- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“ Anh đẹp trai! Cho em một phần cá viên!” một cô nàng xinh xắn cùng đám bạn mình bước tới.
“ 1 đồng 3 viên, 3 đồng 10 viên! Em lấy mấy viên!” Hắn cười tủm tỉm.
Nụ cười trên môi hắn làm cho mấy thiếu nữ không ngừng thẹm thùng.
“ cho em 10 viên!”
“ em cũng 10 viên”
Rất nhanh tiệm ăn vặt Du Phong cá viên trở nên tấp nập, tiệm bán bánh chuối nướng kế bên cũng bị chen lấn.
Tưởng rằng tiệm bánh chuối nướng sẽ qua mắng hắn một trận vì khách hàng của hắn chắn hết mặt bằng người ta. Thế nhưng chủ tiệm bánh chuối lại cười ngọt ngào, có vẻ anh rất đắt hàng, để tôi giúp anh một tay.
Cô chủ tiệm bánh chuối nướng ấy có một đôi mắt thật đẹp, khi hắn nhìn vào, trong tâm linh có một cảm giác gì đó không tả được, con tim hắn dường như đập nhanh hơn, cảm giác giống như con tim nằm bên trái mà nhảy sang phải. bàn tay không tự giác được mà bóp lấy lồng ngực thở hồng hộc.
“ đây! Cảm giác này là! Có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết”
Một nụ cười dịu dàng mà triều mến, ánh mắt như hút hồn, làn da trắng, tuy không trắng như tuyết nhưng tràn đầy sức sống, bàn tay cô ấy không được mịn màng vì hằng ngày phải làm nhiều việc, nhưng vẽ nữ tính trên đôi tay không giảm đi phần nào mà còn tạo một sức hút mãnh liệt đối với hắn.
Hắn nhìn cô như một người ngây dại.
“ anh gì ơi!” nàng quơ quơ tay trước mặt hắn, trong khi đó hắn đứng như người mất hồn.
“ anh đẹp trai cháy hết cá rồi kia!” một cô gái lém lỉnh la lên, đến lúc này hắn mới hoàng hồn. bàn tay không biết làm như thế nào mà cứ quơ loạn lên.
Cô gái không ngừng che miệng cười khúc khích.
Dưới sự trợ giúp của cô gái, trong vòng 2 giờ, phần cá viên cuối cùng cũng bán xong, nhưng phía trước quầy vẫn còn không ít người. hắn đanh cười trừ đồng thời hứa là ngày mai sẽ dọn quầy sơm hơn.
Cả một buổi chiều cật lực, vậy mà chỉ kiếm hơn đươc 150 đồng, đến lúc hắn mới nhận thức được, muốn có một đồng tiền, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
“anh uống đi! Hôm nay có vẻ món ăn của anh rất được ưa chuộn!” cô gái sang quầy của mình lấy 2 chai nước ướp lạnh, đưa cho hắn 1 chai cười nói.
“ cám ơn em! Anh là Du Phong, hôm nay không có em chắc anh chết mất! mà em phụ anh như thế quầy hàng của em như thế nào!” Hắn có chúc ngựng ngùng.
Trước kia đối diện với rất nhiều mỹ nữ, nhưng hắn chẳng bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này, các mỹ nữ thay phiên lấy lòng hắn, nhưng hôm nay với một cô gái mộc mạc như thế là hắn quíu cả chân tay, ngượng ngượng, ngùng ngùng.
“ không sao đâu anh, em cũng xong hàng rồi, rảnh tay nên giúp anh một ít đấy mà. Em là Nhã Phương! Hân hạnh được gặp anh! Hihi” nàng lại cười, dường như trên môi nàng nụ cười không bao giờ tắt.
“ em thấy anh lạ lắm, anh mới chuyển tới đây à!” Nàng cười hỏi.
“ ừ! Anh mới chuyển được 3 ngày, nhà anh phía kên kia đường, nếu em không có việc gì thì vào nhà anh chơi!”. Nói xong câu này hắn cảm giác có gì sai sai, vừa mới quen con gái người ta, vậy mà đã mời người ta vào nhà rồi. có ý đồ xấu, thôi xong thôi xong lỡ mồn rồi” lúc này trong đầu hắn vô cùng loạn.
Nhìn nét mặt bối rối của hắn Nhã Phương không nhịn được lại cười “ nhà em cũng hướng bên đó, thôi chúng ta dọn quầy đi, cũng 10 giờ rôi!”
Nhã Phương là một cô gái đến từ nông thôn, tuy ba mẹ cô mất sớm, một mình phải bương chải từ nhỏ, nhưng với tính cách thân thiện cùng cần cù chịu khó nên cô rất được mọi người xung quanh ưa thích.
Cô cũng mới chuyển lên thành phố được 1 năm, cô dùng món ăn dân dã quê nhà Bánh Chuối nướng mà mở một quầy hàng, tuy công việc có chút vất vả, nhưng so với lúc trước tại quê nhà, thì bây giờ tốt hơn nhiều.
Cô thuê một căn nhà trọ gần căn nhà của Ngoại hắn, khu nhà này đã rất lâu không có qui hoạch, cũng như tân trang, nên dần dần khu này trở thành khu nhà nghèo của thành phố.
Và từ đây cuộc sống của Nguyễn Du Phong trờ nên đầy màu sắc.
…………………………………………………………………………………………………………
Quay lại Hà Tường trấn, Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm đang cho người gấp rút xây lại phòng ngự, và thống kê tổn thất.
Lần này Hoàng Kỳ Phương dắt quân đánh trực diện, tuy có hàng loạt kỹ năng phòng thủ, cũng như hỗ trợ, thế nhưng chiến tranh tổn thất là điều không thề tránh. Tổng cộng nàng bị tử thương 1731 quân, trong đó thiết kỵ 130 tên,259 Đằng Giáp Ngưu, 50 Hổ báo kỵ, 20 lang kỵ binh. Còn lại là thương binh cùng bộ binh.
7 voi chiến bị trọng thương, nhưng không chết, đã được đưa về Ô Ma trấn dưỡng thương, phải một tháng sau mới có khả năng chiến đấu. nếu thuật sư có kỹ năng trị liệu, thì chỉ sau 1 đêm mọi thương thế sẽ lành lại và có thể chiến đấu sau vài này. Nhưng rất tiếc, Lạc Linh là thuật sư hệ chiến đấu.
Hiện tại Hà Tường trấn thuộc quyền sở hữu của Hoàng Kỳ Phương, nhưng đổi lại chiến lợi phẩm lần này thuộc về Đặng Lâm. 3000 tù binh, 2000 kỵ ngựa ( Hoàng Mã), trang bị bạch trang cũng hơn ngàn bộ, lam trang cung 500 bộ, giá trị lên tới vài tỷ đô.
Nhưng sống lượng trang bị này Đặng lâm không có ý đồ bán đi, mà trực tiếp đập váo quân đội, 2000 kỵ binh nanh chóng được trang bị, hơn nửa 500 Đằng Giáp ngưu trang bị lục trang trở thành quân tiên phong tuyến đầu, phục vụ cho công tác chiến tranh.
Cách 500 dặm là Hà Bi trấn, Hà Bi trấn địa thế hiểm trở, lưng dựa vào vách núi, một mặt hướng ra sông, Hà Bi trấn còn có một thương cảng và một doanh trại thủy quân. Tập trung hơn 4 vạn quân khăn vàng, hôm nay bất ngờ Hà bi trấn xuất hiện thêm một nhân vật, hắn ta toàn thân nhếch nhác, mấy tên lính phía sau thì thương thế chồng chất, trang bị rách rát, cực kỳ thê thảm.
Đám người này chính là Đại thống lĩnh Hà Tường trấn, Sa Khương. Một mực nhập trấn, sau đó hắn liên tiếp khóc lóc kể lễ rồi quyết tâm báo thù rửa hận cho các huynh đệ tử trận. nhận được lòng tin từ đại thống lĩnh Hà Bi trấn.
Sa Khương mang theo 4000 kỵ binh cùng 1 vạn thương binh, bộ binh cùng nhiều vật dụng công thành, một mực muốn tái chiến Hà Tường trấn.
Đây chính là mục đích Hoàng Kỳ Phương muốn cho Sa Khương chạy trốn. tại sao Gia Các Lượng hết lần này đến lần khác thả Sa Ma Kha, không phải vì nhân từ, mà muốn tiêu diệt hết thế lực man tộc, Sa Ma Kha chính là cầu nối liên kết các bộ tộc man tộc lại.
Sa Khương cũng thế, lấy danh nghĩa của một đại thống lĩnh, về tình về lý đám đại thống lĩnh khác không thề ra quân giúp hắn. vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Kỳ Phương tiêu hao sinh lực địch.
Ngay tại lúc này Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm chia quân theo 3 hướng mà tiến công.
Một đạo đi đường vòng Tam Hạ Khẩu. một đạo trược tiếp đi Tam Hạ Khẩu, thẳng tiến tấn công Hà Bi Trấn.
còn một đạo Thủy Quân do Sĩ Hoàn chỉ huy, mang theo 3 tàu chiến 3000 quân Thủy Bộ ( là binh chủng bộ binh cấp 3) cùn 1000 cung binh, nem theo Sông Hồng thằng chuẩn bị tập kích Hà Bi trấn.
đạo quân chỉnh hợp thằng tiến Tam Hạ Khẩu chính là do Đặng Lâm chỉ huy. Quân số lên tới 1 vạn 5. Trong đó có 2000 Đằng Giáp Ngựu của Hoàng Kỳ Phương do Ô Đằng Chỉ huy, ngoài ra còn có Cửu Gia Lệ chỉ huy tượng binh, Ô Mộc, cùng Triệu Kiều.
còn đạo quân đi vòng qua Tam Hạ Khẩu do Hoàng Kỳ Phương chỉ Huy,7000 kỵ binh, trong đó có 1000 Chiến Dương của Đặng Lâm, còn lại là Hổ Báo Kỵ, Lang kỵ Binh, Ưng Nhãn. Theo sau nàng còn có, A Mã, Sát Nhấ, Sát Nhị, Lê Giang, Vương Hổ.
quân của Sa Khương dừng cách Tam Hạ Khẩu 20 dặm đã nhận được tin truyền về có 1 vạn 5 quân đội đang thẳng tiếng hướng này Tam Hạ Khẩu, vì bị ăn quả đắng một lần nên hắn quyết định cho quân dừng lại hạ trại chờ quân tiếp viện.
Đặng Lâm khi cách Tam Hạ Khẩu 10 dặm cũng dừng lại hạ trại, không có ý tứ công chiếm. 2 bên giữ nguyên tình thế giằng co, ngươi không đội thì ta không động.
………………………………………………………………………………………………………………
Lại nói về Hoàng Minh, vì phải còn đi học cấp 3 nên Hoàng Minh không thể tham gia thảo phạt hoàng cân, nhưng điều này làm hắn thoải lái. Trong những ngày hay hắn chính là lão đại của Ô Ma Trấn cùng Hằng Hà trấn.
Lên chức đại thống lĩnh chỉ huy đội quân lên tới 5000 tên, cấp 3 max cấp 80. Mang trên người một trang bị hoàng Kim, trên mặt lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, trông hắn cực kỳ uy vũ, cực kỳ soái ca.
Đặc biệt là mỗi khi hắn bước vào Giao Chỉ thành thì không có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. còn nữa mỗi khi nghe mấy đứa bạn trong lớp bàn tán về Con Đường vận mệnh, cũng như kể lể về nhưng chiến thích mỉnh đạt được. lúc đó hắn nghe muốn phụt cười làm sao.
Nhiều khi hắn muốn hét thật to. “ chúng mày vào đây, bố mày chấp hết!” nhưng lệnh chị khó cải, hắn phải giữ bí mật.
Ngày hôm nay,bạn gái hắn Yên Nhui cũng mua một bộ trò chơi, liền rủ hắn chơi cùng mấy đám bạn chung lớp, hắn liền tý ta tý tửng vào game, giúp bạn gái mình.
Thế nhưng, trong lớp có một thằng mang tên là Hình Cửu Hùng, nghe đâu là chắt chút chít gì đó của Hình gia, mà Hình gia hiện tại chính là chấp chưởng Đại Việt công hội, hằng ngày hắn không ngừng cưa boom chém gió về cái thôn trại của hắn cũng nhưng Đại Việt công hội.
Đã vậy thì thôi, Minh Long cũng không muốn nhắc tới. vậy mà tên này cái móng heo của hắn lại muốn ăn quàng lên Yến Nhi thân yêu của hắn. thế là một cái âm mưu đen tối trong đầu hắn hiện ra.
“ con mẹ mày! Heo mập! giám giành vợ của ông! Ông cho mày chết. mà chết rồi thì đưng hỏi bố cháu là ai!”
“ 1 đồng 3 viên, 3 đồng 10 viên! Em lấy mấy viên!” Hắn cười tủm tỉm.
Nụ cười trên môi hắn làm cho mấy thiếu nữ không ngừng thẹm thùng.
“ cho em 10 viên!”
“ em cũng 10 viên”
Rất nhanh tiệm ăn vặt Du Phong cá viên trở nên tấp nập, tiệm bán bánh chuối nướng kế bên cũng bị chen lấn.
Tưởng rằng tiệm bánh chuối nướng sẽ qua mắng hắn một trận vì khách hàng của hắn chắn hết mặt bằng người ta. Thế nhưng chủ tiệm bánh chuối lại cười ngọt ngào, có vẻ anh rất đắt hàng, để tôi giúp anh một tay.
Cô chủ tiệm bánh chuối nướng ấy có một đôi mắt thật đẹp, khi hắn nhìn vào, trong tâm linh có một cảm giác gì đó không tả được, con tim hắn dường như đập nhanh hơn, cảm giác giống như con tim nằm bên trái mà nhảy sang phải. bàn tay không tự giác được mà bóp lấy lồng ngực thở hồng hộc.
“ đây! Cảm giác này là! Có phải là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết”
Một nụ cười dịu dàng mà triều mến, ánh mắt như hút hồn, làn da trắng, tuy không trắng như tuyết nhưng tràn đầy sức sống, bàn tay cô ấy không được mịn màng vì hằng ngày phải làm nhiều việc, nhưng vẽ nữ tính trên đôi tay không giảm đi phần nào mà còn tạo một sức hút mãnh liệt đối với hắn.
Hắn nhìn cô như một người ngây dại.
“ anh gì ơi!” nàng quơ quơ tay trước mặt hắn, trong khi đó hắn đứng như người mất hồn.
“ anh đẹp trai cháy hết cá rồi kia!” một cô gái lém lỉnh la lên, đến lúc này hắn mới hoàng hồn. bàn tay không biết làm như thế nào mà cứ quơ loạn lên.
Cô gái không ngừng che miệng cười khúc khích.
Dưới sự trợ giúp của cô gái, trong vòng 2 giờ, phần cá viên cuối cùng cũng bán xong, nhưng phía trước quầy vẫn còn không ít người. hắn đanh cười trừ đồng thời hứa là ngày mai sẽ dọn quầy sơm hơn.
Cả một buổi chiều cật lực, vậy mà chỉ kiếm hơn đươc 150 đồng, đến lúc hắn mới nhận thức được, muốn có một đồng tiền, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
“anh uống đi! Hôm nay có vẻ món ăn của anh rất được ưa chuộn!” cô gái sang quầy của mình lấy 2 chai nước ướp lạnh, đưa cho hắn 1 chai cười nói.
“ cám ơn em! Anh là Du Phong, hôm nay không có em chắc anh chết mất! mà em phụ anh như thế quầy hàng của em như thế nào!” Hắn có chúc ngựng ngùng.
Trước kia đối diện với rất nhiều mỹ nữ, nhưng hắn chẳng bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này, các mỹ nữ thay phiên lấy lòng hắn, nhưng hôm nay với một cô gái mộc mạc như thế là hắn quíu cả chân tay, ngượng ngượng, ngùng ngùng.
“ không sao đâu anh, em cũng xong hàng rồi, rảnh tay nên giúp anh một ít đấy mà. Em là Nhã Phương! Hân hạnh được gặp anh! Hihi” nàng lại cười, dường như trên môi nàng nụ cười không bao giờ tắt.
“ em thấy anh lạ lắm, anh mới chuyển tới đây à!” Nàng cười hỏi.
“ ừ! Anh mới chuyển được 3 ngày, nhà anh phía kên kia đường, nếu em không có việc gì thì vào nhà anh chơi!”. Nói xong câu này hắn cảm giác có gì sai sai, vừa mới quen con gái người ta, vậy mà đã mời người ta vào nhà rồi. có ý đồ xấu, thôi xong thôi xong lỡ mồn rồi” lúc này trong đầu hắn vô cùng loạn.
Nhìn nét mặt bối rối của hắn Nhã Phương không nhịn được lại cười “ nhà em cũng hướng bên đó, thôi chúng ta dọn quầy đi, cũng 10 giờ rôi!”
Nhã Phương là một cô gái đến từ nông thôn, tuy ba mẹ cô mất sớm, một mình phải bương chải từ nhỏ, nhưng với tính cách thân thiện cùng cần cù chịu khó nên cô rất được mọi người xung quanh ưa thích.
Cô cũng mới chuyển lên thành phố được 1 năm, cô dùng món ăn dân dã quê nhà Bánh Chuối nướng mà mở một quầy hàng, tuy công việc có chút vất vả, nhưng so với lúc trước tại quê nhà, thì bây giờ tốt hơn nhiều.
Cô thuê một căn nhà trọ gần căn nhà của Ngoại hắn, khu nhà này đã rất lâu không có qui hoạch, cũng như tân trang, nên dần dần khu này trở thành khu nhà nghèo của thành phố.
Và từ đây cuộc sống của Nguyễn Du Phong trờ nên đầy màu sắc.
…………………………………………………………………………………………………………
Quay lại Hà Tường trấn, Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm đang cho người gấp rút xây lại phòng ngự, và thống kê tổn thất.
Lần này Hoàng Kỳ Phương dắt quân đánh trực diện, tuy có hàng loạt kỹ năng phòng thủ, cũng như hỗ trợ, thế nhưng chiến tranh tổn thất là điều không thề tránh. Tổng cộng nàng bị tử thương 1731 quân, trong đó thiết kỵ 130 tên,259 Đằng Giáp Ngưu, 50 Hổ báo kỵ, 20 lang kỵ binh. Còn lại là thương binh cùng bộ binh.
7 voi chiến bị trọng thương, nhưng không chết, đã được đưa về Ô Ma trấn dưỡng thương, phải một tháng sau mới có khả năng chiến đấu. nếu thuật sư có kỹ năng trị liệu, thì chỉ sau 1 đêm mọi thương thế sẽ lành lại và có thể chiến đấu sau vài này. Nhưng rất tiếc, Lạc Linh là thuật sư hệ chiến đấu.
Hiện tại Hà Tường trấn thuộc quyền sở hữu của Hoàng Kỳ Phương, nhưng đổi lại chiến lợi phẩm lần này thuộc về Đặng Lâm. 3000 tù binh, 2000 kỵ ngựa ( Hoàng Mã), trang bị bạch trang cũng hơn ngàn bộ, lam trang cung 500 bộ, giá trị lên tới vài tỷ đô.
Nhưng sống lượng trang bị này Đặng lâm không có ý đồ bán đi, mà trực tiếp đập váo quân đội, 2000 kỵ binh nanh chóng được trang bị, hơn nửa 500 Đằng Giáp ngưu trang bị lục trang trở thành quân tiên phong tuyến đầu, phục vụ cho công tác chiến tranh.
Cách 500 dặm là Hà Bi trấn, Hà Bi trấn địa thế hiểm trở, lưng dựa vào vách núi, một mặt hướng ra sông, Hà Bi trấn còn có một thương cảng và một doanh trại thủy quân. Tập trung hơn 4 vạn quân khăn vàng, hôm nay bất ngờ Hà bi trấn xuất hiện thêm một nhân vật, hắn ta toàn thân nhếch nhác, mấy tên lính phía sau thì thương thế chồng chất, trang bị rách rát, cực kỳ thê thảm.
Đám người này chính là Đại thống lĩnh Hà Tường trấn, Sa Khương. Một mực nhập trấn, sau đó hắn liên tiếp khóc lóc kể lễ rồi quyết tâm báo thù rửa hận cho các huynh đệ tử trận. nhận được lòng tin từ đại thống lĩnh Hà Bi trấn.
Sa Khương mang theo 4000 kỵ binh cùng 1 vạn thương binh, bộ binh cùng nhiều vật dụng công thành, một mực muốn tái chiến Hà Tường trấn.
Đây chính là mục đích Hoàng Kỳ Phương muốn cho Sa Khương chạy trốn. tại sao Gia Các Lượng hết lần này đến lần khác thả Sa Ma Kha, không phải vì nhân từ, mà muốn tiêu diệt hết thế lực man tộc, Sa Ma Kha chính là cầu nối liên kết các bộ tộc man tộc lại.
Sa Khương cũng thế, lấy danh nghĩa của một đại thống lĩnh, về tình về lý đám đại thống lĩnh khác không thề ra quân giúp hắn. vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Kỳ Phương tiêu hao sinh lực địch.
Ngay tại lúc này Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm chia quân theo 3 hướng mà tiến công.
Một đạo đi đường vòng Tam Hạ Khẩu. một đạo trược tiếp đi Tam Hạ Khẩu, thẳng tiến tấn công Hà Bi Trấn.
còn một đạo Thủy Quân do Sĩ Hoàn chỉ huy, mang theo 3 tàu chiến 3000 quân Thủy Bộ ( là binh chủng bộ binh cấp 3) cùn 1000 cung binh, nem theo Sông Hồng thằng chuẩn bị tập kích Hà Bi trấn.
đạo quân chỉnh hợp thằng tiến Tam Hạ Khẩu chính là do Đặng Lâm chỉ huy. Quân số lên tới 1 vạn 5. Trong đó có 2000 Đằng Giáp Ngựu của Hoàng Kỳ Phương do Ô Đằng Chỉ huy, ngoài ra còn có Cửu Gia Lệ chỉ huy tượng binh, Ô Mộc, cùng Triệu Kiều.
còn đạo quân đi vòng qua Tam Hạ Khẩu do Hoàng Kỳ Phương chỉ Huy,7000 kỵ binh, trong đó có 1000 Chiến Dương của Đặng Lâm, còn lại là Hổ Báo Kỵ, Lang kỵ Binh, Ưng Nhãn. Theo sau nàng còn có, A Mã, Sát Nhấ, Sát Nhị, Lê Giang, Vương Hổ.
quân của Sa Khương dừng cách Tam Hạ Khẩu 20 dặm đã nhận được tin truyền về có 1 vạn 5 quân đội đang thẳng tiếng hướng này Tam Hạ Khẩu, vì bị ăn quả đắng một lần nên hắn quyết định cho quân dừng lại hạ trại chờ quân tiếp viện.
Đặng Lâm khi cách Tam Hạ Khẩu 10 dặm cũng dừng lại hạ trại, không có ý tứ công chiếm. 2 bên giữ nguyên tình thế giằng co, ngươi không đội thì ta không động.
………………………………………………………………………………………………………………
Lại nói về Hoàng Minh, vì phải còn đi học cấp 3 nên Hoàng Minh không thể tham gia thảo phạt hoàng cân, nhưng điều này làm hắn thoải lái. Trong những ngày hay hắn chính là lão đại của Ô Ma Trấn cùng Hằng Hà trấn.
Lên chức đại thống lĩnh chỉ huy đội quân lên tới 5000 tên, cấp 3 max cấp 80. Mang trên người một trang bị hoàng Kim, trên mặt lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ, trông hắn cực kỳ uy vũ, cực kỳ soái ca.
Đặc biệt là mỗi khi hắn bước vào Giao Chỉ thành thì không có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. còn nữa mỗi khi nghe mấy đứa bạn trong lớp bàn tán về Con Đường vận mệnh, cũng như kể lể về nhưng chiến thích mỉnh đạt được. lúc đó hắn nghe muốn phụt cười làm sao.
Nhiều khi hắn muốn hét thật to. “ chúng mày vào đây, bố mày chấp hết!” nhưng lệnh chị khó cải, hắn phải giữ bí mật.
Ngày hôm nay,bạn gái hắn Yên Nhui cũng mua một bộ trò chơi, liền rủ hắn chơi cùng mấy đám bạn chung lớp, hắn liền tý ta tý tửng vào game, giúp bạn gái mình.
Thế nhưng, trong lớp có một thằng mang tên là Hình Cửu Hùng, nghe đâu là chắt chút chít gì đó của Hình gia, mà Hình gia hiện tại chính là chấp chưởng Đại Việt công hội, hằng ngày hắn không ngừng cưa boom chém gió về cái thôn trại của hắn cũng nhưng Đại Việt công hội.
Đã vậy thì thôi, Minh Long cũng không muốn nhắc tới. vậy mà tên này cái móng heo của hắn lại muốn ăn quàng lên Yến Nhi thân yêu của hắn. thế là một cái âm mưu đen tối trong đầu hắn hiện ra.
“ con mẹ mày! Heo mập! giám giành vợ của ông! Ông cho mày chết. mà chết rồi thì đưng hỏi bố cháu là ai!”