Chơi đến chập trưa, cả hai đều đã thấm mệt.Ánh nắng ban trưa như thiêu đốt người mà.

" Tiểu Nam, nóng quá. Muốn ăn kem không?" - Lưu Ngọc gợi ý.

Đôi mắt thiên thần kia lập tức sáng rực: " Muốn! Muốn! Tiểu Nam muốn vani phủ chocolate "

" Được rồi! Ở đây chờ tôi một chút. Đừng đi lung tung đó. Tôi đi một lúc rồi về liền"

Lưu Ngọc đến quầy kem gần đó. Nhưng vấn đề cô gặp phải là...lượng khách hàng ở quầy kem này quá đông, hàng cũng đã xếp dài ngoằn. Lưu Ngọc nhẩm tính nếu cô xếp hàng thì chắc cũng phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới mua được kem. Cô không chờ lâu thế được. Cô liền nghĩ ra một cách hay.

Lưu Ngọc đi đến đoàn người đang xếp hàng, cô lấy từ trong túi xách ra mấy xấp tiền có giá trị lớn vung lên cao. Những tờ tiền tung bay trong gió tạo nên một cảnh tượng đẹp.

" Ở đây có rất nhiều tiền rơi này. Mau nhặt đi!"- cô hét lớn để đám người kia chú ý.

Lập tức, những vị khách hàng đang mua kem chạy đến "vũng" tiền kia tranh nhau nhặt. Lưu Ngọc thuận lợi đến quầy kem thanh vắng khách kia. Ông chủ quầy kem kia trố mắt nhìn Lưu Ngọc.

" Sao, nhìn cái gì hả. Không định buôn bán nữa sao?"

" Dạ! bán chứ, bán chứ. Quý khách muốn loại nào ạ?

" 2 kem vani phủ chocolate"

Ông chủ kem nhanh chóng lấy kem cho Lưu Ngọc. Cô nhận kem rồi trả một xấp tiền dày cộm.

" Khỏi thối. Đây là bồi thường cho việc tôi giật khách của ông"

Ông chủ một lần nữa trố mắt nhìn cô gái trẻ đã xoay bước đi, quả là một vị khách hàng kì lạ nhưng rất hào phóng a. Nhìn xấp tiền dày cộm trên quầy kia, bằng cả một tháng tiền lời ông bán kem đó chứ.

Cả quá trình diễn ra chưa đầy 5 phút, Lưu Ngọc cảm thấy hài lòng với chiến lược mua kem của mình mặc dù có hơi tiêu tốn một chút.

(Bây giờ thì các bạn hiểu tại sao doanh thu dồi dào từ các quán bar, khu giải trí do Lưu Ngọc mở chỉ đủ để cô ấy tiêu vặt rồi chứ. Trần Kiều Hoa mà biết được cái khoản hào phóng này của Lưu Ngọc thì chắc không dám xem thường cô nữa rồi)

Cô vui vẻ mang kem về với Tiểu Nam nhưng cô không thể ngờ được cô chỉ vắng mặt trong tích tắc đã có một đám hoa vây quanh cậu ấy.

" Anh à, anh đẹp trai quá" - một nữ sinh níu tay Tiểu Nam

" Anh cho em xin số điện thoại được không" - một cô nàng khác đang dính sát người Tiểu Nam nói.

" Anh à, chụp với em một tấm hình được không"

Cô thật tức đến xông máu não mà. Cái tên nhóc này sao có sức ảnh hưởng dữ vậy chứ. Không phải thu hút mấy tên côn đồ thì cũng là hoa si.

" Này các cô gái, mau tránh xa cậu ấy ra " - cô ném cho cái đám hoa si một cái nhìn giận dữ. Cô đã kiềm chế lắm rồi, nếu không phải cô không thích đánh người cùng giới thì cái đám nữ nhân không biết xấu hổ này đã bị hủy dung từ lâu rồi.

" Tỷ tỷ, mau cứu Tiểu Nam. Tiểu Nam sắp bị họ ép chết rồi. Ngạt thở quá tỷ tỷ" - Tiểu Nam đáng thương cầu sự giúp đỡ.

Nghe Tiểu Nam gọi cô gái lạ kia là tỷ tỷ, đám hoa si cứ ngỡ Tiểu Nam là em trai của cô.

" Cô là tỷ tỷ của anh chàng đẹp trai này sao? Trông dữ dằn thật đó. Chúng tôi chỉ đang làm quen với em trai cô thôi mà" - một cô nàng ỏng ẹo nói với Lưu Ngọc.

" Đúng đó, tỷ tỷ bọn muội chính là muốn kết giao với em trai của tỷ. Tỷ tỷ sẽ không phản đối chứ " - Một cô nàng khác phụ họa.

Chết tiệt! Cái gì mà tỷ tỷ đệ đệ chứ, đám người này nhìn qua cũng đã biết xấp xỉ tuổi cô và Tiểu Nam, thậm chí có thể hơn nữa. Thế mà bây giờ lại mặt dày mày dạng mà gọi cô tỷ tỷ, cô già đến vậy hả. Thiệt là tức chết mà!

Cô chuyển một que kem đang cầm qua tay còn lại rồi tiến đến kéo Tiểu Nam khỏi tay đám nữ nhân kia.

" Cầm lấy! Cậu ăn trước đi. Tôi phải làm chút việc" - cô giao 2 que kem cho Tiểu Nam bảo quản.

Tiểu Nam ngoan ngoãn ăn kem. Lưu Ngọc tiến đến phía mấy cô nàng kia không nói không rằng liền ném từng cô xuống hồ nước gần đó, cảnh cáo:" Đây là hình phạt cho các người vì dám ve vãn chồng của người khác"

Chẳng đợi mấy cô nàng kia kịp phản ứng, Lưu Ngọc quay lưng rời đi. Cô nắm tay Tiểu Nam đưa cậu ấy đến một khu vui chơi khác. Tiểu Nam ngốc không hiểu chuyện nên hỏi: " Tỷ tỷ, sao tỷ lại đẩy mấy cô gái kia xuống hồ vậy. Nhỡ họ không biết bơi thì sao"

"Họ muốn tắm, tỷ giúp họ thôi. Tiểu Nam không được quan tâm đến mấy loại người đó nữa, biết không? " - cô giận dỗi. Cái cậu ngốc, giờ phút này còn dám quan tâm đến mấy cô nàng kia nữa sao,cô không cho phép.

"Dạ, tỷ tỷ" - Tiểu Nam vâng lời.

"Không được gọi tỷ tỷ nữa, phải gọi tên của tôi. Lần trước không phải cho cậu biết tên rồi sao" - Lưu Ngọc lạnh lùng nói với Tiểu Nam. Từ giờ cô sẽ không để cậu ta gọi tỷ tỷ nữa. Nếu không thì người ta lại hiểu lầm cô là tỷ tỷ của của cậu nữa.

" Ngọc" - Tiểu Nam nhỏ giọng.

" Đúng,từ giờ phải gọi tôi là Ngọc"

Tiểu Nam đưa cho cô 1 que kem đã bảo quản từ nãy đến giờ.

"T... Ngọc ăn kem đi "

" Cảm ơn " - cô nhìn dáng vẻ đáng yêu kia thì bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến.

Hai người cùng ăn kem. Tiểu Nam ngốc có dáng ăn rất giống một đứa trẻ, ăn xong thì dính cả ra mép. Đáng yêu vô cùng.

Lưu Ngọc không kìm lòng được mà kiss Tiểu Nam đáng yêu một cái. Nụ hôn không sâu nhưng rất êm dịu. Chỉ là lướt qua như mặt nước nhưng lại chứa đựng sự cưng chiều của cô với cậu nhóc này.Kem rất ngon nhưng kem Tiểu Nam còn ngon hơn nữa, rất ngọt rất say. Có lẽ đây chính là hương vị của "kem tình yêu" mà người ta vẫn thường nói.

Tiểu Nam ngây ngốc nhìn cô. Cô có chút ngượng ngùng đành phải tìm một lý do nói miệng cậu dính kem, cô lại không mang khăn giấy nên cô giúp cậu lau giùm. Sau đó thì đổi chủ đề, muốn đi ăn trưa.

Cô đưa Tiểu Nam đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa.Nhưng cũng chính tại nhà hàng này, khiến cô đã nhớ đến những kí ức không nên nhớ.