Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả 4 thiếu nữ cũng không muốn cả ngày trong phòng, vì thành công trong việc phát triển thôn trang của mình, nên hôm nay mọi người tự ưu đãi bản thân liên hoan một trận cho thật đã.

Bốn cô nàng ăn uống cực kỳ vui vẻ bên trong quán Coffe thuộc Thiên Du hội. đây là 4 đại mỹ nhân tập trung lại một chổ cũng thu hút không ít ánh mắt.

Bất Chợt Hùng Phong bước vào, bên cạnh hắn vẫn có không ít tay chân, đặc biệt là cô nàng thư ký cực kỳ xinh đẹp, dáng người cực kỳ quyến rủ.

Nhìn thấy 4 cô nàng đang trò chuyện vui vẻ ánh mắt hắn sáng vô cùng. Hắn nhìn thấy chính là cô nàng váy vàng hôm trước, không những thế còn kéo theo 3 mỹ nữ.

Hắn lấy tư thái sang trọng và quí tộc nhất chào hỏi các nàng.

“ ồ, đây không phải mỹ nữ Kỳ Phương lần trước hay sao, hạnh ngộ! hạnh ngộ”

Nhìn thấy hắn, các thành viên khác trong Thiên Du hội, liền đứng dậy cúi chào

“ chào Thôn trưởng đại nhân” tất cả đồng thanh hô to, làm trong lỗ mũi Hùng Phong hướng lên trời thêm một bật.

“ ồ! Thôn trưởng?” Tiểu Hà ngạc nhiên. Trong lòng nàng thầm nghĩ “ bọn bệnh hoạn này! chắc bị hâm, chỉ là thôn trưởng trong game thôi mà sao lại phải làm quá đến mức như thế.”

Nhưng Hùng Phong lại không nghĩ thế trong lòng hắn thầm nghĩ” chắc cô nàng này đang rất ngạc nhiên vì hắn đã là một cái thôn trưởng đầy uy thế!”

Hắn ho nhẹ một cái, ý bảo mọi người ngồi xuống. “ thật là mất mặt quá, chỉ là bọn họ đều là thành viên trong Hùng Phong thôn nên mới có biểu hiện như thế! Thật là ngại quá. Hắc hắc!” lời nói có vẻ khá là khiêm tốn nhưng giọng điệu lại rất là tự cao.

Kế bên Thanh Ngọc tỷ xì một cái, tỏ ra vô cùng mất hứng. ở trong trường nàng cũng thường nghe cái tên Hùng Phong thôn. Chỉ là một cái thôn trang xếp hạng 58 toàn cụm sever Asia thôi mà. Nàng chính la thôn trưởng Uy Vũ thôn top 10 thập đại thôn trưởng đây này, riêng cái đội 100 giáp ngưu cũng đủ cày nát cái thôn tran hạng 58 kia rồi. huống hồ bà trùm toàn Cum sever vẫn còn đang ăn ngon lành kia, chẳng thèm hô to gọi nhỏ kìa.

Nhìn thấy thái độ khinh thường của ngự tỷ Thanh Ngọc, trong lòng Hùng Phong cả giận, nhưng hắn nén lại, cho dù như thế nào thì hắn phải bảo trì thái độ để tạo ảnh hưởng tốt cho danh tiếng Hùng Phong thôn.

“ ồ! Đây không phải Hùng Phong trưởng thôn a! không biết dạo này Hùng Phong thôn phát triển như thế nào!” bỏ chiếc cánh gà xuống, Hoàng Kỳ Phương tươi cười nói chuyện”



Như chớp được thời cơ, Hùng Phong tha thồ xổ ra thành tựu của mình, còn tất cả thành viên Thiên Du hội, đều lắng nghe và nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Hùng Phong thôn hạng 58 toàn cụm sever Asia dân 124/100. Trong đó có 1 cái tư chất B có thiên phú thương kích. Ngoài ra còn có hơn 2000 anh em Thiên Du hội trợ giúp Hùng Phong thôn, thực chất trong giai đoạn này không có các chiến hữu Thiên du hội, chắc Hùng Phong thôn không khỏi sống sót qua 50 tên sơn tặc cấp 2 công kích thôn trang đau.

“Ta cũng xin thay mặt ban lãnh đạo Hùng Phong thôn gửi đến các thành viên một lời cảm ơn chân thành nhất”

“Hùng Phong thôn uy vũ! Hùng Phong thôn uy vũ! Hùng Phong thôn uy vũ” các thành viên Thiên Du hội như uống phải thuốc kích thích, hô to gọi nhỏ ủng hộ hùng Phong.

Còn đối với 4 mỹ nhân thì xem đây chính là một cái trò diễn hài, kế bên Tiểu Hà chịu không nổi phải cười khúc khích.

“ 50 sơn tặc cấp 2! Hắc hắc hắc! một ngày chị đây dẫ quân tiêu diệt không biết bao nhiêu sơn tặc cấp 3 đây này!”

Sau một hồi khoe khoang hùng Phong lại nói chuyện tiếp với 4 mỹ nhân.

“ 4 đại mỹ nữ, không biết các nàng có hứng thú gia nhập Hùng Phong thôn không? Ta đảm bảo sẽ ưu đãi các vị mỹ nữ thật tốt! ta sẽ tặng cho mỗi vị một thanh Thiếc kiếm cùng 1 cái Bách thú giáp”

Kế bên mấy thanh niên lâu la lại nhìn 4 người đầy ngưỡng một” đúng là có nhan sắc là một cái lợi thế mà!. Thiếc kiếm giá cả thị trường hiện tại cũng 100 đôlla, còn Bách Thú Giáp cũng có giá 200 đôlla, nhưng không phải có tiền là mua được!”

Nghe lời khen của bọn lâu la, lần này Minh Hương cũng không thể nào nhịn được cười, nàng phì cười làm nước trong miệng nàng bắn lên Tiểu Hà.

“ Minh Hương tỷ! tỷ thật bẩn a!” Tiểu Hà hậm hực.

“ hắc hắc! ta xin lỗi, nhưng ta không nhịn được cười!” nói xong nàng lại cười một cách cực kỳ khoái chí.

Sắc mặt Hùng Phong đen lại, đây là ý gì, khinh thường hắn, châm chọc hắn, hắn là ai con trai tập đoàn Đại Hùng, thôn trưởng Hùng Phong thôn, hắn dễ chọc vậy ư?”

Đang định nổi đóa, thì bên ngoài bước vào một thanh niên cao ráo, đẹp mã.

“ chào hùng Đại thiếu! hùng đại thiếu bớt giận! Minh Hương, Tiểu Hà còn mau không xin lỗi Hung Đại thiếu!” kẻ bước vào đó chình là bạn trai của Hoàng Kỳ Phương – Lương Trọng.

Trong mắt 3 vị tỷ muội, thì Lương Trọng là một chàng trai tốt nhưng chỉ có Hoàng Kỳ Phương mới biết được lòng dạ tên này như thế nào.

Hiện tại Hoàng Kỳ Phương cực kỳ căm hận hắn, vì hắn tình nghĩa chị em không còn, vì hắn nàng phải mất đi tính mạng, nàng cực kỳ hận hắn.

Vì nể mặt Lương Trọng, nê Minh Hương cùng tiểu Hà cũng cho hắn một chút mặt mũi, xin lỗi Hùng Phong một tiếng, sau đó tiếp tục ăn hết phần thức ăn còn lại trên bàn.

Nhìn ra Lương Trọng là người quen của bọn họ nên Hùng Phong ừ một tiếng xem như bỏ qua. Với tính cách của Hung Phong thì còn khuya mới bỏ qua như thế, nhưng hắn cần phải hợp tác với tên Lương Trọng này.

Thật ra trong khoảng thời gian này Lương Trọng đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận được một cái Kiến Thôn lệnh thiếc, một cái kiến thôn lệnh phổ thông, nhưng trong giai đạon đầu game thì cực kỳ quí giá. Chính vì thế Lương Trọng mới có mặt tại đây ngày hôm nay.

Lương Trọng mĩm cười nhìn Hoàng Kỳ Phương một cái rồi nói nhỏ vào tai nàng, Kỳ Phương, chúng ta phát tài rồi, chuyện này anh sẽ nói sau với em, hiện tại em chỉ cần ngồi nghe là được.

“ các vị Thiên Du hội chú ý! Đây chính là Lương Trọng, thôn trưởng Trọng Phương thôn, từ nay Trọng Phương thôn sẽ là Thôn trang phụ thuộc Hùng Phong thôn.” Hùng Phong nói lới với giọng điệu cực kỳ Uy nghiêm.

Hoàng Kỳ Phương trừng mắt, sao có thể, ban đầu ta cùng hắn làm nhiệm vụ tới hơn 2 tháng mới có được kiến thôn lệnh à, sao hiện tại hắn lại có một cái kiến thôn lệnh. Điều này! chẳng lẽ. trong đầu nàng hiện lên một đoạn ký ức nào đó. Nàng trong phút chốc đờ đẫn không còn để ý tới xung quanh.