- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
FRANK KHÔNG ĐỂ Ý RẰNG MÌNH ĐANG PHÁT SÁNG. Sau đó Jason có nói với cậu rằng lời chúc phúc của Mars đã tắm cậu trong ánh sáng đỏ, như hồi ở Venice. Các mũi lao không thể chạm đến cậu. Đá tảng bằng một cách nào đó đều bị đánh chệch đi. Cho dù có một mũi tên cắm ở bắp tay, Frank chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức mạnh như lúc này.
Tên Cyclops đầu tiên cậu hạ nhanh đến như một trò đùa. Frank xẻ hắn làm hai từ vai đến eo. Tên to xác nổ tung thành bụi. Tên Cyclop tiếp theo lùi lại hoảng hốt, nên Frank chém đứt luôn chân hắn từ bên dưới và gửi trả hắn xuống vực.
Lũ quái vật còn lại ở bên bờ này vực cố rút lui, nhưng đều bị quân đoàn hạ sạch.
‘Đội hình con rùa!’ Frank thét. ‘Hàng một, tiến lên!’
Frank là người đầu tiên băng qua cầu. Quân đoàn người chết đi theo, khóa khiên họ vào nhau ở hai bên và trên đầu, đánh bật mọi sự tấn công. Lúc tên thây ma cuối cùng qua, cây cầu đá vỡ vụn vào bóng tối, nhưng mà đến lúc đó thì chẳng hề gì nữa.
Nico liên tục triệu hồi thêm nhiều lính lê dương. Xuyên suốt lịch sử đế chế, hàng nghìn quân La Mã đã phục vụ và hy sinh tại Hy Lạp. Bây giờ họ quay trở lại, trả lời lời kêu gọi của cây vương trượng Diocletian.
Frank lội lên phía trước, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi.
‘Tao sẽ đốt mày ra tro!’ một con telekhine rít lên, tuyệt vọng vung vẩy một bình lửa Hy Lạp. ‘Tao có lửa đây!’
Frank hạ gục hắn. Khi cái bình rơi xuống đất, Frank đá nó xuống vực trước khi nó có thể nổ.
Một con empousai cào vuốt qua ngực Frank, nhưng Frank không cảm thấy gì cả. Cậu chém con quái ra thành bụi và tiếp tục tiến lên. Đau đớn không quan trọng. Thất bại là chuyện không tưởng.
Cậu giờ đây là lãnh đạo của một quân đoàn, làm việc cậu sinh ra để làm – đánh với kẻ thủ của Rome, phát huy di sản của nó, bảo vệ bạn bè và đồng đội cậu. Cậu là Pháp Quan Frank Trương.
Lực lượng của cậu đánh bạt kẻ thù, bẻ gẫy mọi nỗ lực tái tập trung của chúng. Jason và Piper đánh ở hai bên cậu, hét lên bướng bỉnh. Nico lội qua đám Sinh-ra-từ-đất cuối cùng, chém chúng thành những đống sét ướt với cây kiến sắt Stygian đen.
Trước khi Frank có thể nhận ra, thì trận chiến đã kết thúc. Piper đâm xuyên con empousai cuối cùng, kẻ sau đó bay hơi với một tiếng khóc thống khổ.
‘Frank,’ Jason nói, ‘cậu bị cháy rồi kìa.’
Cậu nhìn xuống. Chắc đã có một vài giọt dầu rơi xuống quần của cậu, bởi vì nó bắt đầu cháy âm ỉ. Frank đập đập vào đó cho đến khi khói không còn bốc nữa, nhưng cậu chẳng còn phải lo nữa. Nhờ có Leo, cậu không còn phải sợ lửa.
Nico đằng hắng. ‘ờ … anh còn có một mũi tên đâm xuyên tay nữa đấy.’
‘Mình biết.’ Frank giật bay đầu mũi tên và cầm vào đuôi kéo thân tên ra. Cậu chỉ cảm thấy giật một cái ấm ấm. ‘Mình sẽ ổn thôi mà.’
Piper bắt cậu ăn một miếng bánh thánh. Trong lúc băng bó vết thương cho cậu, cô nói, ‘Frank, cậu tuyệt thật đấy. Hoàn toàn đáng kimh hãi, nhưng mà tuyệt.’
Frank gặp rắc rối trong vấn đề xử lí từ ngữ của cô. Đáng kinh hãi không thể ấp dụng với cậu được. Cậu chỉ là Frank thôi.
Lượng andrenalin trong người cậu đã trôi đi. Cậu nhìn quanh, tự hỏi tất cả kẻ địch đã biến đi đâu. Những tên quái vật còn lại bây giờ chính là quân La Mã zombie của cậu, đứng trong trạng tháy tây tây với vũ khí đã hạ thấp.
Nico giơ cây trượng lên, quả cầu tối đen và tắt ngấm. ‘Những người chết không ở lại lâu thêm được nữa, bây giờ chiến trận đã kết thúc rồi.’
Frank quay qua đội quân của cậu. ‘Quân đoàn!’
Những tên lính thây ma bật dậy chú ý.
‘Các ngươi đã chiến đấu rất cừ,’ Frank nói với chúng. ‘Bây giờ các ngươi có thể nghỉ ngơi. Giải tán.’
Chúng rã ra thành những đống xương, khiên, giáp và vũ khí. Rồi cả những thứ đấy cũng phân hủy nốt.
Frank cảm thấy rằng mình cũng sắp gục luôn. Mặc dù đã ăn bánh thánh, cái tay đâu của cậu bắt đầu nhức. Đôi mắt cậu trĩu nặng kiệt sức. Lời chúc phúc của Mars nhạt dần, để lại cậu kiệt sức. Nhưng mà công việc của cậu còn chưa hoàn thành.
‘Hazel và Leo,’ cậu nói. ‘Chúng ta phải tìm họ.’
Các bạn cậu nhìn chăm chú qua vực. Ở đầu bên kia căn động, đường hầm mà Hazel và Leo đi vào đã bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá.
‘Chúng ta không thể đi đường đó,’ Nico nói. ‘Có thể …’
Đột nhiên cậu bé loạng choạng. Cậu có thể đã ngã nếu như Jason không kjp thời đỡ được cậu.
‘Nico!’ Piper hỏi. ‘Có chuyện gì vậy?’
‘Cánh Cửa,’ Nico nói. ‘Có gì đó đang xảy ra. Percy và Annabeth … chúng ta phải đi ngay.’
‘Nhưng mà bằng cách nào?’ Jason hỏi. ‘Đường hầm sập rồi còn gì.’
Frank nghiến hàm. Cậu không thể đi đến xa như thế này để đứng bên ngoài vô dụng, khi bạn bè của cậu gặp rắc rối. ‘Sẽ không vui đâu,’ cậu nói, ‘nhưng mà có một con đường khác.’
FRANK KHÔNG ĐỂ Ý RẰNG MÌNH ĐANG PHÁT SÁNG. Sau đó Jason có nói với cậu rằng lời chúc phúc của Mars đã tắm cậu trong ánh sáng đỏ, như hồi ở Venice. Các mũi lao không thể chạm đến cậu. Đá tảng bằng một cách nào đó đều bị đánh chệch đi. Cho dù có một mũi tên cắm ở bắp tay, Frank chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức mạnh như lúc này.
Tên Cyclops đầu tiên cậu hạ nhanh đến như một trò đùa. Frank xẻ hắn làm hai từ vai đến eo. Tên to xác nổ tung thành bụi. Tên Cyclop tiếp theo lùi lại hoảng hốt, nên Frank chém đứt luôn chân hắn từ bên dưới và gửi trả hắn xuống vực.
Lũ quái vật còn lại ở bên bờ này vực cố rút lui, nhưng đều bị quân đoàn hạ sạch.
‘Đội hình con rùa!’ Frank thét. ‘Hàng một, tiến lên!’
Frank là người đầu tiên băng qua cầu. Quân đoàn người chết đi theo, khóa khiên họ vào nhau ở hai bên và trên đầu, đánh bật mọi sự tấn công. Lúc tên thây ma cuối cùng qua, cây cầu đá vỡ vụn vào bóng tối, nhưng mà đến lúc đó thì chẳng hề gì nữa.
Nico liên tục triệu hồi thêm nhiều lính lê dương. Xuyên suốt lịch sử đế chế, hàng nghìn quân La Mã đã phục vụ và hy sinh tại Hy Lạp. Bây giờ họ quay trở lại, trả lời lời kêu gọi của cây vương trượng Diocletian.
Frank lội lên phía trước, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi.
‘Tao sẽ đốt mày ra tro!’ một con telekhine rít lên, tuyệt vọng vung vẩy một bình lửa Hy Lạp. ‘Tao có lửa đây!’
Frank hạ gục hắn. Khi cái bình rơi xuống đất, Frank đá nó xuống vực trước khi nó có thể nổ.
Một con empousai cào vuốt qua ngực Frank, nhưng Frank không cảm thấy gì cả. Cậu chém con quái ra thành bụi và tiếp tục tiến lên. Đau đớn không quan trọng. Thất bại là chuyện không tưởng.
Cậu giờ đây là lãnh đạo của một quân đoàn, làm việc cậu sinh ra để làm – đánh với kẻ thủ của Rome, phát huy di sản của nó, bảo vệ bạn bè và đồng đội cậu. Cậu là Pháp Quan Frank Trương.
Lực lượng của cậu đánh bạt kẻ thù, bẻ gẫy mọi nỗ lực tái tập trung của chúng. Jason và Piper đánh ở hai bên cậu, hét lên bướng bỉnh. Nico lội qua đám Sinh-ra-từ-đất cuối cùng, chém chúng thành những đống sét ướt với cây kiến sắt Stygian đen.
Trước khi Frank có thể nhận ra, thì trận chiến đã kết thúc. Piper đâm xuyên con empousai cuối cùng, kẻ sau đó bay hơi với một tiếng khóc thống khổ.
‘Frank,’ Jason nói, ‘cậu bị cháy rồi kìa.’
Cậu nhìn xuống. Chắc đã có một vài giọt dầu rơi xuống quần của cậu, bởi vì nó bắt đầu cháy âm ỉ. Frank đập đập vào đó cho đến khi khói không còn bốc nữa, nhưng cậu chẳng còn phải lo nữa. Nhờ có Leo, cậu không còn phải sợ lửa.
Nico đằng hắng. ‘ờ … anh còn có một mũi tên đâm xuyên tay nữa đấy.’
‘Mình biết.’ Frank giật bay đầu mũi tên và cầm vào đuôi kéo thân tên ra. Cậu chỉ cảm thấy giật một cái ấm ấm. ‘Mình sẽ ổn thôi mà.’
Piper bắt cậu ăn một miếng bánh thánh. Trong lúc băng bó vết thương cho cậu, cô nói, ‘Frank, cậu tuyệt thật đấy. Hoàn toàn đáng kimh hãi, nhưng mà tuyệt.’
Frank gặp rắc rối trong vấn đề xử lí từ ngữ của cô. Đáng kinh hãi không thể ấp dụng với cậu được. Cậu chỉ là Frank thôi.
Lượng andrenalin trong người cậu đã trôi đi. Cậu nhìn quanh, tự hỏi tất cả kẻ địch đã biến đi đâu. Những tên quái vật còn lại bây giờ chính là quân La Mã zombie của cậu, đứng trong trạng tháy tây tây với vũ khí đã hạ thấp.
Nico giơ cây trượng lên, quả cầu tối đen và tắt ngấm. ‘Những người chết không ở lại lâu thêm được nữa, bây giờ chiến trận đã kết thúc rồi.’
Frank quay qua đội quân của cậu. ‘Quân đoàn!’
Những tên lính thây ma bật dậy chú ý.
‘Các ngươi đã chiến đấu rất cừ,’ Frank nói với chúng. ‘Bây giờ các ngươi có thể nghỉ ngơi. Giải tán.’
Chúng rã ra thành những đống xương, khiên, giáp và vũ khí. Rồi cả những thứ đấy cũng phân hủy nốt.
Frank cảm thấy rằng mình cũng sắp gục luôn. Mặc dù đã ăn bánh thánh, cái tay đâu của cậu bắt đầu nhức. Đôi mắt cậu trĩu nặng kiệt sức. Lời chúc phúc của Mars nhạt dần, để lại cậu kiệt sức. Nhưng mà công việc của cậu còn chưa hoàn thành.
‘Hazel và Leo,’ cậu nói. ‘Chúng ta phải tìm họ.’
Các bạn cậu nhìn chăm chú qua vực. Ở đầu bên kia căn động, đường hầm mà Hazel và Leo đi vào đã bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá.
‘Chúng ta không thể đi đường đó,’ Nico nói. ‘Có thể …’
Đột nhiên cậu bé loạng choạng. Cậu có thể đã ngã nếu như Jason không kjp thời đỡ được cậu.
‘Nico!’ Piper hỏi. ‘Có chuyện gì vậy?’
‘Cánh Cửa,’ Nico nói. ‘Có gì đó đang xảy ra. Percy và Annabeth … chúng ta phải đi ngay.’
‘Nhưng mà bằng cách nào?’ Jason hỏi. ‘Đường hầm sập rồi còn gì.’
Frank nghiến hàm. Cậu không thể đi đến xa như thế này để đứng bên ngoài vô dụng, khi bạn bè của cậu gặp rắc rối. ‘Sẽ không vui đâu,’ cậu nói, ‘nhưng mà có một con đường khác.’