“ cẩu thì sao chứ, nhưng ta có thể bảo vệ được dân tộc ta, cho nhân dân ta được ấm no. Vu Thiếc ngươi thấy sau khi ngươi gia nhập Hoàng Cân, nhân dân của ngươi có sống tốt không, có hạn phúc không, hay là những tiếng oán than”

“ Vu Thiếc, ngươi làm như vậy chẳng khác nào một tên bán nước, một tên bán rẻ dân tộc mình! Ngươi làm như vậy có thẹn với tổ tông không?” lời nói cứng rắn của Hoàng Kỷ Phương khiến cho Vu Thiếc không nói được một lời nào.

“ Chi Nhất trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, đất đai không đủ canh tác, quanh năm dân chúng chỉ nhờ vào săn bắn và đào quặng mà sinh sống, những năm gần đây thiên tai liên tiếp, đào quặng thì sập hầm, thú rừng ngày càng hiếm, dân cư Chi Nhất trấn ta đang chết dần chết mòn tại nơi đây.”

“ Ngươi giết ta đi, giết hết tất cả sinh linh trong Chi Nhất trấn để bọn họ được giải thoát, bọn họ sống khổ quá rồi. trên là bọn hút máu triều đình, dười là bọn sơn tặc. Chi Nhất trấn ta chẳng còn gì cả. giết đi! Giết hết đi!” Vu Thiếc hắn hiện tại cực kỳ tuyệt vọng, trong đầu luôn nghĩ đến việc chết. hắn quả thực là mệt mỏi quá rồi.

“ Chỉ cần ngươi qui thuận ta, ta sẽ cung cấp tư nguyên cho ngươi, cung cấp lương thực cho ngươi, cung cấp muối cho ngươi. Nhưng đổi lại ngươi phải phục tùng cho ta, quản lý Chi Nhất trấn cho thật tốt.”cảm thấy lần này sắp thành công thu phục một cái trấn Hoàng Kỳ Phương hiện tại rất là hào hứng.

“ Hừ! ta thà chết con hơn làm chó cho ngươi! Đồ bán nước, đồ tiên dân dư vinh!” Vu Thiếc cũng không chút nào ý tứ muốn qui hàng.

“ tại sao ngươi lại khăn khăn cho ta là cẩu tặc nhà Hán” Hoàng Kỳ Phương phí cười.

“ không phải ngươi vừa rồi tự thừa nhận sao?”

“ ta thừa nhận lúc nào, ta chỉ nói là phụng mệnh triều đình thảo phạt hoàng cân! Ngươi là Hoàng Cân ư?”

“ ngươi là một trấn trưởng tốt, biết lo nghĩ cho dân chúng, ngươi đành lòng đễ cho bọn họ bị áp bức ư? ngươi đành lòng để bọn họ chịu cảnh một cổ hai tròng ư? ngươi đành lòng để bọn họ không còn đường sống ư?”

“ ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. ngươi đi theo Hoàng Cân là vì cái gì ta không phải chó của Triều đình, cả cuộc đời ta chỉ phục vụ cho Việt Tộc. sông có thể cạn, núi có thể mòn thế nhưng lòng ta vẫn như son, một lòng hướng về Việt Tộc.”

“ có thật! chỉ cần ta qui thuận ngươi sẽ cho dân cư ta lương thực, cho ta tư nguyên phát triển” Vu Thiếc khẽ cắn răng. “ đúng vậy. tài nguyên,lương thực, muối,…. Chỉ cần ngươi qui thuận thuận tất cả đều có!” Nàng ung dung nói. “ tốt! Vu Thiếc ta đành phải tin ngươi một lần.

Hệ thống: bạn thành công thu phục Vu Thiếc.

Hệ thống: bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thống nhất Chi Nhất trấn.

Nhiệm vụ miêu tả: Chi Nhất trấn thế lực ngoại lai cát cứ, khiến cho dân chúng làm than, cùng Vu Thiếc tiêu diệt Miễu Phu cùng toàn bộ quân đội của hắn.

Phần thưởng: Vu Thiếc độ trung thành đạt tử trung. Trang bị Long Lệnh.

Long Lệnh: trang bị cấp màu đỏ, đại biểu cho ý chí Lạc Việt con rồng cháu tiên. Tăng 50 hảo cảm với những người có dòng máu Lạc Việt trong người.

Vu Thiếc

Trung thành 60 (*)

Cấp 80 tư chất S

Chỉ huy: 87

Võ lực: 88

Trí lực: 67

Trưởng thành: ( 2.6 ; 2,7 ; 1,6)

Kỹ năng: [Bích Lũy] quân đội thủ thành miễn nhiễm sát thương trong một lầ công kích. Kỹ năng kích hoạt khi đang trong thành.

Nhìn bảng thông tin của Vu Thiếc Hoàng Kỳ Phương đôi mắt híp lại một cái thật dài chăm chú nhìn Vu Thiếc.

[Bích Lũy] là một cái kỹ năng thật là tốt, đặc biệt là khi thủ thành, miễn nhiễm một lần sát thương, tương đương với một cơ hội chuyển bại thành thắng. thế nhưng bất lợi chỉ là thủ thành, nếu như có thể sử dụng trên tất cả chiến trường thì hay biết mấy.

“ tốt! Vu Thiếc ngươi đứng dậy đi!” giọng điều nàng có chút hòa hoãn.

“ mong đại nhân cứu giúp Chi Nhất trấn! Miễu Phu thế quân mạnh mẽ áp chế dân chúng Chi Nhất trấn không một ngày bình yên! Mong đại nhân cứu vớt những thôn dân vô tội ấy.” Vu Thiếc không có đứng dậy mà một mực quì xuống phủ phục cầu xinh.

“ ngươi đứng dậy đi Vu Thiếc, cho dù ngươi không cầu, ta cũng nhất quyết giải quyết hết bọn ô hợp làm loạn này.”

…………………………………………………………………………………………………………….

Đại doanh trướng Chi Nhất trấn, Miễu Phu đang ngồi uống rượu, kế bên hắn còn có hai nữ nhân, tuy nang sắc cũng xem như không tệ lắm, thế nhưng tổng thề thì cực kỳ diêm dúa.

“ đại nhân thật là uy vũ a! lại đây uống thêm một chén” nữ nhân không ngừng buôn ra những từ ngữ lã lơi khiến người khác buồn nôn.

Thế như Miễu Phu lại cực kỳ thích thú, trước kia hắn cùng đại ca hắn là sơn tặc, cuộc sống bê tha cẩu thả, nhưng phải trốn chui trốn nhũi trên núi không dám xuống trấn, nay nhờ có hoàng cân mà hắn được ra trấn, hưởng thụ vinh hoa phú quí, mỹ nhân đàn đàn, trái ôm phải ấp.

“ mẹ nó! Vu Thiếc cái tên hỗn đãn này, làm sao tới giờ vẫn chưa về! hừ lần này ngươi về thì chết chắc với ta!” Phiễu Phu trong lòng cực kỳ khó chịu. từ sáng đến giờ hắn chỉ ăn có mấy khúc thịt nguội từ hôm qua.

Một chủ tướng thống lĩnh 1 vạn 2 quân như hắn tại sao phải ăn như một tên ăn mày vậy, đáng lẽ ra phải có thịt tươi mới phối hợp với mỹ nữ, mỹ tưởu mới đúng chứ.

“ người đâu! Vu Thiếc trở về thì bảo hắn cút vào đây cho ta, nếu không hừ hừ! tự lãnh lấy hậu quả!” hắn liền phân phó cho mấy tên canh cổng thủ vệ.

“ bẩm Miểu đại nhân. Một canh giờ trước Vu Thiếc đã trở về, lần này hắn mang về không ít sản vật, nghe đâu tới săn được một bầy trâu rừng, kiên quyết hôm nay chiêu đãi tam quân, hắn đang ở hậu doanh chỉ huy việc nấu nướng.”

“ hừ! đúng là bùn nhão không đắp lên tường được mà! Một thống quân mà lại xuống bếp. phế vật!” Miễu Phu hừ lạnh.

Nam nhân đai Hán chỉ đi lại lộ không đi nhà bếp, chỉ có những kẽ bất tài vô dụng mới vào bếp. đây là phương châm của người Hán thời nhà Hán.

“ ha ha ha đại nhân cần chi chấp nhất một tên phế vật như thế. Không phải lát nữa chúng ta sẽ có đại tiệc ư? Mặc kệ tên phế vật đấy đi, cũng không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ thâu tóm hết toàn bộ Chi Nhất trấn hay sao, chúng ta cho hắn thêm một vài làn vùng vẩy nữa thôi, nào ta cùng uống!” nữ nhân kế bên hắn miệng nói, tay thi đưa chén rượu cho hắn.

Cái nữ nhân này chính là phó thống soái của Miễu Phu, ả chính là quân sư cho Miễu Phu đồng thởi cũng là thị thiếp.

Trong những ngày gần đây, Miễu Phu dùng sức mạnh quân sự âm thầm thao úng khống chết một số địa điểm quan trọng, cùng những thân tín của Vũ Thiếc, chỉ cần vài ngày nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn khống chế Chi Nhất trấn.

Mà chũ mưu đương nhiên không phải một tên mãng phu Miễu Phu có thể làm được, đây chính là nhờ công của ả.

Mở tiệc chiêu đãi tam quân, không phải nói đúng hơn là 1 vạn 2 quân của Miễu Phi, còn 8000 quân của Vu Thiếc bị Miễu Phu đuổi ra, vì lý do không đủ thức ăn cho tất cả, chĩ những kẽ ưu tú mới được hưởng dụng đại tiệc mà thôi.

Điều này chính là do Miễu Phu ra lệnh, khiến cho 8000 quân Vu Thiếc thất vọng tràn trề ra về với chiếc bụng đói. Vu thiếc nhận được tin, cũng đành đau lòng rời đi. Hắn quyết tâm, tướng cùng lính phúc họa có nhau, một mình hắn hưởng phúc sẽ không làm.

Điều này làm cho Miễu Phu khinh bỉ không thôi phương châm của hắn là “ người không vì mình trời tru đất diệt”

Đại quân của hắn một mực ăn tiệc tối tận khuya, no say, bọn chúng từng là sơn tặc ăn uống cẩu thả, nhưng sau khi vào quân daonh thì lại nghiêm cấm uống rượu, khiến bọn chúng vô cùng khó chịu, thế nhưng hôm nay được chiêu đãi tiệc, mấy con sâu rượu trong bụng là ngoe nguẫy một mực uống cho thỏa thích, uống cho tới khi đưng dậy không nỗi nữa mới thôi.

Bên trên Miểu Phu vẫn còn chưa tận hứng uống liên tiếp mấy vò mới thôi, sau đó cùng hai nữ nhân vào trong trại, sau đo truyền ra từng âm thành kỳ quái.

……………………………………………………………………………………………………….

Tây môn Chi Nhất trấn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó 5000 quân âm thầm đi vào, phối hợp cùng 8000 quân thủ thành Vu Thiếc kiễm soát lại những địa điểm quan trọng. cho đến hừng đông, toàn bộ Chi Nhất trấn đã lần nữa nằm trong tay Vu Thiếc, hơn nữa đại quân của hắn đã bao vây toàn bộ quân doanh của Miễu Phu. Vậy mà Miễu Phu cùng quân sĩ của hắn chưa chưa hề hay biết điều gì, vẫn còn đang say nồng trong giấc mộng.

Như chỗ không người, 3000 quân của Vu Thiếc xông vào, nhẹ nhàng kết liễu bọn sâu rượu, căm thù bọn ác ôn, ti tiện này. Quân của Vu Thiết giết tới thống khoái. Chưa đầy 1 giờ sau 1 vạn 2 quân không còn một mống.

Miễu Phu cùng 2 nữ nhân của hắn bị nhốt vào lồng, thế nhưng vẫn không hề hay biết một mực ngủ say như chết, trong miệng vẫn còn ngáy o o.

Vu Thiết nhìn 3 người trong lồng gỗ, không khác gì nhìn 3 con lợn chết ra lệnh

“ treo bọn chúng trước cổng trấn, triệu tập toàn bộ thôn dân, ta có chuyện trọng đại cần thông báo.

Nữa giờ sau, hơn 1 vạn chúng cùng 1 vạn 3 quân lính có mặt tại cổng trấn, cả đám người chăm chăm nhìn 3 tên lỏa thể đang bị treo lên trên cỗng trấn, không ngáy o o. mọi người xôn xao nghị luận. thích thú bàn tán.

Không lâu sau, Vu Thiếc bước lên đài thần khí nghiêm trang. Một mực quì xuống hành đại lễ quí lạy thôn dân của hắn 3 cái, điều này làm cho mọi người đều hoảng sợ.

Vu Thiếc giọng khẩn khiết nói “ các vị thôn dân ta đã phụ lòng các vị, một mực đi theo Hoàng Cân tạo phản, tưởng đâu làm cho các vị hương thân sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, thế nhưng lại đẩy các vị vào cảnh lầm than, một cổ hai tròng.

Ta chân thành cáo lỗi cùng các vị hương thân.” Giọng Vu Thiếc cực kỳ thê lương và tha thiếc.

“ đây chính là 3 tên đầu sỏ gây ra thương tổn cho Chi Nhất trấn.” hắn liền chỉ 3 con heo lỏa thể kia.

“ bọn chúng chết còn chưa hết tội! nay bắn bọn chúng lên đây để cho các vị hương thân phân sử” giọng hắn thành kính.

“ giết Giết! giết” cả trấn đồng thanh, sát khí bức người. làm cho con heo kia chợt tỉnh dậy.

Miễu Phu cảm giác có chút gì đó sai sai, mở mắt thật to. Điều này khiến hắn cực kỳ bất ngờ, hắn bị treo trong lồng heo, hoàn toàn lõa thể, mà bên dưới lại đông nghìn nghịt người."

Đầu óc mơ hồ của hắn bỗng xoay chuyển. “ không hay! trúng gian kế của Vũ Thiếc rồi!”

“ các ngươi ta gan! Mau thả ta ra! Các ngươi dám làm phả à! Thả ta ra ta sẽ cho các ngươi chết toàn thây” Hắn gầm thật lớn, khiến cho một số thôn dân dứng gần phát run, tay chân loạn choạng.

“ hừ! Miễu Phu chết đến nơi còn ngông cuồng!” Vu Thiếc quát lớn.

“Người đâu! Chuẫn bị Loạn Tiễn Xuyên tim” Vu Thiết ra lệnh.

Theo sau là tiếng hô hoáng của thôn dân “ Giết! Giết Giết” ngay sau đó là một tiếng hét thảm

“ Đại Ca ta sẽ không tha cho các ngươi đâu, các ngươi chết không toàn thây” tru lên một tiếng cuối cùng, hắn mới tận khí mà ra đi.

“ hôm nay, ta Chi Nhất trấn bỏ tối theo sáng, từ nay phụ thuộc Vô Ưu trấn, đây là Ma Kỳ trưởng trấn Vô Ưu” sau giây phút bi thương Vu Thiếc liền trở giọng cực kỳ nghiêm trang và thành kính.

Hoàng Kỳ Phương liền bước lên đài theo sau là 4 vị võ tướng oai hùng. Sau khi giết Miễu Phu dân chúng chưa hết bàng hoàn, trong đầu đang bân khuân nghĩ ngơi.

“ có khi nào vừa đuổi sói đi lại dắt hổ vào nhà” có không ít thôn dân nghĩ như thế. Tất cả bàn tán xôn xao, còn hơn cả vừa rồi khi nhìn thấy Miễu Phu bị treo lên.

Nhìn thấy tràng cảnh, Hoàng Kỳ Phương giống như đoán trước được tình hình, nàng cũng không nói gì, thế nhưng 4 tên võ tướng phía sau thì cực kỳ khó chịu đặc biệt là cái tên đầu to óc như trái nho Lê Giang kia, cực kỳ tức giận rống lớn

“ Yên lặng hết cho lão tử”

Tiếng thét cực kỳ chói tai khiến cho tất cả đi vào im lặng, lúc này hắn mới đắc ý nhìn Hoàng Kỳ Phương tỏ vẻ, giống như một chú cún con đang thị uy với chủ của nó, “ Sen ơi! Mày coi tao có giỏi không”