Lần đầu tiên Lưu Ngọc gặp Lý Chí Thành là lúc cô 17 tuổi. Cô nhớ rất rõ, tối hôm đó là trời mưa lất phất, gió lạnh buốt từng cơn.

Sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi, cô khoác áo phông của mình lên, thuận tiện mua một chiếc ô nhỏ để che mưa.

Cô không đạp chiếc xe đạp cũ mà dắt nó trên đường. Cô vừa đi vừa nhìn cảnh vật sung quanh.

Những cây cổ thụ bên đường lá đã lấm tấm nước mưa khoác một màu xanh mơn mởn như vừa được hồi sinh sau một ngày phải chịu nắng nóng. Người đi đường có chút vội vã đi thật nhanh để tránh mưa. Nhưng những cặp tình nhân thì lại rất chậm rãi. Họ nắm tay nhau cùng chung một chiếc dù từng bước bước đi để tận hưởng cái lãng mạn của đêm mưa.

Riêng cô, lại một tay cầm dù, tay còn lại dắt xe đạp, một mình rảo bước trong mưa. Trông cũng thật khác biệt a! Cô thích điều đó.

Bất chợt, cô thật một người kì lạ hơn cả cô. Là một người thanh niên độ chừng hai mươi mấy tuổi,cách cô độ chừng 10m dưới gốc cây.

Anh ngồi bệt dưới gốc cây, đầu tựa vào thân cây, mi mắt khép lại. Anh ta đang ngủ ư? Không, Lưu Ngọc cảm nhận được đó là dốc dáng của một người tuyệt vọng.

Nhìn lướt qua thì trông rất giống một thư sinh. Nhưng anh ta ngồi đây làm gì vậy nhỉ? Không lẽ là thi bị điểm kém sao? Hàng trăm suy đoán hiện lên trong đầu cô nhưng lý do gì cô cũng cảm thấy không hợp lý.

Cô tiến thêm mấy bước nữa, bước rất chậm rãi và nhẹ nhàng, cô sợ người kia sẽ bị đánh thức. Nhưng tiến được một nửa đoạn đường thì đột nhiên cô thấy mi mắt kia chảy xuống mấy giọt nước. Cô chắc chắc đó không phải là nước mưa. Anh ta khóc sao?

Cô nhớ câu nói của ai đó "khi một người đàn ông khóc thì chắc chắn có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy đến với họ".

Cô lướt mắt qua chiếc áo sơ mi màu tím nhạt của anh, nó đã cũ, màu cũng đã bạc, vai cũng đã có vết sờn rách. Cả chiếc quần kia, cũng nhạt màu và cũ kĩ. Còn giày...đã rách mũi. Chắc hẳn anh là một thư sinh nghèo mà người nghèo thì có nhiều chuyện để đau khổ lắm? Anh rốt cuộc là vì lý do gì!

Cô im lặng nhìn anh, người đàn ông đang thầm lặng khóc trong mưa kia.Tim cô có chút nhói đau.Cô không biết đó là thương hại hay là một điều gì khác nữa.

Một lúc sau, anh mở mắt. Anh nhìn lướt qua cô- một cô gái kì lạ đang nhìn về phía anh. Anh đứng dậy, không chút biểu cảm liền rời đi.

Cô nhìn theo bóng dáng anh dần đi xa, trong lòng chợt nổi lên những xúc cảm kì lạ. Chính cô cũng không biết nên gọi tên cảm xúc đó là gì nữa.

Lưu Ngọc chỉ biết từ ngày hôm đó, hình ảnh người thiếu niên đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô. Cô không bao giờ quên được hình ảnh của anh trong đêm đó. Anh như một thiên thần trong mưa đã đi vào lòng cô vậy.

---------------------------

Nếu mọi chuyện chỉ kết thúc ở đó thì hay biết mấy nhưng thật là ý trời a!

2 tháng sau, vào một ngày hè nắng nóng tại nhà Lưu Ngọc.

" Ba! Sao ba có thể bức ép con như thế chứ. Con không đồng ý!" - Lưu Ngọc một mực phản đối ba cô mời gia sư cho cô.

" Không đồng ý cũng phải đồng ý! Con xem con đi, mới nghỉ hè có mấy ngày đã tụ tập với Thư Kỳ đi quậy phá rồi. Con còn đánh con gái của Trịnh tổng phải nhập viện nữa? Con biết ba khó khăn lắm mới dàn xếp được chuyện đó không! Hè này con phải ở nhà lo học hành cho ba! Gia sư hôm nay cũng sẽ đến!" - Lưu Vĩ cương quyết.

" Ba! Con sẽ không thèm nói chuyện với ba nữa! Hứ!" - Lưu Ngọc giận dỗi bỏ về phòng.

" Con!" - Lưu Vĩ tức giận

" Ông xã! Con bé tuy ham chơi nhưng thành tích trước giờ chưa bao giờ kém. Chúng ta làm vậy có phải ép nó quá rồi không"- mẹ Lưu Ngọc-Tạ Tử Lan lo lắng.

" Em đừng lo! Anh không phải muốn ép nó học hành. Anh chỉ muốn nó bớt chút thời gian gây chuyện lại thôi" - Lưu Vĩ an ủi phu nhân.

Lúc này, tại phòng Lưu Ngọc đang nồng nặc một mùi khét. Lửa giận trong lòng cô như đốt khét hết mọi đồ vật trong phòng. Cô sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Gia sư sao? Còn phải xem kẻ gia sư gì đó sắp đến có chịu nổi 3 chiêu của cô không. Cô nhất định cho hắn một đi không trở lại.

30 phút sau,

" Cốc,cốc" - tiếng gõ cửa vang lên.

Vừa kịp lúc, cô đã bày bố xong các "trận pháp" trong phòng.

" Chào ba mẹ! Chào...ch..ào...!" - cô nhìn người thanh niên theo sau ba Lưu liền rất ngạc nhiên. Đó chẳng phải là "thiên thần trong mưa" của lòng cô sao? Hôm nay anh đeo một cặp kính trắng, quần áo cũng tươm tất hơn, lại còn rất... đẹp trai. Dù là một hình tượng khác hẳn lần trước nhưng cô chắc chắn đó là anh. Không sai được!

" Cái gì mà ăn nói lấp bấp vậy! Đây là thầy giáo dạy kèm của con - Lý Chí Thành.Còn không mau chào hỏi đàng hoàng" - Ba Lưu trách con gái.

" Ch...chào...chào thầy" - Được gặp lại anh, Lưu Ngọc thẹn đến đỏ mặt, cúi gầm mặt xuông, không dám ngước lên nhìn. Ba Lưu lại lầm tưởng con gái xem thường vị gia sư kia, ủy khuất không hài lòng.

" Con đừng thấy cậu ấy trẻ tuổi mà xem thường. Cậu Thành đây đã đỗ Thạc Sĩ chuyên ngành Toán đó, kiến thức về Vật Lý,Hóa Học, đặc biệt là ngoại ngữ tuyệt đối không tồi. Con tốt nhất ngoan ngoãn học cho ba" - Giọng của ba Lưu có phần quở trách.

" Không! Không! Con nào dám xem thường a... à không thầy ấy. Ba đã kiếm cho con một gia sư tốt như vậy. Con mừng còn không kịp nữa là" - Lưu Ngọc luống cuống giải thích.

Ba Lưu gật đầu rồi đi xuống lầu. Cô mời anh vào phòng mình. Cô lúc này mới nhớ ra mấy cái bẫy mình đặt: bột ngứa trên mặt bàn, keo 502 đổ trên ghế, chai rửa tay trong phòng toàn là dầu ăn, trên cánh quạt trần thì toàn là bột màu, nước trong phòng tắm cũng đã bị ngắt đi, còn có...quá nhiều bẫy đi.

Cô nào biết người đến là anh chứ. Nếu biết cô đã

không bày mấy cái trò ngu xuẩn kia rồi.

Thấy anh chuẩn bị ngồi lên ghế, cô liền đẩy anh ra, kết quả một tay cô đặt lên bột ngứa trên bàn,tay còn lại thì dán chặt vào cái ghế. Ngay lúc này, cánh quạt trần đã được cô hẹn giờ từ trước tự động quay.

"Ụp"

Mấy cô bột màu pha lẫn bột ngứa đổ sụp xuống người cô lấp la lấp lấp còn ngứa ngáy khó chịu nữa, hại cô gãi không thôi.

Cuối cùng cô đành cầu cứu anh chạy xuống nhà gọi ba mẹ cô.

2h sau đó cô được giải cứu khỏi cái đống hổn độn do chính mình tạo ra. Tất nhiên, cô đã bị ba mẹ mắng một trận té tát.

Trước đây cô luôn tưởng tượng được gặp lại anh trong một tình huống lãng mạn hay đại loại vậy. Ai mà ngờ, lần gặp này cô lại để lộ ra bộ dạng kinh khủng như vậy. Sau này, sao cô còn mặt mũi mà đối diện anh nữa đây.

Cô chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này!