- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Biệt thự Dương gia tại thành phố A. Tại phòng khách, Trần Kiều Hoa cũng là Dương phu nhân vô cùng nóng lòng:" Vẫn chưa tìm thấy sao. Các người làm việc kiểu gì vậy. Nếu vẫn không tìm thấy thì cũng đừng có trở về nữa".<code>Bà tức giận ném cả cái remot TV về phía vệ sĩ đang báo cáo. Hắn run sợ tất bậc chạy đi huy động lực lượng để tìm người. </code>" Vẫn chưa tìm thấy sao con" - Mẹ chồng của bà, Đỗ Vân Minh nức nở khóc: " Tiểu Nam nó đã mất tích mất tích mấy ngày rồi. Nó khờ như vậy, nhỡ bị người ta hãm hại thì phải làm sao đây".
" Mẹ, đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng sức khỏe" - Dương phu nhân ngồi bên cạnh an ủi Dương lão phu nhân.
Nhưng Dương lão phu nhân vẫn rất lo lắng: " Dương gia ta chỉ có một mình tiểu Nam, nếu nó thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây".
" Mẹ, con đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, nhất định sẽ sớm tìm ra Tiểu Nam thôi. Mẹ đừng quá đau buồn "- Dương phu nhân nhân trấn an bà.<code>" Cũng mong là như thế" - Dương lão phu nhân cũng đành thầm cầu mong trời phật phù hộ cho cháu bà. </code>Người mất tích không ai khác chính là Dương Tuấn Nam, cháu đích tôn duy nhất của Dương gia. Mây ngày trước ra ngoài chơi thì bị mất tích khiến Dương gia một phen kinh hãi. Cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được.
............
Tại bệnh viện nhân dân thành phố, Lưu Ngọc đang chăm sóc cho Tiểu Nam đang ngủ trên giường. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể do nhiều ngày không ăn uống và nghỉ ngơi nên phải truyền dịch, điều dưỡng mấy ngày. Mấy vết thương kia chỉ là ngoài da, sát trùng và băng bó thì không đáng lo ngại.
Lòng cô có chút chua sót. Cậu bé này rốt cuộc là mấy ngày qua đã đi những đâu, làm những gì mà lại để bản thân tiều tụy đến vậy. Người nhà cậu ta không biết ở đâu, sao lại để cậu ấy lưu lạc như vậy.
Cô giúp cậu ấy lau vết bẩn trên tay. Cậu ta đang ngủ, gương mặt lúc ngủ cũng thật là soái. Nếu không phải hơi ngốc thì sẽ giống như một bông hoa thơm, không biết có bao nhiêu ong bướm muốn cưa cẩm cậu ta nữa. Nhưng với cô, là một người ngốc cũng rất tốt, vô ưu vô lo, không dối trá lừa gạt, ham danh cầu lợi như tên đàn ông thối tha - Đoạn Hùng. Đang còn tập trung chăm sóc đôi bàn tay, cô nghe thấy một thanh âm rất dịu.
" Chị xinh đẹp" - Tiểu Nam gọi cô.
Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đáng yêu của Tiểu Nam đang nhìn cô.
" Em tỉnh rồi à"
" Ọc...ọc..." Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng đánh trống của bụng ai đó. Tiểu Nam có chút ngại ngùng nhìn cô. Cô cười, biết là đứa trẻ này đã đói bụng. Cô lấy hộp cháo đặt ở đầu giường đã mua sẵn mĩm cười: " Ăn cháo nhé, bác sĩ nói suy nhược cơ thể vì đói đấy".
" Dạ" - đứa trẻ này tính ra cũng rất nghe lời.
Mùi cháo thơm phưng phức bốc lên, là cháo cá lóc. Cô nhớ mỗi lần cô bị ốm mẹ đều nấu cháo cá cho cô. Mẹ nói cháo cá có thể giải cảm và giảm đau nên cô cũng mua cháo cho Tiểu Nam, cô hy vọng vết thương của cậu ấy mau lành.
Cô thổi nguội từng muỗng cháo tồi đúc cho cậu.Cũng may đứa trẻ này không kén ăn, lại rất ngoan, tích tắc đã ăn hết cháo, gương mặt cũng hồng hào hơn.
Căn da bụng thì trùng da mắt. Tên nhóc này ăn no lại lấy tay dụi dụi mắt: " Chị, Tiểu Nam buồn ngủ".
" Vậy ngủ một giấc đi" - cô giúp cậu nằm xuống giường.
Tên nhóc này lại làm nũng: " Chị, kể chuyện cho em nghe đi, mỗi ngày đi ngủ, mẹ và dì tư đều kể chuyện cho em nghe".
" Mẹ! Em nhớ nhà mình ở đâu không, khi nào xuất viện chị đưa em về nhà" - cô thực muốn đưa cậu về nhà, gia đình cậu ấy chắc hẳn rất lo lắng rồi.
" Em không biết " - Tiểu Nam có chút ủ rủ.
" Được rồi, không biết thì không cần nghĩ nữa. Em ngủ đi. Chị kể chuyện cho em nghe nhé? Hoàng Tử Ếch được không?" - thấy Tiểu An gật đầu thích thú, cô bắt đầu kể chuyện mà cô thường được nghe lúc bé.
Ngày xưa, có một chàng hoàng tử rất đẹp trai nhưng vì mắc phải lời nguyền nên hóa thành một con ếch xấu xí.Cách duy nhất để hóa giải bùa phép là một nụ hôn. Nhưng ai đời lại hôn một con ếch xấu xí chứ. Thế nên chàng vẫn buồn bã, sống qua ngày trong một cái hồ gần một tòa lâu đài.
Nơi đó có một nàng công chúa vô cùng đáng yêu, ngày ngày đều ra cái hồ đó chơi. Hoàng tử ếch đem lòng yêu nàng công chúa ấy, nhưng tự ti vì vẻ ngoài xấu xí nên chỉ dám nhìn cô từ phía xa. Câu chúa nhỏ cũng không hề biết sự tồn tại của hoàng tử ếch.
Có một hôm, cô lén lấy quả cầu vàng của vua cha ra hồ chơi nhưng không cẩn thận làm rơi quả cầu xuống hồ nước.
" Hoàng tử ếch sẽ giúp cô ấy nhặt quả cầu đúng không chị?" - Tiểu Nam hỏi.
" Đúng vậy, nhưng hoàng tử ếch đưa ra một yêu cầu với công chúa". Thấy gương mặt hiếu kì của Tiểu Nam thì bắt đầu kể tiếp.
Hoàng tử ếch đến chào hỏi công chúa, chàng nói có thể giúp công chúa nhặt quả cầu nhưng nàng phải đồng ý một điều kiện.Đó là cô phải hôn chàng - một con ếch xấu xí. Cô chúa có chút do dự nhưng ủy khuất đồng ý, cô sợ cha nổi giận vì quả cầu.
Hoàng tử ếch giúp bơi xuống đáy, giúp cô vớt quả cầu lên. Nhưng khị nhận được quả cầu, cô liền xoay người lại chạy đi để lại hoàng tử ếch đang buồn bã.
Chàng biết cô sợ dáng vẻ này của chàng nhưng chàng không muốn từ bỏ, chàng cố nhảy vào trong tòa lâu đài để gặp quốc vương và công chúa. Hoàng tử ếch muốn công chúa chịu trách nhiệm cho lời hứa của mình.
Nói đến đây, Lưu Ngọc vuốt ve cái đầu của đứa trẻ nảy giờ vẫn chăm chú nghe rồi nói: " Tiểu Nam có cảm thấy chú ếch đó xấu xa không khi lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn,dùng lời hứa để ép buộc công chúa hôn mình dù biết nàng rất ủy khuất".
" Rất xấu ạ" - đứa trẻ này thật thà đáp.
" Phải, rất xấu, nhưng chị lại thích cách suy nghĩ của cậu ta. Tình yêu là phải nỗ lực để đạt được, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì đều không có sai, phải cho người đó biết ta yêu họ như thế nào" - cô nghiêm túc nói.<code>Thấy đôi mắt nhỏ lại có phần khó hiểu, cô kể nốt phần kết của câu chuyện. Vua cha biết chuyện, bắt công chúa thực hiện lời hứa là hôn hoàng tử ếch. </code>Nụ hôn vừa kết thúc, hoàng tử ếch biến trở lại thành người, một hoàng tử tuấn tú.
Hoàng tử kết hôn với nàng, hai người sống hạnh phúc.
Cô một lần nữa dõng dạc nói đứa trẻ kia: "Em thấy không, dù có dùng chút thủ đoạn nhưng chẳng phải hoàng tử đã giải được lời nguyền và có được công chúa sao. Tiểu Nam, nếu sau này em thích một ai đó. Em không được tự ti về bản thân,phải mạnh mẽ theo đuổi cô ta, dùng mọi cách khiến cô ta yêu, nếu vẫn không được thì dùng mọi thủ đoạn để trói buộc cô ta ở bên em biết không?"<code>"..."</code>
" Mẹ, đừng quá lo lắng, sẽ ảnh hưởng sức khỏe" - Dương phu nhân ngồi bên cạnh an ủi Dương lão phu nhân.
Nhưng Dương lão phu nhân vẫn rất lo lắng: " Dương gia ta chỉ có một mình tiểu Nam, nếu nó thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây".
" Mẹ, con đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, nhất định sẽ sớm tìm ra Tiểu Nam thôi. Mẹ đừng quá đau buồn "- Dương phu nhân nhân trấn an bà.<code>" Cũng mong là như thế" - Dương lão phu nhân cũng đành thầm cầu mong trời phật phù hộ cho cháu bà. </code>Người mất tích không ai khác chính là Dương Tuấn Nam, cháu đích tôn duy nhất của Dương gia. Mây ngày trước ra ngoài chơi thì bị mất tích khiến Dương gia một phen kinh hãi. Cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được.
............
Tại bệnh viện nhân dân thành phố, Lưu Ngọc đang chăm sóc cho Tiểu Nam đang ngủ trên giường. Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể do nhiều ngày không ăn uống và nghỉ ngơi nên phải truyền dịch, điều dưỡng mấy ngày. Mấy vết thương kia chỉ là ngoài da, sát trùng và băng bó thì không đáng lo ngại.
Lòng cô có chút chua sót. Cậu bé này rốt cuộc là mấy ngày qua đã đi những đâu, làm những gì mà lại để bản thân tiều tụy đến vậy. Người nhà cậu ta không biết ở đâu, sao lại để cậu ấy lưu lạc như vậy.
Cô giúp cậu ấy lau vết bẩn trên tay. Cậu ta đang ngủ, gương mặt lúc ngủ cũng thật là soái. Nếu không phải hơi ngốc thì sẽ giống như một bông hoa thơm, không biết có bao nhiêu ong bướm muốn cưa cẩm cậu ta nữa. Nhưng với cô, là một người ngốc cũng rất tốt, vô ưu vô lo, không dối trá lừa gạt, ham danh cầu lợi như tên đàn ông thối tha - Đoạn Hùng. Đang còn tập trung chăm sóc đôi bàn tay, cô nghe thấy một thanh âm rất dịu.
" Chị xinh đẹp" - Tiểu Nam gọi cô.
Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đáng yêu của Tiểu Nam đang nhìn cô.
" Em tỉnh rồi à"
" Ọc...ọc..." Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng đánh trống của bụng ai đó. Tiểu Nam có chút ngại ngùng nhìn cô. Cô cười, biết là đứa trẻ này đã đói bụng. Cô lấy hộp cháo đặt ở đầu giường đã mua sẵn mĩm cười: " Ăn cháo nhé, bác sĩ nói suy nhược cơ thể vì đói đấy".
" Dạ" - đứa trẻ này tính ra cũng rất nghe lời.
Mùi cháo thơm phưng phức bốc lên, là cháo cá lóc. Cô nhớ mỗi lần cô bị ốm mẹ đều nấu cháo cá cho cô. Mẹ nói cháo cá có thể giải cảm và giảm đau nên cô cũng mua cháo cho Tiểu Nam, cô hy vọng vết thương của cậu ấy mau lành.
Cô thổi nguội từng muỗng cháo tồi đúc cho cậu.Cũng may đứa trẻ này không kén ăn, lại rất ngoan, tích tắc đã ăn hết cháo, gương mặt cũng hồng hào hơn.
Căn da bụng thì trùng da mắt. Tên nhóc này ăn no lại lấy tay dụi dụi mắt: " Chị, Tiểu Nam buồn ngủ".
" Vậy ngủ một giấc đi" - cô giúp cậu nằm xuống giường.
Tên nhóc này lại làm nũng: " Chị, kể chuyện cho em nghe đi, mỗi ngày đi ngủ, mẹ và dì tư đều kể chuyện cho em nghe".
" Mẹ! Em nhớ nhà mình ở đâu không, khi nào xuất viện chị đưa em về nhà" - cô thực muốn đưa cậu về nhà, gia đình cậu ấy chắc hẳn rất lo lắng rồi.
" Em không biết " - Tiểu Nam có chút ủ rủ.
" Được rồi, không biết thì không cần nghĩ nữa. Em ngủ đi. Chị kể chuyện cho em nghe nhé? Hoàng Tử Ếch được không?" - thấy Tiểu An gật đầu thích thú, cô bắt đầu kể chuyện mà cô thường được nghe lúc bé.
Ngày xưa, có một chàng hoàng tử rất đẹp trai nhưng vì mắc phải lời nguyền nên hóa thành một con ếch xấu xí.Cách duy nhất để hóa giải bùa phép là một nụ hôn. Nhưng ai đời lại hôn một con ếch xấu xí chứ. Thế nên chàng vẫn buồn bã, sống qua ngày trong một cái hồ gần một tòa lâu đài.
Nơi đó có một nàng công chúa vô cùng đáng yêu, ngày ngày đều ra cái hồ đó chơi. Hoàng tử ếch đem lòng yêu nàng công chúa ấy, nhưng tự ti vì vẻ ngoài xấu xí nên chỉ dám nhìn cô từ phía xa. Câu chúa nhỏ cũng không hề biết sự tồn tại của hoàng tử ếch.
Có một hôm, cô lén lấy quả cầu vàng của vua cha ra hồ chơi nhưng không cẩn thận làm rơi quả cầu xuống hồ nước.
" Hoàng tử ếch sẽ giúp cô ấy nhặt quả cầu đúng không chị?" - Tiểu Nam hỏi.
" Đúng vậy, nhưng hoàng tử ếch đưa ra một yêu cầu với công chúa". Thấy gương mặt hiếu kì của Tiểu Nam thì bắt đầu kể tiếp.
Hoàng tử ếch đến chào hỏi công chúa, chàng nói có thể giúp công chúa nhặt quả cầu nhưng nàng phải đồng ý một điều kiện.Đó là cô phải hôn chàng - một con ếch xấu xí. Cô chúa có chút do dự nhưng ủy khuất đồng ý, cô sợ cha nổi giận vì quả cầu.
Hoàng tử ếch giúp bơi xuống đáy, giúp cô vớt quả cầu lên. Nhưng khị nhận được quả cầu, cô liền xoay người lại chạy đi để lại hoàng tử ếch đang buồn bã.
Chàng biết cô sợ dáng vẻ này của chàng nhưng chàng không muốn từ bỏ, chàng cố nhảy vào trong tòa lâu đài để gặp quốc vương và công chúa. Hoàng tử ếch muốn công chúa chịu trách nhiệm cho lời hứa của mình.
Nói đến đây, Lưu Ngọc vuốt ve cái đầu của đứa trẻ nảy giờ vẫn chăm chú nghe rồi nói: " Tiểu Nam có cảm thấy chú ếch đó xấu xa không khi lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn,dùng lời hứa để ép buộc công chúa hôn mình dù biết nàng rất ủy khuất".
" Rất xấu ạ" - đứa trẻ này thật thà đáp.
" Phải, rất xấu, nhưng chị lại thích cách suy nghĩ của cậu ta. Tình yêu là phải nỗ lực để đạt được, dù dùng bất cứ thủ đoạn gì đều không có sai, phải cho người đó biết ta yêu họ như thế nào" - cô nghiêm túc nói.<code>Thấy đôi mắt nhỏ lại có phần khó hiểu, cô kể nốt phần kết của câu chuyện. Vua cha biết chuyện, bắt công chúa thực hiện lời hứa là hôn hoàng tử ếch. </code>Nụ hôn vừa kết thúc, hoàng tử ếch biến trở lại thành người, một hoàng tử tuấn tú.
Hoàng tử kết hôn với nàng, hai người sống hạnh phúc.
Cô một lần nữa dõng dạc nói đứa trẻ kia: "Em thấy không, dù có dùng chút thủ đoạn nhưng chẳng phải hoàng tử đã giải được lời nguyền và có được công chúa sao. Tiểu Nam, nếu sau này em thích một ai đó. Em không được tự ti về bản thân,phải mạnh mẽ theo đuổi cô ta, dùng mọi cách khiến cô ta yêu, nếu vẫn không được thì dùng mọi thủ đoạn để trói buộc cô ta ở bên em biết không?"<code>"..."</code>