Bữa ăn tối. Bà nội Lưu nấu rất nhiều đồ ăn ngon từ những thực phẩm đặc sản đã mua được trên đường về. Không chỉ có canh măng tây Tĩnh Phúc, gà Đông Tảo tiềm, cá Lăng chưng, đậu phụ nhồi thịt còn có rất nhiều món trái cây đặc sản như táo dỏ, mận đào, quýt đại các. Ông nội và Lưu Ngọc với phương châm "ăn không tì vết" thoáng chốc đã ăn hết một nửa chỗ thức ăn trên bàn.

Bà nội Lưu đương nhiên tức giận đùng đùng: "Hai ông cháu các người có phải bị bỏ đói 3 năm rồi không? Sao lại ăn nhanh như thế! Không được ăn nửa, để phần cho cháu rể của tôi. Bà gắp đồ ăn cho Tiểu Nam - "Tiểu Nam, con ăn nhiều một chút"

"Cám ơn bà nội!"

Nhưng Tiểu Nam thấy Lưu Ngọc cứ nhìn đăm đăm vào miếng gà trong bát của mình nên không đành lòng, gắp cho cô - "Vợ! Ăn đi. Tiểu Nam muốn giảm cân, không ăn nhiều"

Lưu Ngọc rất vui vẻ nhận, đồng thời gắp lại cho Tiểu Nam một miếng cá: "Cám ơn ông xã!. Đây! Anh giảm cân thì ăn cá đi, không có nhiều dầu mỡ."

"Đứa trẻ này, rất biết thương vợ đó nha. Được! Ta chấm cho con 10 điểm!" - ông nội tán thưởng Tiểu Nam.

Ông bà nội khá hài lòng về cháu rể Dương Tuấn Nam này. Tuy hơi ngốc một chút nhưng rất lễ phép đáng yêu, lại còn biết thương vợ. Lưu Ngọc lanh lợi như vậy, ông bà cũng không lo nó chịu thiệt thòi.

Lưu Ngọc cùng Tiểu Nam nán lại chơi với ông bà nội thêm mấy bữa rồi trở về thành phố.

Sáng hôm sau thì đột nhiên Trần Kiều Hoa gọi Lưu Ngọc ra nói chuyện riêng. Vì hiểu lầm đã được hóa giải nên mẹ chồng nàng dâu cũng không quá căn thẳng, Trần Kiều Hoa cũng có phần nhẹ nhàng và chấp nhận cô con dâu này. Lưu Ngọc cũng không so đo mấy chuyện trước đây, rất từ tốn với bà.

"Ông bà của con vẫn khỏe chứ?"

"Họ rất khỏe, có thể chinh phục cả đỉnh núi cao 800 mét nữa"

Trần Kiều Hoa tươi cười: "Ông bà của con xem ra vẫn còn rất rắn rỏi. Vậy còn hai đứa con thì sao? Đi chơi thế nào? Có tiến triển gì không?"

"Đi chơi rất vui. Tiến triển thì..." - Lưu Ngọc dừng lại, kí ức ân ái của đêm hôm đó hiện lên trong đầu cô khiến cô cười tủm tỉm.

Trần Kiều Hoa thấy Lưu Ngọc cười thế kia thì lấy làm vui mừng, xem ra bà sắp có cháu để bế rồi. Chuyện vui đã hỏi xong, Trần Kiều Hoa bèn chuyển chủ đền sang "chính sự".

"Con có thể thay ta tiếp quản Khải Thiên được không?"

"Ý của mẹ là sao? Sao mẹ lại muốn con tiếp quản Khải Thiên?"

"Haiz...Ta già rồi, muốn nghỉ ngơi để bồng cháu"

"..."

"Sao vậy? Con không muốn cùng Tiểu Nam có con?" - Trần Kiều Hoa tỏ vẻ không vui.

"Không phải, chỉ là...con chưa chuẩn bị tâm lý"

"Được, mẹ cũng không muốn ép con. Trước mắt, con cứ giúp mẹ tiếp quản Khải Thiên, ta đã làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho con rồi. Hai ngày sau, con cứ đến đó làm việc."

"Người tin tưởng con như vậy?"

"Quả thật có chút lo lắng nhưng trước sau gì cũng phải trao cho con và Tuấn Nam. Chi bằng trao sớm một chút, nhân lúc ta con sống có thể giúp gì cho các con thì giúp".

"Cảm ơn mẹ. Con nhất định sẽ không phụ kì vọng của người!"

"Rất tốt, con dâu Dương gia phải quyết đoán như thế. Con đừng quá lo lắng, mẹ cũng đã sắp sếp một trợ lý đáng tin tưởng cho con, cô ấy tuy còn trẻ nhưng rất nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp con rất nhiều"

Trước khi rời đi, Trần Kiều Hoa cũng không quên để lại một câu nhắc nhở con dâu: "Hai đứa phải nhanh nhanh cho ta bồng cháu đó. Nếu lâu quá mà không có tin tức gì thì ta nhất định sẽ... giúp ai đứa"

Trần Kiều Hoa nhấn mạnh câu giúp kia, Lưu Ngọc hiểu đó là gì. Đây chẳng phải là nói nếu cô không chịu "ấy ấy" thường xuyên với Tiểu Nam, bà ấy nhất định sẽ hạ thuốc cho hai vợ chồng cô sao? Không ngờ mẹ chồng cô cũng có mặt nghịch ngợm này.

(truyện được đăng đầy đủ chương và cập nhật sớm nhất vào 7h-8h thứ tư, thứ sáu và chủ nhật tại web truyenyy)

Hai ngày sau, Lưu Ngọc đến trụ sở chính của Khải Thiên.

"Chào chị! Chị có phải là Lưu Ngọc không?" - - Một cô gái đáng yêu độ chừng tuổi 20 đến bắt truyện với Lưu Ngọc.

Cô bé này ăn mặc khá thanh lịch, trang điểm rất tự nhiên, không có diêm dúa quá lố như mấy cô nàng khác. Cô có gương mặt hơi tròn một chút nhưng rất hợp với tóc ngắn uốn cúp. Dang người cũng rất dễ nhìn, có điều vẫn hơi thấp và ít "đẫy đà" hơn Lưu Ngọc. Dựa vào dáng hình này thì chắc là thư ký mà mẹ chồng cô đã nhắc đến.Còn trẻ như thế đã được một người như mẹ chồng cô coi trọng, xem ra thực lực không tồi.

"Em chính là Phương Thúy"

"Em chính là Phương Thúy, từ giờ em sẽ là thư ký của chị. Cần em giúp gì, chị cứ thẳng thắng nhé!" - Phương Thúy rất vui vẻ chào hỏi.

"Được"

"Để em đưa chị đến phòng hội nghị để nhận chức, các thành viên khác đang chờ"

Phương Thúy đưa Lưu Ngọc đến phòng hội nghị.

" Xin chào! Tôi đến trễ một chút, để mọi người đợi lâu rồi!"

Khởi đầu không được tốt lắm, Lưu Ngọc không được các thành viên khác đón nhận. Đặc biệt các vị "lão làng". Họ rất bức xúc khi một cô gái không chút kinh nghiệm gì nắm quyền điều hành công ty. Đổi lại là bọn họ, đã vì Khải Thiên nổ lực lâu như vậy mà chẳng thăng chức được.

"Mới ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ như vậy! Đúng là không biết phép tắc" - một người đàn ông trung niên lên tiếng nhắc nhở Lưu Ngọc. Phương Thúy nhắc nhỏ với cô đó là Phó tổng giám đốc, chỉ dưới tổng giám đốc Trần Kiều Hoa một bậc. Ông ta và Trần Kiều Hoa luôn bằng mặt không bằng lòng, bây giờ Lưu Ngọc lại vô duyên vô cớ tiếp quản chức vụ tổng giám đốc khiến ông ta ăn không ít "hoàng liên" (thuốc đắng), chắc chắn sẽ kiếm mọi lý do để gây khó dễ cho cô.