- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong phòng yên lặng đáng sợ, phu thê cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không khí này...... Thân Khương có cảm giác mình đã thành ác bà bà dùng bổng đánh uyên ương kia.
Cái này...cái này...phải làm sao bây giờ? Cảm giác hai người nói đều rất có đạo lý! Ai cũng không thể bài trừ, nhưng cũng không thể xác định, ngươi nói có sầu hay không?
Hắn lặng lẽ đưa mắt cho Kiều thiếu gia —— ngài nói như thế nào? Muốn hỏi vài câu hay không?
Diệp Bạch Đinh lại không mở miệng, mới vừa rồi toàn bộ quá trình, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng, lúc này cũng vậy, quay đầu nhìn Chỉ Huy Sứ, tựa hồ chờ đối phương tỏ thái độ.
Chỉ Huy Sứ rất nhanh đã tỏ thái độ, y gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Áp đi xuống, tách ra nhốt lại."
Vậy mà không hỏi!
Thân Khương không dám nghi ngờ, vội vàng gọi người đến, dẫn phu thê hai người đi, tách ra giam giữ, nhưng câu hỏi trong lòng không được giải đáp, liền hỏi Kiều thiếu gia: "Rốt cuộc là sao? Hai người này...... rốt cuộc ai là hung thủ? Hay là đồng lõa gây án?"
Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Đôi vợ chồng này, cảm giác rất kỳ cục."
Thân Khương hít một hơi: "Ngươi chắc không phải hoài nghi, vụ án này còn có ẩn tình, đôi vợ chồng này có khả năng không phải hung thủ đi?"
Diệp Bạch Đinh cho hắn một ánh mắt khẳng định 'ngươi rốt cuộc thông minh ra rồi'.
Thân Khương lại cảm thấy mình muốn chết, mắt thấy sắp phá vụ án này, thế nhưng còn có thể ra chuyện xấu?
"Nhưng bọn họ mỗi cái chi tiết đều nói rất rõ ràng, kế hoạch như thế nào, người chết tử vong ở hiện trường có bộ dáng gì, nút thắt dây da trâu, còn có cái ngọc bội rớt trong vũng máu kia! Nếu không phải ngươi cẩn thận, nghiệm thi cũng nghiệm không ra, ngay cả chuyện này bọn họ cũng biết, sao có thể không phải hung thủ chứ?"
Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cừu Nghi Thanh: "Ngươi cảm thấy sao?"
Cừu Nghi Thanh: "Hai người từ đầu đến cuối, không đề cập đến chuyện hạ độc."
"Không sai, chính là độc," ánh mắt Diệp Bạch Đinh sáng quắc, "Dựa theo logic hành vi của hung thủ, hạ độc rõ ràng là một khâu trong đó, không có khả năng bị lãng quên, Tử Tô và Thường Sơn vì sao không nói đến? Còn nữa, khi hung thủ giết Thẩm Hoa Dung và Trang thị, trói chặt hai người, lúc bức bách hai người quỳ xuống dập đầu, dựa theo dấu chân, người còn đứng yên thật lâu ở gần đó, hung thủ đứng ở nơi đó, làm một việc, đây là tiêu chí quan trọng nhất trong hành vi của hung thủ, có mục đích rất rõ ràng, Tử Tô và Thường Sơn tại sao không ai nhắc tới?"
Chuyện râu ria không nhớ rõ, thì coi là bình thường, nhưng đây là đang giết người, là đang tiến hành hành động mà đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trong đầu rồi, sao có thể không nhớ rõ? Bước đi càng quan trọng, thì càng nên nhớ, quên cái gì cũng không thể quên cái này.
Cừu Nghi Thanh: "Còn nữa, làm cách nào để dụ người vào hẻm tối."
Diệp Bạch Đinh híp mắt lại: "Tử Tô nói nàng lấy sắc dụ dỗ, Thường Sơn nói hắn ám chỉ có chuyện quan trọng, nhưng đây đều không phải là lý do để hai người chết đến đó một mình, người thứ nhất, là vì chuyện đột ngột, vô pháp an bài hạ nhân, người thứ hai, cũng không có tư mật đến cỡ đó, ngay cả người bên cạnh cũng không thể mang, đừng quên y phục Thẩm Hoa Dung mặc khi chết, là áo ngoài khoác ra ngoài áo ngủ, hẳn là đã đi ngủ, lại lặng lẽ đứng dậy, một mình đến chỗ hẹn."
Quá trình mời đến này, phu thê hai người đều không thể giải thích.
Thân Khương: "Còn vấn đề nữa, bọn họ biết chi tiết vụ giết người a! Ngọc bội thanh điểu kia!"
Cừu Nghi Thanh: "Có lẽ chuyện này, Tử Tô không có nói dối."
Diệp Bạch Đinh đối diện y, cũng có kết luận tương đồng: "Có lẽ là nàng thật sự thấy được quá trình giết người."
Thân Khương chắc chắn: "Vậy hung thủ chính là Thường Sơn trượng phu của nàng, không sai a!"
Diệp Bạch Đinh lắc đầu: "Thường Sơn khai, cũng không giải thích được vấn đề ta nói trước đó."
Cừu Nghi Thanh: "Toàn bộ quá trình giết người mà hắn miêu tả, bất quá là lặp lại lời Tử Tô, ngoại trừ chuyện ngọc bội và y thuật."
Ngọc bội dùng cớ 'phu nhân tặng', nhẹ nhàng ôm lấy, tiêu trừ điểm đáng ngờ cho đối phương, nói đến y thuật, chính là vì tăng thêm vấn đề hiểu biết của đối phương về cơ thể người, khó có thể giết người, để làm cho lời khai của bản thân đáng tin hơn.
Thân Khương rốt cuộc minh bạch: "Nói cách khác...... Thường Sơn cho người ta cảm giác là hắn biết rõ, tất cả đều là hắn làm, nhưng kỳ thật hắn cũng không biết, mà là nghe Tử Tô nói, mới nhanh chóng chải vuốt ý nghĩ rõ ràng lại, tìm cho lý do của mình hợp lý, cũng nêu ví dụ, để phản bác nàng?"
"Còn có một chuyện." đáy mắt Diệp Bạch Đinh có tinh mang lóng lánh, "Các ngươi có còn nhớ, lúc vụ án mới được phát hiện, khi hỏi thăm bá tánh gần đó, từng có người nói, ban đêm ngủ không yên ổn, nghe thấy tiếng gió rất lớn, nức nở nức nở, giống như ai đang khóc ——"
Cừu Nghi Thanh nhướng mày: "Ngươi hoài nghi...?"
Diệp Bạch Đinh: "Ta hoài nghi có khả năng là loại nhạc cụ phát ra âm thanh này, tỷ như tiêu, tỷ như huân —— có thể phái người đi Thường gia tra soát, xem có hay không."
"Còn có cái ngọc bội thanh điểu dưới đệm kia, cùng với dấu chân ở góc tường nơi hiện trường vụ án, đều yêu cầu xác nhận." Cừu Nghi Thanh nói xong, nhìn về phía Thân Khương.
Thân Khương:......
Được rồi, đã biết, chạy chân là việc của lão tử!
"Thuộc hạ lập tức đi!"
"Thuận tiện còn có Tuyên Bình hầu," Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, "Không phải đã tỉnh, có thể ra cửa đi lại rồi sao? Thật là hỏi thì cũng có thể hỏi một câu đi."
Cừu Nghi Thanh cầm lấy Tú Xuân đao: "Bổn sứ tự mình đi."
Vụ án có tiến triển lớn, Thân Khương đang cao hứng, một khắc cũng không dừng lại, thừa lúc ban đêm liền đến nhà Thường Sơn. Tòa nhà cũng không lớn, cách y quán cũng không xa, thu thập sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, nhà chính có đặt dược phơi ở ngoài đến đêm mang vào, gian phía tây chứa rất nhiều nhạc cụ, cầm sắt, tỳ bà, đàn Không, chuông, trống nhỏ, đủ loại, nhiều vô cùng, lại không có tiêu hay huân hay đồ cùng loại như Kiều thiếu gia nói.
Đi vào trong, là phòng ngủ của phu thê hai người, trên bàn còn nửa chén trà chưa uống hết, sách đang mở, cũng không biết là ai xem trước khi bước ra ngoài, sát bức tường mặt Bắc là một cái giường Bạt Bộ, đầu giường, vị trí gần tường...
Thân Khương xốc đệm lót lên, quả nhiên phát hiện một khối ngọc bội thanh điểu!
Ngọc bội có vết máu loang lổ, rõ ràng là đã rớt đâu đó!
Hắn cảm giác thật sự không nghi ngờ đôi vợ chồng này cũng không được, mang người lục soát kỹ càng ba tầng trong ba tầng ngoài của tòa nhà này, đáng tiếc ngoại trừ mấy thứ trên, lại không phát hiện thêm gì nữa.
Bên ngoài trời đã sáng.
"Vừa lúc, cũng đừng nghỉ ngơi, đi cùng bổn bách hộ đến hiện trường vụ án lúc trước, tìm cho ra dấu chân nơi chân tường đó!" Hắn cũng không tin vụ án này không phá được!
Thân bách hộ mang theo thủ hạ, hùng hổ xuất phát, kiểm nghiệm lại hiện trường vụ án, bốn phía được giăng rào vây thật dài, Cẩm Y Vệ làm việc, người rảnh rỗi không được làm phiền!
Đêm xuống, ở Tuyên Bình hầu phủ.
Cừu Nghi Thanh đạp chân trái lên trên án kỷ, đối diện với người đang ngã trái ngã phải trên đất, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu còn chưa tan, đáy mắt y tràn đầy băng sương: "Hầu gia tỉnh rượu chưa?"
Tuyên Bình hầu thật sự không muốn chọc sát tinh này: "Lúc trước không biết Chỉ Huy Sứ đại giá quang lâm, đã chậm trễ, ngươi vừa đi, hạ nhân liền mang canh giải rượu cho bản hầu, tỉnh, đã tỉnh." Ông ta chật vật bò dậy, sửa sửa cổ áo, "Hung thủ đã bắt được, vụ án không phải đã kết sao? Cừu Chỉ Huy Sứ lại đến......là muốn cho bản hầu chỉ ra và xác nhận hung thủ?"
"Kết án hay không kết án, không phải chuyện hầu gia nên quan tâm," Cừu Nghi Thanh cười lạnh một cái, "Hầu gia vẫn nên chú ý an toàn của bản thân, không có việc gì thì đừng ra cửa, đỡ phải bị trả thù."
"Việc này......"
"Đừng dong dài, trả lời vấn đề của bổn sứ!"
......
Cẩm Y Vệ người người bận rộn, không có chuyện gì cho Diệp Bạch Đinh, hắn mở cửa nhỏ ra, tự đi trở về.
Cẩu tử thật đúng là còn chờ đằng sau cửa nhỏ, có lẽ là chờ lâu quá, ngủ mất, hắn xoa nhẹ đầu nó, ngạnh sinh sinh xoa tỉnh nó, thuận tiện vuốt một lần từ đầu đến đuôi, vuốt đến nó rên hừ hừ.
Trở lại nhà lao, hắn ngã đầu liền ngủ, một giấc này ngủ hơi lâu, trực tiếp ngủ qua cơm trưa, tỉnh lại phát hiện chẳng những mình không có ăn, hàng xóm hai bên cũng không có ăn.
"Thiếu gia ngài coi như tỉnh, hôm nay Thân bách hộ không có tới, tiểu đệ Ngưu Đại Dũng kia của hắn hình như cũng bị phái ra ngoài làm việc, căn bản là không ai quản cơm của chúng ta a!"
"Đừng nói thịt, ngay cả cơm thiu cũng không có."
Diệp Bạch Đinh lập tức tỉnh táo, không nên a, từ khi bắt đầu nghiệm thi phá án, hắn cơ bản đã không lo chuyện ăn, sau khi Thân Khương thăng làm bách hộ thì càng như vậy, quyền lực lớn hơn, quản rộng hơn, cũng không cần tự mình tới, tùy tiện phân phó một chút, các tiểu đệ có thể làm tốt, chuyện hôm nay...... vừa nghe là biết có vấn đề.
Liên tưởng đến lần đãi ngộ tương tự gần đây nhất, lập tức minh bạch, ngoại trừ Sài Bằng Nghĩa còn có thể là ai?
Đàm phán thất bại, mình không có thua, người ta muốn tìm lại thể diện, đương nhiên muốn làm chút chuyện, nhưng mỗi lần chỉ có thể động thủ ở phương diện này, có phải quá tiểu đánh tiểu nháo* hay không? Sài Bằng Nghĩa nói mạnh miệng như vậy, thế nhưng chỉ có thể làm đến mức này? Không biết hắn có rất nhiều biện pháp kiếm ăn ngon sao?
*gây chuyện vặt vãnh, nhỏ mọn, trò con nít
Không có bách hộ không có tiểu đệ, cũng không làm khó được Diệp Bạch Đinh, hắn còn có cẩu tướng quân Huyền Phong. Ngoại trừ quá sớm hoặc quá muộn, một ngày nó chạy đến Chiếu Ngục mười mấy lần, trên cơ bản chỉ cần hắn tỉnh ngủ, nó liền chạy tới cầu vuốt ve, vuốt phê rồi, liền nằm bên cạnh hắn, chờ đến đợt vuốt ve tiếp theo, nếu hắn vẫn ngủ chưa dậy, thì xong rồi, cẩu tử sẽ lo lắng, không dám làm ồn hắn là thật, mà chạy đến cần mẫn hơn cũng là thật.
Còn không phải sao, hắn vừa tỉnh, cẩu tử giống như rất xa liền nghe thấy, không đến một lát liền lộc cộc chạy tới, thân mật nhào tới trước mặt hắn: "Uông! Ô uông! Gâu gâu!"
Diệp Bạch Đinh vuốt nó từ đầu tới đuôi vuốt đến nó sung sướng, hắn khoanh chân ngồi, khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay chống cằm: "Tao đói bụng rồi đó Huyền Phong, làm sao bây giờ?"
Cẩu tử đương nhiên nghe không hiểu tiếng người, nhưng nó là một con cẩu biết tri ân báo đáp, một con cẩu siêu cấp muốn dán dán thân thân thiếu gia, làm cách nào để thiếu gia vui, nó rất hiểu!
"Uông!" Ngươi chờ, ta lập tức quay lại!
Cẩu tử liếm mặt Diệp Bạch Đinh, rồi lộc cộc chạy đi.
Chẳng bao lâu, tha cái rổ nhỏ quen thuộc kia quay lại.
Lần này là một rổ bánh thơm ngào ngạt, có bánh rán hành nhân thịt bò bánh nhân thịt heo, còn có bánh rán nhân hẹ...... Không biết đoạt được ở đâu.
Hàng xóm hai bên:......
Tương Tử An cây quạt đều rớt trên mặt đất: "Phải nói bản lĩnh này của ngài, tại hạ cũng chịu phục."
Hắn thích cẩu tử uy phong lẫm lẫm này vô cùng, không biết đã chảy nước miếng bao lâu, chỉ muốn sờ sờ xoa xoa một lần, đáng tiếc trong mắt cẩu tử chỉ có Kiều thiếu gia, hắn không xứng.
Sư gia nhìn bánh trong rổ nhỏ, nước mắt bi thương chảy ra từ khóe miệng.
Tần Giao duỗi tay ra, nhận lấy một cái bánh rán nhân hẹ từ Kiều thiếu gia, cắn một miếng, thơm nức: "Ngươi biết cái rắm, cẩu tử trung thành, không nhận hai chủ, thiếu gia là ai chứ —— kia cái gì...bánh nhân thịt, cũng cho ta một cái."
"Các ngươi không bận rộn vụ án kia sao?" Tương Tử An thò đầu, nhìn nhìn bên ngoài, "Bách hộ không tới, Chỉ Huy Sứ nhà ngươi cũng không tới."
Diệp Bạch Đinh tính tính thời gian, hắn ngủ một giấc, người khác đã làm việc liên tục rất lâu, tra án, cũng phải nghỉ ngơi, phỏng chừng thêm một ngày đi, một ngày nữa, hẳn là có thêm nhiều tin tức xác thực.
Kết quả không làm hắn chờ một ngày, trời còn chưa tối, Chiếu Ngục còn chưa dọn cơm chiều, Thân Khương liền đến, mang theo một tin tức không thể nghỉ ngơi, cần phải tăng ca ——
Tuyên Bình hầu đã chết!
Diệp Bạch Đinh nghe thấy cái này, cũng thật thật tại tại mà kinh ngạc một chút: "Đã chết? Phu thê Thường Sơn và Tử Tô thì sao?"
"Còn đang nhốt riêng ra đó!" Thân Khương dậm chân, "Ngươi lại nói đúng rồi, hung thủ thật đúng là không phải bọn họ, là người khác!"
Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát: "Cừu Nghi Thanh không phải đã đi hỏi chuyện Tuyên Bình hầu sao?"
"Chính là ngay sau khi Chỉ Huy Sứ đi hỏi, còn nhắc nhở ông ta cẩn thận, tốt nhất đừng ra cửa, bên người luôn có vài hộ vệ, người liền chết!"
Thân Khương đầu đều lớn: "Chỉ Huy Sứ là cảm thấy vụ án còn có kỳ quặc, thái độ nói chuyện có chút gay gắt, nhưng có lòng tốt a, nhắc nhở ngươi cẩn thận có gì không đúng? Ngươi là cái người làm chuyện xấu không phải nên chột dạ, không phải nên lúc nào cũng sợ hãi sao? Kết quả Tuyên Bình hầu đúng là không sợ hãi, cho rằng hung thủ giết người đã bị bắt, lão ta đã an toàn, không muốn nghe lời Cẩm Y Vệ, cũng không chịu cho Cẩm Y Vệ quản, ngay cả chúng ta hảo ý muốn hỗ trợ cũng cự tuyệt, người phái qua toàn bị đuổi về, rồi không phải đã xảy ra chuyện sao!"
Diệp Bạch Đinh tâm nói rốt cuộc là Cừu Nghi Thanh biết tiếp tục ngồi canh Tuyên Bình hầu, chỉ cần hung thủ chưa sa lưới, nhất định sẽ đi giết ông ta, nhưng không thể làm gì được nếu bản thân người ta một hai phải đi chịu chết.
Thân Khương là thiệt tình mệt: "Lão tử đến nhà Thường Sơn một chuyến, lục soát hết trong ngoài, lại đi kiểm tra kỹ hiện trường phạm tội, cơm không ăn nước không uống, đến giữa trưa mới chợp mắt được một chút, thật vất vả tìm được ngọc bội thanh điểu, dấu chân ở dưới chân tường cũng xác nhận rồi, kết quả còn phát sinh chuyện này, toàn bộ đều uổng công!"
Hắn thật sự muốn chửi ầm lên: "Một đám có thể thiếu gây chuyện cho lão tử đi được hay không? Lời cũng đã nói rõ ràng như vậy, vì sao không nghe? Kiểu gì cũng phải vội vàng tìm đường chết mới ngừng nghỉ có đúng hay không!"
Diệp Bạch Đinh thấy hắn thật sự đáng thương, do dự một chút, đem cái bánh cẩu tử trước đó mang đến, đã bị hắn xé mất một góc, đưa qua: "...... Xin bớt giận."
"Cảm ơn."
Thân Khương thật đúng là nhận lấy, hắn hôm nay không ăn được bao nhiêu, đói chịu không được, khổ nỗi bánh này cũng không thể ăn mồm to nhai nuốt, nghẹn đến hắn trợn trắng mắt.
Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát: "Tuyên Bình hầu, là chết như thế nào?"
"Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, tôn tử này biết dưới mông mình có phân, trước đó vẫn luôn không dám ra cửa, lần này không phải 'hung thủ' đã bị chúng ta bắt được sao? Còn là lão tử than thủ bắt được, lão ta chính mắt nhìn thấy, liền cho là đã an toàn, không chịu nổi tính tình, kêu cái đường hội*...... A, lão sắc quỷ như loại này, sớm hay muộn cũng chết vào mã thượng phong*, không đúng, lão ta chết rồi"
*đường hội - là một hình thức kịch nghệ của TQ ngày xưa, ko biết giải thích sao nhưng nôm na là mấy loại câu lạc bộ ngày nay, hoặc giống như mấy buổi offline theo chủ đề, nhưng ngày xưa đường hội thường là do giới quý tộc tổ chức
*mã thượng phong - 'trúng gió trên lưng ngựa =))', bị tê liệt cứng đờ trong lúc 'nằm trên'
Thân Khương gặm bánh: "Tóm lại chính là, loại người này, ngừng nghỉ không được, một khi có cơ hội, liền nghĩ đến chuyện đó, bệnh trên người lão ta bên ngoài đều biết, nhưng không có biện pháp, lão ta trả thật sự quá nhiều tiền, thanh lâu nhà người ta chọn một hồi, cũng có người chịu tiếp, cùng lắm thì dùng chút thủ đoạn không bình thường, nên tránh thì tránh, nên phòng thì phòng......"
"Người mua muốn mua, chủ bán nguyện ý bán, chúng