Trở về chuyện diễn ra hơn mười ngày trước, sau khi Lưu Ngọc phát hiện ra Đoạn Hùng ngoại tình thì đã tống hắn đến thành phố A để "nhận phạt". Mấy ngày sau,cũng chính là ngay sau ngày cô và Tiểu Nam ở khách sạn, cô ngẫu hứng đến đây để xem xét tình hình của hắn. Cũng chính lúc này cô đã phát hiện ra một những chi tiết đáng ngờ.

--------------------

Thành phố A về đêm thật phồn hoa diễm lệ.

Lưu Ngọc lúc này đã đến Talasky - một quán bar trong thành phố.

Talasky càng về đêm càng nhộn nhịp. Nơi đây không phải là nơi tụ tập giải trí của giới thượng lưu mà là khoảng trời riêng cho các thành phần hắc đạo, bang phái trong giang hồ. Người đến Talasky không phải là "đầu trộm đuôi cướp" thì cũng là những tay buôn lậu, thậm chí đôi lúc còn có sự góp mặt của các "ông trùm" đến để bàn chuyện làm ăn. Đây có thể nói là một nơi vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Tại sao một cô gái như Lưu Ngọc lại thản nhiên ra vào nơi này ư? Không phải vì cô ấy là trộm cướp hay buôn lậu gì đó mà chính là một "bà trùm" bí ẩn. Người biết thân phận đó của Lưu Ngọc không nhiều, chỉ những thủ lĩnh cấp cao của Ngọc Môn làm việc dưới trướng của Lưu Ngọc mới được phép biết.

Một trong số đó là Ôn Thất - một thủ lĩnh xuất sắc cũng là một người "đàn em" mà Lưu Ngọc thương yêu nhất. Hắn cũng chính là ông chủ đương nhiệm của Talasky. Thế nên, Lưu Ngọc luôn được chào đón ở đây với thân phận là "bạn của ông chủ".

Lưu Ngọc bước vào phòng bao vip quen thuộc. Vẫn chưa đến, tên nhóc đó lại đang bận "chém giết" tên nào nữa rồi.

Phục vụ mang đến cho cô một ly cocktail Black Russian. Đó là thức uống ưa thích của cô khi đến đây. Đây là một loại cocktail khá mạnh vì nồng độ của rượu trong đó (black Russian có thành phần chính là vodka, kahlua và rượu mùi cà phê). Cocktail này có màu đen đặc trưng. Người ta thường ví màu đen của nó còn đen hơn cả linh hồn của quỷ Satan.<code>"Ngọc tỷ, đến rồi à!" </code>Giọng nói kia là của Ôn Thất - một thiếu niên rất điển trai độ chừng 17-18 tuổi. Khó có ai có thể tin rằng một cậu nhóc có gương mặt thiên thần và mái tóc vàng trông giống một thần tượng điển hình kia lại chính là một tay "sát thủ máu lạnh" do chính Lưu Ngọc bồi dưỡng ra.

Ôn Thất là trẻ lang thang, mẹ cậu ấy bệnh nặng mất sớm. Để có cái ăn, cậu xin làm công ở một xưởng gỗ nọ. Lúc ấy cậu chỉ mới 13-14 tuổi nhưng có thể làm việc như một người trưởng thành. Nhưng bà chủ xưởng gỗ, nói đúng hơn là một mụ già biến thái bệnh hoạn vì say mê cái vẻ điển trai thiếu niên của cậu mà bắt cậu "phục vụ" nhu cầu bẩn thỉu của bà ta, nếu không sẽ sa thải cậu. Ôn Thất không phải là người vì miếng ăn mà bán đi lòng tự trọng của mình. Cậu lập tức tự ý nghỉ việc rồi rời khỏi xưởng gỗ. Nhưng cái người đàn bà mang tâm lý biến thái kia không tha cho cậu, cho mấy tên du côn đến uy hiếp rồi bắt cậu về nhà riêng của bà ta gần xưởng gỗ.

Trong lúc bị dồn vào đường cùng, cậu đã dùng một con dao gọt trái cây để "diệt" sạch cái đám côn đồ và mụ già háo sắc đáng ghét kia trong đêm khuya rồi đem xác vứt vào xưởng gỗ. Sau đó bỏ trốn.

Đúng lúc, xưởng gỗ này lúc bấy giờ lại là một trong những "con nợ" của Ngọc Môn. Lưu Ngọc tức giận vì "con nợ" bị giết trắng trợn ngay trong địa bàn của mình. Sau quá trình điều tra, Ngọc Môn bắt được Ôn Thất.

Đứng trước vị chủ thượng tối cao của tổ chức hắc đạo nổi tiếng là "tàn độc" nhất giang hồ Ngọc Môn - Lưu Ngọc, Ôn Thất không hề tỏ ra một chút run sợ, ánh mắt vẫn giữ nguyên lạnh lùng, dửng dưng không chút sợ sệt. Lưu Ngọc thích khí chất đó, đồng thời cũng dự đoán được tương lai cậu nhóc này sẽ là một "lão làng" nếu được bồi dưỡng tốt. Sau đó liền cho cậu gia nhập Ngọc Môn, bồi dưỡng cậu.

Quả nhiên, cô không sai. Chỉ sau 3 năm, Ôn Thất đã trở thành "thủ lĩnh" đáng sợ,máu lạnh, tàn độc nhưng cũng đầy thực lực. Cậu một trong những cánh tay đắc lực, trung thành và đáng yêu nhất của cô.

"Sao không quan tâm đến người ta vậy? Người ta chỉ đến trễ xíu thôi mà". - Ôn Thất thấy Lưu Ngọc không để ý cậu bèn chạy lại níu tay cô làm nũng.

Mấy tên đàn em của Ôn Thất tự biết thân biết phận mà rời đi trước luôn tiện đóng cửa lại. Ai có thể ngờ "lão đại Ôn" đỉnh đỉnh đại danh của họ lại có thể có cái bộ dạng trẻ con làm nũng kia với một cô gái chứ. Nếu không chuồn lẹ thì họ chắc chắn sẽ bị "giết người diệt khẩu" cho coi.

"Được rồi! Giữ lại chút thể diện cho bản thân đệ đi. Nếu để anh em thấy được khoảng khắc này của đệ chắc chắn sẽ không nhịn cười được đâu" - Lưu Ngọc xoa đầu Ôn Thất, cậu ấy vẫn là tâm hồn trẻ thơ chưa lớn a.

" Kẻ nào dám cười đệ nhất định sẽ tháo hàm (lấy xương hàm ở miệng) của kẻ đó cho chó ngoan của đệ ăn".

"..."

Lưu Ngọc cũng không biết phải nói gì với đứa nhóc này nữa, mấy cái này vốn là do cô dạy mà. Cô đành nâng ly uống nốt ly cocktail đen ngòm của mình thôi.

"Tỷ đến đây có phải vì Đoạn Hùng không?" - Ôn Thất rất tinh ý.

"Ừ. Hắn thế nào rồi?"

Sau khi bắt gặp cậu ta lên giường với người phụ nữ khác, cô vì tức giận mà ném hắn đến chỗ Ôn Thất trừng trị. Cô cũng không hy vọng tên kia chết quá thảm.

"Hắn sao?Ngày nào cũng được sung sướng!" - Ôn Thất nở một nụ cười quỷ dị.

"Sung sướng?" - Lưu Ngọc thấy được nụ cười kia của Ôn Thất thì cũng có thể đoán được Đoạn Hùng kia...rất thảm rồi a.