Thân Khương ở cùng Kiều thiếu gia lâu rồi, được huấn luyện, đầu óc không nhanh nhạy, là ở trước mặt Chỉ Huy Sứ và Kiều thiếu gia, so không bằng người thông minh thôi, còn trị không được đám người rảnh rỗi bên ngoài?


Hắn phản ứng nhanh chóng, tay đè lên cán Tú Xuân đao, đại mã kim đao đứng đằng trước: "Thi thể này, ta muốn!"


Gã công văn bên cạnh Hạ Nhất Minh trực tiếp cười: "Ngươi là ai a ngươi đòi liền đòi, đồ vật của đại nhân nhà chúng ta, là tùy tiện a miêu a cẩu nào cũng có thể mở miệng sao!"


Thân Khương cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người.


Hôm nay nhiệm vụ là đi cùng cẩu tử soát núi, một chân thâm một chân thiển, hắn không mặc chế phục. Nói giỡn sao, đẩu ngưu phục của hắn soái cỡ nào, do Chỉ Huy Sứ đích thân thỉnh công, kim thượng phê hồng, y phục ngự tứ, sao có thể giày xéo như vậy? Trước khi ra cửa hắn đã tùy tiện tìm một bộ áo quần ngắn thường phục từ phòng trực để thay, không có chiến củng, không có đai ngọc, nhìn bình thường rất nhiều.


Nhưng mắt ngươi vẫn là đuôi, bên hông lão tử có một thanh Tú Xuân đao lớn như vậy, ngươi nhìn không thấy sao?


Thân bách hộ không còn gì để nói với lũ tôm nhừ cá thúi không có đầu óc, đuôi mắt đảo qua bên cạnh, ai nha, còn là cái người quen, đây không phải Hạ Thị lang Hạ Nhất Minh, xú nghĩa huynh không biết xấu hổ kia của Kiều thiếu gia sao?


Vị nghĩa huynh này còn ra vẻ thâm trầm, kiên trinh, khoanh tay trước ngực, làm như tiểu quả phụ tuyệt đối không cho người khác chiếm tiện nghi.


Thân Khương muốn cười ra tiếng, thủ hạ binh tôm tướng cua không đầu óc không nhãn lực, mọc cái đầu chắc là chỉ để ủi đồ ăn, cấp trên rõ ràng đã nhận ra, bộ dáng còn bày vẻ trung trinh, có điều không nói lời nào, dung túng binh tôm tướng cua dưới trướng sủa bậy ——


Trông cậy vào loại này là có thể dọa chạy lão tử?


Chậc, cỡ này, Hình Bộ các ngươi sớm hay muộn gì cũng xong đời.


Thân bách hộ tai nghe lục lộ, mắt nhìn bát phương, rất nhanh đã thấy vị mỹ phụ kia, lão bản nương của Trúc Chi lâu, cân nhắc biểu tình người này một chút, ngôn ngữ tứ chi, lại liếc mắt một cái vệt nước trên mặt đất, còn có cái gì không rõ?


"Nha, gia tưởng là ai đâu, té ra là Hạ đại nhân cẩn trọng, một lòng theo con đường làm quan, sao hả, hôm nay ở Hình Bộ rảnh đến trứng đau, ra ngoài khi dễ người khác?"


"Các hạ nói cẩn thận." Hạ Nhất Minh lập tức xụ mặt.


"Thận cái gì thận, chuyện thiếu đạo đức đến bốc khói ngươi làm được, người khác không nói được?" Thân Khương có thể không quá thông minh, nhưng lắm trò, duỗi tay chỉ chỉ mỹ phụ kia, "Nói đi, có phải hắn khi dễ ngươi hay không?"


Hắn tùy ý ấn lên Tú Xuân đao hai lần, học theo bộ dáng không chút để ý của Chỉ Huy Sứ nhà mình: "Thuận tiện nói một tiếng, gia họ Thân, là một bách hộ, ngươi nếu có oan tình thì nói hết ra, gia có thể vì ngươi làm chủ."


Lão bản nương thông minh cỡ nào, lập tức lấy khăn chấm mắt, lã chã muốn khóc: "Vị Hình Bộ đại quan này gây chuyện trước, vô duyên vô cớ mắng chửi người, mở miệng liền uy hiếp đưa ta hạ ngục! Ta nghĩ ta đây mở cửa làm buôn bán, gặp qua không ít quan lớn, người ta cũng không như vậy, tỷ như bách hộ đại nhân ngươi, thanh chính cỡ nào liêm minh cỡ nào? Ta đây ở nơi khác tới, cũng không biết quy củ trong kinh, xin hỏi bách hộ đại nhân, dân phụ gặp phải chuyện này, là bình thường sao? Trong kinh làm quan đều như vậy, hay là dân phụ hôm nay xui xẻo đến tột cùng, gặp phải đồ khốn?"


Thân Khương trợn mắt: "Đương nhiên là không bình thường, ban ngày ban mặt ức hiếp bá tánh, quan như vậy, chỉ thiếu nước sáng sớm liền tham tấu hắn một quyển, cho hắn nổi danh!"


Gã công văn kia nóng nảy, chỉ vào mỹ phụ: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là ngươi tạt nước trước!"


Khăn trong tay mỹ phụ vung lên: "Đây là sinh ý của lão nương, lầu của lão nương, đã có giấy phép từ quan nha, còn không cho tạt chậu nước ngoài cửa? Tạt có chậu nước phải hạ ngục, ai quy định? Đường lớn bốn chiếc xe ngựa đều có thể đi ngang, quan nhà các ngươi uy phong phô trương như vậy, sao không đi ra giữa đường, lại nghiêng về phía bên cửa của ta? Còn nói không phải là cố ý gây chuyện sao?"


Mặt gã công văn tức đến đỏ bừng: "Đó còn không phải muốn ăn ——"


"Ăn cái gì? Ăn phân?" Mỹ phụ phẩy phẩy tay trước mũi, ghét bỏ lại ghê tởm, "Thứ đồ kia cần ngươi tự sản tự tiêu, quán của lão nương bán đồ là cho người ăn, không phải cho chó ăn."


"Gâu!"


Mỹ phụ thấy được cẩu tử, 'hại' một tiếng, cười: "Xin lỗi xin lỗi, không phải nói mày, loại người này như thế nào có thể so với mày chứ? Ta sai rồi a, lát nữa bồi thường mày khúc xương lớn!"


"Gâu!" Huyền Phong ngồi xổm tại chỗ, lỗ tai dựng thẳng tắp, thập phần uy vũ.


"Ngươi —— các ngươi ——" gã công văn tức đến muốn tắt thở.


"Ta làm sao? Muốn bắt ta hạ ngục?" Mỹ phụ càng lúc càng có lý, nhìn về phía Thân Khương, "Bách hộ đại nhân ngài xem, ngài còn ở ngay đây, bọn họ đã làm càn như vậy!"


Thân Khương:......


Được, hôm nay xem như đã được kiến thức tới, còn có người miệng cùng Kiều thiếu gia nhất mạch tương thừa, vị tỷ tỷ này ngài lợi hại.


Thân bách hộ giả mù sa mưa khuyên: "Thôi vậy đi, các ngươi không có việc gì, người khác còn phải làm việc kiếm sống đó, khách khí một chút, đừng dọa bá tánh vô tội nữa, như vậy đi, đều cho ta chút mặt mũi," hắn nhìn về phía mỹ phụ, "Hôm nay việc này lão bản nương đừng truy cứu nữa, ta kêu các huynh đệ ủng hộ sinh ý cho ngươi một tháng, họ Hạ này nếu còn dám khẩu xuất cuồng ngôn khi dễ ngươi, ta liền đem hắn hạ ngục, như thế nào?"


Mỹ phụ mi mắt cong cong, cười tươi đẹp lại hào phóng: "Bách hộ đại nhân hào sảng! Dân phụ liền đa tạ ngài!"


Thân Khương lại quay sang Hạ Nhất Minh: "Thi thể trên xe giao cho ta, vụ án Cẩm Y Vệ chúng ta muốn, hôm nay chuyện khi dễ dân nữ này ta coi như không nhìn thấy, cũng không khuyến khích Chỉ Huy Sứ chúng ta thượng tấu tham ngươi, lần tới ngươi cũng thu liễm một chút, đừng có nhàn đến trứng đau ra ngoài gây chuyện, như thế nào?"


Hạ Nhất Minh ngoài cười nhưng trong không cười: "Khuyến khích Chỉ Huy Sứ, tham bản quan?"


Bộ dáng kia chỉ thiếu nước trực tiếp trào phúng, bất quá là một cái bách hộ, có bản lĩnh kia sao, còn dám nói bậy?


Thân Khương dựng lông mày, đồ chó này dám nghi ngờ lão tử? Lão tử thì không được, nhưng phía sau lão tử còn có Kiều thiếu gia! Kiều thiếu gia tùy tiện bán cái ngoan rải cái kiều* —— không, tùy tiện chơi cái lòng dạ hẹp hòi bố cái cục, Chỉ Huy Sứ liền suy xét, lại nói chuyện này sự thật đã vô cùng xác thực, vốn là không gì sai lầm, tham ngươi một quyển thì làm sao vậy!


*giống như làm nũng


Gã công văn đã nhìn ra ý tứ của cấp trên, cũng bắt đầu lên giọng, duỗi tay ra với Thân Khương: "Thủ tục đâu? Công văn đóng dấu đâu? Không phải cứ ngươi nói một câu, chúng ta liền đưa đi?"


Tú Xuân đao trong tay Thân Khương thiếu chút nữa là rút ra: "Ngươi cái đồ xúi quẩy, có biết Thượng Thư đại nhân nhà các ngươi cũng không dám nói như vậy với lão tử sao?"


Hạ Nhất Minh mặt không gợn sóng: "Vậy thỉnh các hạ đi đến chỗ Thượng Thư đại nhân đòi đi, hạ quan không dám nhiều lời."


"Gâu! Ô gâu!"


Huyền Phong tuy coi thường Thân Khương, nhưng tốt xấu cũng là người quen thường thấy, cảm giác không khí không đúng, đương nhiên muốn bảo hộ, liền chạy tới hướng về phía gã công văn nhe răng nhếch miệng, gầm gừ uy hiếp.


Gã công văn trực tiếp ngã ngửa: "Chó ở đâu đây, người tới, mau, đánh chết cho ta!"


Thân Khương lập tức rút Tú Xuân đao ra: "Du-ma-no, xem ai dám động chó của lão tử!"


Ngay lúc giương cung bạt kiếm, đột nhiên từ trên lầu bay xuống một khối thẻ bài, nện trên đầu Thân Khương, Thân Khương duỗi tay vớt, thiếu chút nữa quỳ xuống, vận may của lão tử tới, Chỉ Huy Sứ ở đây a!


Huyền Phong phản ứng còn nhanh hơn hắn, đánh hơi ra, vèo một tiếng nhảy vào trong lâu, lạch cạch lạch cạch theo thang lầu chạy lên trên, không bao lâu liền truyền ra tiếng thân mật làm nũng cầu khích lệ.


"Ngao —— ô gâu! Gâu!"


Cừu Nghi Thanh rũ mắt nhìn dưới lầu, khoảng cách không xa, giọng nói cũng đủ cho người nghe rõ: "Cẩm Y Vệ phụng chỉ phá án, thức khuya dậy sớm, Hạ Thị lang rảnh như vậy, không bằng vất vả một chuyến, mời Thượng Thư đại nhân đến, đem thủ tục hoàn thành luôn?"


"Uông!" Cẩu tử thò đầu ra ngoài cửa sổ, lỗ tai dựng lên nhòn nhọn, mặt chó tràn đầy nghiêm túc, ra vẻ phụ họa.


Thân Khương lập tức thẳng lưng, đem thẻ bài không giống bình thường kia của Chỉ Huy Sứ nâng giơ ra phía trước, quơ quơ trước mặt tên vương bát đản kia: "Bọn lão tử ngay cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có, nào có thời gian chạy thủ tục, Hạ đại nhân rảnh đến trứng đau, còn rảnh đi khi dễ người khác kìa, muốn thủ tục phí có phải hay không, dễ thôi, ngài đi một chuyến đi?"


Mặt mũi lão tử ngươi không xem, Chỉ Huy Sứ còn ở trên kia kìa, ngươi dám nói tiếng không ta nghe một chút?


Hạ Nhất Minh:......


Sao lần nào cũng xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải đám Cẩm Y Vệ không nói lý?


Gã công văn vừa thấy không ổn, thò qua thấp giọng: "Đại nhân, Cẩm Y Vệ không dễ chọc, ngài xem có nên......"


Hạ Nhất Minh trừng hắn một cái, nhìn đến vết bẩn trên góc áo, vung tay áo, bỏ đi.


Gã công văn không có biện pháp, đành phải cười theo, đến giao tiếp với Cẩm Y Vệ.


Thân Khương kiêu căng ngạo mạn, không chút để ý ngoáy lỗ tai: "Vừa rồi giống như gia nghe được một câu, ngươi muốn đánh chết ai đó?"


"Không dám, trăm triệu không dám!" Gã công văn liếc liếc cẩu tử trong tay Chỉ Huy Sứ đại nhân trên lầu, thiếu chút nữa quỳ, "Nếu không ngài đánh chết ta?"


Thân Khương hừ một tiếng, không thú vị.


Hình Bộ tôm nhừ cá thúi chỉ cần có chút cốt khí, hắn cũng có thể nể mặt.


Phất tay ra hiệu thủ hạ giao tiếp, hắn chạy lên lầu, chạy đến trước mặt Cừu Nghi Thanh, chỉ vào bóng Hạ Nhất Minh, thấp giọng nói: "Người này là nghĩa huynh của Kiều...... Diệp Bạch Đinh, Chỉ Huy Sứ có biết?"


Cừu Nghi Thanh gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia sáng sắt bén.


Thân Khương liền không rõ: "Vậy vì sao không xử hắn? Hắn cũng không phải cái thứ gì tốt!" Cứ thả đi như vậy có phải quá dễ dàng rồi hay không?


Cừu Nghi Thanh: "Hắn sẽ tự làm."


Chỉ Huy Sứ luôn luôn kiệm lời, thanh âm trầm thấp, rất đáng giá suy ngẫm, đặc biệt giờ phút này có gió phất qua, trong gió lạnh vậy mà vươn vấn một chút ôn nhu, Thân Khương nhất thời phản ứng lại, 'hắn' này, chỉ chính là Kiều thiếu gia a!


Nếu có cơ hội, Kiều thiếu gia đương nhiên sẽ đích thân xử, còn có thể báo thù các kiểu, làm người kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay! Đúng vậy, đó mới là sảng a, lúc này thay hắn giải quyết, Kiều thiếu gia chẳng phải là ý nan bình?


Cho dù đến lúc đó Kiều thiếu gia giải quyết không tốt, còn không phải là có Chỉ Huy Sứ sao? Chỉ Huy Sứ rất bao che cho con, có thể để Kiều thiếu gia thiệt thòi sao?


Thân Khương lập tức vui vẻ, trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh, lại tha cho ngươi tiêu dao thêm mấy ngày! Thích ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu không về sau lại không có cơ hội!


Cừu Nghi Thanh không quản thủ hạ nghĩ như thế nào, ánh mắt hơi dừng trên người lão bản nương, ra vẻ suy tư, rất nhanh ra hiệu cho phó tướng bên cạnh, làm cái thủ thế —— chú ý người này.


Thuận tiện......


Cừu Nghi Thanh ra lệnh cho Thân Khương: "Chọn vài món ăn, mang về."


Thân Khương đã quá hiểu, nơi này còn không phải là Trúc Chi lâu sao? Kiều thiếu gia thích nhất đồ ăn nhà này, đóng gói về ngoại trừ cho hắn, còn có thể cho ai?


Ngẫm lại cũng phải, mỗi ngày hết dược thiện đến nước canh, hảo hảo dưỡng một tháng như vậy, mặt Kiều thiếu gia cuối cùng có chút thịt, dạ dày có thể chống đỡ, món cay cũng có thể ăn thêm vài miếng.


Cừu Nghi Thanh lại đế thêm một câu: "Số lượng không thể nhiều."


Thân Khương: "Dạ, đã nhớ kỹ rồi."


Hắn nhanh chóng chạy xuống gọi món ăn, bận bịu xong rồi mới phát hiện, hôm nay hộp đóng gói đặc biệt phong phú, lão bản nương hình như tặng thêm vài món? Đại khái là muốn xin lỗi chuyện trước đó, lão bản nương là người biết buôn bán.


Thi thể cẩu tử tìm được còn phải giao nhận, đồ ăn đóng gói được đưa trước về Bắc Trấn Phủ Tư.


Diệp Bạch Đinh đang ở phòng ngỗ tác, đồ ăn bày trên bàn, vừa ăn, vừa nhìn mảnh giấy cách đó không xa—— thứ phát hiện trong miệng thi thể kia.


Lúc gió ngừng...... Rốt cuộc là có ý gì đây?


Vì suy nghĩ quá mức tập trung, ngay cả đồ ăn vào miệng hắn cũng chưa chú ý là hương vị gì. Có điều chính là nhờ đó là món cay Tứ Xuyên, hợp khẩu vị hắn, cho dù không lưu ý, cũng từng miếng từng miếng, ăn hết nửa chén cơm, nếu là đổi món khác, hai miếng là có thể bỏ đũa.


Không bao lâu, thi thể được nâng đến, Huyền Phong xông vào trước nhất, nhào tới cọ cọ dán dán cầu vuốt cầu ôm một cái, cái đuôi vẫy đến muốn bay lên.


Diệp Bạch Đinh xoa đầu của nó, cười vô cùng ôn nhu: "Là mày phát hiện đúng hay không? Thật ngoan."


Hắn ôm đầu cẩu tử, hôn một cái lên trán nó.


Cừu Nghi Thanh cùng Thân Khương vừa lúc bước vào.


Rõ ràng là hoàn cảnh vô cùng quen thuộc, người vô cùng quen thuộc, rất bình thường, Thân Khương lại cảm giác được một thâm trầm khác thường, hình như là từ trên người Chỉ Huy Sứ tỏa ra?


Nhìn kỹ, không biết cẩu tử bị làm sao, giống bị ai mắng, ô ô một tiếng, nhảy ra khỏi phòng.


Ở đây không ai trêu chọc nó a, làm sao vậy?


Huyền Phong hằng ngày chạy lung tung, không có quy luật, Diệp Bạch Đinh vừa lúc cũng muốn làm việc, không chú ý, thấy thi thể đã tới, nhanh chóng mang lên bao tay ——


Thấy Cừu Nghi Thanh đang nhìn mình, biểu tình có chút......không vui?


Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới một việc, mở cái hộp nhỏ ra, lấy một bộ bao tay khác đã được giặt sạch sẽ ra đưa cho Cừu Nghi Thanh: "Chỉ Huy Sứ thứ lỗi, ta bận quá quên mất."


Đầu ngón tay Cừu Nghi Thanh lướt qua lòng bàn tay Diệp Bạch Đinh, thong thả ung dung lấy đi bao tay của mình, chậm rãi bỏ vào trong ngực: "Ừm."


Diệp Bạch Đinh đã đi đến gần đình thi đài: "Tình huống như thế nào?"


"Ta hôm nay không phải dắt Huyền Phong ra ngoài tìm manh mối sao? Nhân chứng vật chứng không có nhiều, chỉ vẽ được cái này," Thân Khương lấy ra sơ đồ theo dấu đã vẽ tốt, chỉ vào một điểm, "Mùi hẳn là đến nơi đây liền mất dấu, Huyền Phong vô pháp tìm ra chỗ khác, cũng không nghe lời, ta chỉ có thể dắt nó trở về, ai biết vừa đến đường cái nó liền không đi nữa, chạy thẳng tới chỗ thi thể người ta đang kéo, ta liếc mắt một cái liền biết, cái này khẳng định có vấn đề, liền đoạt về ——"


Hắn khụ hai tiếng: "Bất quá người ta nhìn chính là mặt mũi Chỉ Huy Sứ, nếu không phải Chỉ Huy Sứ có ở hiện trường, ta sao có thể khí phái như vậy? Có điều Chỉ Huy Sứ không yêu danh lợi, cũng không yêu khoe ra, để thủ hạ chúng ta ôm công......"


Cừu Nghi Thanh sắc mặt nghiêm túc, giữ kín như bưng, lại không ngăn cản Thân Khương...... khen đến ghê tởm như vậy.


Diệp Bạch Đinh hơi mỉm cười: "Chỉ Huy Sứ năng lực trác tuyệt, ta từ trước đã bội phục."


Mặt Cừu Nghi Thanh vẫn vô biểu tình.


Thân Khương ẩn ẩn cảm thấy mình đã làm một chuyện phi thường chính xác, nhưng vì sao, chính xác ở đâu, hắn có chút hồ đồ, chỉ dựa vào trực giác. Lần sau cần phải bảo trì! Thăng quan phát tài liền trông cậy vào nó!


Diệp Bạch Đinh đối với việc Cừu Nghi Thanh đến có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, vụ án lần này có chút vi diệu, nơi thi thể được phát hiện, liên hệ với án phóng hỏa, hành động đặc thù của Huyền Phong......


Làm Chỉ Huy Sứ, y quan tâm