- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chứng Hồn Đạo
Chương 25 : Hậu Hoạn
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Sau khi hóa thân của vật chí linh bị Lệnh Hồ đưa từ Vân Mộng sơn về Ô Tư quốc thì đã ở rất xa bản thể rồi, hoàn toàn mất đi cơ hội chạy trốn.
Mà Lệnh Hồ lại là người không biết gì về cái gọi là "kỳ trân bảo vật" cả, cứ thế bán cho thú đi3m lấy ba vạn kim tiền thù lao.
Rồi sau đó, hóa thân vật chí linh lại được đưa đến phủ đệ quý tộc Ngụy Nha, mà người nhà quý tộc này cũng coi đây là một đầu Vân Mộng Bạch Hổ bình thường, chuẩn bị đem giết đi để làm thuốc dẫn.
Bởi vì lo lắng cho bệnh tình của ái nữ, sau khi Ngụy Nha nhận được Vân Mộng Bạch Hổ từ tay Triệu Tồn Vượng liền suốt đêm chạy vào cung, cầu xin tả quốc sư Hạo Hư đạo trưởng tới phủ giết Vân Mộng Bạch Hổ làm thuốc dẫn, để cứu chữa bệnh cho ái nữ.
Lúc ban đầu Hạo Hư đạo trưởng tự nhiên không biết Vân Mộng Bạch Hổ là hóa thân của vật chí linh, nhưng ngay lúc hắn đưa bổn mạng phi kiếm ra chém vào Vân Mộng Bạch Hổ thì hóa thân vật chí linh liền kinh sợ ngay, lập tức hiển lộ ra nguyên thể tiểu yêu của vật chí linh.
Mặc dù tu vi của Hạo Hư đạo trưởng chỉ có Kết Đan trung kỳ, nhưng cũng không xa lạ gì với một số thiên tài địa bảo, cũng như linh vật hiếm thấy của Tu Tiên giới.
Phải biết rằng, Hạo Hư đạo trưởng cũng tự biết căn cốt tu tiên của mình có hạn, cuộc đời này đã vô vọng với Nguyên Anh. Nếu như muốn bước vào đại đạo chân chính thì hắn cần phải có thiên tài địa bảo linh vật hiếm thấy hỗ trợ, lúc đó mới có thể đột phá cực hạn. Cho nên, hắn đã hao tổn một phần tâm sức nghiên cứu đối với các thiên tài địa bảo cũng như linh vật hiếm thấy này.
Vì thế, vào lúc Hạo Hư đạo trưởng phát hiện con Vân Mộng Bạch Hổ kia là hóa thân của vật chí linh thì mừng rỡ như điên, biết rằng thiên đại cơ duyên của mình đã đến .
Nhưng mà, hóa thân của vật chí linh đã bị nhiều người trong phủ đệ Ngụy Nha nhìn thấy. Hơn nữa, đám người này còn vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy một con Vân Mộng Bạch Hổ đang uy phong như thế, nhưng làm sao lại biến thành một tiểu yêu cả người phát ra linh quang xanh biếc rồi?
Vì không muốn cho bí mật của vật chí linh bị tiết lộ, sát cơ Hạo Hư đạo trưởng liền nổi lên, lập tức giết toàn bộ hơn trăm người trong phủ Ngụy Nha. Sau đó, lợi dụng bị pháp phong ấn nguyên thể tiểu yêu tinh của vật chí linh lại, cả đêm bay ra khỏi Ô Tư quốc.
Về chuyện của Vân Mộng Bạch Hổ thì Hạo Hư đạo trưởng tự nhiên có nghe những lời đồn đãi trong miệng người dân, qua đó cũng biết bản thể vật chí linh tự nhiên ở bên trong Vân Mộng sơn.
Nhưng Hạo Hư đạo trưởng cũng không dám tới Vân Mộng sơn tìm kiếm bản thể vật chí linh ngay. Sống tới tuổi này, Hạo Hư đạo trưởng coi như là một lão nhân thành tin rồi. Tuy hắn biết vật chí linh có thể giúp hắn lần nữa bước lên đại đạo tu tiên, nhưng điều kiện tiên quyết phải là còn mạng đã. Một khi để cho người đồng đạo phát hiện mình có kỳ vật như thế thì mình sẽ lâm vào trong hiểm địa ngay.
Đặc biệt là cả nhà Ngụy Nha vừa bị diệt, còn mình thì mất tích ngay nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tốt nhất là nên ẩn núp một thời gian, chờ gió êm sóng lặng, rồi mọi người đã quên mình đi thì hãy mang nguyên thể tiểu yêu của vật chí linh tới Vân Mộng sơn tìm kiếm bản thể của nó.
Sau khi lên kế hoạch như thế, Hạo Hư đạo trưởng liền vội vã rời khỏi địa giới* Ô Tư quốc, ra khỏi cả Hoa Sơn sơn mạch, thậm chí còn vượt qua cả Hoành Lĩnh sơn mạch nữa. Sau khi tiến vào Tần Lĩnh sơn mạch thì hắn mới tìm tới một nước nhỏ, lặng lẽ ẩn núp trong một phố xá người phàm nhân, tính toán sau khi mọi người lầm tưởng mình đã chết đi thì mới trở về Tu Tiên giới.
Bạ.n .Đa.ng. Đ.ọc. T.ru.yệ.n .Tạ.i .We.bs.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om.
Vì che giấu tai mắt người khác, Hạo Hư đạo trưởng còn bỏ đi áo bào của mình, sau đó mua lấy một mảnh đất làm nông ở đó, hóa trang thành một phú ông phàm nhân.
Chẳng qua, Hạo Hư không thể nào ngờ rằng Tu Tiên giới không những không bình tĩnh mà còn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu ngập trời. Vật chí linh cùng cái tên Hạo Hư đạo trưởng của hắn trong nháy mắt cũng đã truyền khắp Tu Tiên giới.
Mà nguyên nhân của việc này lại đến từ cái tên Từ Hữu Chí trong Thanh Thành Ngũ Hữu đã bị Lệnh Hồ giận dữ chém chết đi.
Từ Hữu Chí đúng là đệ tử đời thứ tư của phái Thanh Thành, cùng Chung Hữu Ý, Quan Hữu Kiệt, Đồ Hữu Lễ, Điền Hữu Liêm được xưng tụng là Thanh Thành Ngũ Hữu. Mà bản thân năm người này lại cùng bái sư một người nữa, người này chính là nguyên lão của phái Thanh Thành - Độ Hư đạo trưởng.
Độ Hư đạo trưởng có tu vi Hợp Thể hậu kỳ, xét về tu vi thì còn ngang với chưởng môn Độ Tĩnh của phái Thanh Thành, là người đức cao vọng trọng, có uy vọng rất lớn trong các đệ tử tông môn.
Bởi vì Từ Hữu Chí có tài ăn nói, lại hiểu tâm tính của sư môn nên rất được Độ Hư sủng ái, mà bản thân người này cũng vô cùng kính hiếu với sư phụ mình. Cho nên, sau khi biết được tin tức của vật chí linh thì người thứ nhất Từ Hữu Chí nghĩ đến chính là sư phụ Độ Hư của mình.
Thật ra, ý nghĩ thật sự của Từ Hữu Chí chính là: vật chí linh kia là do Hồ Bất Vi phát hiện, một khi phát hiện ra được vật chí linh thì những người sư đệ như bọn họ cũng không được thưởng nhiều lắm. Nếu đã như thế thì còn không bằng đem tin tức này nói cho sư tôn của mình, để cho sư tôn chủ trì mọi việc, nói không chừng mình còn nhận được nhiều chỗ tốt hơn.
Bởi vì có ý nghĩ này nên sau khi Từ Hữu Chí giết đám người Triệu Tồn Vượng xong đã đem thần thức vào trong ngọc giản đưa tin cho sư tôn Độ Hư của mình, cặn kẽ báo lại toàn bộ việc phát hiện ra vật chí linh, bao gồm cả việc xung đột với tên tiểu bối Hoa Nghiêm tông, năm người mình bị người này nhục nhã...không hề giấu diếm chuyện gì cả.
Dĩ nhiên, khi đó Từ Hữ Chí cũng chưa từng nghĩ đến việc Lệnh Hồ là một người có thực lực kinh khủng, chứ không phải là một tiểu bối Hoa Nghiêm tông như họ vẫn lầm tưởng.
Mà trên thực tế, Lệnh Hồ quả thật chỉ là một tiểu bối Hoa Nghiêm tông mà thôi. Nhưng sau khi Lệnh Hồ phát ra thần niệm quá mạnh mẽ kia thì cả bọn Từ Hữu Chí đã cho rằng hắn chính là một lão quái vật lánh đời.
Từ Hữu Chí tự nhiên không biết rằng ngay vào thời khắc mình giết ba mươi mấy mạng người vô tội nhà Triệu Tồn Vượng, thì kết cục cuối cùng nhất định là tử vong.
Mà việc đưa tin qua ngọc giản của hắn trước đó vô tình đã làm cho chân tướng sáng tỏ khắp thiên hạ, không hề bị che giấu đi. Cũng vì việc đưa tin này làm ọi tính toán của Hạo Hư đạo trưởng sau khi vô tình có được hóa thân vật chí linh cũng tan thành nước bọt, chẳng những không bị mọi người lầm tưởng là đã chết, mà còn bị đưa lên đầu ngọn sóng nữa.
Mà chân tướng bị mọi người biết rõ cũng chính là do Độ Hư nói ra!
Sau khi Độ Hư nhận được tin của Từ Hữu Chí thì mới biết mấy người đệ tử của mình đã vô tình phát hiện ra vật chí linh, điều này làm hắn mừng đến muốn điên. Phải biết rằng Độ Hư đã bị cảnh giới Hợp Thể hậu kỳ vây khốn mấy trăm năm rồi, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng một khi nhận được vật chí linh kia thì hắn sẽ có cơ hội tiến vào Độ Kiếp kỳ, vượt xa chưởng môn sư huynh Độ Tĩnh.
Vì thế, sau khi nhận được tin tức thì Độ Hư lập tức tìm cớ vội vã rời khỏi sơn môn phái Thanh Thành, chạy tới Ô Tư quốc bên Hoa Sơn sơn mạch.
Vào lúc Độ Hư tới Ô Tư quốc thì đã là ngày thứ bảy bọn Hồ Bất Vi cùng Thanh Thành Ngũ Hữu bị Lệnh Hồ giết rồi.
Qua những lời đồn đãi của người phàm, Độ Hư dễ dàng biết được mấy tên đệ tử của mình cùng với Hồ Bất Vi đã bị g iết chết, điều này làm hắn tức giận không thôi.
Đáng thương cho người làm thuê duy nhất còn sống trong thú đi3m Như Nguyện Thú Lang kia, người này đã thành mục tiêu để cho Độ Hư phát ti3t cơn giận, bị một chưởng đánh thành tro bụi.
Độ Hư đau lòng một phần vì đệ tử bị giết, nhưng đau nhất chính là mất đi tung tích của vật chí linh.
Cũng may Độ Hư không phải là người nóng nảy làm hư chuyện, qua một hồi cân nhắc thì hắn đã có thể kết luận người giết đệ tử của mình không phải là người đã chiếm lấy vật chí linh, mà còn có một người khác nữa!
Sau ba ngày ba đêm điều tra khắp Ô Tư quốc, hắn đã đoán ra được chân tướng: nguyên thể tiểu yêu tinh của vật chí linh đã bị tả quốc sư Hạo Hư đạo trưởng của Ô Tư quốc cướp đi!
Nhưng mà biển người mịt mờ, thiên địa rộng lớn như vậy thì biết tìm một Hạo Hư đạo trưởng gian xảo đang ẩn núp như thế nào đây?
Cả Lệnh Hồ và Hạo Hư đạo trưởng, Đạo Hư đều muốn tìm ra cả, nhưng hiển nhiên hắn muốn tìm Hạo Hư đạo trưởng nhiều hơn, vì vật chí linh có tác dụng vô cùng quan trọng với hắn. Còn mối thù của bọn đệ tử thì cứ để đấy tính sổ sau với Lệnh Hồ cũng được.
Độ Hư tìm liên tiếp trong hai tháng, sau đó ẩn núp trong Vân Mộng sơn liên tục nhưng không hề phát hiện được gì cả. Trong cơn giận dữ tột độ, hắn đã phát ra tin tức vật chí linh, muốn mượn lực lượng của cả Tu Tiên giới để tìm ra nơi ẩn núp của Hạo Hư.
Sau khi tin tức về vật chí linh được truyền ra, ngay lập tức đã nhấc lên một hồi phong ba cuồn cuộn ở Tu Tiên giới.
Vô số tu sĩ bay về phía Vân Mộng sơn, nhưng không hề có thu hoạch gì. Mà trong đó, có rất nhiều tu sĩ đã chuyển hướng sang tìm một mục tiêu mới: Hạo Hư đạo trưởng!
Về phần Lệnh Hồ thì tất nhiên Độ Hư sẽ không nói với cả Tu Tiên giới rằng môn hạ của mình đã bị đệ tử Hoa Nghiêm tông giế t chết. Nếu như nói ra thì chẳng khác gì tự nói phái Thanh Thành không bằng Hoa Nghiêm tông, Độ Hư còn chưa bị cơn giận làm mù mờ tới mức làm ra hành động tự lấy tay tát mình ngu xuẩn như thế.
Nhưng mà tướng mạo đặc thù của Lệnh Hồ đã bị Độ Hư biết được. Dù sao, tu sĩ có dáng người khôi ngô, lưng đeo cự kiếm rất dễ bị người khác chú ý tới.
Thậm chí, Độ Hư còn thu thập được nhiều tài liệu, qua đó biết được người giết đệ tử của mình chính là người đã từng là "đại sư huynh thiên tài" của Hoa Nghiêm tông, Lệnh Hồ.
Nghe nói, vị đại sư huynh này sau khi thất bại ở lần thứ chín trùng kích vào Nguyên Anh đã bị các nguyên lão trong tông môn coi như vô duyên với đại đạo, tu vi cả đời nhiều nhất chỉ ở Kết Đan kỳ đại viên mãn mà thôi. Ngoài ra, Độ Hư còn biết người này sau đó đã chuyển sang con đường vũ tu. Nhưng điều làm cho Độ Hư nghĩ mãi không ra vì sao Lệnh Hồ có thể dựa vào lực lượng của Vũ Tu ở tu vi Kết Đan kỳ mà chiến thắng được một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cơ chứ?
Nhưng mà, cho dù thế nào đi nữa thì Lệnh Hồ đã bị phái Thanh Thành coi là cừu địch, một khi hai bên gặp gỡ thì tràng diện sẽ là không chết không thôi, không còn có sự lựa chọn nào khác.
Tin tức về vật chí linh được truyền ra không lâu thì đã tới tai Lệnh Hồ, lúc này hắn mới hiểu được ba cỗ thần niệm mà hắn bắt gặp lúc ấy chính là ba vật chí linh. Sau khi biết được chân tướng thì Lệnh Hồ đứng im thật lâu mà không nói gì cả. Hắn đứng im không phải là vì tiếc nuối đã bỏ qua vật chí linh, mà chính là vì mình đã vô tình dẫn nên một cuộc phong ba khổng lồ như vậy,
Mà lúc này đây, Lệnh Hồ đang đứng ở trên đỉnh của Tần Lĩnh sơn mạch. Ở đây có một địa phương nổi tiếng khắp Tu Tiên giới - Hỏa tuyệt chi địa Hỏa Diệm sơn, hắn tới đây là để tiến hành rèn luyện thân thể.
Trong kế hoạch để cho Mệnh Hồn hóa hình của Lệnh Hồ, thì việc để cho thân thể tiến hành rèn luyện trong Ngũ Hành tuyệt địa là việc cần phải vượt qua.
Lợi dụng lực lượng ngũ hành để làm cho thân thể trở nên kiên cố hơn, sau đó dẫn dắt tinh khí của ngũ hành dung hợp vào trong vô số tế bào cùng thần niệm, đây chính là giai đoạn thứ hai.
Sau đó còn tiến hành giai đoạn thứ ba, thứ tư, cho đến khi hoàn thành giai đoạn thứ năm thì thân thể Mệnh Hồn mới có thể chân chánh đại thành.
Hỏa tuyệt chi địa: nhiệt độ vô cùng cao, dung nham nóng cháy, núi lửa phun trào không thôi...cả người lẫn vật phải tránh lui ra, không một sinh linh nào có thể sống ở đây được.
Lệnh Hồ cũng đã ở bên trong Hỏa tuyệt chi địa được hơn một tháng, hơn nữa ngày một xâm nhập sâu hơn. Mục tiêu của Lệnh Hồ chính là miệng núi lửa không ngừng phun trào ở ngay vùng đất trung tâm của Hỏa tuyệt chi địa. Một khi tiến vào được đến đó thì Lệnh Hồ sẽ làm một cái hố tự chôn mình lại, để cho thân thể được hấp thu tinh hoa của Hỏa tuyệt chi địa một cách hoàn toàn.
Lệnh Hồ cũng không biết quá trình rèn luyện thân thể này phải duy trì trong bao lâu, hắn chỉ biết mình nhất định phải làm như vậy, hơn nữa còn phải làm cho hoàn mỹ.
-------------------------------------
*Địa giới: Lãnh thổ