- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Chứng Hồn Đạo
Chương 68 : Truy Tung
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Từng ánh sáng rực rỡ của phi kiếm ầm ầm bay ra khỏi Tiên Nhai thị, trên mỗi thanh phi kiếm đều có một người tu sĩ có khí chất phiêu dật như tiên. Tất cả đang bay về Đào Nguyên sơn cốc.
Thấy các tu sĩ rốt cuộc đã có hành động, các phàm nhân của Tu Chi quốc rất là vui mừng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn lên bầu trời. Hoan hô, cúng bái, thậm chí còn có người phàm lập hương án thắp hương cúng bái.
Chúng tu thấy vậy không khỏi có cảm giác mình được tôn vinh lên chí cao, rất là ưu việt. Quả thật, đối với phàm nhân thì bọn họ đúng là thần tiên không gì không làm được, được mọi phàm nhân cúng bái kính ngưỡng!
Nếu như người phàm gặp chuyện không thể giải quyết được, bọn họ làm người tu tiên phải giải quyết được!
Chỉ chốc lát sau, chúng tu đã nhanh chóng đến Đào Nguyên sơn cốc cách đó hai nghìn dặm. Ai ai cũng có thể thấy sơn cốc này giờ đây không còn chút sinh cơ nào, khắp nơi tràn đầy tử khí.
Chúng tu không dám khinh thường. Đầu tiên dùng thần niệm quét vào vùng đất chết chóc đó, dò xét tình huống. Sau khi khói độc tiêu tán đi toàn bộ, chúng tu mới chậm rãi đi vào bên trong.
- Ba con yêu đáng chết kia đã chạy trốn rồi sao? truyện từ
Xâm nhập đã được hai trăm dặm, nhưng không hề phát hiện được tung tích của yêu thú. Huyết Thần Tử của Ngũ Động Thiên không nhịn được trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sát khí.
Phải biết rằng bảy vị đệ tử được Ngũ Động Thiên phái đi tham gia Tiên Đạo đại tái lần này là những đệ tử rất ưu tú, được tông môn bồi dưỡng tận tâm. Đây cũng là những hi vọng trong tương lai của tông môn. Ngũ Động Thiên muốn nhân cơ hội này để làm nổi danh lên, nhưng không ngờ bảy người lại táng mạng ở Tu Chi quốc này!
Hi vọng tương lai bị hủy, hỏi sao Ngũ Động Thiên không nổi giận chứ!
Lần này Huyết Thần Tử cùng Sát Thần Tử tới đây đúng là muốn nghiền nát ba con yêu thú thành tro, sau đó đem đỉnh đầu của chúng tới Ngũ Động Thiên để làm tế phẩm, tiêu trừ đi mối hận lớn trong lòng!
Hiện tại đã xâm nhập vào trong đến hai trăm dặm rồi, nhưng vẫn không thể phát hiện được tung tích của ba yêu. Hai người Huyết Thần Tử, Sát Thần Tử không khỏi tức giận. Bọn họ sợ ba yêu đã chạy trốn mất dạng, lúc đó đúng là hai người giận mà không có chỗ phát, hỏi thử sao mà chịu nổi?
Trên thực tế, chúng tu khi đến đây đã lường trước việc ba yêu đã không còn ở Đào Nguyên sơn cốc để đợi tu sĩ cao giai nhân loại tới đây giết chúng. Tuy nói Yêu thú vẫn là thú, nhưng trí khôn bọn chúng đã không thua loài người. Không thể nào làm cái việc ngu ngốc chờ chúng tu đến diệt sát được!
Chúng tu chỉ hy vọng sẽ tìm được nguồn gốc và thân phận của ba yêu kia, sau đó dùng cái đó để truy tung. Cho dù ba yêu kia đã về Yêu Lâm sơn mạch, nhưng chỉ cần xác định được thân phận chính xác bọn chúng, chúng tu vẫn có dựa vào hiệp nghị giữa nhân loại và chúng yêu để xông vào Yêu Lâm sơn mạch diệt sát.
Bởi vì một khi có Yêu thú chạy ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch giết hại người phàm hay người tu tiên thì Yêu thú đó không còn nhận được sự bảo vệ của Yêu Lâm sơn mạch nữa! Cho dù Yêu thú đó có trở về Yêu Lâm sơn mạch hay không, Yêu Lâm sơn mạch cũng không quản.
Thần sắc chúng tu càng lúc càng ngưng trọng hơn, tiếp tục xâm nhập vào bên trong.
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m. Thần niệm cũng không ngừng quét qua khắp nơi, hi vọng có thể phát hiện được điều gì đó.
Sau khi tìm tòi thật kỹ mà vẫn không phát hiện được gì ở ngoài, chúng tu bây giờ mới chính thức đi vào Đào Nguyên sơn cốc.
Giờ phút này, khói độc trong Đào Nguyên sơn cốc vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn. Hơn nữa, dường như trong cốc còn có một cỗ oán khí vô cùng hung lệ. Trong lúc mơ hồ, chúng tu còn cảm giác được ở đây có rất nhiều oán linh đang gầm thét ở dưới địa ngục!
Hai vị thiền sư Viên Hành, Viên Hóa ngưng trọng nhìn chăm chú sâu vào bên trong Đào Nguyên sơn cốc, không nhịn được phải tụng niệm từ bi vãng sinh chú, một hồi lâu sau mới nói:
- Trong sơn cốc có rất nhiều oán khí của người chết, chắc Yêu thú đã gây nên tội nghiệt ở đây. Tội nghiệt chúng gây ra hẳn rất tàn ác nên các tu sĩ trước khi chết đã sinh ra sợ hãi, cáu giận, tuyệt vọng, cừu hận...mà tụ thành oán khí. Oán khí không diệt, lâu ngày sẽ tạo thành oán linh ác quỷ làm hại nhân gian! Lát nữa bần tăng và Viên Hóa sư đệ sẽ làm lễ siêu độ cho bọn họ, để cho bọn họ an tâm nghỉ ngơi!
- Yêu thú chết tiệt, rốt cuộc chúng nó đã làm gì với các môn hạ đệ tử chứ? Thật là đáng chết!
Huyết Thần Tử quát to một tiếng, thần niệm trực tiếp quét sâu vào bên trong Đào Nguyên sơn cốc, bắt đầu tìm tòi tung tích Yêu thú! Nếu không phải kiêng kỵ với kịch độc còn sót lại, sợ rằng Huyết Thần Tử đã trực tiếp xông vào bên trong rồi.
Vốn Lạc Hoa Tàn Tuyết của Cực Lạc cung có tu vi cao nhất trong chúng tu vẫn im lặng nãy giờ, nhưng bỗng nhiên thần niệm của hắn cường thế quét ngang ra!
Dường như chúng tu trong khoảng khắc đó nhận được tin tức gì, vội vàng thu hồi thần niệm mình lại. Chúng tu biết Lạc Hoa Tàn Tuyết chuẩn bị sử dụng một thần thông thần niệm nổi tiếng của Cực Lạc cung, "Ngược dòng luân hồi!"
"Ngược dòng luân hồi" là một thần thông dùng thần niệm sử dụng, có thể sưu tầm được khí tức còn sót lại ở trong thiên địa, sau đó ngược dòng thời gian để thấy được những cảnh tượng đã phát sinh.
Nếu như khí tức liên quan đến những việc đã xảy ra còn sót lại nhiều thì người sử dụng "Ngược dòng luân hồi" càng thấy rõ cảnh tượng đã xảy ra hơn!
"Ngược dòng luân hồi" đúng là một môn thần thông vô cùng thần kỳ, nhưng vì môn thần thông này không có tính công kích nào, mà điều kiện tu luyện rất hạn chế nên nghe nói chỉ có hai người ở Cực Lạc cung luyện thành mà thôi. Người thứ nhất dĩ nhiên là Lạc Hoa Tàn Tuyết, người còn lại chính là Cực Lạc cung chủ!
Ngoài việc đến tìm nguyên nhân vì sao hai đệ tử tông môn bị chết đi, nguyên nhân chính để cho Lạc Hoa Tàn Tuyết đến đây là vì hắn nắm giữ "Ngược dòng luân hồi". Nhờ môn thần thông này, hắn có thể dễ dàng tìm được tung tích của Yêu thú hơn!
Sắc mặt Lạc Hoa Tàn Tuyết ngưng trọng. Tuy thần niệm đã đạt đến cảnh giới Độ Kiếp sơ kỳ trong khi tu vi chỉ là Hợp Thể đại viên mãn, nhưng rõ ràng môn thần thông này làm tiêu hao thần niệm của hắn rất nhiều.
Lúc này, thần niệm của hắn đang chậm rãi bao trùm không gian mười dặm xung quanh lại. Thần niệm cực kỳ ôn hòa, giống như một mẫu thân đang ôm ấp hài tử vậy, vô cùng ấm áp. Chỉ chốc lát sau, thần niệm đã tương hòa bao dung với các khí tức xung quanh.
Những oán khí sâu trong sơn cốc khi tiếp xúc với thần niệm ôn hòa của Lạc Hoa Tàn Tuyết xong cũng dần dần bình tĩnh lại.
Thần niệm của Lạc Hoa Tàn Tuyết như đại dương ôn hòa, nhẹ nhàng cuốn lấy các khí tức còn sót lại trong thiên địa. Môn thần thông "Ngược dòng luân hồi" kỳ diệu của hắn vẫn không ngừng tiến hành câu thông bổ khuyết cho các khí tức còn sót lại này.
Từng cảnh tượng dần hiện lên trong đầu Lạc Hoa Tàn Tuyết, các hình ảnh vô cùng mơ hồ lại rất tổn hại. Dù sao đã qua hơn mười ngày rồi, các khí tức còn sót lại vô cùng mỏng manh. Nếu như không phải do oán khí quá ác liệt không thể nào tiêu tan, thì thậm chí Lạc Hoa Tàn Tuyết còn không thể thấy đước những cảnh tượng đó.
Bỗng nhiên thần sắc Lạc Hoa Tàn Tuyết hơi động. Hắn vừa bắt được một cỗ khí tức tương đối nồng nặc, việc bắt được khí tức nồng nặc này giúp cho thần thông của hắn dễ dàng thi triển hơn một chút!
Một hình ảnh rõ ràng hơn các hình ảnh mơ hồ và tổn hại khi nãy dần hiện lên trong đầu của hắn!
Tuy đạo hình ảnh vẫn không rõ ràng, nhưng qua nhiều lần xuất hiện, Lạc Hoa Tàn Tuyết vẫn thấy được thân ảnh của Bàn Phúc. Đó là một kỳ thú mình người đuôi rắn khổng lồ, sau lưng có sáu cánh tay. Đạo hình ảnh này vừa xuất hiện thì lập tức tâm thần của Lạc Hoa Tàn Tuyết bị chấn động kịch liệt.
Nhưng điều làm cho Lạc Hoa Tàn Tuyết kinh hãi là vì hắn nhận được một tin tức, mà tin tức này chính là chấp niệm của con Yêu thú Bàn Phúc!
Tuy tin tức bị tổn hại, nhưng sau khi tổ hợp lại vẫn có thể nhận ra ý nghĩa của nó: "Thiên kiếp! Phủ xuống! Sát sinh diệt quốc!"
Suy đoán được tin tức này xong, thần niệm của Lạc Hoa Tàn Tuyết cũng không chịu nổi tiêu hao. Tâm thần cũng vì tin tức quá kinh hãi này mà có chút không yên, bị tổn thương!
Sau khi triệt tiêu thần thông "Ngược dòng luân hồi", Lạc Hoa Tàn Tuyết cũng không nhịn được mà phun một búng máu ra. Điều này làm ọi người xung quanh biến sắc không thôi.
Sắc mặt Lạc Hoa Tàn Tuyết tái nhợt, vẻ mặt có chút kinh sắc, trầm giọng nói:
- Yêu thú cả gan làm loạn, có ý đồ sát sinh diệt quốc để dẫn động thiên kiếp phủ xuống! Hơn nữa Yêu thú vừa rời đi không lâu, đó là một con Yêu thú mình người đuôi rắn trăm trượng! Chúng ta mau mau về lại Tu Chi quốc xem một chút!
- Cái gì?
Chúng tu nghe vậy rất là kinh hãi, nhưng cũng có chút hoài nghi.
Phải biết rằng uy lực của thiên kiếp vô cùng kinh khủng. Một khi không cẩn thận thì kết quả sẽ là hồn phi phách tán, ai cũng không tránh kịp. Liệu có ai ngu đến mức cố ý dẫn động thiên kiếp không cơ chứ?
Nhưng nếu như Lạc Hoa Tàn Tuyết đã nói như vậy, nhất định là có phát hiện.
Chúng tu đè nèn nỗi kinh hãi cùng nghi ngờ xuống, sau đó vội vàng ngự kiếm phi hành đi về Tu Chi quốc.
Đúng như Lạc Hoa Tàn Tuyết đã nói, vào lúc chúng tu tề tụ đầy đủ ở Đào Nguyên sơn cốc, bản thân nó đã đi đến Tu Chi quốc. Mà ý định của nó đúng là tiêu diệt hết mấy chục vạn dân chúng của Tu Chi quốc, qua đó dẫn đến thiên kiếp!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận hai ngày ở Đào Nguyên sơn cốc, Bàn Phúc cũng biết một khi mình dẫn động thiên kiếp, tất sẽ bị các tu sĩ cao giai nhân loại biết ý định của mình. Nhưng mà, cho dù tu sĩ nhân loại có biết ý định của nó thì cũng không có cách nào ngăn cản. Trừ khi là tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong xuất hiện, nếu không, với tu vi Yêu Đan hậu kỳ đại viên mãn của Bàn Phúc hôm nay, nó không còn sợ hãi bất cứ tu sĩ nào dưới Độ Kiếp kỳ nữa cả.
Bàn Phúc vừa xuất hiện ở Tu Chi quốc, ngay lập tức lộ nguyên hình hơn trăm trượng của mình ra. Không có chút chần chờ nào, hư ảnh một con rắn khổng lồ do thần niệm mạnh mẽ liền xông về Tiên Nhai thị! Sau một hồi đi qua, tất cả tu sĩ ở đấy liền bị hư ảnh thần niệm của Bàn Phúc diệt sạch, thân vẫn tại chỗ.
Ngay cả các tu sĩ còn không có phản ứng nào mà táng mạng dưới đợt tập kích của Bàn Phúc thì các phàm nhân làm sao có cơ hội sống sót? Miệng rắn vừa mở ra, ngay lập tức đã nuốt chửng hơn hai mươi mấy người phàm. Đuôi rắn khổng lồ vung lên một cái thì nguyên cả một con phố liền trở thành phế tích. Đuôi rắn hỏa lân lại phát động ra một ngọn lửa, nơi đi qua cả vùng trở thành một màu đen, vạn vật bị thiêu đốt!
Bàn Phúc không ngừng nuốt chửng những người phàm nó nhìn thấy. Còn đuôi rắn khổng lồ thì không ngừng phá hủy toàn bộ kiến trúc, biến tất cả thành một mảnh phế tích.
Mới chỉ qua một thời gian thôi, nhưng hơn vạn dân chúng trên ba con phố đã chết toàn bộ!
Khắp nơi ở Tu Chi quốc đều tràn ngập trong biển lửa, giống như là ngày tận thế vậy.
Đối mặt với con rắn yêu khổng lồ trăm trượng này, các phàm nhân dường như đã biến thành một con kiến hôi vậy. Không hề có dư âm phản kháng nào, chỉ còn biết chạy trốn đi. Nhưng khói độc vừa được Bàn Phúc phun ra, thì cho dù là các phàm nhân đang chạy trên phố, hay đang ẩn núp dưới hầm cũng không thể thoát khỏi. Toàn bộ đều bị khói độc ăn mòn, táng mạng tại chỗ!