- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra, theo sau là một chàng thanh niên lịch lãm, mặt một bộ ves màu đen cực kỳ phong thái quí tộc.
Hắn mỉm cười nhìn Hùng Phong đầy vẻ châm chọc.
“ Ha ha Hùng thiếu thật là ngại quá, chính là do ta quản chó không nghiêm, mới khiến Hùng thiếu thương tâm”
“ Lương Trọng! con chó nhà ngươi sao còn không vào đây xin Hùng Thiếu tha lỗi” Hình Long quát.
Lương Trọng liền bước vào, nhưng không biểu hiện không có bất kỳ thài độ gì xin lỗi mà rất là ngạo mạng, cái mặt kênh kênh, giống như mấy đứa con nít choai choai tập tành ra đường làm lưu manh.
“ Hùng Thiếu tha lỗi, ha ha ha na nói Hùng thiếu này, sao nay Hùng thiếu lại nhếch nhát như một con chó vậy! à không, ta nói vậy là tội nghiệp cho con chó quá, Hùng Thiếu còn thua một con chó”
Hùng Phong vẫn yên lặng chăm chú nhìn Nhã Phương.
“ bọn mày đã chạm tới cánh cửa cuối cùng của tao rồi. ta đã không còn quan tâm tới cái vì mà công hội hay tiền tài, tại sao bọn mày lại không cho tao yên”
“ ha ha ha cái này thì gọi là thực lực đấy Hùng Thiếu, một thằng ăn mày như mày, thì làm sao có thể có được một cuộc sống như người bình được.!” Hình Long cay độc nói.
“ tao nghe tói bạn gái của mày thương thế cũng không nhẹ, mày cũng thiếu không ít tiền, như vậy đi chỉ cần mày về đây làm chó cho tao 1 năm, tao trả cho mày 1 tỷ. thế nào, Hùng Thiếu. làm chó cho tao cũng là một thứ vinh hạnh đấy.” Hình Long nói tiếp.
“ ha ha ha làm chó cho Hình Thiếu là một vinh hạnh đấy, có nhiều người muốn làm chó mà còn không được đấy”
“cút” Hùng Phong gầm nhẹ.
“ cái tôi của mày hơi bị cao rồi đấy, tao cho mày 3 ngày, nếu không đồng ý thì không có cái bệnh viện nào dám chứa con người yêu của mày đâu” Hình Long cười ha hả rồi quay đi, để lại một cái nhìn cực kỳ khinh thường. không phải là nhìn một con chó hoang.
Nước mắt trên gò má Hùng Phong lại chảy dài “ Nhã Phương! Hiện tại a phải làm như thế nào đây?”
………………………………………………………………………………………………………..
Đang ngồi thơ thẩn ngắm ánh mặt trời lúc buổi chiều tà, hôm nay là một chiến công đầy huy hoàng từ trước tời giờ, 2 vạn 5 tù binh, được chia đều ra làm 2, quân binh, khí giới, tài nguyên cũng được chia 2. Nếu tính ra giá trị tiền thật, hôm nay nàng thu nhập con số cũng lên hàng tỷ đi.
Nhưng đa phần quân khăn vàng tư chất đều rất thấp, chỉ phù hợp làm nông dân, hay các chủng loại nghề nghiệp sản xuất như đốn gỗ, dệt vải, thợ thủ công. Tù binh tư chất B trơ lên cũng chỉ có hơn 3000.
Tù binh tư chất thấp trực tiếp đưa về Hoàng Gia trấn, vì Hoàng Gia trấn là nơi nằm tận trong cùng khu lãnh địa, hơn nữa địa thế cực kỳ thích hợp để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển.
Đang lúc thơ thẫn nghĩ về chiếc lực sắp tới, điện thoại nàng bỗng vang lên, nhìn dãy số hiện trên điện thoại khóe miệng nàng khẽ nhếch lên.
“ Tôi đây!” Nàng không nòng, không lạnh nói.
“ tôi có điều kiện!” Hùng Phong nói.
“ anh cứ nói đi! Tôi muốn cô đánh bại Đại Việt công hội và giúp tôi bảo về Nhã Phương”
“ hôm nay Hình Long đã tới bệnh viện, hắn bắt tôi phải làm chó cho hắn, nếu không hắn sẽ cho bệnh viện đuổi Nhã Phương đi.”
“ tốt! mọi chuyện anh cứ để tôi lo, ngày mai 9h giờ tôi sẽ cho người đến bệnh viện đón hai người!” nói xong nàng liền cúp máy.
Phía bên kia đầu dây, Hùng Phong nét mặt thật sự là đắc sắc, chua xót không nói thành lời. hắn lại nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Nhã Phương tự nhũ “ em yên tâm, vì em anh sẽ làm mọi thứ”
…………………………………………………………………………………………………………...
Ngày hôm sau Nhã Phương được đưa về khu biệt thự quận 2, căn nhà nằm sát bên bên ngôi biệt thự nhà nàng, ngoài ra còn thuê một người giúp việc và một y tá để phụ giúp chăm sóc cho Nhã Phương, cũng là nơi trú ngụ cho Hùng Phong.
“ tôi cần phải làm gì?” Hùng Phong có chút thắc mắt, hắn không biết tại sao Hoàng Kỳ Phương lại chi trả thật nhiều tiền đề thuê hắn làm việc chứ.
“ cũng không cần gì nhiều, tôi cho anh trong vòng 1 tháng, làm bá chủ khu vực Vịnh Hạ Long cùng quần đảo Cát Bà.” Nàng nhàng nhạt nói, giống như đây là một chuyển dể như ăn bánh.
“ What? cô có bị điên hay không? tổng diện tích cả khu đó cũng hơn 3 triệu km2 một người như tôi làm sao có khả năng chứ.” Trong lòng hắn liền nghĩ, cô nàng trước mặt hắn đang bị bệnh thần kinh.
“ chắn hiện tại anh nghĩ tôi đang bị điên, anh yên tâm tôi không bị điên đâu. Tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả tư nguyên ngoài ra còn một cái kiến thôn lệnh hoàng kim.”
“ 3 chiến thuyền 3000 bộ binh thủy bộ, 4000 thôn dân,tư chất C trở xuống. nếu anh không phải là một tên ngu như heo thì hẳn sẽ làm được.”
“ theo như tình báo thì hiện tại chưa có ai dòm ngó tới đám đất đai ngoài xa kia, đặc biệt là vùng biển đảo kia. Ngoài đó chỉ có sơn hải tặc và các thôn làng NPC nhỏ lẻ mà thôi.”
“ tại sao cô lại bắt tôi ra ngoài đó. Bên trong đất liền có phải trực tiếp hơn không, nhìn cái mặt thằng Hình Long tôi đã ăn không tiêu rồi.” Hùng Phong cảm thấy có chút không ổn.
“ đó là nguyên do tại sao tôi là thiên hạ đệ nhất thôn. Tôi khác anh, anh chỉ nhìn trực diện, anh thử xem nhìn rộng ra hơn xem.”
“ biển khơi rộng vô vàng, ngoài đó có rất nhiều tài nguyên! Anh chỉ cần phát triển thành trấn ngoài đó là được rồi, còn chuyện trong này cứ đề tôi lo. Còn Đại Việt công hội, tôi đảm bảo với anh, bọn chúng sẽ không tồi tại bao lâu đâu.”
“trước hết! tạm thời anh về Ô Ma trấn, ở đó sẽ có người chỉ dẫn anh một số công việc cũng như cách thức vượt phó bản cốt truyện. hãy nhớ anh có 1 tuần để học việc, một tuần sau thì phải mình anh tự lực rồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn đầu máy. Khi anh vào game, thì cứ đến phía đông thành Giao chỉ lúc có sẽ có người chào đón anh.”
“ nãy giờ bàn chuyện công việc rồi! hiện tại nói tới việc phúc lợi đi.”
“ mỗi tháng anh sẽ nhận 500.000, nếu thành tích tốt anh sẽ được thêm, căn nhà kia là 3 triệu, tôi sẽ cho anh trả góp trong, còn tiền thuê giúp việc cũng như y tá thì a tự lo.
Ngoài ra anh còn được hưởng 20% số vàng bán được tại thương xã. Số còn lại thì phát triển thôn xóm của mình. Mà hãy nhớ đặt tên hương thôn là Trấn Hải nhé. Tôi còn có việc đi trước.” nói xong nàng cũng rời đi, để lại Hùng Phong còn rất là mơ hồ.
Trước khi đăng nhập, Hùng Phong lại một lần nữa đi vào gian phòng của Nhã Phương, chăm chú nhìn nàng sau đó nhẹ nhàn hôn lên gò má nàng một cái. Sau đó mới rời đi.
Đập vào mắt hắng là quang cảnh quen thuộc, Giao Chỉ thành, sao bao ngày xa cách hắn đã trở lại. trên người hắn chỉ là một bộ áo vải của thôn dân. Sau khi hắn bị cắt chức vị, công hội liền tước đạot hết tất cả những gì hắn có, ngay cả trang bị trên người cũng không còn một món.
Bởi vì danh tiếng hắn quá mức, thế nên hắn vừa đăng nhập vào đã có người nhận ra hắn, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ lời ra tiếng vào.
Lúc trước thừa nhận sự kính nể từ đám đông, nhưng hiện tại bọn chúng lại đối với hắn một cảm giác khinh miệt, coi thường, khiên hắn rất là tức giận, thế nhưng hắn nghỉ lại, tại sao mình lại bi như thế, đơn giản vì hai từ thực lực.
Không lâu sau có hai bóng người trang phục như newbie đi tới trước mặt hắn
“ chào anh, em là Hoàng Minh, em trai của chị Kỳ Phương. Anh đi theo bọn em, ngoài đây thật sự là không nói chuyện được.”
Hoàng Minh cùng Yến Nhi trong mấy ngày qua quả thật là ngoan ngoãn, một mựa ở Giao Chỉ thành mà làm nhiệm vụ tân thủ. Cảm giác của hai người quả thật giống như là lên voi xuống chó. Lúc trước toàn cưỡi hổ, cưởi ngựa, vậy mà giờ đây phải đi chân đất cầm dao đá. Thật là khổ hết sức.
Nhưng hôm nay được giao một nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn Hùng Phong một số bước cơ bản trong công việc quản lý thôn trang, đồng thới chỉ huy quân daonh.
Giống như thoát được một cái án treo Hoàng Minh cùng Yến Nhi vô cùng phấn khổi, nhanh chóng tìm đến chỗ Hùng Phong mà dát hắn đi giới thiệu.
Lúc tiến nhập Ô Ma trấn, Hùng Phong phải thực sự là choáng ngợp với mức độ phát triển của Ô Ma trấn, hầu như tất cả kiến trúc đều ở tình trạng max cấp, quân sĩ trang phục thấp nhất là màu Lam, có đôi khi còng mang trang bi màu lục. các tướng lãnh thì trang phục màu vàng. Thật sự là quá khủng bố.
Cho tới khi Hoàng Minh dắt hắn đi phó bản Hoàng Cân Khúc Dương mức độ khó. Lúc này hắn mới thật sự nể phục Hoàng Kỳ Phương. Hắn thua trong tay nàng nhiều lần, quả thực là không có oan chút nào.
Ô Ma trấn, thuộc tính hương trấn là 10 ngày xuất hiện một con Voi Chiến, trực tiếp bổ xung vào trong quân daonh, khiến cho Hùng Phong thèm chảy cả nước dãi. Ngoài ra nội tại hương trấn, một ngày du nhập ít nhất 80 lưu dân, gấp 10 lần so với thôn trấn của hắn. mà tư chất cũng cực cao, thấp nhất là tư chất C, tư chất A cũng không thiếu.
“ ha ha ha! A đừng có quá ngạc nhiên. Anh mà xem Hằng Hà trấn mới thật sự là hoản. một ngày có ít nhất 3 cái tư chất S, tư chất A, B thì vô số kể, Hằng Hà trấn chính là cái nôi sản xuất nhân tài.
“ sau khi anh làm quen với Ô Ma trân rồi. thì a qua bên Hằng Hà tuyển chọn một số nhân tài để tự dựng thôn trấn riêng cho mình. Anh thì tốt rồi. em thì khô, hôm bữa vì vui quá trớn mà mất hết quân quyền làm một kẻ sai vặt đây.”
Hắn mỉm cười nhìn Hùng Phong đầy vẻ châm chọc.
“ Ha ha Hùng thiếu thật là ngại quá, chính là do ta quản chó không nghiêm, mới khiến Hùng thiếu thương tâm”
“ Lương Trọng! con chó nhà ngươi sao còn không vào đây xin Hùng Thiếu tha lỗi” Hình Long quát.
Lương Trọng liền bước vào, nhưng không biểu hiện không có bất kỳ thài độ gì xin lỗi mà rất là ngạo mạng, cái mặt kênh kênh, giống như mấy đứa con nít choai choai tập tành ra đường làm lưu manh.
“ Hùng Thiếu tha lỗi, ha ha ha na nói Hùng thiếu này, sao nay Hùng thiếu lại nhếch nhát như một con chó vậy! à không, ta nói vậy là tội nghiệp cho con chó quá, Hùng Thiếu còn thua một con chó”
Hùng Phong vẫn yên lặng chăm chú nhìn Nhã Phương.
“ bọn mày đã chạm tới cánh cửa cuối cùng của tao rồi. ta đã không còn quan tâm tới cái vì mà công hội hay tiền tài, tại sao bọn mày lại không cho tao yên”
“ ha ha ha cái này thì gọi là thực lực đấy Hùng Thiếu, một thằng ăn mày như mày, thì làm sao có thể có được một cuộc sống như người bình được.!” Hình Long cay độc nói.
“ tao nghe tói bạn gái của mày thương thế cũng không nhẹ, mày cũng thiếu không ít tiền, như vậy đi chỉ cần mày về đây làm chó cho tao 1 năm, tao trả cho mày 1 tỷ. thế nào, Hùng Thiếu. làm chó cho tao cũng là một thứ vinh hạnh đấy.” Hình Long nói tiếp.
“ ha ha ha làm chó cho Hình Thiếu là một vinh hạnh đấy, có nhiều người muốn làm chó mà còn không được đấy”
“cút” Hùng Phong gầm nhẹ.
“ cái tôi của mày hơi bị cao rồi đấy, tao cho mày 3 ngày, nếu không đồng ý thì không có cái bệnh viện nào dám chứa con người yêu của mày đâu” Hình Long cười ha hả rồi quay đi, để lại một cái nhìn cực kỳ khinh thường. không phải là nhìn một con chó hoang.
Nước mắt trên gò má Hùng Phong lại chảy dài “ Nhã Phương! Hiện tại a phải làm như thế nào đây?”
………………………………………………………………………………………………………..
Đang ngồi thơ thẩn ngắm ánh mặt trời lúc buổi chiều tà, hôm nay là một chiến công đầy huy hoàng từ trước tời giờ, 2 vạn 5 tù binh, được chia đều ra làm 2, quân binh, khí giới, tài nguyên cũng được chia 2. Nếu tính ra giá trị tiền thật, hôm nay nàng thu nhập con số cũng lên hàng tỷ đi.
Nhưng đa phần quân khăn vàng tư chất đều rất thấp, chỉ phù hợp làm nông dân, hay các chủng loại nghề nghiệp sản xuất như đốn gỗ, dệt vải, thợ thủ công. Tù binh tư chất B trơ lên cũng chỉ có hơn 3000.
Tù binh tư chất thấp trực tiếp đưa về Hoàng Gia trấn, vì Hoàng Gia trấn là nơi nằm tận trong cùng khu lãnh địa, hơn nữa địa thế cực kỳ thích hợp để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển.
Đang lúc thơ thẫn nghĩ về chiếc lực sắp tới, điện thoại nàng bỗng vang lên, nhìn dãy số hiện trên điện thoại khóe miệng nàng khẽ nhếch lên.
“ Tôi đây!” Nàng không nòng, không lạnh nói.
“ tôi có điều kiện!” Hùng Phong nói.
“ anh cứ nói đi! Tôi muốn cô đánh bại Đại Việt công hội và giúp tôi bảo về Nhã Phương”
“ hôm nay Hình Long đã tới bệnh viện, hắn bắt tôi phải làm chó cho hắn, nếu không hắn sẽ cho bệnh viện đuổi Nhã Phương đi.”
“ tốt! mọi chuyện anh cứ để tôi lo, ngày mai 9h giờ tôi sẽ cho người đến bệnh viện đón hai người!” nói xong nàng liền cúp máy.
Phía bên kia đầu dây, Hùng Phong nét mặt thật sự là đắc sắc, chua xót không nói thành lời. hắn lại nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Nhã Phương tự nhũ “ em yên tâm, vì em anh sẽ làm mọi thứ”
…………………………………………………………………………………………………………...
Ngày hôm sau Nhã Phương được đưa về khu biệt thự quận 2, căn nhà nằm sát bên bên ngôi biệt thự nhà nàng, ngoài ra còn thuê một người giúp việc và một y tá để phụ giúp chăm sóc cho Nhã Phương, cũng là nơi trú ngụ cho Hùng Phong.
“ tôi cần phải làm gì?” Hùng Phong có chút thắc mắt, hắn không biết tại sao Hoàng Kỳ Phương lại chi trả thật nhiều tiền đề thuê hắn làm việc chứ.
“ cũng không cần gì nhiều, tôi cho anh trong vòng 1 tháng, làm bá chủ khu vực Vịnh Hạ Long cùng quần đảo Cát Bà.” Nàng nhàng nhạt nói, giống như đây là một chuyển dể như ăn bánh.
“ What? cô có bị điên hay không? tổng diện tích cả khu đó cũng hơn 3 triệu km2 một người như tôi làm sao có khả năng chứ.” Trong lòng hắn liền nghĩ, cô nàng trước mặt hắn đang bị bệnh thần kinh.
“ chắn hiện tại anh nghĩ tôi đang bị điên, anh yên tâm tôi không bị điên đâu. Tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả tư nguyên ngoài ra còn một cái kiến thôn lệnh hoàng kim.”
“ 3 chiến thuyền 3000 bộ binh thủy bộ, 4000 thôn dân,tư chất C trở xuống. nếu anh không phải là một tên ngu như heo thì hẳn sẽ làm được.”
“ theo như tình báo thì hiện tại chưa có ai dòm ngó tới đám đất đai ngoài xa kia, đặc biệt là vùng biển đảo kia. Ngoài đó chỉ có sơn hải tặc và các thôn làng NPC nhỏ lẻ mà thôi.”
“ tại sao cô lại bắt tôi ra ngoài đó. Bên trong đất liền có phải trực tiếp hơn không, nhìn cái mặt thằng Hình Long tôi đã ăn không tiêu rồi.” Hùng Phong cảm thấy có chút không ổn.
“ đó là nguyên do tại sao tôi là thiên hạ đệ nhất thôn. Tôi khác anh, anh chỉ nhìn trực diện, anh thử xem nhìn rộng ra hơn xem.”
“ biển khơi rộng vô vàng, ngoài đó có rất nhiều tài nguyên! Anh chỉ cần phát triển thành trấn ngoài đó là được rồi, còn chuyện trong này cứ đề tôi lo. Còn Đại Việt công hội, tôi đảm bảo với anh, bọn chúng sẽ không tồi tại bao lâu đâu.”
“trước hết! tạm thời anh về Ô Ma trấn, ở đó sẽ có người chỉ dẫn anh một số công việc cũng như cách thức vượt phó bản cốt truyện. hãy nhớ anh có 1 tuần để học việc, một tuần sau thì phải mình anh tự lực rồi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn đầu máy. Khi anh vào game, thì cứ đến phía đông thành Giao chỉ lúc có sẽ có người chào đón anh.”
“ nãy giờ bàn chuyện công việc rồi! hiện tại nói tới việc phúc lợi đi.”
“ mỗi tháng anh sẽ nhận 500.000, nếu thành tích tốt anh sẽ được thêm, căn nhà kia là 3 triệu, tôi sẽ cho anh trả góp trong, còn tiền thuê giúp việc cũng như y tá thì a tự lo.
Ngoài ra anh còn được hưởng 20% số vàng bán được tại thương xã. Số còn lại thì phát triển thôn xóm của mình. Mà hãy nhớ đặt tên hương thôn là Trấn Hải nhé. Tôi còn có việc đi trước.” nói xong nàng cũng rời đi, để lại Hùng Phong còn rất là mơ hồ.
Trước khi đăng nhập, Hùng Phong lại một lần nữa đi vào gian phòng của Nhã Phương, chăm chú nhìn nàng sau đó nhẹ nhàn hôn lên gò má nàng một cái. Sau đó mới rời đi.
Đập vào mắt hắng là quang cảnh quen thuộc, Giao Chỉ thành, sao bao ngày xa cách hắn đã trở lại. trên người hắn chỉ là một bộ áo vải của thôn dân. Sau khi hắn bị cắt chức vị, công hội liền tước đạot hết tất cả những gì hắn có, ngay cả trang bị trên người cũng không còn một món.
Bởi vì danh tiếng hắn quá mức, thế nên hắn vừa đăng nhập vào đã có người nhận ra hắn, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ lời ra tiếng vào.
Lúc trước thừa nhận sự kính nể từ đám đông, nhưng hiện tại bọn chúng lại đối với hắn một cảm giác khinh miệt, coi thường, khiên hắn rất là tức giận, thế nhưng hắn nghỉ lại, tại sao mình lại bi như thế, đơn giản vì hai từ thực lực.
Không lâu sau có hai bóng người trang phục như newbie đi tới trước mặt hắn
“ chào anh, em là Hoàng Minh, em trai của chị Kỳ Phương. Anh đi theo bọn em, ngoài đây thật sự là không nói chuyện được.”
Hoàng Minh cùng Yến Nhi trong mấy ngày qua quả thật là ngoan ngoãn, một mựa ở Giao Chỉ thành mà làm nhiệm vụ tân thủ. Cảm giác của hai người quả thật giống như là lên voi xuống chó. Lúc trước toàn cưỡi hổ, cưởi ngựa, vậy mà giờ đây phải đi chân đất cầm dao đá. Thật là khổ hết sức.
Nhưng hôm nay được giao một nhiệm vụ quan trọng là hướng dẫn Hùng Phong một số bước cơ bản trong công việc quản lý thôn trang, đồng thới chỉ huy quân daonh.
Giống như thoát được một cái án treo Hoàng Minh cùng Yến Nhi vô cùng phấn khổi, nhanh chóng tìm đến chỗ Hùng Phong mà dát hắn đi giới thiệu.
Lúc tiến nhập Ô Ma trấn, Hùng Phong phải thực sự là choáng ngợp với mức độ phát triển của Ô Ma trấn, hầu như tất cả kiến trúc đều ở tình trạng max cấp, quân sĩ trang phục thấp nhất là màu Lam, có đôi khi còng mang trang bi màu lục. các tướng lãnh thì trang phục màu vàng. Thật sự là quá khủng bố.
Cho tới khi Hoàng Minh dắt hắn đi phó bản Hoàng Cân Khúc Dương mức độ khó. Lúc này hắn mới thật sự nể phục Hoàng Kỳ Phương. Hắn thua trong tay nàng nhiều lần, quả thực là không có oan chút nào.
Ô Ma trấn, thuộc tính hương trấn là 10 ngày xuất hiện một con Voi Chiến, trực tiếp bổ xung vào trong quân daonh, khiến cho Hùng Phong thèm chảy cả nước dãi. Ngoài ra nội tại hương trấn, một ngày du nhập ít nhất 80 lưu dân, gấp 10 lần so với thôn trấn của hắn. mà tư chất cũng cực cao, thấp nhất là tư chất C, tư chất A cũng không thiếu.
“ ha ha ha! A đừng có quá ngạc nhiên. Anh mà xem Hằng Hà trấn mới thật sự là hoản. một ngày có ít nhất 3 cái tư chất S, tư chất A, B thì vô số kể, Hằng Hà trấn chính là cái nôi sản xuất nhân tài.
“ sau khi anh làm quen với Ô Ma trân rồi. thì a qua bên Hằng Hà tuyển chọn một số nhân tài để tự dựng thôn trấn riêng cho mình. Anh thì tốt rồi. em thì khô, hôm bữa vì vui quá trớn mà mất hết quân quyền làm một kẻ sai vặt đây.”