- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
PERCY CHẰM CHÚ NHÌN VÀO BỨC TƯỢNG ATHENA PARTHENOS, chờ nó giáng xuống cậu.
Hệ thống tời kéo mới của Leo đã hạ bức tượng xuống sườn đồi nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Giờ đây vị nữ thần cao mười hai mét đang nhìn bình thản qua dòng Acheron, bộ đầm vàng như kim loại nóng chảy dưới ánh mặt trời.
‘Quá đỗi phi phàm,’ Reyna công nhận.
Mắt cô vẫn còn đỏ vì khóc. Ngay sau khi cô hạ cánh lên Argo II, chú pegasus Scipio của cô đã ngã quỵ, kiệt sức vì vết cào có độc của một con gryphon tấn công tối hôm trước. Reyna đã đã giải thoát cho chú ngựa khỏi sự đau khổ bằng một nhát dao vàng, biến chú pegasus thành bụi tan ra trong không khí đãm mùi Ngọt ngào của xứ Hy Lạp. Có lẽ đó chưa chắc đã là một cái kết tệ cho một chú ngựa bay, nhưng mà Reyna đã mất đi một người bạn trung thành. Percy nhận ra rằng cô đã cho đi quá nhiều thứ trong cuộc đời sẵn rồi.
Cô pháp quan thận trọng đi vòng quanh bức Athena Parthenos. ‘Nó trông như là mới được làm vậy.’
‘Yeah,’ Leo nói. ‘Chúng tớ đã quét sạch mạng nhện, dùng một ít Windex (1). Không đến nỗi khó lắm.’
Tàu Argo II đỗ ngay trên đầu họ. Với Fetus liên tục theo dõi đề phòng các mối đe dọa bằng ra đa, cả hội đã quyết định ăn trưa trên sườn đồi trong khi cùng thảo luận xem phải làm gì. Sau mấy tuần vừa rồi, Percy nhận thất rằng họ đã kiếm được một bữa ngon miệng cùng nhau – những thứ gì đó không phải là nước lửa hay là súp thịt drakon.
‘Hey, Reyna,’ Annabeth gọi. ‘Ăn một ít đi. Tham gia cùng chúng tớ.’
Cô pháp quan liếc qua, đôi lông mà đen nhíu lại, như thể năm chữ tham gia cùng chúng tớ hoàn toàn chưa bao giờ được tính toán tới. Percy trước đây chưa bao giờ thấy Reyna mà không có áo giáp cả. Nõóđang ở trên boong tàu, được sửa chữa bởi Buford Cái Bàn Thần. Cô mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo phông tím của Trại Jupiter và trông gần giống như một cô gái tuổi teen – trừ việc có một con dao trên thắt lưng và nét mặt cảnh giác, như thể cô đã sẵn sàng cho mọi sự tấn công từ bất kì hướng nào.
‘Cũng được,’ cuối cùng cô cũng nói.
Họ nhích qua để dành chỗ cho cô trong vòng tròn. Cô ngồi khoanh chân cạnh Annabeth, lấy một cái bánh sandwich pho mát và cắn một ít rìa.
‘Thế là,’ Reyna mở lời. ‘Frank Zhang…một pháp quan.’
Frank cựa quậy, lau vụn bánh trên cằm. ‘Ừm, đúng vậy. Thăng cấp trên chiến trường.’
‘Để chỉ huy một quân đoàn khác,’ Reyna lưu ý. ‘Một quân đoàn ma.’
Hazel vòng tay nhẹ nhàng qua tay Frank. Sau một giờ ở khoang bệnh xá, hai người họ đều trông đã khá hơn, nhưng mà Percy có thể nói rằng họ không biết chắc phải nghĩ cái gì khi sếp cũ của họ từ Trại Jupiter ghé qua ăn trưa.
‘Reyna,’ Jason nói, ‘cậu phải thấy cậu ấy.’
‘Cậu ấy quá tuyệt luôn,’ Piper đồng ý.
‘Frank là một chỉ huy,’ Hazel khăng khăng. ‘Cậu ấy sẽ là một pháp quan vĩ đại.’
Đôi mắt Reyna chăm chú nhìn Frank, như kiểu cô đang cố đoán cân nặng cậu ta. ‘Mình tin các cậu,’ cô nói. ‘Mình thông qua.’
Frank chớp mắt. ‘Cậu đồng ý á?’
Reyna cười khô khốc. ‘Con trai của thần Mars, vị anh hùng đã giúp đem về con đại bàng của quân đoàn … mình có thể làm việc với một á thần như thế. Mình chỉ đang tự hỏi xem phải thuyết phục Mười Hai Fulminata thế nào thôi.’
Franh cau mày. ‘Đúng thế. Mình cũng thắc mắc điều tương tự.’
Percy vẫn còn chưa quen được việc Frank đã thay đổi nhiều đến thế. Một liều ‘kích thích tăng trưởng’ đã được bơm vào nhẹ nhàng. Cậu ta cao hơn ít nhất tám phân, ít mũm mĩm hơn và đô con hơn, giống như là một hậu vệ bóng bầu dục. Gương mặt cậu nhìn chắc chắn hơn, quai hàm cứng cáp hơn. Như thể là Frank đã biến thành một con bò mộng sau dó biến trở lại thành người, nhưng mà vẫn giữ lại vài đường nét.
‘Quân đoàn sẽ lắng nghe cậu, Reyna ạ,’ Frank nói. ‘Cậu đã đến đây một mình, vượt qua các vùng đất cổ.’
Reyna nhai miếng bánh kẹp như thể nhai bìa các tông. ‘Làm việc đó, mình đã phá vỡ nhiều điều luật của quân đoàn.’
‘Caesar đã phá luật khi vượt sông Rubicon (2),’ Frank nói. ‘Các lãnh đạo vĩ đại thỉnh thoẳng cũng phải suy nghĩ rộng ra ngoài khuôn khổ.’
Cô lắc đầu. ‘Mình không phải là Caesar. Sau khi tìm thấy tin nhắn của Jason ở Cung điện Diocletian, lần theo dấu các cậu là một việc dễ dàng. Mình chỉ làm những điều mình nghĩ rằng cần thiết.’
Percy không thể nhịn cười được. ‘Reyna, cậu quá cứng nhắc rồi. Một mình bay qua nửa vòng Trái Đất theo thỉnh cầu của Annabeth, bởi vì cậu biết rằng đó là cơ hội để lập lại hòa bình tốt nhất của chúng ta ư? Việc đó khá anh hùng đấy chứ.’
Reyna nhún vai. ‘Lời được nói ra bởi một á thần đã rơi xuống Tartarus và tìm được đường lên.’
‘Cậu ta cũng giúp được một ít đấy,’ Annabeth nói.
‘Ồ, rõ ràng mà,’ Reyna nói. ‘Không có cậu, mình nghi ngờ việc Percy có thể tìm được đường ra một cái túi giấy.’
‘Đúng đấy,’ Annabeth đồng ý.
‘Ê này!’ Percy phàn nàn.
Những người khác bắt đầu cười, nhưng mà Percy chẳng giận. Thấy họ cười cậu cảm thấy thật tốt. Quái quỉ, chỉ riêng việc được ở trần gian đã là quá tốt rồi, được thở không khí không có chất độc, tận hưởng ánh mặt trời thực sự trên lưng cậu.
Bất chợt cậu nghĩ đến Bob. Gửi lời chào của tôi đến mặt trời và các vì sao nhé.
Nụ cười của Percy trôi tuột đi. Bob và Damasen đã hy sinh mạng sống của mình để cho Percy và Annabeth có thể ở đây lúc này, tận hưởng ánh nắng và cười vui với bạn bè.
Như thế thật không công bằng.
Leo rút ra một cái tuốc vít nhỏ từ thắt lưng dụng cụ của cậu. Cậu ta xiên một quả dâu tây phủ sô cô la lên và chuyền cho Huấn luyện viên Hedge. Rồi cậu rút một cái tuốc vít nữa ra và xiên tiếp một quả dâu khác cho mình.
‘Bây giờ, câu hỏi hai mươi nghìn peso,’ Leo nói. ‘Chúng ta đã có bức tượng cao bốn mươi bộ hiếm khi dùng của nữ thần Athena này. Làm gì với nó bây giờ?’
Annabeth gật đầu. ‘Mình có một giấc mơ ở dưới … các cậu biết đấu, Tartarus. Mình đã ở Đồi Con Lai, và giọng của nữ thần Athena nói, Ta phải đứng ở đây. Người La Mã phải mang ta đến.
Percy chăm chú nhìn bức tượng không thoải mái. Cậu chưa bao giờ có một mốt quan hệ tuyệt vời với mẹ của Annabeth. Cậu cứ có cái chờ đợi rằn bức tượng Mẹ Vĩ Đại sẽ sống dậy và nhai đầu cậu vì đã đưa con gái bà vào quá nhiều rắc rối – hay có lẽ đơn giản chỉ dẫm lên cậu không một lời nói.
‘Có lý đấy,’ Nico nói.
Pwercy nhăn mặt. Cứ như là Nico đã đọc suy nghĩ của cậu và đồng ý rằng Athena nên dẫm lên cậu.
Cậu con trai thần Hades ngồi ở phía bên kia vòng tròn, không ăn gì khác ngoài nửa quả lựu, thứ quả của Âm phủ. Percy tự hỏi rằng đó có phải là một trò đùa của Nico hay không.
‘Bức tượng là một biểu tượng hùng mạnh,’ Nico nói. ‘Một người La Mã trả nó lại cho người Hy Lạp…việc đó sẽ chữa lành vết thương lịch sử, thậm chí có thể chữa khỏi việc phân tách nhân cách của các vị thần.’
Huấn luyện viên Hedge nuốt quả dâu tây cùng với nửa cái tuốc vít. ‘Chờ đã. Ta thích thích hòa bình cũng nhiều như các thần rừng khác –‘
‘Thầy ghét hòa bình mà,’ Leo nói.
‘Vấn đề là, Valdez, chúng ta chỉ có – bao nhiêu, vào ngày để đến Athens thôi à? Chúng ta còn có cả một đội quân bọn Gigantos chờ chúng ta ở đó. Chúng ta đã vượt qua mọi thứ rắc rối để cứu được bức tượng này –‘
‘Em đã lãnh phần lớn rắc rối,’ Annabeth nhắc ông thầy dê.
‘- bởi vì lời tiên tri đó gọi nó là sự sụp đổ của những kẻ khổng lồ,’ ông huấn luyện viên nói tiếp. ‘Thế thì vì sao chúng ta lại không mang theo nó tới Athens cùng với chúng ta? Nó rõ ràng là vũ khí bi mật của chúng ta.’ Ông nhìn qua bức Athena Parthenos. ‘Với ta nó trông giống như một quả tên lửa đạn đạo đấy. Có khi trò Valdez có thể lắp mấy cái động cơ vào đó –‘
Piper đằng hắng. ‘Uh, ý kiến tuyệt vời đó, thầy ạ, nhưng mà nhiều người trong bọn em đã có những giấc mơ và cảnh mộng về việc Gaia trỗi dậy ở Trại Con Lai…’
Cô rút con dao găm Katotrips ra khỏi vỏ và đặt lên đĩa ăn của mình. Ngay lúc đó, lưỡi dao chẳng cho thấy cái gì cả ngoại trừ bầu trời, nhưng nhìn vào nó thôi vẫn làm Percy cảm thấy không thoải mái.
‘Khi chúng ta quay lại tàu,’ Piper nói, ‘Mình đã thấy những điều tồi tệ trên con dao. Quân đoàn La Mã chỉ còn cách Trại Con Lai gần một tầm tên. Họ đang tập hợp quân đồng minh: các linh hồn, đại bàng, sói.’
‘Octavian,’ Reyna càu nhàu. ‘Mình đã bảo hắn là phải đợi rồi mà.’
‘Khi mà chúng ta giành lại được quyền chỉ huy,’ Frank đề nghị, ‘việc đầu tiên của chúng ta nên là nạp Octavian vào một cái máy bắn đá gần nhất và bắn hắn đi càng xa càng tốt.’
‘Đồng ý,’ Reyna nói. ‘Nhưng bây giờ -‘
‘Hắn cố tình gây chiến,’ Annabeth thêm vào. ‘Hắn sẽ đạt được mục đích, nếu như chúng ta không ngăn hắn lại.’
Piper quay mặt lưỡi dao của cô. ‘Không may thay, đó chưa phải là điều tệ nhất. Mình nhìn tháy hình ảnh những của những tương lai có khả năng xảy ra – trại ngập trong biển lửa, người La Mã và Hy Lạp nằm chết la liệt. Và Gaia…’ Giọng cô bé nhạt dần.
Percy nhớ lại thần Tartarus với thân thể con người, phủ bóng lên cậu. Cậu chưa bào giờ cảm thấy sự vô vọng và kinh hoàng đến thế. Cậu vẫn còn xấu hổ, khi nghĩ lại chuyện thanh kiếm của cậu tuột khỏi tay.
Ngươi cũng không thể giết được mặt đất, Tartarus đã nói vậy.
Nếu như Gaia mà hùng mạnh đến thế, và bà ta lại còn có cả một đội quân Gigantos bên phe mình, Percy không thể tưởng tượng ra làm cách nào mà bảy á thần có thể ngăn được bà ta, nhất là khi là hầu hết các vị thần đang bị tâm thần phân liệt. Họ phải ngăn chặn bọn Gigantos trước khi Gaia thức giấc, nếu không thì game over.
Nếu như bức Athena Parthenos thực sự là một vũ khí bí mật, thì việc đưa nó đến Athens nghe rất thôi thúc. Quỷ thật, Percy đại loại là cũng thích cái ý tưởng của ông thầy dê dùng một quả tên lửa biến Gaia thành một cây nấm bụi hạt nhân.
Không may thay, gan ruột cậu biết rằng Annabeth nói đúng. Bức tượng thuộc về ở nhà ở Long Island, nơi nó có thể ngăn chặn một cuộc chiến giữa hai trại.
‘Thế thì Reyna lấy bức tượng,’ Percy nói. ‘Và chúng ta tiếp tục đi Athens.’
Leo nhún vai. ‘Mình thấy ổn. Nhưng, ờ, chúng ta đang có hai vấn đề gai góc về việc đi lại vận chuyển đấy. Chúng ta có bao nhiêu – hai tuần cho đến cái lễ hội của người La Mã khi mà Gaia định thức dậy đúng không?’
‘Lễ hội Spes,’ Jason nói. ‘Hôm đó là mùng một tháng Tám. Hôm nay là –‘
‘Mười tám tháng Bảy,’ Frank tiếp lời. ‘Nên, ừ, tính từ ngày mai, thì chính xác mười bốn ngày.’
Hazel nhăn mặt. ‘Mất mười tám ngày để chúng ta đi từ Rome đến đay – một hành trình mà đáng lẽ ra chỉ mất tối đa là hai hay ba ngày.’
‘Thế thì, bỏ qua vận may của chúng ta,’ Leo nói, ‘may ra chúng ta có đủ thời gian để đi tàu Argo II đến Athens, kiếm bọn Gigantos và ngăn chúng không đánh thức Gaia. May ra thì được. Nhưng mà làm thế nào để Reyna có thể đưa cái bức tượng khổng lồ này về Trại Con Lai trước khi người Hy Lạp và người La Mã đưa nhau vào máy nghiền thịt đây? Cậu ấy không còn con pegasus nữa. Ờ, xin lỗi –‘
‘Ổn thôi,’ Reyna gắt. Cô có thể cư xử với họ như với những đồng minh chứ không phải là kẻ thù, nhưng Percy có thể thấy rằng Reyna vẫn còn một vài điều lăn tăn với Leo, hẳn là bởi vì cậu ta đã thổi bay cả nửa cái Hội Trường của New Rome.
Cô hít một hơi sâu. ‘Không may thay, Leo nói đúng. Mình không biết cách nào để vận chuyển được một thứ to lớn đến thế. Mình giả thiết rằng – ờ, mình hy vọng rằng tất cả các cậu có thể có câu trả lời.’
‘Đại Mê Cung,’ Hazel nói. ‘Ý – ý em là, nếu như mà Pasiphaë có thể tái sinh nó, và em nghĩ rằng mụ ta đã…’ Cô nhìn Percy lo lắng. ‘Ờ, anh nói rằng Đại Mê Cung có thể đưa ta đi bất cứ đâu. Thế thì có thể -‘
‘Không.’ Percy và Annabeth nói đồng thanh.
‘Không phải cố tình làm em thất vọng đâu, Hazel,’ Percy nói. ‘Chỉ là…’
Cậu khổ sở để tìm đúng lời diễn tả. Làm thế nào để cậu có thể miêu tả Đại Mê Cung với một người chưa bao giờ thám hiểm nó đây? Daedalus đã tạo ra nó là một mê cung sống, liên tục mở rộng. Trong nhiều thế kỷ, nó đã mở rộng như là bộ rễ dưới một cái cây ra khắp bề mặt thế giới. Đúng vây, nó có thể dẫn người ta đi bất cứ đâu. Khoảng cách trong đó hoàn toàn vô nghĩa. Bạn có thể đi vào mê cung ở New York, đi bộ ba mét và đi ra khỏi mê cung ở Los Angeles – nhưng đó là khi bạn tìm được một cách đáng tin cậy để mà định hướng. Ngoài ra thì Đại Mê Cung có thể lừa dối bạn và cố giết bạn trên mọi khúc rẽ. Sau khi hệ thống đường hầm sụp đổ sau cái chết của Daedalus, Percy đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cái ý tưởng rằng cái mê cung đang tự tái tạo, lại lan rộng ra một lần nữa dưới lòng đất cung cấp một ngôi nhà mới rỗng rãi thoải mái cho các loại quái vật … điều đó không hề làm cậu hạnh phúc một tí nafp. Cậu đã có sẵn đủ các vấn đề rồi.
‘Có một điều,’ cậu nói, ‘các lối vào của Đại Mê Cung đều quá nhỏ với bức tượng Athena Parthenos. Không có cách nào để mà em có thể lôi nó xuống đó –‘
‘Và ngay cả khi mê cung đã sống trở lại,’ Annabeth tiếp, ‘chúng ta không thể biết được bây giờ nó giống như thế nào. Trước đây nó đã đủ nguy hiểm rồi, dưới sự điều khiển của Daedalus, mà ông ta thì không hề xấu xa. Nếu như Pasiphaë mà tái tạo lại Đại Mê Cung theo ý muốn của mụ…’ Cô lắc đầu. ‘Hazel, có lẽ cảm giác dưới lòng đất của em có thể dẫn Reyna qua được, nhưng mà không có ai khác có cơ hội nào được. Và bọn mình thì cần em ở đây. Bên cạnh dó, nếu như em bị lạc dưới đó –‘
‘Chị nói đúng,’ Hazel ủ rũ nói. ‘Đừng bận tâm.’
Reyna đưa mắt nhìn quanh cả nhóm. ‘Có ý kiến nào nữa không?’
‘Mình có thể đi,’ Frank đề nghị, nghe có vẻ không vui vẻ gì lắm. ‘Nếu như mình là một pháp quan, thì mình nên đi. Có lẽ chúng ta có thể buộc nó lên một loại xe nào đấy hay –‘
‘Không được đâu, Frank Trương.’ Reyna cho cậu một nụ cười mệt mỏi. ‘Mình hy vọng rằng chúng ta có thể làm việc bên cạnh nhau trong tương lai, nhưng mà hiện tại thì bị trí của cậu là với thủy thủ đoàn của con tàu này. Cậu là một trong nhóm bảy của lời Đại Tiên Tri.’
‘Em thì không,’ Nico nói.
Tất cả mọi người dừng ăn. Percy nhìn qua vòng tròn vào Nico, cố đoán xem có phải cậu bé đang đùa không.
Hazel đặt dĩa của cô xuống. ‘Nico –‘
‘Em sẽ đi với Reyna,’ cậu bé nói. ‘em có thể vận chuyển bức tượng bằng bóng tối.’
‘Uh…’ Percy giơ tay lên. ‘Ý anh là, anh biết là em vừa mới đưa tám người chúng ta lên mặt đất, và điều đó thật quá đỉnh. Nhưng mà một năm trước thôi em đã nói rằng dịch chuyển mình em thôi đã là nguy hiểm và không đoán trước được rồi. Một vài lần em đã đến tận Trung Quốc. Vận chuyển một bức tượng cao bốn mươi bộ và hai con người nửa vòng Trái Đất –‘
‘Em đã thay đổi kể từ khi trở lại từ Tartarus.’ Đôi mặt Nico lóe lên giận dữ – nhiều hơn mức Percy có thể hiểu được. Cậu tự hỏi rằng mình có làm gì xúc phạm cậu bé này không.
‘Nico,’ Jason can thiệp, ‘mọi người không hề nghi ngờ sức mạnh của em. Tất cả chỉ muốn chắc chắn rằng em không cố đến tự sát thôi.’
‘Em làm được,’ cậu bé khăng khăng. ‘Em sẽ chia làm nhiều cú nhảy – mỗi lần vài trăm dặm. Đúng vậy, sau mỗi cú nhảy thì em không còn sức để chống đỡ tụi quái vật nữa. Em cần có Reyna để bảo vệ cho em và bức tượng.’
Reyna làm mặt lạnh hoàn hảo. Cô chăm chú nghiên cứu cả nhóm, nhìn kĩ mặt họ, nhưng không phơi bày bất cứ ý nghĩ nào của cô. ‘Có giải pháp nào nữa không?’
Không ai lên tiếng.
‘Tối lắm,’ cô nói, với quyết định cuối cùng. Nếu như cô có một cái búa quan tòa, Percy ngờ rằng cô đã đập nó xuống. ‘Mình không thấy có lựa chọn nào hay hơn cả. Nhưng sẽ có rất nhiều quái vật tấn công. Mình cảm thất tốt hơn hết là nên lấy thêm một người thứ ba. Đó là một con số hoàn hảo cho một nhiệm vụ.’
‘Thầy Hedge,’ Frank thốt ra.
‘Ông ấy là sự lựa chọn tốt nhất,’ Frank nói. ‘Sự lựa chọn duy nhất. Ông là một đấu sĩ cừ. Ông ấy là một người bảo vệ đã được chứng nhận. Ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ.’
‘Một thần nông,’ Reyna nói.
‘Thần rừng!’ ông thầy dê cãi lại. ‘Và ừ, ta sẽ đi. Hơn nữa, khi đến Trại Con Lai, các cô các cậu sẽ cần một ai đó có các mối quan hệ và kĩ năng ngoại giao để mà người Hy Lạp không tấn công các cô các cậu. Để ta đi gọi – à, ý ta là đi lấy cây gậy bóng chày của ta cái đã.’
Ông đứng dậy và bắn cho Frank một thông điệp không lời mà Percy không thể đọc được một chút nào. Trái lại với sự thật rằng vừa mới nhận một nhiệm vụ mang tính tự sát, ông thầy dê trông rất biết ơn.Ông ta đi về phía thang của con tàu, gõ móng như một đứa trẻ vui sướng.
Nico đứng dậy. ‘Em cũng nên đi luôn, nghỉ một chút trước chuyến đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới chân bức tượng lúc hoàng hôn.’
Khi cậu bé đi rồi, Hazel cau mày. ‘Nó hành xử lạ quá. Em không chắc là nó đã nghĩ thông.’
‘Cậu bé sẽ ổn thôi,’ Jason nói.
‘Hy vọng rằng là anh đúng.’ Cô bé lướt tay trên mặt đất. Những viên kim cương trồi lên mặt đất – một dải ngân hà lấp lánh làm từ đá. ‘Chúng ta lại giữa ngã tư đường một lân nữa. Bức tượng Athena Parthenos đi về hướng Đông. Tàu Argo II đi về hướng Tây. Em hy vọng rằng chúng ta đã chọn đúng.’
Percy ước gì cậu có thể nói câu gì đó khích lệ, nhưng mà cậu cũng cảm thấy bất an. Cho dù với tất cả những gì họ đã trải qua và với tất cả những trận mà họ đã thắng, họ vẫn có vẻ như không đến gần cái đích đánh bại Gaia hơn được là bao. Chắc rồi, họ đã giải thoát Thanatos. Họ đã đóng Cửa Tử. Ít nhất là bây giờ, họ có thể giết quái vật và bắt chúng ở yên dưới Tartarus lâu thêm một lúc. Nhưng mà những tên khổng lồ Gigantos đã trở lại – tất cả các tên Gigantos.
‘Còn một điều nữa làm mình lo,’ cậu nói. ‘Nếu như Lễ hội Spes sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, và Gaia cần máu của hai á thần để thức giấc – Clytius gọi là gì nhỉ? Máu của đỉnh Olympus? – thế thì chẳn phải chúng ta đang làm chính xác cái việc mà Gaia muốn, là đi thẳng đến Athens ư? Nếu như chúng ta không đi, thì bà ta không thể hiến tế ai trong chúng ta, thế chẳng phải là bà ta không thể thức dậy hoàn toàn ư?’
Annabeth nắm tay cậu. Cậu say đắm với cái nhìn của cô lúc này đây khi mà họ đã quay trở lại trần gian, không còn màn Tử Sương nữa, mái tóc vàng óng của cô lấp lánh ánh mặt trời – mặc dù cô vẫn còn gầy và xanh xao, giống như cậu, và đôi mắt xám của cô giông tố những ý nghĩ.
‘Percy, các lời tiên tri đều đi nước đôi,’ cô nói. ‘Nếu như chúng ta không đi, chúng ta sẽ có thể sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất để chặn bà ta. Athens là nơi diễn ra trận chiến của chúng ta. Chúng ta không thể lảng tránh nó. Hơn nữa, việc cố ngăn các lời tiên tri xảy ra không bao giờ có tác dụng cả. Gaia có thể bắt chúng ta ở một nơi khác hoặc lấy máu của một đôi á thần khác.’
‘Yeah, cậu nói đúng,’ Percy nói. ‘Mình không thích lắm, nhưng mà cậu nói đúng.’
Tâm trạng của cả nhóm u ám như là bầu không khí dưới Tartarus, cho đến khi Piper phá vỡ sự căng thẳng.
‘Thôi!’ Cô tra con dao và vỏ và vỗ vào cái sừng sung túc. ‘Một buổi dã ngoại tuyệt vời. Có ai muốn ăn tráng miệng không?’
————————-
(1) Windex: không cần giải thích chắc mọi người cũng hiểu đây là một nhãn hiệu nước tẩy rửa của Mỹ (thỉnh thoảng mình tự hỏi liệu bác Rick có ‘thu thêm’ dựa vào việc quảng cáo các nhãn hiệu lớn trong truyện ko nhỉ? Nếu mà có thì phải nói là bác quá đỉnh luôn!)
(2) Sông Rubicon (Latin: Rubicō, Italian: Rubicone) là một con sông cạn ở phía bắc Italy, dài khoảng 80 km, chạy từ núi Apennine đến biển Adriatic đi qua phía nam của vùng Emilia-Romagna, giữa 2 thành phố Rimini và Cesena. Từ Latin rubico bắt nguồn từ tính từ “rubeus” có nghĩa là “đỏ”. Con sông có tên như thế vì nó có màu đỏ của phù sa bồi lắng. Nó như một yết hầu che chở cho thành Rome khỏi các cuộc nội chiến.
Vào thời La Mã có luật rằng các quân đoàn không được phép vượt qua các ranh giới của Rome (tránh nội phản). Năm 50 TCN, viện nguyên lão Roma, đứng đầu là Pompey ra lệnh cho Caesar phải giải tán quân đoàn của mình tại xứ Gaule, trở về La Mã với lý do ‘nhiệm kì của Caesar tại Gaule đã kết thúc’. Biết rằng đây là 1 mưu đồ chính trị nhằm cắt vây cánh và cuối cùng là mưu sát mình, (giống như câu chuyện Nhạc Phi bên Tàu) Caesar đã có một quyết định táo bạo. Vào năm 49 TCN, chỉ với một quân đoàn lê dương số 13 (các quân đoàn chủ lực của ông, trong đó có quân đoàn 12 ‘Fulminata’ đã ở lại vùng Aples trấn thủ và làm ‘con bài dự phòng’), Caesar đã vượt sông Rubicon, thu phục và đánh tan tác quân của Pompey, bắt đầu cuộc nội chiến 5 năm với thắng lợi cuối cùng thuộc về Caesar sau trận quyết định Pharsalus. Sau cuộc nội chiến này, Julius Caesar đã ‘được’ phong làm ‘lãnh tụ trọn đời’ và ‘thánh hóa’ thành một vị thần của Đế chế La Mã. Tương truyền khi vượt sông Rubicon, Caesar đã nói câu “Alea iacta est” (Con xúc xắc đã được đổ). Trong tiếng Anh, thành ngữ “Crossing the Rubicon” có nghĩa tương đương câu ‘phóng lao phải theo lao’ trong tiếng Việt.
PERCY CHẰM CHÚ NHÌN VÀO BỨC TƯỢNG ATHENA PARTHENOS, chờ nó giáng xuống cậu.
Hệ thống tời kéo mới của Leo đã hạ bức tượng xuống sườn đồi nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Giờ đây vị nữ thần cao mười hai mét đang nhìn bình thản qua dòng Acheron, bộ đầm vàng như kim loại nóng chảy dưới ánh mặt trời.
‘Quá đỗi phi phàm,’ Reyna công nhận.
Mắt cô vẫn còn đỏ vì khóc. Ngay sau khi cô hạ cánh lên Argo II, chú pegasus Scipio của cô đã ngã quỵ, kiệt sức vì vết cào có độc của một con gryphon tấn công tối hôm trước. Reyna đã đã giải thoát cho chú ngựa khỏi sự đau khổ bằng một nhát dao vàng, biến chú pegasus thành bụi tan ra trong không khí đãm mùi Ngọt ngào của xứ Hy Lạp. Có lẽ đó chưa chắc đã là một cái kết tệ cho một chú ngựa bay, nhưng mà Reyna đã mất đi một người bạn trung thành. Percy nhận ra rằng cô đã cho đi quá nhiều thứ trong cuộc đời sẵn rồi.
Cô pháp quan thận trọng đi vòng quanh bức Athena Parthenos. ‘Nó trông như là mới được làm vậy.’
‘Yeah,’ Leo nói. ‘Chúng tớ đã quét sạch mạng nhện, dùng một ít Windex (1). Không đến nỗi khó lắm.’
Tàu Argo II đỗ ngay trên đầu họ. Với Fetus liên tục theo dõi đề phòng các mối đe dọa bằng ra đa, cả hội đã quyết định ăn trưa trên sườn đồi trong khi cùng thảo luận xem phải làm gì. Sau mấy tuần vừa rồi, Percy nhận thất rằng họ đã kiếm được một bữa ngon miệng cùng nhau – những thứ gì đó không phải là nước lửa hay là súp thịt drakon.
‘Hey, Reyna,’ Annabeth gọi. ‘Ăn một ít đi. Tham gia cùng chúng tớ.’
Cô pháp quan liếc qua, đôi lông mà đen nhíu lại, như thể năm chữ tham gia cùng chúng tớ hoàn toàn chưa bao giờ được tính toán tới. Percy trước đây chưa bao giờ thấy Reyna mà không có áo giáp cả. Nõóđang ở trên boong tàu, được sửa chữa bởi Buford Cái Bàn Thần. Cô mặc một chiếc quần jean và một chiếc áo phông tím của Trại Jupiter và trông gần giống như một cô gái tuổi teen – trừ việc có một con dao trên thắt lưng và nét mặt cảnh giác, như thể cô đã sẵn sàng cho mọi sự tấn công từ bất kì hướng nào.
‘Cũng được,’ cuối cùng cô cũng nói.
Họ nhích qua để dành chỗ cho cô trong vòng tròn. Cô ngồi khoanh chân cạnh Annabeth, lấy một cái bánh sandwich pho mát và cắn một ít rìa.
‘Thế là,’ Reyna mở lời. ‘Frank Zhang…một pháp quan.’
Frank cựa quậy, lau vụn bánh trên cằm. ‘Ừm, đúng vậy. Thăng cấp trên chiến trường.’
‘Để chỉ huy một quân đoàn khác,’ Reyna lưu ý. ‘Một quân đoàn ma.’
Hazel vòng tay nhẹ nhàng qua tay Frank. Sau một giờ ở khoang bệnh xá, hai người họ đều trông đã khá hơn, nhưng mà Percy có thể nói rằng họ không biết chắc phải nghĩ cái gì khi sếp cũ của họ từ Trại Jupiter ghé qua ăn trưa.
‘Reyna,’ Jason nói, ‘cậu phải thấy cậu ấy.’
‘Cậu ấy quá tuyệt luôn,’ Piper đồng ý.
‘Frank là một chỉ huy,’ Hazel khăng khăng. ‘Cậu ấy sẽ là một pháp quan vĩ đại.’
Đôi mắt Reyna chăm chú nhìn Frank, như kiểu cô đang cố đoán cân nặng cậu ta. ‘Mình tin các cậu,’ cô nói. ‘Mình thông qua.’
Frank chớp mắt. ‘Cậu đồng ý á?’
Reyna cười khô khốc. ‘Con trai của thần Mars, vị anh hùng đã giúp đem về con đại bàng của quân đoàn … mình có thể làm việc với một á thần như thế. Mình chỉ đang tự hỏi xem phải thuyết phục Mười Hai Fulminata thế nào thôi.’
Franh cau mày. ‘Đúng thế. Mình cũng thắc mắc điều tương tự.’
Percy vẫn còn chưa quen được việc Frank đã thay đổi nhiều đến thế. Một liều ‘kích thích tăng trưởng’ đã được bơm vào nhẹ nhàng. Cậu ta cao hơn ít nhất tám phân, ít mũm mĩm hơn và đô con hơn, giống như là một hậu vệ bóng bầu dục. Gương mặt cậu nhìn chắc chắn hơn, quai hàm cứng cáp hơn. Như thể là Frank đã biến thành một con bò mộng sau dó biến trở lại thành người, nhưng mà vẫn giữ lại vài đường nét.
‘Quân đoàn sẽ lắng nghe cậu, Reyna ạ,’ Frank nói. ‘Cậu đã đến đây một mình, vượt qua các vùng đất cổ.’
Reyna nhai miếng bánh kẹp như thể nhai bìa các tông. ‘Làm việc đó, mình đã phá vỡ nhiều điều luật của quân đoàn.’
‘Caesar đã phá luật khi vượt sông Rubicon (2),’ Frank nói. ‘Các lãnh đạo vĩ đại thỉnh thoẳng cũng phải suy nghĩ rộng ra ngoài khuôn khổ.’
Cô lắc đầu. ‘Mình không phải là Caesar. Sau khi tìm thấy tin nhắn của Jason ở Cung điện Diocletian, lần theo dấu các cậu là một việc dễ dàng. Mình chỉ làm những điều mình nghĩ rằng cần thiết.’
Percy không thể nhịn cười được. ‘Reyna, cậu quá cứng nhắc rồi. Một mình bay qua nửa vòng Trái Đất theo thỉnh cầu của Annabeth, bởi vì cậu biết rằng đó là cơ hội để lập lại hòa bình tốt nhất của chúng ta ư? Việc đó khá anh hùng đấy chứ.’
Reyna nhún vai. ‘Lời được nói ra bởi một á thần đã rơi xuống Tartarus và tìm được đường lên.’
‘Cậu ta cũng giúp được một ít đấy,’ Annabeth nói.
‘Ồ, rõ ràng mà,’ Reyna nói. ‘Không có cậu, mình nghi ngờ việc Percy có thể tìm được đường ra một cái túi giấy.’
‘Đúng đấy,’ Annabeth đồng ý.
‘Ê này!’ Percy phàn nàn.
Những người khác bắt đầu cười, nhưng mà Percy chẳng giận. Thấy họ cười cậu cảm thấy thật tốt. Quái quỉ, chỉ riêng việc được ở trần gian đã là quá tốt rồi, được thở không khí không có chất độc, tận hưởng ánh mặt trời thực sự trên lưng cậu.
Bất chợt cậu nghĩ đến Bob. Gửi lời chào của tôi đến mặt trời và các vì sao nhé.
Nụ cười của Percy trôi tuột đi. Bob và Damasen đã hy sinh mạng sống của mình để cho Percy và Annabeth có thể ở đây lúc này, tận hưởng ánh nắng và cười vui với bạn bè.
Như thế thật không công bằng.
Leo rút ra một cái tuốc vít nhỏ từ thắt lưng dụng cụ của cậu. Cậu ta xiên một quả dâu tây phủ sô cô la lên và chuyền cho Huấn luyện viên Hedge. Rồi cậu rút một cái tuốc vít nữa ra và xiên tiếp một quả dâu khác cho mình.
‘Bây giờ, câu hỏi hai mươi nghìn peso,’ Leo nói. ‘Chúng ta đã có bức tượng cao bốn mươi bộ hiếm khi dùng của nữ thần Athena này. Làm gì với nó bây giờ?’
Annabeth gật đầu. ‘Mình có một giấc mơ ở dưới … các cậu biết đấu, Tartarus. Mình đã ở Đồi Con Lai, và giọng của nữ thần Athena nói, Ta phải đứng ở đây. Người La Mã phải mang ta đến.
Percy chăm chú nhìn bức tượng không thoải mái. Cậu chưa bao giờ có một mốt quan hệ tuyệt vời với mẹ của Annabeth. Cậu cứ có cái chờ đợi rằn bức tượng Mẹ Vĩ Đại sẽ sống dậy và nhai đầu cậu vì đã đưa con gái bà vào quá nhiều rắc rối – hay có lẽ đơn giản chỉ dẫm lên cậu không một lời nói.
‘Có lý đấy,’ Nico nói.
Pwercy nhăn mặt. Cứ như là Nico đã đọc suy nghĩ của cậu và đồng ý rằng Athena nên dẫm lên cậu.
Cậu con trai thần Hades ngồi ở phía bên kia vòng tròn, không ăn gì khác ngoài nửa quả lựu, thứ quả của Âm phủ. Percy tự hỏi rằng đó có phải là một trò đùa của Nico hay không.
‘Bức tượng là một biểu tượng hùng mạnh,’ Nico nói. ‘Một người La Mã trả nó lại cho người Hy Lạp…việc đó sẽ chữa lành vết thương lịch sử, thậm chí có thể chữa khỏi việc phân tách nhân cách của các vị thần.’
Huấn luyện viên Hedge nuốt quả dâu tây cùng với nửa cái tuốc vít. ‘Chờ đã. Ta thích thích hòa bình cũng nhiều như các thần rừng khác –‘
‘Thầy ghét hòa bình mà,’ Leo nói.
‘Vấn đề là, Valdez, chúng ta chỉ có – bao nhiêu, vào ngày để đến Athens thôi à? Chúng ta còn có cả một đội quân bọn Gigantos chờ chúng ta ở đó. Chúng ta đã vượt qua mọi thứ rắc rối để cứu được bức tượng này –‘
‘Em đã lãnh phần lớn rắc rối,’ Annabeth nhắc ông thầy dê.
‘- bởi vì lời tiên tri đó gọi nó là sự sụp đổ của những kẻ khổng lồ,’ ông huấn luyện viên nói tiếp. ‘Thế thì vì sao chúng ta lại không mang theo nó tới Athens cùng với chúng ta? Nó rõ ràng là vũ khí bi mật của chúng ta.’ Ông nhìn qua bức Athena Parthenos. ‘Với ta nó trông giống như một quả tên lửa đạn đạo đấy. Có khi trò Valdez có thể lắp mấy cái động cơ vào đó –‘
Piper đằng hắng. ‘Uh, ý kiến tuyệt vời đó, thầy ạ, nhưng mà nhiều người trong bọn em đã có những giấc mơ và cảnh mộng về việc Gaia trỗi dậy ở Trại Con Lai…’
Cô rút con dao găm Katotrips ra khỏi vỏ và đặt lên đĩa ăn của mình. Ngay lúc đó, lưỡi dao chẳng cho thấy cái gì cả ngoại trừ bầu trời, nhưng nhìn vào nó thôi vẫn làm Percy cảm thấy không thoải mái.
‘Khi chúng ta quay lại tàu,’ Piper nói, ‘Mình đã thấy những điều tồi tệ trên con dao. Quân đoàn La Mã chỉ còn cách Trại Con Lai gần một tầm tên. Họ đang tập hợp quân đồng minh: các linh hồn, đại bàng, sói.’
‘Octavian,’ Reyna càu nhàu. ‘Mình đã bảo hắn là phải đợi rồi mà.’
‘Khi mà chúng ta giành lại được quyền chỉ huy,’ Frank đề nghị, ‘việc đầu tiên của chúng ta nên là nạp Octavian vào một cái máy bắn đá gần nhất và bắn hắn đi càng xa càng tốt.’
‘Đồng ý,’ Reyna nói. ‘Nhưng bây giờ -‘
‘Hắn cố tình gây chiến,’ Annabeth thêm vào. ‘Hắn sẽ đạt được mục đích, nếu như chúng ta không ngăn hắn lại.’
Piper quay mặt lưỡi dao của cô. ‘Không may thay, đó chưa phải là điều tệ nhất. Mình nhìn tháy hình ảnh những của những tương lai có khả năng xảy ra – trại ngập trong biển lửa, người La Mã và Hy Lạp nằm chết la liệt. Và Gaia…’ Giọng cô bé nhạt dần.
Percy nhớ lại thần Tartarus với thân thể con người, phủ bóng lên cậu. Cậu chưa bào giờ cảm thấy sự vô vọng và kinh hoàng đến thế. Cậu vẫn còn xấu hổ, khi nghĩ lại chuyện thanh kiếm của cậu tuột khỏi tay.
Ngươi cũng không thể giết được mặt đất, Tartarus đã nói vậy.
Nếu như Gaia mà hùng mạnh đến thế, và bà ta lại còn có cả một đội quân Gigantos bên phe mình, Percy không thể tưởng tượng ra làm cách nào mà bảy á thần có thể ngăn được bà ta, nhất là khi là hầu hết các vị thần đang bị tâm thần phân liệt. Họ phải ngăn chặn bọn Gigantos trước khi Gaia thức giấc, nếu không thì game over.
Nếu như bức Athena Parthenos thực sự là một vũ khí bí mật, thì việc đưa nó đến Athens nghe rất thôi thúc. Quỷ thật, Percy đại loại là cũng thích cái ý tưởng của ông thầy dê dùng một quả tên lửa biến Gaia thành một cây nấm bụi hạt nhân.
Không may thay, gan ruột cậu biết rằng Annabeth nói đúng. Bức tượng thuộc về ở nhà ở Long Island, nơi nó có thể ngăn chặn một cuộc chiến giữa hai trại.
‘Thế thì Reyna lấy bức tượng,’ Percy nói. ‘Và chúng ta tiếp tục đi Athens.’
Leo nhún vai. ‘Mình thấy ổn. Nhưng, ờ, chúng ta đang có hai vấn đề gai góc về việc đi lại vận chuyển đấy. Chúng ta có bao nhiêu – hai tuần cho đến cái lễ hội của người La Mã khi mà Gaia định thức dậy đúng không?’
‘Lễ hội Spes,’ Jason nói. ‘Hôm đó là mùng một tháng Tám. Hôm nay là –‘
‘Mười tám tháng Bảy,’ Frank tiếp lời. ‘Nên, ừ, tính từ ngày mai, thì chính xác mười bốn ngày.’
Hazel nhăn mặt. ‘Mất mười tám ngày để chúng ta đi từ Rome đến đay – một hành trình mà đáng lẽ ra chỉ mất tối đa là hai hay ba ngày.’
‘Thế thì, bỏ qua vận may của chúng ta,’ Leo nói, ‘may ra chúng ta có đủ thời gian để đi tàu Argo II đến Athens, kiếm bọn Gigantos và ngăn chúng không đánh thức Gaia. May ra thì được. Nhưng mà làm thế nào để Reyna có thể đưa cái bức tượng khổng lồ này về Trại Con Lai trước khi người Hy Lạp và người La Mã đưa nhau vào máy nghiền thịt đây? Cậu ấy không còn con pegasus nữa. Ờ, xin lỗi –‘
‘Ổn thôi,’ Reyna gắt. Cô có thể cư xử với họ như với những đồng minh chứ không phải là kẻ thù, nhưng Percy có thể thấy rằng Reyna vẫn còn một vài điều lăn tăn với Leo, hẳn là bởi vì cậu ta đã thổi bay cả nửa cái Hội Trường của New Rome.
Cô hít một hơi sâu. ‘Không may thay, Leo nói đúng. Mình không biết cách nào để vận chuyển được một thứ to lớn đến thế. Mình giả thiết rằng – ờ, mình hy vọng rằng tất cả các cậu có thể có câu trả lời.’
‘Đại Mê Cung,’ Hazel nói. ‘Ý – ý em là, nếu như mà Pasiphaë có thể tái sinh nó, và em nghĩ rằng mụ ta đã…’ Cô nhìn Percy lo lắng. ‘Ờ, anh nói rằng Đại Mê Cung có thể đưa ta đi bất cứ đâu. Thế thì có thể -‘
‘Không.’ Percy và Annabeth nói đồng thanh.
‘Không phải cố tình làm em thất vọng đâu, Hazel,’ Percy nói. ‘Chỉ là…’
Cậu khổ sở để tìm đúng lời diễn tả. Làm thế nào để cậu có thể miêu tả Đại Mê Cung với một người chưa bao giờ thám hiểm nó đây? Daedalus đã tạo ra nó là một mê cung sống, liên tục mở rộng. Trong nhiều thế kỷ, nó đã mở rộng như là bộ rễ dưới một cái cây ra khắp bề mặt thế giới. Đúng vây, nó có thể dẫn người ta đi bất cứ đâu. Khoảng cách trong đó hoàn toàn vô nghĩa. Bạn có thể đi vào mê cung ở New York, đi bộ ba mét và đi ra khỏi mê cung ở Los Angeles – nhưng đó là khi bạn tìm được một cách đáng tin cậy để mà định hướng. Ngoài ra thì Đại Mê Cung có thể lừa dối bạn và cố giết bạn trên mọi khúc rẽ. Sau khi hệ thống đường hầm sụp đổ sau cái chết của Daedalus, Percy đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cái ý tưởng rằng cái mê cung đang tự tái tạo, lại lan rộng ra một lần nữa dưới lòng đất cung cấp một ngôi nhà mới rỗng rãi thoải mái cho các loại quái vật … điều đó không hề làm cậu hạnh phúc một tí nafp. Cậu đã có sẵn đủ các vấn đề rồi.
‘Có một điều,’ cậu nói, ‘các lối vào của Đại Mê Cung đều quá nhỏ với bức tượng Athena Parthenos. Không có cách nào để mà em có thể lôi nó xuống đó –‘
‘Và ngay cả khi mê cung đã sống trở lại,’ Annabeth tiếp, ‘chúng ta không thể biết được bây giờ nó giống như thế nào. Trước đây nó đã đủ nguy hiểm rồi, dưới sự điều khiển của Daedalus, mà ông ta thì không hề xấu xa. Nếu như Pasiphaë mà tái tạo lại Đại Mê Cung theo ý muốn của mụ…’ Cô lắc đầu. ‘Hazel, có lẽ cảm giác dưới lòng đất của em có thể dẫn Reyna qua được, nhưng mà không có ai khác có cơ hội nào được. Và bọn mình thì cần em ở đây. Bên cạnh dó, nếu như em bị lạc dưới đó –‘
‘Chị nói đúng,’ Hazel ủ rũ nói. ‘Đừng bận tâm.’
Reyna đưa mắt nhìn quanh cả nhóm. ‘Có ý kiến nào nữa không?’
‘Mình có thể đi,’ Frank đề nghị, nghe có vẻ không vui vẻ gì lắm. ‘Nếu như mình là một pháp quan, thì mình nên đi. Có lẽ chúng ta có thể buộc nó lên một loại xe nào đấy hay –‘
‘Không được đâu, Frank Trương.’ Reyna cho cậu một nụ cười mệt mỏi. ‘Mình hy vọng rằng chúng ta có thể làm việc bên cạnh nhau trong tương lai, nhưng mà hiện tại thì bị trí của cậu là với thủy thủ đoàn của con tàu này. Cậu là một trong nhóm bảy của lời Đại Tiên Tri.’
‘Em thì không,’ Nico nói.
Tất cả mọi người dừng ăn. Percy nhìn qua vòng tròn vào Nico, cố đoán xem có phải cậu bé đang đùa không.
Hazel đặt dĩa của cô xuống. ‘Nico –‘
‘Em sẽ đi với Reyna,’ cậu bé nói. ‘em có thể vận chuyển bức tượng bằng bóng tối.’
‘Uh…’ Percy giơ tay lên. ‘Ý anh là, anh biết là em vừa mới đưa tám người chúng ta lên mặt đất, và điều đó thật quá đỉnh. Nhưng mà một năm trước thôi em đã nói rằng dịch chuyển mình em thôi đã là nguy hiểm và không đoán trước được rồi. Một vài lần em đã đến tận Trung Quốc. Vận chuyển một bức tượng cao bốn mươi bộ và hai con người nửa vòng Trái Đất –‘
‘Em đã thay đổi kể từ khi trở lại từ Tartarus.’ Đôi mặt Nico lóe lên giận dữ – nhiều hơn mức Percy có thể hiểu được. Cậu tự hỏi rằng mình có làm gì xúc phạm cậu bé này không.
‘Nico,’ Jason can thiệp, ‘mọi người không hề nghi ngờ sức mạnh của em. Tất cả chỉ muốn chắc chắn rằng em không cố đến tự sát thôi.’
‘Em làm được,’ cậu bé khăng khăng. ‘Em sẽ chia làm nhiều cú nhảy – mỗi lần vài trăm dặm. Đúng vậy, sau mỗi cú nhảy thì em không còn sức để chống đỡ tụi quái vật nữa. Em cần có Reyna để bảo vệ cho em và bức tượng.’
Reyna làm mặt lạnh hoàn hảo. Cô chăm chú nghiên cứu cả nhóm, nhìn kĩ mặt họ, nhưng không phơi bày bất cứ ý nghĩ nào của cô. ‘Có giải pháp nào nữa không?’
Không ai lên tiếng.
‘Tối lắm,’ cô nói, với quyết định cuối cùng. Nếu như cô có một cái búa quan tòa, Percy ngờ rằng cô đã đập nó xuống. ‘Mình không thấy có lựa chọn nào hay hơn cả. Nhưng sẽ có rất nhiều quái vật tấn công. Mình cảm thất tốt hơn hết là nên lấy thêm một người thứ ba. Đó là một con số hoàn hảo cho một nhiệm vụ.’
‘Thầy Hedge,’ Frank thốt ra.
‘Ông ấy là sự lựa chọn tốt nhất,’ Frank nói. ‘Sự lựa chọn duy nhất. Ông là một đấu sĩ cừ. Ông ấy là một người bảo vệ đã được chứng nhận. Ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ.’
‘Một thần nông,’ Reyna nói.
‘Thần rừng!’ ông thầy dê cãi lại. ‘Và ừ, ta sẽ đi. Hơn nữa, khi đến Trại Con Lai, các cô các cậu sẽ cần một ai đó có các mối quan hệ và kĩ năng ngoại giao để mà người Hy Lạp không tấn công các cô các cậu. Để ta đi gọi – à, ý ta là đi lấy cây gậy bóng chày của ta cái đã.’
Ông đứng dậy và bắn cho Frank một thông điệp không lời mà Percy không thể đọc được một chút nào. Trái lại với sự thật rằng vừa mới nhận một nhiệm vụ mang tính tự sát, ông thầy dê trông rất biết ơn.Ông ta đi về phía thang của con tàu, gõ móng như một đứa trẻ vui sướng.
Nico đứng dậy. ‘Em cũng nên đi luôn, nghỉ một chút trước chuyến đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới chân bức tượng lúc hoàng hôn.’
Khi cậu bé đi rồi, Hazel cau mày. ‘Nó hành xử lạ quá. Em không chắc là nó đã nghĩ thông.’
‘Cậu bé sẽ ổn thôi,’ Jason nói.
‘Hy vọng rằng là anh đúng.’ Cô bé lướt tay trên mặt đất. Những viên kim cương trồi lên mặt đất – một dải ngân hà lấp lánh làm từ đá. ‘Chúng ta lại giữa ngã tư đường một lân nữa. Bức tượng Athena Parthenos đi về hướng Đông. Tàu Argo II đi về hướng Tây. Em hy vọng rằng chúng ta đã chọn đúng.’
Percy ước gì cậu có thể nói câu gì đó khích lệ, nhưng mà cậu cũng cảm thấy bất an. Cho dù với tất cả những gì họ đã trải qua và với tất cả những trận mà họ đã thắng, họ vẫn có vẻ như không đến gần cái đích đánh bại Gaia hơn được là bao. Chắc rồi, họ đã giải thoát Thanatos. Họ đã đóng Cửa Tử. Ít nhất là bây giờ, họ có thể giết quái vật và bắt chúng ở yên dưới Tartarus lâu thêm một lúc. Nhưng mà những tên khổng lồ Gigantos đã trở lại – tất cả các tên Gigantos.
‘Còn một điều nữa làm mình lo,’ cậu nói. ‘Nếu như Lễ hội Spes sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, và Gaia cần máu của hai á thần để thức giấc – Clytius gọi là gì nhỉ? Máu của đỉnh Olympus? – thế thì chẳn phải chúng ta đang làm chính xác cái việc mà Gaia muốn, là đi thẳng đến Athens ư? Nếu như chúng ta không đi, thì bà ta không thể hiến tế ai trong chúng ta, thế chẳng phải là bà ta không thể thức dậy hoàn toàn ư?’
Annabeth nắm tay cậu. Cậu say đắm với cái nhìn của cô lúc này đây khi mà họ đã quay trở lại trần gian, không còn màn Tử Sương nữa, mái tóc vàng óng của cô lấp lánh ánh mặt trời – mặc dù cô vẫn còn gầy và xanh xao, giống như cậu, và đôi mắt xám của cô giông tố những ý nghĩ.
‘Percy, các lời tiên tri đều đi nước đôi,’ cô nói. ‘Nếu như chúng ta không đi, chúng ta sẽ có thể sẽ lỡ mất cơ hội duy nhất để chặn bà ta. Athens là nơi diễn ra trận chiến của chúng ta. Chúng ta không thể lảng tránh nó. Hơn nữa, việc cố ngăn các lời tiên tri xảy ra không bao giờ có tác dụng cả. Gaia có thể bắt chúng ta ở một nơi khác hoặc lấy máu của một đôi á thần khác.’
‘Yeah, cậu nói đúng,’ Percy nói. ‘Mình không thích lắm, nhưng mà cậu nói đúng.’
Tâm trạng của cả nhóm u ám như là bầu không khí dưới Tartarus, cho đến khi Piper phá vỡ sự căng thẳng.
‘Thôi!’ Cô tra con dao và vỏ và vỗ vào cái sừng sung túc. ‘Một buổi dã ngoại tuyệt vời. Có ai muốn ăn tráng miệng không?’
————————-
(1) Windex: không cần giải thích chắc mọi người cũng hiểu đây là một nhãn hiệu nước tẩy rửa của Mỹ (thỉnh thoảng mình tự hỏi liệu bác Rick có ‘thu thêm’ dựa vào việc quảng cáo các nhãn hiệu lớn trong truyện ko nhỉ? Nếu mà có thì phải nói là bác quá đỉnh luôn!)
(2) Sông Rubicon (Latin: Rubicō, Italian: Rubicone) là một con sông cạn ở phía bắc Italy, dài khoảng 80 km, chạy từ núi Apennine đến biển Adriatic đi qua phía nam của vùng Emilia-Romagna, giữa 2 thành phố Rimini và Cesena. Từ Latin rubico bắt nguồn từ tính từ “rubeus” có nghĩa là “đỏ”. Con sông có tên như thế vì nó có màu đỏ của phù sa bồi lắng. Nó như một yết hầu che chở cho thành Rome khỏi các cuộc nội chiến.
Vào thời La Mã có luật rằng các quân đoàn không được phép vượt qua các ranh giới của Rome (tránh nội phản). Năm 50 TCN, viện nguyên lão Roma, đứng đầu là Pompey ra lệnh cho Caesar phải giải tán quân đoàn của mình tại xứ Gaule, trở về La Mã với lý do ‘nhiệm kì của Caesar tại Gaule đã kết thúc’. Biết rằng đây là 1 mưu đồ chính trị nhằm cắt vây cánh và cuối cùng là mưu sát mình, (giống như câu chuyện Nhạc Phi bên Tàu) Caesar đã có một quyết định táo bạo. Vào năm 49 TCN, chỉ với một quân đoàn lê dương số 13 (các quân đoàn chủ lực của ông, trong đó có quân đoàn 12 ‘Fulminata’ đã ở lại vùng Aples trấn thủ và làm ‘con bài dự phòng’), Caesar đã vượt sông Rubicon, thu phục và đánh tan tác quân của Pompey, bắt đầu cuộc nội chiến 5 năm với thắng lợi cuối cùng thuộc về Caesar sau trận quyết định Pharsalus. Sau cuộc nội chiến này, Julius Caesar đã ‘được’ phong làm ‘lãnh tụ trọn đời’ và ‘thánh hóa’ thành một vị thần của Đế chế La Mã. Tương truyền khi vượt sông Rubicon, Caesar đã nói câu “Alea iacta est” (Con xúc xắc đã được đổ). Trong tiếng Anh, thành ngữ “Crossing the Rubicon” có nghĩa tương đương câu ‘phóng lao phải theo lao’ trong tiếng Việt.