- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chứng Hồn Đạo
Chương 2 : Nghị Luận
Chương 2: Nghị Luận
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Đỉnh núi Hoa Sơn, Thiên Hải các.
Vẻ mặt chưởng giáo Phong Thái Xung ngưng trọng nhìn về Tri Kiếm phong cách đó trăm dặm, ánh mắt vốn luôn sắc bén của hắn giờ phút này lại lộ ra vẻ đắn đo cùng do dự.
Khi hắn ngồi xuống thì tám vị trưởng lão của Hoa Nghiêm tông cũng nghiêm mặt cả lên, không nói lời nào. Không khí ở Thiên Hải các lúc này vô cùng căng thẳng.
- Chưởng giáo sư huynh, huynh thấy Lệnh Hồ lần này trùng kích vào Nguyên Anh có mấy phần thành công?
Càn Lục phong Ngô Đạo Tử rốt cuộc mở miệng lên, hỏi.
Phong Thái Xung thở dài, không hề nói gì. Nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ, ngay cả vị chưởng giáo này cũng thấy việc Lệnh Hồ lần thứ chín trùng kích vào Nguyên Anh này cũng không mấy khả quan.
Ly Cửu phong Kiều Xung hơi chớp mắt, hung ác nói:
- Nếu như lần này Lệnh Hồ lại kết Anh thất bại thì ta nghĩ chúng ta nên chuyển đổi vị trí đại sư huynh đi. Vị trí đại sư huynh Hoa Nghiêm tông chúng ta không thể để ột vị đệ tử Kết Đan đại viên mãn chiếm lấy được? Phải biết rằng, chính vì chuyện này mà Hoa Nghiêm tông chúng ta đã bị các môn phái khác nhạo báng nhiều lần. Chưởng giáo sư huynh, huynh thấy...
- Kiều sư đệ, nếu như Lệnh Hồ kết Anh thất bại, lui khỏi vị trí đại sư huynh thì đệ thấy người nào sẽ kế nhiệm vị trí đó đây?
Chấn Tam phong Mạc Kiếm Ly thản nhiên nói:
- Là Hà Thái Hư? Hay là Âm Cửu Trọng?
- Lời này của Mạc sư huynh là có ý gì?
Kiều Xung lạnh lùng nói:
- Người nào muốn làm đại sư huynh thì phải xem tu vi của người đó ra sao, sao lại có ý nói ta cho ai làm đại sư huynh thì người đó là đại sư huynh? Chẳng lẽ sư huynh cho rằng ta để cho Lệnh Hồ thối vị là muốn tranh giùm cho đệ tử của ta?
Mạc Kiếm Ly cười lạnh:
- Kiều sư đệ cũng không cần như thế. Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng đều xuất thân từ Ly Cửu phong của Kiều sư đệ, lại còn được Kiều sư đệ cho dùng Phách Ly đan, tu vi hiện nay đã là Nguyên Anh trung kỳ rồi. Thử hỏi một khi Lệnh Hồ hạ vị, trừ đệ tử của Kiều sư đệ ra thì còn có ai ngồi được ở vị trí đại đệ tử chứ? Kiều sư đệ tính toán cũng rất hay! Bỏ tiền vốn cũng thật nặng đó!
- Phách Ly đan là do ta hao tốn nhiều tài liệu lắm mới được hai quả từ Đan Vương Thi Vô Nhạc, Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng đều là đệ tử kiệt xuất của ta, ta dùng phương đan đó tăng tu vi của họ lên thì có gì là sai. Ta cũng không như những người keo kiệt khác, có đồ tốt cứ khư khư giữ riêng ình...
- Đủ rồi!
Phong Thái Xung cau mày, giận dữ nói:
- Cùng một tông môn, tranh giành thì có gì tốt hả? Thân là trưởng lão tông môn, các ngươi có thấy mình mất phong độ không hả?
Chẳng trách Phong Thái Xung tức giận được. Thật sự thì tám vị trưởng lão từ trước tới giờ luôn ngầm phân cao thấp với nhau, luôn muốn hạ bệ người khác xuống. Cho dù là chính bản thân hay là môn hạ đệ tử, bọn họ đều muốn cao hơn người khác cả. truyện từ
Mặc dù nói có cạnh tranh thì mới tiến về phía trước được, nhưng nếu cạnh tranh quá mức thì sẽ mất đi đoàn kết. Cùng một tông môn, nhưng nếu ở bên trong mà chia bè kết phái tranh giành cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hoa Nghiêm tông đã được lập hơn ngàn năm, nghe nói có không ít người đã vượt qua thiên kiếp mà phi thăng lên tiên giới.
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m.
Còn chưởng giáo Phong Thái Xung đã đạt đến Hợp Thể hậu kỳ rồi, tám vị trưởng lão cũng đã đạt đến Hợp Thể trung kỳ, cách Hợp Thể hậu kỳ cũng chỉ một bước ngắn mà thôi.
Mà sở dĩ chín người này có tên là Cửu Cung các lão là vì Hoa Nghiêm tông luôn lấy Hoa Sơn làm trung tâm, chung quanh còn có tám ngọn núi nữa, sau đó được các vị trưởng lão bố trí thành một đại trận Cửu Cung mê tiên hộ sơn. Trừ Hoa Sơn do đích thân Phong Thái Xung trấn giữ ra, tám ngọn núi kia đều do tám vị trưởng lão trấn giữ cả.
Cửu Cung, nếu như thật sự chia ra thì có thể gọi: cung thứ nhất là Khảm; cung thứ hai là Khôn; cung thứ ba là Chấn; cung thứ tư là Tốn; cung thứ năm là Trung; cung thứ sáu là Càn; cung thứ bảy là Đoái; cung thứ tám là Cấn; cung thứ chín là Cách. Vì vậy, chín ngọn núi cũng chia ra tương ứng với chín mệnh cách trong Cửu Cung, theo thứ tự là: Khảm Nhất phong, Khôn Nhị phong, Chấn Tam phong, Tốn Tứ phong, Trung Ngũ phong ( Hoa Sơn), Càn Lục phong, Đoái Thất phong, Cấn Bát phong, Ly Cửu phong.
Đây cũng là nguyên nhân mà chưởng môn Phong Thái Xung cùng tám vị trưởng lão được bên ngoài đặt cho cái tên Cửu Cung các lão.
Mà trừ Cửu Cung các lão ra, Hoa Nghiêm tông còn có rất nhiều đệ tử đã có tu vi hơn Nguyên Anh kỳ. Sau đại đệ tử chính là đệ tử nội đường, các đệ tử nội đường này chính là tinh anh của tông môn, chịu sự quản hạt của Trưởng Lão hội. Mỗi một vị đệ tử nội đường đều có tu vi là Xuất Khiếu kỳ!
Những đệ tử đạt đến cảnh giới Xuất Khiếu kỳ sẽ thoát ra khỏi thân phận đại đệ tử, thăng lên làm đệ tử nội đường. Đồng thời, họ cũng có cơ hội được tu luyện các công pháp cao cấp hơn của tông môn, tiếp nhận các nhiệm vụ cao cấp hơn của tông môn. Do đó, phần thưởng mà họ có được cũng cao hơn, đãi ngộ tu luyện từ đó mà hơn xa lúc trước.
Dĩ nhiên, khi một đệ tử nội đường đạt đến tu vi Phân Thần kỳ thì bọn họ cũng có thể thoát khỏi thân phận đệ tử nội đường, địa vị thăng lên làm Vô phong trưởng lão.
Cái gọi là Vô phong trưởng lão là có ý nghĩa: tuy bọn họ đã thoát khỏi thân phận đệ tử, nhưng còn chưa đạt đến trình độ có thể có một ngọn núi của riêng mình, cũng chưa có tư cách khai sơn thu đồ đệ.
Sau Vô phong trưởng lão chính là Hữu phong trưởng lão đạt đến Hợp Thể kỳ. Hữu phong trưởng lão, danh như ý nghĩa: Sau khi đạt đến địa vị này thì bọn họ đã có thể có được một ngọn núi riêng của mình, có thể khai sơn thu đệ tử.
Cho nên, có thể nói rằng sự phân chia tu vi cảnh giới cùng địa vị tại Tu Tiên giới đều hết sức chặt chẽ. Chỉ có thực lực thì mới đạt được địa vị cùng sự tôn trọng của người khác.
Ánh mắt sắc bén của Phong Thái Xung nhìn qua tám vị trưởng lão còn lại, giọng lạnh như băng:
- Việc tạo sự cạnh tranh cho các đệ tử thì ta không phản đối, nhưng ta tuyệt không hi vọng thấy cảnh đồng môn tương tàn. Chư vị sư đệ, bất kể các ngươi có ý nghĩ gì trong lòng, ta cũng hi vọng các ngươi có thể kiềm nén xuống! Đừng để cho ta cùng tông môn thất vọng đó!
Thấy chưởng giáo tức giận, các vị trưởng lão khác cũng câm như hến, bộ dáng lắng nghe dạy bảo.
Phong Thái Xung tiếp tục nói:
- Về chuyện của Lệnh Hồ thì chính các ngươi cũng hiểu rõ, tình huống của hắn có chút đặc thù. Nhưng mà, đây đã là lần thứ chín hắn trùng kích vào Nguyên Anh, coi như tông môn đã cho hắn chín cơ hội. Nếu như Lệnh Hồ kết Anh thành công thì mọi người đều mừng, hắn vẫn là đại sư huynh của tất cả. Nhưng nếu thất bại...
Nói tới đây thì Phong Thái Xung hơi ngưng một chút, thở dài nói:
- Ta sẽ quyết định đoạt đi thân phận đại sư huynh của hắn. Đến lúc đó, tu vi của hắn đạt đến cảnh giới nào thì cho hắn thân phận ở cảnh giới đó.
Ánh mắt của Kiều Xung sáng lên, lớn tiếng nói:
- Chưởng giáo sư huynh anh minh.
Phong Thái Xung tiếp tục nói:
- Nhưng mà, tình huống của Lệnh Hồ vẫn có chút đặc thù. Một khi hắn bị tước đoạt địa vị đại sư huynh, ta vẫn quyết định để Tri Kiếm phong thành nơi tu luyện riêng cho Lệnh Hồ, chưa được tông môn cho phép thì không có ai được bước vào Tri Kiếm phong nửa bước. Người vi phạm, theo môn quy xử phạt!
Kiều Xung há to miệng ra, da mặt hơi nhăn lại, sự bất mãn hiện lên trên khuôn mặt:
- Cái này không ổn đâu chưởng giáo sư huynh. Mặc dù Lệnh Hồ bị tước đoạt thân phận đại sư huynh, nhưng lại có ngọn núi riêng thì chẳng phải trở thành Hữu phong trưởng giáo sao? Một khi để cho người ngoài biết được thì chúng ta sẽ bị nhạo báng mất? Phải biết rằng, Hoa Nghiêm tông chúng ta vì sự việc "đại sư huynh thiên tài" nhiều lần kết Anh thất bại đã bị các tông phái khác cười nhạo lên án. Nếu sau này để cho bọn họ lại nói Hoa Nghiêm tông có một đệ tử chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng đã làm Hữu phong trưởng lão thì ta cũng không biết bên ngoài nói tông phái chúng ta sao nữa?
Phong Thái Xung nhìn Kiều Xung một cái lạnh lùng, nói:
- Kiều sư đệ nghĩ nhiều quá rồi thì phải? Tri Kiếm phong mấy năm nay vẫn là nơi tu luyện của Lệnh Hồ, chẳng lẽ sư đệ muốn sau khi tước đoạt vị trí đại sư huynh của Lệnh Hồ xong thì phải trục xuất hắn ra khỏi Tri Kiếm phong, để cho hắn cùng với các đệ tử đời thứ năm tu luyện cùng thì mới được đúng không?
Kiều Xung nói:
- Chưởng giáo sư huynh, ý của ta cũng không phải là vậy. Ta chỉ lo lắng nếu người bên ngoài cùng đệ tử tông môn có ý kiến thì...
- Đem Tri Kiếm phong trở thành cấm địa, chưa được cho phép thì cả đệ tử trong tông cũng không được tự ý vào, người ở bên ngoài cùng các đệ tử trong tông có thể biết cái gì? Trừ phi là các vị sư đệ đang ngồi ở đây cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài!
Phong Thái Xung lạnh lùng nói.
- Không dám! Hết thảy đều tuân theo sự dạy bảo của chưởng giáo sư huynh!
Tám vị trưởng lão liên tục lắc đầu, đứng dậy khom người nói.
Phong Thái Xung cũng không nói câu nào nữa, hắn đứng dậy đi ra khỏi Thiên Hải các, sau đó nhìn về phương hướng của Tri Kiếm phong.
Tám vị trưởng lão khác cũng đứng phía sau Phong Thái Xung một cách trang nghiêm, ngắm nhìn về phía Tri Kiếm phong.
Mặc dù Kiều Xung rất bất mãn với kết quả, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua, trong nội tâm thì không khỏi cười lạnh: "Lệnh Hồ ơi Lệnh Hồ, ngươi được xem là thiên tài trong thiên tài, nhưng cớ sao lại nhiều lần kết Anh thất bại? Rốt cuộc ngươi là thiên tài hay phế tài đây?"
Sau khi yên lặng đứng ở ngoài Thiên Hải các khoảng một chun trà, rốt cuộc Phong Thái Xung đã có cảm ứng được điều gì đó. Ngay cả tám vị trưởng lão đứng ở phía sau cũng có cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía Tri Kiếm phong.
Chỉ thấy trên bầu trời Tri Kiếm phong ở đằng xa đang phát ra dị tượng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, mây đen không ngừng kéo đến, sấm sét ầm ầm vang lên khắp nơi. Dị tượng này làm cho linh khí trong phương viên trăm dặm cuồng bạo hẳn lên, sau đó tụ tập lại thành một vòng nước xoáy. Đồng thời, dường như trong mây đen có một cỗ lực lượng nào đó làm cho cả hư không bị bẽ gãy vậy, nổ ra vô số màu sắc, nhìn qua trông huyễn lệ vô cùng.
Vòng nước xoáy linh khí càng lúc càng xoáy nhanh hơn, vô số linh khí bị hấp thu lại ngay giữa trung tâm, làm cho cả vòng nước xoáy tràn ngập trong màu sắc rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, mây đen khổng lồ đã dần chuyển thành một vòng nước xoáy linh khí phát ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ trên bầu trời. Nhưng từ trong khối mây đen còn sót lại lại xuất hiện những đạo sấm sét khổng lồ từ trong đó thoát ra, đánh tới vòng nước xoáy nhiều màu một cách mạnh mẽ, dường như muốn đánh tan vòng nước xoáy nhiều màu đó vậy!
Vòng nước xoáy nhiều màu cũng hết sức ương ngạnh, tuy không ngừng bị các đạo sấm sét đánh tới, nhưng vẫn không hề dừng xoay tròn, không ngừng ngưng kết. Tuy bị các đạo sấm sét đánh vào tạo thành những khe nứt, nhưng trong giây lát các đạo sấm sét ngừng lại thì lại có vô số linh khí tụ tập vào trong khe đó, dần dần ngưng tụ bổ sung.
Tốc độ cùng cường độ của các đạo sấm sét từ trong mây đen đánh ra càng ngày càng nhanh, nhưng linh khí do vòng nước xoáy linh khí nhiều màu tụ tập lại càng ngày nhiều hơn, và càng lúc càng huyễn lệ hơn.