’ HYPERION GẦM LÊN. ‘Chà chà. Anh cứ tưởng mày đang trốn trong một cái xô lau nhà ở đâu đấy rồi.’
Bob kềnh càng đi đến, cau có. ‘Em có trốn đi đâu đâu.’
Percy trườn lên phía bên phải Cánh Cửa. Annabeth lẻn sang bên trái. Hai tên Titan không có vẻ gì là chú ý đến họ, nhưng mà Percy không đánh liều. Cậu giữ Thủy Triều ở dạng bút máy. Cậu cúi thấp, bước nhẹ nhất có thể. Các con quái vật nhỏ hơn giữ một khoảng cách tôn kính với các Tian, thế nên không có đủ chỗ đế mà ngụy trang quanh cánh cửa, nhưng Percy nhận thức được sâu sắc cái đám đông gầm gừ sau lưng cậu.
Annabeth đã quyết định chọn phía Hyperion đang canh, dựa trên giả định rằng Hyperion có nhiều khả năng sẽ cảm nhận được Percy hơn. Dù sao, Percy vũng đã là người cuối cùng đã giết hắn trên trần gian. Với Percy thế cũng tốt. Sau một khoảng thời gian ở dưới Tartarus qua lâu, cậu không thể nào nhìn vào bộ giáp cháy vàng rực của Hyperion mà không nổ đom đóm mắt.
Ở bên của Percy, Krios đứng đó tối tăm và lặng lẽ, chiếc mũ trụ sừng cừu che khuất mặt hắn. Hắn giữ một chân dẫm lên chiếc neo của sợi xích và ngón tay cái trên nút LÊN.
Bob đối mặt với hai người anh em của mình. Ông cắm ngọn giáo xuống và cố ra vẻ ngầu hết sức có thể với một con mèo con trên vai. ‘Hyperion và Krios. Tôi nhớ cả hai anh.’
‘Thế hả, Iapetus?’ Tên Titan vàng cười vang, liếc qua Krios để chia sẻ câu chuyện cười. ‘Thế thì tốt đấy! Anh nghe nói rằng Percy Jackson đã biến chú mày thành một con hầu gái rửa bát. Nó đặt lại tên cho chú mày là gì nhỉ…Betty à?’
‘Bob,’ Bob gầm gừ.
‘Thế thì, đã đến lúc chú mày nên xuất đầu lộ diện rồi đó, Bob. Krios và tao bị kẹt ở đây mấy tuần rồi –‘
‘Mấy giờ thôi.’ Krios sửa lại, giọng hắn trầm ầm ầm bên trong chiếc mũ trụ.
‘Sao cũng được!’ Hyperion nói. ‘Đây là một công việc buồn chán, canh giữ mấy cái cánh cửa này, đẩy bọn quái vật vào theo lệnh của Gaia. Krios, nhóm tiếp theo là lũ súc sinh nào đấy?’
‘Đỏ Đúp,’ Krios trả lời.
Hyperion thở dài. Lửa sáng rực nóng hơn trên vai hắn. ‘Đỏ Đúp. Tại sao chúng ta lại nhảy từ A-22 đến Đỏ Đúp chứ? Cái hệ thống đánh số kiểu gì đấy?’ Hắn nhìn Bob chằm chằm. ‘Đây không phải là việc dành cho tao – chúa tể của Ánh sáng! Titan trấn giữ phương Đông! Chủ nhân của Bình Minh! Tại sao tao lại bị ép phải đứng đây trong bóng tối trong khi lú Gigantos được ra trận và nhận hết các loại vinh quang? Không, Krios, tao có thể hiểu –‘
‘Tao luôn nhận được những nhiệm vụ tệ nhất,’ Krios làu bàu, ngón tay vẫn giữ trên cái nút.
‘Nhưng còn tao?’ Hyperion nói. ‘Thật nực cười! Đây đúng ra phải là việc của mày, Iapetus. Lại đây, thay anh mày một lúc đi.’
‘Bob nhìn chằm chằm vào Cánh Cửa, nhưng cáo nhìn của ông khổng lồ xa xăm – lạc trong quá khứ. ‘Bốn chúng ta giữ chặt Ouranos, cha chúng ta dưới đất,’ ông nhớ lại. ‘Koios, tôi và hai người. Kronos hứa cho chúng ta cai quản bốn phương mặt đất để giúp hăn giết người.’
‘Chứ còn gì nữa,’ Hyperion nói. ‘Và tao vui vẻ về chuyện đó! Tao sẽ tự tay cầm liềm nếu như có cơ hội! Nhưng mà chú mày, Bob …mày luôn là mâu thuẫn về việc giết chóc, đúng không nhỉ? Tên Titan mềm yếu của Phương Tây, mềm như là hoàng hôn! Tại sao cha mẹ chúng ta lại đặt tên mày là Xiên Nhân,tao không thể hiểu nổi. Phải là Thút thít mới đúng.’
Percy đã đến được cái móc neo. Cậu mở nắp bút và Thủy Triều dài ra hết cỡ. Krios không phản ứng gì. Sự chú ý của hắn đã đặt hẳn vào Bob, người vừa mới hạ mũi giáo chĩa vào ngực Hyperion.
‘Tôi vẫn có thể xiên người,’ Bob nói, giọng thấp và bình bình. ‘Ạm khoe khoang quá rồi đó, Hyperion. Anh sáng chói và rực lửa, nhưng rồi thì cũng bị Percy Jackson đánh bại. Tôi được nghe rằng anh đã trở thành một cái cây đẹp ở Central Park.’
Mắt Hyperion cháy âm ỉ. ‘Cẩn thận đấy, em trai.’
‘Ít nhất thì công việc của một lao công cũng lương thiện,’ Bob nói. ‘Tôi dọn dẹp cho người khác. Tôi để lại một cung điện tốt hơn là lúc tôi thấy nó. Nhưng các anh … các anh không quan tâm các anh bày bừa ra như thế nào. Các anh theo đuôi Kronos mù quáng. Còn bây giờ các anh nhận lệnh từ Gaia.’
‘Bà là mẹ chúng ta!’ Hyperion gầm lên.
‘Bà ta đã không thức giấc cho cuộc chiến của chúng ta trên đỉnh Olympus,’ Bob nhớ lại. ‘Bà ta thiên vị cho lứa con thứ hai, bọn Gigantos.’
Krios càu nhàu. ‘Cũng đúng đấy. Những đứa con của cái hố.’
‘Hai thằng mày cẩn thận cái mồm đấy!’ Giọng Hyperion căng thẳng nỗi sợ hãi. ‘Bọn mày không biết được khi nào ông ấy lắng nghe đâu.’
Chiếc thang máy gõ cái ĐING. Cả ba Titan nhảy dựng lên.
Đã mười hai phút rồi sao? Percy đã mất mất cảm giác thời gian rồi. Krios thả tay khỏi cái nút rồi gọi lên, ‘Đỏ Đúp! Đỏ Đúp đâu?’
Cả đàn quái vật khuấy động và xô đẩy lẫn nhau, nhưng chẳng có con nào tiến lên trước.
Krios buông một tiếng thở dài. ‘Tao đã bảo chúng là phải giữ vè rồi mà. Đỏ Đúp! Bọn mày sẽ bị mất chỗ trong hàng!’
Annabeth đã vào vị trí, ngay phía sao Hyperion. Cô giơ thanh kiếm xương drakon lên bệ của sợi xích. Trong ánh lửa của bộ giáp của tên Titan, lớp Tử Sương ngụy trang của cô làm cô trông giống như một con ma cháy.
Cô giơ lên ba ngón tay, sẵn sàng đếm ngược. Họ phải cắt sợi xích trước khi đám tiếp theo vào thang máy, nhưng đồng thời họ cũng phải đảm bảo rằng hai tên Titan bị đánh lạc hướng hết mức có thể.
Hyperion lẩm bẩm chử thề. ‘Tuyệt thật. Việc này hoàn toàn làm rối tung lịch của chúng ta.’ Hắn ta cười đểu Bob. ‘Chọn đi, thằng em. Một là đánh nhau, hai là giúp. Tao không có thời gian lên lớp mày đâu.’
Bob liếc qua Annabeth và Percy. Percy đoán rằng ông khổng lồ sẽ nhào vào đánh nhau, nhưng thay vào đó ông nhấc đầy nhọn mũi giáo lên. ‘Tốt lắm. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ gác. Ai trong hai anh nghỉ trước?’
‘Tao, đương nhiên rồi,’ Hyperion nói.
‘Là tao!’ Krios gắt. ‘Tao giữ cái nút này lâu quá ngón cái sắp gãy ra rồi.’
‘Tao đứng đây lâu hơn,’ Hyperion càu nhàu. ‘Hai thằng mày canh Cửa trong khi tao lên trần gian. Tao có mấy thằng anh hùng Hy Lạp để trả thù ở trên đấy!’
‘Ồ, không!’ Krios cự lại. ‘Cái thằn ranh La Mã đấy đang tới Epirus – cái đứa đã giết tao trên đỉnh Othrys. Nó gặp may. Bây giờ thì đến lượt tao.’
‘Bah!’ Hyperion giơ kiếm lên. ‘Để tao moi ruột mày ra trước, Đầu Cừu!’
Krios giơ gươm của hắn lên. ‘Bơi vào đây, nhưng mà tao sẽ không ở dưới cái hố hôi hám này nữa đâu!’
Annabeth bắt ánh mắt Percy. Cô ra khẩu hình: một, hai –
Trước khi bọn họ có thể chặt dây xích, một tiếng rên rỉ cao vút xuyên qua tai cậu, như là tiếng xé gió của một quả rốc két. Percy chỉ có đủ thởi gian mà nghĩ: Uh-oh. Rồi một tiếng nổ rúng động cả sườn đồi. Một đợt sóng nhiệt đẩy Percy ngã ngửa ra sau. Những mảnh đạn bóng tối xé qua Krios và Hyperion, xé chúng ra dễ dàng như máy cắt giấy.
CÁI HỐ HÔI HÁM. Một giọng rùng rợn vang qua cánh đồng, rung chuyển cả mặt đất thịt.
Bob lảo đảo. Bằng một cách nào đó mà vụ nổ không hề chạm tới ông. Ông quét mũi giáo ra trước, cố gắng xác định nguồn phát ra giọng nói. Bob Nhỏ chui vào bộ quần áo liền quần của ông.
Annabeth tiếp đất cách Cánh Cửa sZu mét. Khi cô đứng nên, Percy nhẹ nhõm vì cô vẫn sống và cậu mất một lúc mới nhận ra cô bây giờ trông giống chính cô. Màn Tử Sương đã bay mất.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay của chính cậu. Lớp ngụy trang của cậu cũng đã mất luôn.
BỌN TITAN, giọng nói khinh thị. GIỐNG LOÀI KÉM CỎI. KHÔNG HOÀN HẢO VÀ YẾU ỚT.
Phía trước Cánh Cửa Tử thần, không khí đen lại và đặc lại. Thứ hiện ra quá sức to lớn, phát ra sự tà ác thuần khiết, đến nỗi Percy chỉ muốn bò đi và trốn vào cái hốc nào đấy.
Thay vào đó, cậu ép mắt mình lần theo hình dạng của vị thần đó, bắt đầu từ đôi ủng sắt đen, cái nào cái nấy to như là một cỗ quan tài. Chân của hắn ta được quấn trong xà cạp đen; da thịt nổi cuồn cuộn cơ bắp tím ngắt, như là mặt đất dưới chân. Váy giáp của hắn ta dược làm từ hàng ngàn khúc xương đen, xoắn xuýt, dệt vào nhau thành tấm xích và móc vào người bằng một cái thắt lưng bằng những đôi tay quái dị.
Trên mặt của tấm giác ngực người chiến binh, những khuôn mặt u ám hiện lên rồi chìm vào – bọn khổng lồ, lũ Cyclope, lũ gorgon và drakon – tất cả đều đẩy vào bộ giáp như thể muốn thoát ra.
Đôi tay của tên chiến binh để trần – đầy cơ bắp, tím ngắt và long lanh – đôi bàn tay hắn ta bự như gàu múc máy xúc.
Tệ hơn cả là cái đầu: một chiếc mũ giáp làm từ kim loại và đá tảng xoắn xuýt không ra hình thù gì cả – chỉ là giáo răng cưa và những miếng vá magma đập thình thịch. Toàn bộ khuôn mặt hắn ta là một cái xoáy – một vòng xoáy hướng vào trong của bóng tối. Trong lúc Percy nhìn, những phần bản chất Titan còn sót lại của Hyperion và Krios bị hút vào lỗ mồm của tên chiến binh.
Bằng một cách nào đấy mà Percy lấy lại được tiếng nói của mình. ‘Tartarus.’
Tên chiến binh phát ra một tiếng động như núi vỡ làm đôi: một tiếng cười phá lên, Percy không dám chắm.
Hình dạng này chỉ là một sự biểu hiện nhỏ bé của quyền lực của ta, vị thần nói. Nhưng cũng thừa đủ để xử lí ngươi. Ta sẽ không nhẹ tay đâu, á thần bé nhỏ. Xử lí cái loại muỗi mắt như ngươi chẳng là gì với sức mạnh của ta.
‘Ờ…’ Chân Percy đe dọa muốn sụp. ‘Không muốn … ông biết đấy … vướng vào rắc rối nào đâu.’
Ngươi đã thể hiện được sự linh hoạt đến đáng ngạc nhiên, Tartarus nói. Ngươi đã đi được quá xa rồi. Ta không thể đứng một bên và nhìn ngươi tiến thêm được nữa.
Tartarus dang tay. Khắp cả thung lũng, hàng ngàn con quái vật kêu gào, đập vũ khí vào nhau và gầm lên chiến thắng. Cánh Cửa Tử thần rung bần bật với sợi xích.
Hãy tự hào đi, á thần tí xíu kia, vị thần của chốn Hố sâu Thăm thẳm nói. Đến cả lũ thần thánh trên đỉnh Olympus cũng còn chẳng đáng để ta chú ý đến. Nhưng mà ngươi, sẽ được chính Tartarus tự tay kết liễu!