Kỳ Gia đang đứng ở lối ra cổng số 3, ngoài trời có mưa bay bay se lạnh.

“Chờ có lâu không?” Phó Tư Diễn bước ra khỏi đám đông đến bên Kỳ Gia, vuốt lưng cậu một cái thì phát hiện ra có chút ướt ướt, “Anh đã bảo em ra ngoài thì mặc nhiều một chút, sao lại không nghe lời?”

Kỳ Gia không có cảm giác gì, “Em mới tới, không lạnh đâu.”

Cậu giơ tay lên chỉnh cổ áo của Phó Tư Diễn lại. Người này giờ đã đi làm, toàn mặc âu phục với giày da, cộng thêm gương mặt kia nữa, sao cứ giống một tên badboy hàng fake làm sao ấy, cơ mà Kỳ Gia lại cực kỳ yêu cái phong thái này.

Hai người đã tốt nghiệp được mấy năm, Phó Tư Diễn vốn muốn mua chiếc xe để thường xuyên đưa đón Kỳ Gia đi làm nhưng hiện tại hắn đang gây dựng sự nghiệp nên hắn đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm vào đó, trong túi hắn cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Kỳ Gia khuyên Phó Tư Diễn không cần vội mua xe làm gì nên cả hai thường đi làm bằng tàu điện ngầm. Sáng cùng đi, buổi tối chờ nhau ở lối ra rồi cùng nhau về nhà.

Từ trạm tàu điện ngầm về đến nhà mất khoảng 12 phút.  

Ra ngoài, Kỳ Gia hỏi: “Tối nay ăn gì?”

“Tùy em thôi.”

“Trong nhà còn có chút canh sườn đó, anh ăn nó nhé?”

“Được đó.”

“Đúng rồi, đợi chút nữa đi ngang siêu thị, nhớ nhắc em vào mua ít trứng với măng nha.”  

Kỳ Gia ngoẹo cổ, nhanh chóng nhớ xem trong tủ lạnh còn thứ gì, Phó Tư Diễn thích ăn gì. Phó Tư Diễn một tay cầm cặp của Kỳ Gia, một tay che dù, hai người sóng vai nhau đi. Cả hai không thường nấu cơm, tay nghề của Kỳ Gia cũng chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn có Phó Tư Diễn bên cạnh khen hết lời. Cả hai chỉ cần không có công việc gì quá bận sẽ ăn ở nhà, hai người ngồi đối mặt nhau ở bàn ăn, có cảm giác như một nghi thức nào đó luôn phải thực hiện chính xác như vậy.

Vì trời mưa lại đang giờ cao điểm nên trong siêu thị không có quá nhiều người, Kỳ Gia để Phó Tư Diễn đẩy xe đẩy bên cạnh, còn mình chăm chú lựa đồ. Phó Tư Diễn trước giờ không có hứng thú với việc đi siêu thị cho lắm, thú vui duy nhất ở đây là lúc tính tiền, hắn sẽ len lén vứt vài hộp bao vào đó, rồi giả vờ ngây thơ nhìn Kỳ Gia mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng lại chẳng dám phản kháng gì.

“Em mua ít gan heo với cải bó xôi, ngày mai làm súp cho anh nha. Ngày nào anh cũng nhìn máy tính nhiều như vậy, mắt nào mà chịu nổi.” Kỳ Gia nhìn vào đôi mắt có nổi tơ máu của Phó Tư Diễn, suy nghĩ một chút rồi nói.

Phó Tư Diễn cười đáp: “Bảo bối tốt nhất trên đời luôn đó, nhưng mà chúng ta có thể lựa thứ dễ làm hơn một chút, món này phức tạp quá, anh sợ em mệt mỏi đó.”

Kỳ Gia lườm hắn một cái: “Chê đồ em nấu thì cứ nói thẳng đi.”

Phó Tư Diễn vội vã chữa cháy, “Không có không có, em xem mỗi lần em nấu, chẳng phải anh đều khen hết lời sao?”

“Ha ha, anh dám không khen sao?”

“Không dám không dám.” Phó Tư Diễn nhanh chóng gật đầu.

Kỳ Gia kiên quyết chọn cải bó xôi, “Gần đây em có nghiên cứu mấy món ăn, anh phải cho em thời gian để cải thiện tay nghề chứ, mấy chuyện nấu ăn như vậy chỉ cần luyện nhiều một chút là tốt rồi.”

Sự tự tin của Kỳ Gia không bắt nguồn từ khả năng nấu ăn của cậu mà bắt nguồn từ Phó Tư Diễn. Cậu nghĩ, đa số người nấu ăn đều rất bình thường, chỉ là do người trong nhà ăn nhiều thành quen mà trở nên ngon, giống như cậu hiện tại, tuy là nấu không tốt lắm nhưng Phó Tư Diễn ăn mấy năm như vậy chắc là cũng thành quen thôi.

Cái này người ta gọi là mùi vị cơm nhà.

Kỳ Gia lầm bầm mấy tiếng rồi quay lại, thấy Phó Tư Diễn đang ngắm nghía bó cải bó xôi, cậu bỗng cảm thấy ngọt ngào. Cái cảm giác có thể thay đổi khẩu vị một người này thật tốt, chua cay mặn ngọt đều do tay cậu định đoạt, cho dù sau này Phó Tư Diễn có gặp người biết nấu ăn đi chăng nữa cũng sẽ mất một thời gian rất lâu mới có thể thích ứng được. Cơ mà ít ra cái người sau này đó sẽ không xuất hiện.

“Hôm nay có mệt lắm không?” Thanh toán xong ra ngoài siêu thị, Phó Tư Diễn thừa lúc ít người nắm lấy tay Kỳ Gia.

“Vẫn tốt, còn anh?” Kỳ Gia hỏi lại, vừa mới dứt lời liền tự mình lắc đầu một cái, “Thôi, em hỏi câu này làm gì chứ? Anh có mệt cũng có bao giờ muốn nói với em đâu.”

Phó Tư Diễn bất đắc dĩ xoa xoa tay Kỳ Gia, “Là anh không muốn em phải lo lắng mà, có điều công ty bây giờ đã từ từ đi vào quỹ đạo rồi, công việc của anh cũng đã bớt căng thẳng hơn rồi. Gần đây mới thuê một công ty tiếp thị, các hoạt động quảng cáo đều giao cho công ty đó làm hết rồi, anh giờ chỉ tập trung viết chương trình thôi, không quá mệt mỏi như trước nữa đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.” Kỳ Gia gật đầu, lại hỏi: “Có cần em hỗ trợ gì không? Hay có hợp đồng gì cần xem không để em giúp cho?”

“Không cần đâu, hợp đồng gần đây anh đều ủy thác cho công ty luật rồi. Công việc của em cũng bận, không cần phân tâm.”

Kỳ Gia khó hiểu hỏi: “Tư Diễn, có phải cảm thấy em chỉ có thể cùng anh đồng cam, không thể cộng khổ?”

Phó Tư Diễn vỗ về Kỳ Gia, cúi đầu hôn môi cậu một cái: “Không phải là không thể, chỉ là anh không nỡ.”

“Em không cần gì nhiều cả, chỉ hai chúng ta bên nhau mỗi ngày là đủ rồi, anh không cần tạo áp lực cho bản thân làm gì.” Kỳ Gia cảm thấy Phó Tư Diễn đã phải trả giá rất nhiều, giống như là muốn đem hết tất cả mọi thứ đến trước mặt cậu, nhưng rõ ràng là cậu chỉ cần mỗi Phó Tư Diễn là đủ rồi.

“Năm nay đặt ra vài mục tiêu, đầu tiên là sẽ mua xe, bảo bối, em muốn xe loại gì?” Phó Tư Diễn hỏi.

“Hay là để em đi mua cho, em cũng có chút tiền tiết kiệm rồi có thể đi vay thêm một chút.” Nhưng Phó lại lắc đầu, Kỳ Gia thấy vậy liền nói thêm: “Anh thế nào cũng phải để em làm cái gì đó cho cái nhà này chứ, hơn nữa, em là anh, anh là em, xe của em không phải là xe của anh à? Đừng tính toán nhiều như vậy được không.”

Kỳ Gia nhìn Phó Tư Diễn với ánh mắt mong chờ, Phó Tư Diễn lại yên lặng nhìn cậu, một lúc sau mới nói: “Có ai ngốc như em không, bị bán còn giúp người ta đếm tiền?”  

“Anh sẽ bán em sao?” Kỳ Gia cười cười, hỏi hắn.

“Không nỡ chút nào, anh còn muốn cột chặt em cả đời.”

Dưới ô, hình bóng hai người kề sát bên nhau, giống như thế giới ngoài kia đều bị chiếc ô ngăn lại.



Cơm nước xong, Phó Tư Diễn về phòng làm việc tiếp tục viết chương trình, còn Kỳ Gia thì đọc sách. Hơn 11 giờ đêm, cậu tới gõ cửa vừa hay Phó Tư Diễn cũng kết thúc.

Phó Tư Diễn vừa dọn dẹp bàn vừa nói: “Bảo bối, ngày mốt anh phải đi công tác một chuyến.”

“Đi đâu, bao lâu?”

“Đi Thâm Quyến, chắc khoảng 10 ngày.” Phó Tư Diễn tắt máy tính, “Công ty công nghệ Thiên Minh mà anh từng nhắc tới ấy, gần đây rốt cuộc cũng chịu xiêu lòng, phó chủ tịch bên đó muốn nói chuyện với anh. Bên đó gần đây có cho ra mắt sản phẩm rất hot, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, công ty chúng ta sau này có thể khá hơn nhiều.”

“Ừ, vậy anh ngày mai phải chuẩn bị một chút.”

Phó Tư Diễn ôm chầm lấy Kỳ Gia từ phía sau, rầu rĩ không vui nói: “Lần đầu tiên phải xa em lâu như vậy, sẽ nhớ em chết mất.”

“Này, anh là trẻ 3 tuổi à?” Kỳ Gia vò đầu hắn, “10 ngày sẽ nhanh qua thôi.”

“Anh phát hiện lúc anh buồn bực em lại rất bình tĩnh nha.”

Kỳ Gia cười nói: “Bởi vì em 28 năm nay sẽ không vì một chuyến công tác của bạn trai mà khóc hu hu đâu”

Phó Tư Diễn ôm lấy cậu, ừ một tiếng, nói: “Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”