- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đỗ Long vừa đưa Kỷ Quân San xuống lầu dưới, thì điện thoại của hắn đột nhiên rung lên. Nghe thấy tiếng nhạc chuông là tiếng trẻ con lanh lảnh kia, Kỷ Quân không kìm nổi lườm nguýt Đỗ Long một cái, Đỗ Long lúng túng xem điện, là Chủ tịch thành phố Mã gọi đến, Đỗ Long kinh ngạc nói với Kỷ Quân San:
- Anh phải nghe điện thoại, là điện thoại của Chủ tịch thành phố Mã...
Kỷ Quân San tròn xoe mắt nhìn, Chủ tịch thành phố Mã tại sao lại gọi điện cho Đỗ Long? Tên này chắc lại ba hoa đây?
Nhận điện thoại, Đỗ Long cười nói:
- Chú Mã, chú có chuyện gì cần dặn dò vậy?
Mã Quang Minh trầm giọng nói:
- Đỗ Long, cháu bây giờ có bận gì không, có việc gấp, chú hi vọng cháu có thể giúp chú một chuyện.
Đỗ Long cười nói:
- Được ạ, không có vấn đề gì, chú cứ nói đi, cháu bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh của chú!
Mã Quang Minh nghiêm nghị nói:
- Chú mong cháu mau đến biệt thự số 304 vườn hoa Minh Thúy, bà xã nhà chú đang ở đó làm loạn lên, việc này chú không muốn có người khác biết, vì vậy tất cả trông cậy vào cháu.
Đỗ Long nhíu mày nói:
- Chú Mã, chú muốn cháu phải làm gì?
Mã Quang Minh nói:
- Chuyện này chú không tiện ra mặt, bằng không với tính khí bà xã nhà chú, thì hậu quả khó có thể cứu vãn. Điều quan trọng nhất là bảo vệ nữ chủ nhân của ngôi biệt thự đó, cô ấy tên là Lâm Nhã Hân, cháu gắng hết sức bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy bị thương. Nếu cháu có thể ngăn cản chuyện này để cho bà xã chú và mấy anh em của bà ta dừng lại thì là tốt nhất, bằng không... Ây da, điều đó cũng khó có thể, Đỗ Long cháu xem có cách nào không, nếu thực sự không còn cách nào thì tạm thời cứ đưa Lâm Nhã Hân đến một nơi an toàn nào đó, khi cần... biCháu có thể dùng vũ lực.
Đỗ Long vui vẻ đáp:
- Vâng, cháu hiểu, chú Mã, chú cứ yên tâm, cháu đi ngay đây.
Đỗ Long cúp điện thoại ngay, khiến cho Mã Quang Minh ở đầu dây bên kia không kịp phân trần giải thích. Thằng ranh này đã cúp điện thoại rồi, nhưng dù sao nghĩ lại cũng không có gì dặn dò cả, Mã Quang Minh dựa vào ghế sofa, bóng tối và sự vắng vẻ bao chùm lên hắn, Mã Quang Minh chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc và bất lực như lúc này, ngay cả người phụ nữ mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được, Mã Quang Minh cảm thấy mình bất tài và thất bại...
Sau khi được chủ tịch thành phố giao phó, Đỗ Long không để ý đến cái liếc mắt giận dữ của Kỷ Quân San, hắn nghiêm nghị nói với Kỷ Quân San:
- Xảy ra chút chuyện, anh phải đi ngay, không thể đưa em đi chơi được.
Kỷ Quân San khéo hiểu lòng người nói:
- Anh đi đi, cẩn thận một chút, em quay về vậy.
Đỗ Long từ khu nhà của Kỷ Quân San mau chóng gọi xe về phía vườn hoa Minh Thúy. Vườn hoa Minh Thúy nằm ở khu Nam Cương, nằm ở ven bờ biển, phong cảnh tuyệt đẹp, sóng nước muôn trùng, nơi đây cách trung tâm thành phố và khu Tây Sơn hơi xa một chút, sau nửa tiếng đi taxi mới đến vườn hoa Minh Thúy.
- Biệt thự số 304
Đỗ Long nói với người bảo vệ khu biệt thự
Nhân viên bảo vệ kia nhìn Đỗ Long với ánh mắt ngạc nhiên, vẫy tay cho đi, sau khi taxi đi vào khu biệt thự, hắn nhìn vào đèn ở đuôi xe nói nhỏ:
- Biệt thự số 304 tối nay thật đúng là náo nhiệt… nhưng mong là đừng có náo nhiệt quá mà xảy ra chuyện gì…
Khi xe cách điểm tới một đoạn nữa, Đỗ Long nhìn thấy một nhóm gồm bảy tám người đang đứng trước cửa ngôi biệt thự chửi ầm lên, có sáu nhân viên bảo vệ nữa cũng đang đứng ở trước cửa chắn lại, nếu không những người này đã sớm xông vào trong rồi.
Đỗ Long xuống xe, nhìn thấy đám người đứng trước cổng biệt thự đang dùng những từ ngữ khiếm nhã chửi mắng nữ chủ nhân, Đỗ Long hét lớn một tiếng nói:
- Mấy ngươi tụ tập trước cửa nhà tôi làm gì vậy! Nếu không đi tôi gọi điện báo cảnh sát đó!
Giọng của Đỗ Long to lớn át cả tiếng của đám người kia. Tiếng chửi rủa cũng im bặt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đỗ Long. Một phụ nữ chừng ba mươi tuổi dáng vẻ có chút phúc đức nhìn Đỗ Long ngạc nhiên hỏi:
- Đây là nhà của cậu à?
Đỗ Long hừ một tiếng tức giận nói:
- Không phải nhà của tôi, lẽ nào lại là nhà của bà? Bảo vệ, có chuyện gì vậy? Tại sao mấy người này lại tụ tập trước của nhà tôi chửi loạn lên vậy? Các người tại sao không báo cảnh sát, bắt hết mấy người này lại? Họ Mã tôi chưa bao giờ thiếu tiền quản lý chứ?
Không có một nhân viên bảo vệ nào nhận ra Đỗ Long, nhưng đám bảo vệ khu biệt thự xa hoa này đều là những người có học, bọn họ biết rằng ai thì cũng không nên đắc tội. Đám người này chửi bới lâu lắm rồi, bọn họ chỉ biết gọi điện cho chủ hộ, thì bên kia chỉ nói không cần báo cảnh sát, ông ta sẽ gọi người đến giải quyết, bây giờ Đỗ Long xuất đầu lộ diện, tự nhận mình là chủ hộ, đội trưởng đội bảo vệ lúc đó cười ha hả nói:
- Ông Mã, ông cuối cùng về rồi, tôi cũng không biết mấy người này tại sao lại đến trước cửa nhà ông gây rối, chúng tôi đã cố găng hết sức giữ gìn lợi ích cho ông, không để cho ai trong số bọn họ vào. Bây giờ ông có mặt ở đây thì tốt quá rồi, hai bên nói chuyện với nhau xem đã xảy ra chuyện gì?
Mấy người bên kia cũng đã bình tĩnh lại, lúc này tài xế của chiếc taxi Đỗ Long vừa đi vẫn đậu ở đó xem có chuyện gì xảy ra mà vẫn chưa chịu đi. Người phụ nữ kia nhìn Đỗ Long với con mắt khinh miệt nói:
- Đây là nhà của cậu? Cậu ở biệt thự này mà vẫn phải đi taxi sao?
Đỗ Long nhếch mép cười nói:
- Ai quy định kẻ có tiền không được gọi taxi vậy? Nếu không phải bảo vệ gọi điện thoại báo cho tôi có các người đang làm loạn trước cửa nhà tôi, thì tôi chẳng phải để cho lái xe đi như bay về đây? Chiếc Bentley của tôi chắc cũng không đụng phải cái hố, để rồi lái xe phải ở lại đó mà giải quyết, tôi cũng không phải gọi taxi đến đây? Mấy người khai rõ ra đi, có phải tên khốn Lưu Hồng đó bảo các ngườơi đến đây? Các người tốt nhất đừng có gây chuyện phiền phức nữa, nhanh cút hết cho tôi, tiền sửa xe tôi sẽ đòi Lưu Hồng, nếu vẫn còn chưa chịu đi thì đừng trách tôi không khách khí!
Người phụ nữ kia đúng là Tân Mỹ Linh - vợ của Mã Quang Minh rồi, bà ta cũng không phải là người suy nghĩ trước sau, mấy câu nói của Đỗ Long cũng khiến tâm trí bà ta có chút hỗn loạn.
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm là Tân Bá Phúc - anh trai của Tân Ái Linh, hắn trừng mắt bảo với Đỗ Long:
- Em gái, em đừng nghe hắn khoác lác, hắn mới có tý tuổi đầu, làm sao có thể có được biệt thự lớn như vậy? Thằng nhãi này cũng họ Mã, hay là nghiệt chủng của con tiện nhân bên trong kia?
Tân Bá Phúc vừa mới dứt lời, Đỗ Long nhanh như chớp xông tới, mọi người chỉ thấy hoa mắt, sau đó là nghe thấy tiếng bốp chát, Đỗ Long tát Tân Bá Phúc quay vòng tại chỗ. Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đứng bên tới đỡ hắn, trên mặt hắn hằn rõ năm đầu ngón tay.
- Mày dám đánh anh tao!
Tên hơn hai mươi tuổi kia là Tân Thúc Thọ - em thứ ba của Tân Bá Phúc. Thấy anh bị đánh, hai mắt y ngầu đỏ, y đỡ Tân Bá Phúc đứng vững, rồi một đấm hướng thẳng mặt Đỗ Long.
Đỗ Long tay trái giơ lên, nhẹ nhàng bắt được cú đấm của Tân Thúc Thọ, sau đó dùng lực xoay ngược cánh tay y lại, Tân Thúc Thọ bị khống chế bởi một lực rất mạnh không thể nào chống cự nổi. Y kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, như quả hồ lô lăn trên đất.
Lúc này Đỗ Long thấy ở bên phải đang có người xông đến, quay đầu lại hắn nhìn thấy một người đàn ông khác hai tay đang cầm chắc cây gậy bóng chày xông về phía hắn. Người này diện mạo nhìn giống Tân Bá Phúc, Tân Thúc Thọ, độ tuổi chắc cũng ở giữa hai người này, đúng là Tân Trọng Lộc - anh hai của Tân Mỹ Linh.
Tân Trọng Lộc thấy anh cả bị đánh, em ba ngã xuống đất, lập tức bất chấp hậu quả xông tới, vung gậy lên nhằm vào đầu Đỗ Long mà vụt.
Đỗ Long thấy khí thế hung hăng của đối phương, không có ý định đón đỡ, chỉ muốn nhảy lên đá một cước cho đối phương ngã, đột nhiên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên:
- Mày dám đánh chồng bà, bà liều mạng với mày!
Đỗ Long trong lòng thoáng nghĩ, rồi trượt một bước về phía người phụ nữ kia, Tân Trọng Lộc giơ gậy lên, y bám sát, giơ gậy nhằm mặt Đỗ Long đánh tới.
Lúc này người phụ nữ kia đã xông tới bên Đỗ Long, hai tay mụ hướng tới mặt Đỗ Long. Đỗ Long nghiêng người tránh, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mụ ta đẩy ra, mụ không làm chủ được lảo đảo về phía trước, cây gậy của Tân Trọng Lộc đập trúng hai tay mụ vừa giơ lên cao.
Tân Trọng Lộc ra đòn quá mạnh, khiến tay mụ ta kêu rắc một cái, sau đó rủ xuống ngay bên mụ ta, mụ một lúc sau mới cảm thấy đau, lúc đó mới hét lên:
- Ôi mẹ ơi! Đau chết mất!
Tân Trọng Lộc ngây người nhìn chị dâu bị thương, Đỗ Long nhún vai, nói với mấy tên bảo vệ:
- Mấy người đều thấy đó, gậy này không phải do tôi đánh đâu nhé.
Đám người họ Tân ban đầu hùng hùng hổ hổ làm loạn lên, bây giờ chỉ còn lại mấy người phụ nữ trung niên chửi Đỗ Long ầm lên, nhưng cũng không dám động thủ với hắn. Tư cách của Tân Mỹ Linh cũng cao hơn mấy cô chị em dâu này một chút, bà ta quát mấy mấy người kia câm mồm lại, nhìn về phía Đỗ Long cười lạnh nói:
- Cậu tên là gì? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu dám ra tay đánh người thân của tôi sao, cậu nói cho tôi biết tên của cậu, cậu cứ đợi mà ngồi tù đi!
- Anh phải nghe điện thoại, là điện thoại của Chủ tịch thành phố Mã...
Kỷ Quân San tròn xoe mắt nhìn, Chủ tịch thành phố Mã tại sao lại gọi điện cho Đỗ Long? Tên này chắc lại ba hoa đây?
Nhận điện thoại, Đỗ Long cười nói:
- Chú Mã, chú có chuyện gì cần dặn dò vậy?
Mã Quang Minh trầm giọng nói:
- Đỗ Long, cháu bây giờ có bận gì không, có việc gấp, chú hi vọng cháu có thể giúp chú một chuyện.
Đỗ Long cười nói:
- Được ạ, không có vấn đề gì, chú cứ nói đi, cháu bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh của chú!
Mã Quang Minh nghiêm nghị nói:
- Chú mong cháu mau đến biệt thự số 304 vườn hoa Minh Thúy, bà xã nhà chú đang ở đó làm loạn lên, việc này chú không muốn có người khác biết, vì vậy tất cả trông cậy vào cháu.
Đỗ Long nhíu mày nói:
- Chú Mã, chú muốn cháu phải làm gì?
Mã Quang Minh nói:
- Chuyện này chú không tiện ra mặt, bằng không với tính khí bà xã nhà chú, thì hậu quả khó có thể cứu vãn. Điều quan trọng nhất là bảo vệ nữ chủ nhân của ngôi biệt thự đó, cô ấy tên là Lâm Nhã Hân, cháu gắng hết sức bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy bị thương. Nếu cháu có thể ngăn cản chuyện này để cho bà xã chú và mấy anh em của bà ta dừng lại thì là tốt nhất, bằng không... Ây da, điều đó cũng khó có thể, Đỗ Long cháu xem có cách nào không, nếu thực sự không còn cách nào thì tạm thời cứ đưa Lâm Nhã Hân đến một nơi an toàn nào đó, khi cần... biCháu có thể dùng vũ lực.
Đỗ Long vui vẻ đáp:
- Vâng, cháu hiểu, chú Mã, chú cứ yên tâm, cháu đi ngay đây.
Đỗ Long cúp điện thoại ngay, khiến cho Mã Quang Minh ở đầu dây bên kia không kịp phân trần giải thích. Thằng ranh này đã cúp điện thoại rồi, nhưng dù sao nghĩ lại cũng không có gì dặn dò cả, Mã Quang Minh dựa vào ghế sofa, bóng tối và sự vắng vẻ bao chùm lên hắn, Mã Quang Minh chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc và bất lực như lúc này, ngay cả người phụ nữ mình yêu quý nhất cũng không bảo vệ được, Mã Quang Minh cảm thấy mình bất tài và thất bại...
Sau khi được chủ tịch thành phố giao phó, Đỗ Long không để ý đến cái liếc mắt giận dữ của Kỷ Quân San, hắn nghiêm nghị nói với Kỷ Quân San:
- Xảy ra chút chuyện, anh phải đi ngay, không thể đưa em đi chơi được.
Kỷ Quân San khéo hiểu lòng người nói:
- Anh đi đi, cẩn thận một chút, em quay về vậy.
Đỗ Long từ khu nhà của Kỷ Quân San mau chóng gọi xe về phía vườn hoa Minh Thúy. Vườn hoa Minh Thúy nằm ở khu Nam Cương, nằm ở ven bờ biển, phong cảnh tuyệt đẹp, sóng nước muôn trùng, nơi đây cách trung tâm thành phố và khu Tây Sơn hơi xa một chút, sau nửa tiếng đi taxi mới đến vườn hoa Minh Thúy.
- Biệt thự số 304
Đỗ Long nói với người bảo vệ khu biệt thự
Nhân viên bảo vệ kia nhìn Đỗ Long với ánh mắt ngạc nhiên, vẫy tay cho đi, sau khi taxi đi vào khu biệt thự, hắn nhìn vào đèn ở đuôi xe nói nhỏ:
- Biệt thự số 304 tối nay thật đúng là náo nhiệt… nhưng mong là đừng có náo nhiệt quá mà xảy ra chuyện gì…
Khi xe cách điểm tới một đoạn nữa, Đỗ Long nhìn thấy một nhóm gồm bảy tám người đang đứng trước cửa ngôi biệt thự chửi ầm lên, có sáu nhân viên bảo vệ nữa cũng đang đứng ở trước cửa chắn lại, nếu không những người này đã sớm xông vào trong rồi.
Đỗ Long xuống xe, nhìn thấy đám người đứng trước cổng biệt thự đang dùng những từ ngữ khiếm nhã chửi mắng nữ chủ nhân, Đỗ Long hét lớn một tiếng nói:
- Mấy ngươi tụ tập trước cửa nhà tôi làm gì vậy! Nếu không đi tôi gọi điện báo cảnh sát đó!
Giọng của Đỗ Long to lớn át cả tiếng của đám người kia. Tiếng chửi rủa cũng im bặt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đỗ Long. Một phụ nữ chừng ba mươi tuổi dáng vẻ có chút phúc đức nhìn Đỗ Long ngạc nhiên hỏi:
- Đây là nhà của cậu à?
Đỗ Long hừ một tiếng tức giận nói:
- Không phải nhà của tôi, lẽ nào lại là nhà của bà? Bảo vệ, có chuyện gì vậy? Tại sao mấy người này lại tụ tập trước của nhà tôi chửi loạn lên vậy? Các người tại sao không báo cảnh sát, bắt hết mấy người này lại? Họ Mã tôi chưa bao giờ thiếu tiền quản lý chứ?
Không có một nhân viên bảo vệ nào nhận ra Đỗ Long, nhưng đám bảo vệ khu biệt thự xa hoa này đều là những người có học, bọn họ biết rằng ai thì cũng không nên đắc tội. Đám người này chửi bới lâu lắm rồi, bọn họ chỉ biết gọi điện cho chủ hộ, thì bên kia chỉ nói không cần báo cảnh sát, ông ta sẽ gọi người đến giải quyết, bây giờ Đỗ Long xuất đầu lộ diện, tự nhận mình là chủ hộ, đội trưởng đội bảo vệ lúc đó cười ha hả nói:
- Ông Mã, ông cuối cùng về rồi, tôi cũng không biết mấy người này tại sao lại đến trước cửa nhà ông gây rối, chúng tôi đã cố găng hết sức giữ gìn lợi ích cho ông, không để cho ai trong số bọn họ vào. Bây giờ ông có mặt ở đây thì tốt quá rồi, hai bên nói chuyện với nhau xem đã xảy ra chuyện gì?
Mấy người bên kia cũng đã bình tĩnh lại, lúc này tài xế của chiếc taxi Đỗ Long vừa đi vẫn đậu ở đó xem có chuyện gì xảy ra mà vẫn chưa chịu đi. Người phụ nữ kia nhìn Đỗ Long với con mắt khinh miệt nói:
- Đây là nhà của cậu? Cậu ở biệt thự này mà vẫn phải đi taxi sao?
Đỗ Long nhếch mép cười nói:
- Ai quy định kẻ có tiền không được gọi taxi vậy? Nếu không phải bảo vệ gọi điện thoại báo cho tôi có các người đang làm loạn trước cửa nhà tôi, thì tôi chẳng phải để cho lái xe đi như bay về đây? Chiếc Bentley của tôi chắc cũng không đụng phải cái hố, để rồi lái xe phải ở lại đó mà giải quyết, tôi cũng không phải gọi taxi đến đây? Mấy người khai rõ ra đi, có phải tên khốn Lưu Hồng đó bảo các ngườơi đến đây? Các người tốt nhất đừng có gây chuyện phiền phức nữa, nhanh cút hết cho tôi, tiền sửa xe tôi sẽ đòi Lưu Hồng, nếu vẫn còn chưa chịu đi thì đừng trách tôi không khách khí!
Người phụ nữ kia đúng là Tân Mỹ Linh - vợ của Mã Quang Minh rồi, bà ta cũng không phải là người suy nghĩ trước sau, mấy câu nói của Đỗ Long cũng khiến tâm trí bà ta có chút hỗn loạn.
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi râu ria xồm xoàm là Tân Bá Phúc - anh trai của Tân Ái Linh, hắn trừng mắt bảo với Đỗ Long:
- Em gái, em đừng nghe hắn khoác lác, hắn mới có tý tuổi đầu, làm sao có thể có được biệt thự lớn như vậy? Thằng nhãi này cũng họ Mã, hay là nghiệt chủng của con tiện nhân bên trong kia?
Tân Bá Phúc vừa mới dứt lời, Đỗ Long nhanh như chớp xông tới, mọi người chỉ thấy hoa mắt, sau đó là nghe thấy tiếng bốp chát, Đỗ Long tát Tân Bá Phúc quay vòng tại chỗ. Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đứng bên tới đỡ hắn, trên mặt hắn hằn rõ năm đầu ngón tay.
- Mày dám đánh anh tao!
Tên hơn hai mươi tuổi kia là Tân Thúc Thọ - em thứ ba của Tân Bá Phúc. Thấy anh bị đánh, hai mắt y ngầu đỏ, y đỡ Tân Bá Phúc đứng vững, rồi một đấm hướng thẳng mặt Đỗ Long.
Đỗ Long tay trái giơ lên, nhẹ nhàng bắt được cú đấm của Tân Thúc Thọ, sau đó dùng lực xoay ngược cánh tay y lại, Tân Thúc Thọ bị khống chế bởi một lực rất mạnh không thể nào chống cự nổi. Y kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, như quả hồ lô lăn trên đất.
Lúc này Đỗ Long thấy ở bên phải đang có người xông đến, quay đầu lại hắn nhìn thấy một người đàn ông khác hai tay đang cầm chắc cây gậy bóng chày xông về phía hắn. Người này diện mạo nhìn giống Tân Bá Phúc, Tân Thúc Thọ, độ tuổi chắc cũng ở giữa hai người này, đúng là Tân Trọng Lộc - anh hai của Tân Mỹ Linh.
Tân Trọng Lộc thấy anh cả bị đánh, em ba ngã xuống đất, lập tức bất chấp hậu quả xông tới, vung gậy lên nhằm vào đầu Đỗ Long mà vụt.
Đỗ Long thấy khí thế hung hăng của đối phương, không có ý định đón đỡ, chỉ muốn nhảy lên đá một cước cho đối phương ngã, đột nhiên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên:
- Mày dám đánh chồng bà, bà liều mạng với mày!
Đỗ Long trong lòng thoáng nghĩ, rồi trượt một bước về phía người phụ nữ kia, Tân Trọng Lộc giơ gậy lên, y bám sát, giơ gậy nhằm mặt Đỗ Long đánh tới.
Lúc này người phụ nữ kia đã xông tới bên Đỗ Long, hai tay mụ hướng tới mặt Đỗ Long. Đỗ Long nghiêng người tránh, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mụ ta đẩy ra, mụ không làm chủ được lảo đảo về phía trước, cây gậy của Tân Trọng Lộc đập trúng hai tay mụ vừa giơ lên cao.
Tân Trọng Lộc ra đòn quá mạnh, khiến tay mụ ta kêu rắc một cái, sau đó rủ xuống ngay bên mụ ta, mụ một lúc sau mới cảm thấy đau, lúc đó mới hét lên:
- Ôi mẹ ơi! Đau chết mất!
Tân Trọng Lộc ngây người nhìn chị dâu bị thương, Đỗ Long nhún vai, nói với mấy tên bảo vệ:
- Mấy người đều thấy đó, gậy này không phải do tôi đánh đâu nhé.
Đám người họ Tân ban đầu hùng hùng hổ hổ làm loạn lên, bây giờ chỉ còn lại mấy người phụ nữ trung niên chửi Đỗ Long ầm lên, nhưng cũng không dám động thủ với hắn. Tư cách của Tân Mỹ Linh cũng cao hơn mấy cô chị em dâu này một chút, bà ta quát mấy mấy người kia câm mồm lại, nhìn về phía Đỗ Long cười lạnh nói:
- Cậu tên là gì? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu dám ra tay đánh người thân của tôi sao, cậu nói cho tôi biết tên của cậu, cậu cứ đợi mà ngồi tù đi!