- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Con Đường Vận Mệnh
Chương 7: Truyền Thuyết về Lạc Tướng (các bộ tướng xưa kia của Vua Hùng, gọi chung là Lạc Tướng)
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Phía bên kia bờ suối cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, một đám mã tặc với hơn 30 tên tay cầm vũ khí bằng đồng sáng lóa, đao binh có, thương binh có, thuẫn binh cũng có, nhưng nhìn hình dáng cũng như khí thế bọn chúng đều là binh chủng cấp 2.
Bọn chúng đang bao vây một đám người mặc y phục bằng thú, lớn có, già có, trẻ nhỏ có, thiếu nữ cũng có luôn. Đứng trước đám người không có chút sức tự vệ này là hơn 10 tráng đinh, thân hình vạm vỡ, dưới thân mỗi tráng đinh kia đều là một con sói xám dài 1,5m, cao tầm 1m.
Những con sói xám này móng vuốc sắc bén đều lộ ra, miệng luôn hầm hừ đe dọa. chỉ cần nhận được lệnh của chủ nhân chúng, thì bọn chúng sẳng sàng lao vào xé xác đám mã tặc kia.
Nhưng thật không may cho đắm người cưỡi sói này. Trong đám mã tặc, có một tên ác hán, thân cao 2 thước mặt mày hung tợn,hắn cưỡi trên một con hắc mã cao lớn, một tay cầm trường thương, tay còn lại đang sách cổ một lão già, như xách một co gà.
“ Bọn Man Di kia, ta đếm đến 3, mà các ngươi không thả vũ khí xuống đầu hàng, thì thôn trưởng các ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ.” Ác Hán quát lớn.
10 tráng đi kia sắc mặt sa sầm,đôi mắt liếc qua, liếc lại, sau đó nhanh chóng có một tên thả cây đao xuống đất.
“ Lão già kia thét lớn “ A Man không được! ta già rồi cũng gần đất xa trời rồi, các ngươi hãy bỏ mặt ta, hãy cố gắng bào vệ thôn dân, bảo vệ,…. Khụ Khụ…” lão chư nói hết lời thì ác hán đập mạnh cây thương vào đầu lão.
“ im ngay! Ta đếm đến 3.
Một.!!!!!!
Hai!!!!
“ các ngươi chạy mau, mặc ta!”
Ba.!!!
Chết đi! Ác hán liền quăng lão già xuống đất cây thương vung lên.
“ Mã Tặc Chết Đi!” một tiếng gào thét ầm ầm vang lên, từ trong bụi rậm, một thân ảnh to lớn như vũ bão, một đao nhanh như chớp giáng lên đầu Ác hán.
“ cuồng đô!” ác hán hét lớn, vội vung thương ra đở.
“ keng!” âm thanh binh khí va chạm nảy lửa trên không.
Do dư chấn Vương Hổ lùi về sau 3 bước mới dừng lại. nhưng Ác hán cũng chẳng khá gì hơn, một đao liền đánh Ác hán rớt ngựa.
Không cho Ác hán định thần Vương Hổ liền nhào tới, điên cuồng đâm, chém, quét bổ, không co Ác hán kịp thở.
Tình huống diễn ra quá bất ngờ 30 tên mã tặc kia hơn 10 giây sau khĩ ác hán té xuống, lúc này mới định thần lại, bọn chúng chuẩn bĩ vung đao chém giết tên lao ra kia, thì 10 tráng binh man tộc cùng 10 con sói xám lớn lao vào cùng xâu sé bọn chúng.
Tiếng gào thét, âm tham thanh rên la thảm thiết, cũng như là tiếng khóc của trẻ em phụ nữa, tất cả cùng hóa quyện vào nhau.
………………………………………………………………………………………
“Ba vị tráng sĩ này, già này xin chân thành cám ơn các vị, hôm nay nếu không có các vị, thì mạng này của lão chắc không còn rồi!” Lão già cúi đầu thật sâu với 3 người Vương Hổ, A Ngưu và A Mã.
Lão bá ngài không cần phải như thế, ta chỉ tuân mệnh mà làm việc thôi, người mà ngài cân phải cảm ơn là chủ công ta kìa!” vừa nó Vương Hổ chỉ tay về một gốc cây cao lớn phía trước.
Từ trong bụi rậm bước ra một nàng thiếu nữ xinh như hoa, nụ cười rạng rỡ vô cùng hóa ái.
“ Lão Trượng ngài không nên khách khí như thế, người giúp người là chuyện bình thường thôi” Hoàng Kỳ Phương cười nhẹ nhàng, từ trong ngực lây ra một bình thuốc trị thương mà ban đầu hệ thống tặng.
“ ta thấy mấy vị huynh đài đây thương tích cũng không nhẹ, ta có một lọ kim sáng dược, các vị cứ trị thương trước, còn chuyện ơn nghĩa thì nói sau.”
Cầm lọ thuốc trên tay mà nước mắt lão già giàn giụa nước mắt.
“ đa tạ, ân công, ân công không những cứu bọn ta một mạng mà còn không tiếc dược liệu quí hiếm cứu cái mạng ti tiện của bọn ta, xin nhận già này một lạy.” không để cho Hoàng Kỳ Phương phản khán gì, Mặc lão liền quì xuống dập đầu 3 cái.
Hoàng Kỳ Phương khóe miệng giật giật. thật tình trong tim nàng cũng rất là xót thương cái bình dược phẩm kia, khi tạo nhân vật, hệ thống chỉ cho mỗi người 3 bình dược phẩm trị thương mà thôi. Giá bán thì vô cùng đắt đỏ, 30 bạc 1 bình. Mà đối với nàng 30 bạc thì nàng có, nhưng nàng đi đâu mà mua. Dược phẩm chỉ có thành thị bậc trung mới có bán.
“Nếu ân nhân không có việc gì gấp thì hãy cùng lão về thôn, Thôn của lão nằng ở phía bên kia ngọn núi” Mặc Lão vô cùng cung kính đối với Hoàng Kỳ Phương.
“ lão đợi chút, để bọn họ thu dọn chiến trường đã, trên người bọn Mã tặc này cũng không ít thứ tốt!” mặc kệ Lão già kia nói gì, Hoàng Kỳ Phương cung Vương Hổ, A ngưu, A Mã điện cuồng thu dọn chiến trường, giáp vải, vũ khí, bạc lẽ,….. và đặc biệt là con tuấn mã của Ác hán và thanh ngân thương của hắn.
1 giờ trôi qua, chiến trường đã thu dọn xong, là tác chiến này thu hoạch của nàng lớn bất ngờ, 15 cây đao đồng, 12 cây thiếc thương, 8 cái mộc thuẩn,8 cái bố giáp, 6 cái Bách Thú giáp, 1 cây Ngân Thương, và một con Hoàng Phiêu.
Nàng liền cấp cho Vương Hổ cây ngân thương, cùng 1 cái bách thú giáp. Còn A Ngưu, A Mã nàng liền cho 1 cái mộc thuẫn và cái Bách Thú Giáp. Còn nàng thì đương nhiên độc chiếm con ngựa duy nhất này rồi.
Hoàng Phiêu là giống ngựa thấp kém nhất trong tất cả các loại ngựa, tuy vậy giá nó cũng không hề rẻ chút nào. Con ngựa này giá ít nhất cũng 20 lượng vàng. Trước kia, nàng chỉ cầu mong sao dành giụm mua được một con ngựa để cưỡi thôi, nhưng trong suốt 2 năm nàng không đủ tiền mua được cái chân ngựa nữa huống chi là một binh đoàn kỵ binh.
…………………………………………………………………………………..
“ Lão Gia này,không biết tại sao các người bị bọn mã tặc đó đuổi giết vậy!” Hoàng Kỳ Phương vừa đi vừa hỏi.
Mặc Lão suy nghĩ một chút rồi nói. “ chuyện này nói ra thì cũng rất là dài dòng, chuyện này đã từ rất xưa, chuyện đó ở đây nó có chút không tiện, để khi nào đến thôn lão, lão tự nhiên sẽ nói chuyện đầu đuôi rõ ràng cho ân nhân biết”.
Nghe vậy nàng cũng không hỏi nhiều về chuyện đó, nhưng nàng vẫn hỏi những thông tin cơ bản nhất.
Lão già ngày tên là Lê Mặc là trưởng thôn Bạch Lang Thôn, toàn bộ Bạch Lang Thôn có trên trăm người, nhưng đa phần là phụ nữa cùng trẻ nhỏ chiếm đa số, nam đinh và tộc thôn có thề làm việc chỉ có hơn 40 người. trong đó chỉ có 30 nam đinh.
Bạch Lang Thôn nằm bên trong một khe núi, diện tích cũng khoảng 2 ha, bên trong thôn có một dòng suối nhỏ chạy qua, cây cối um tùm xanh mướt, nơi đây cũng có thể được coi là mộ thế ngoại đào nguyên. Nam nữ trong thôn đều mặc áo lông thú, không bù cho thôn dân của nàng, nam thì ở trần, nữ thì chỉ có mổi cái nội khố, thật là mất mặt vô cùng.
Dân Cư Bạch Lang Thôn đa phần đều nhờ săn bắn mà làm kế sinh nhai, ngoài ra bọn họ còn trồng cây sắn ( khoai mì).
Lê Mặc phân phó cho người chiêu đãi A Ngưu A Mã, còn lão thì dắt vào văn phòng trưởng thôn.
“ Ân Nhân, nhà tranh mái lá, nhiều thứ thô sơ, mong ân nhân đừng phiền, cứ tự nhiên như ở nhà” Lê Mặc cười hòa ái.
“ Được rồi mặc lão, có chuyện gì, cứ nói đi, ta xin rửa tay lắng nghe”
“ nhưng ta có một vấn đề phải hỏi ân nhân cái đã” Lê Mặc có chút rụt rè khó xử.
“mời Mặc Lão” Hoàng Kỳ Phương cười hòa ái.
“ nhìn dáng vẻ của ân nhân không biết Ân nhân từ nơi nào đến”
“ ta là trưởng thôn Vô Ưu nằng gần hồ Yên Lập”
“ vậy ân nhân là người Hán”
Hoàng Kỳ Yên nhíu mày. “ trời cái vụ gì đây, sao tự nhiên hỏi ta có phải là người Hán hay không, nếu trả lời có thì sao, còn không thì sao!! Có trời mới biết.” nàng cắn răng nghĩ ngơi một lát rồi uống một ngụm nước.
“ không dấu gì lão ta không phải người Hán, ta là người tộc Bách Việt cổ,ta thuộc dòng dỏi Vua Hùng, nhưng sau khi thành Cổ Loa thất thủ, thì tộc dân ta lựu lạc nay đây mai đó.” Nàng diễn suất thật sâu, trong khóe mắt còn có chút đo đỏ.
“ thì ra ân nhân là người của dòng giỏi Hoàng tộc Văng Lang. Xin nhận một Lão Nô một lạy!”
Hoàng Kỳ Phương có chút ngỡ ngàng. Lê Mặc nước mắt ngựng trọng, ánh mắt xa xăm nhìn trời rồi sau đó bắt đầu kể chuyện xưa tích củ.
“Bạch Lang thôn là một trong những dòng giõi Lạc tướng xưa kia của các đời Vua Hùng. Sau khi thành Cổ Loa bị hạ, tổ tiên ta liền lưu vong đến tận đây xây dựng bộ tộc để có ngày tìm cơ hội phục quốc.
ấp ủ ý chí hơn trăm năm thì cuối cùng vào năm 39 Trưng Nữ Vương ( khởi Nghĩa 2 Bà Trưng) đã dẫn dắt các Lạc Tướng quật khởi đánh bọn xâm lược Đông Hán. Lúc đó tộc trưởng của ta là Lê Chân chỉ huy hơn ngàn Lang Binh cày xéo cả đội hình quân giặc, lập nên biết bao chiến công lừng lẫy. Nhưng ông trời thật không có mắt hu hu hu hu hu….” Nó đến đây nước mắt lão dâng trào, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
nhìn thấy biểu cảm của Lê Mặc trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã trả lởi đúng, không những đúng mà còn rất xuất sắc.
“ Ân nhân, xin ngài hãy dẫn dắt Bạch Lang Thôn cùng nhau chiến đấu chống lại bọn nhà Hán xâm lược kia, xin ngài hãy trả thù cho các vong linh Vua hùng, cho trăm ngàn dân tộc bị đàn áp, trả thù cho các hậu duệ Lạc Tướng Vua hùng.”
Hệ Thống: Bạn có đồng ý xác nhập Bạch Lang Thôn vào lãnh địa của mình.
Khóe miệng nàng cười đến tận mang tai “ xin Mặc lão hãy đứng lên, trọng trách phụ thù xin hãy giao cho ta, trong huyết quãng ta chảy dòng máu Lạc Hồng, Tộc Bách Việt ta là giống nòi con rồng cháu tiên, Cha LẠc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, giống nòi Lạc Hồng truyền đời ngàn thu.” Giọng nói nàng trở nên hùng hồn đầy chí chí.
“ tham kiến Chủ công, từ nay cái mạng già này thuộc về ngài.”
Bọn chúng đang bao vây một đám người mặc y phục bằng thú, lớn có, già có, trẻ nhỏ có, thiếu nữ cũng có luôn. Đứng trước đám người không có chút sức tự vệ này là hơn 10 tráng đinh, thân hình vạm vỡ, dưới thân mỗi tráng đinh kia đều là một con sói xám dài 1,5m, cao tầm 1m.
Những con sói xám này móng vuốc sắc bén đều lộ ra, miệng luôn hầm hừ đe dọa. chỉ cần nhận được lệnh của chủ nhân chúng, thì bọn chúng sẳng sàng lao vào xé xác đám mã tặc kia.
Nhưng thật không may cho đắm người cưỡi sói này. Trong đám mã tặc, có một tên ác hán, thân cao 2 thước mặt mày hung tợn,hắn cưỡi trên một con hắc mã cao lớn, một tay cầm trường thương, tay còn lại đang sách cổ một lão già, như xách một co gà.
“ Bọn Man Di kia, ta đếm đến 3, mà các ngươi không thả vũ khí xuống đầu hàng, thì thôn trưởng các ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ.” Ác Hán quát lớn.
10 tráng đi kia sắc mặt sa sầm,đôi mắt liếc qua, liếc lại, sau đó nhanh chóng có một tên thả cây đao xuống đất.
“ Lão già kia thét lớn “ A Man không được! ta già rồi cũng gần đất xa trời rồi, các ngươi hãy bỏ mặt ta, hãy cố gắng bào vệ thôn dân, bảo vệ,…. Khụ Khụ…” lão chư nói hết lời thì ác hán đập mạnh cây thương vào đầu lão.
“ im ngay! Ta đếm đến 3.
Một.!!!!!!
Hai!!!!
“ các ngươi chạy mau, mặc ta!”
Ba.!!!
Chết đi! Ác hán liền quăng lão già xuống đất cây thương vung lên.
“ Mã Tặc Chết Đi!” một tiếng gào thét ầm ầm vang lên, từ trong bụi rậm, một thân ảnh to lớn như vũ bão, một đao nhanh như chớp giáng lên đầu Ác hán.
“ cuồng đô!” ác hán hét lớn, vội vung thương ra đở.
“ keng!” âm thanh binh khí va chạm nảy lửa trên không.
Do dư chấn Vương Hổ lùi về sau 3 bước mới dừng lại. nhưng Ác hán cũng chẳng khá gì hơn, một đao liền đánh Ác hán rớt ngựa.
Không cho Ác hán định thần Vương Hổ liền nhào tới, điên cuồng đâm, chém, quét bổ, không co Ác hán kịp thở.
Tình huống diễn ra quá bất ngờ 30 tên mã tặc kia hơn 10 giây sau khĩ ác hán té xuống, lúc này mới định thần lại, bọn chúng chuẩn bĩ vung đao chém giết tên lao ra kia, thì 10 tráng binh man tộc cùng 10 con sói xám lớn lao vào cùng xâu sé bọn chúng.
Tiếng gào thét, âm tham thanh rên la thảm thiết, cũng như là tiếng khóc của trẻ em phụ nữa, tất cả cùng hóa quyện vào nhau.
………………………………………………………………………………………
“Ba vị tráng sĩ này, già này xin chân thành cám ơn các vị, hôm nay nếu không có các vị, thì mạng này của lão chắc không còn rồi!” Lão già cúi đầu thật sâu với 3 người Vương Hổ, A Ngưu và A Mã.
Lão bá ngài không cần phải như thế, ta chỉ tuân mệnh mà làm việc thôi, người mà ngài cân phải cảm ơn là chủ công ta kìa!” vừa nó Vương Hổ chỉ tay về một gốc cây cao lớn phía trước.
Từ trong bụi rậm bước ra một nàng thiếu nữ xinh như hoa, nụ cười rạng rỡ vô cùng hóa ái.
“ Lão Trượng ngài không nên khách khí như thế, người giúp người là chuyện bình thường thôi” Hoàng Kỳ Phương cười nhẹ nhàng, từ trong ngực lây ra một bình thuốc trị thương mà ban đầu hệ thống tặng.
“ ta thấy mấy vị huynh đài đây thương tích cũng không nhẹ, ta có một lọ kim sáng dược, các vị cứ trị thương trước, còn chuyện ơn nghĩa thì nói sau.”
Cầm lọ thuốc trên tay mà nước mắt lão già giàn giụa nước mắt.
“ đa tạ, ân công, ân công không những cứu bọn ta một mạng mà còn không tiếc dược liệu quí hiếm cứu cái mạng ti tiện của bọn ta, xin nhận già này một lạy.” không để cho Hoàng Kỳ Phương phản khán gì, Mặc lão liền quì xuống dập đầu 3 cái.
Hoàng Kỳ Phương khóe miệng giật giật. thật tình trong tim nàng cũng rất là xót thương cái bình dược phẩm kia, khi tạo nhân vật, hệ thống chỉ cho mỗi người 3 bình dược phẩm trị thương mà thôi. Giá bán thì vô cùng đắt đỏ, 30 bạc 1 bình. Mà đối với nàng 30 bạc thì nàng có, nhưng nàng đi đâu mà mua. Dược phẩm chỉ có thành thị bậc trung mới có bán.
“Nếu ân nhân không có việc gì gấp thì hãy cùng lão về thôn, Thôn của lão nằng ở phía bên kia ngọn núi” Mặc Lão vô cùng cung kính đối với Hoàng Kỳ Phương.
“ lão đợi chút, để bọn họ thu dọn chiến trường đã, trên người bọn Mã tặc này cũng không ít thứ tốt!” mặc kệ Lão già kia nói gì, Hoàng Kỳ Phương cung Vương Hổ, A ngưu, A Mã điện cuồng thu dọn chiến trường, giáp vải, vũ khí, bạc lẽ,….. và đặc biệt là con tuấn mã của Ác hán và thanh ngân thương của hắn.
1 giờ trôi qua, chiến trường đã thu dọn xong, là tác chiến này thu hoạch của nàng lớn bất ngờ, 15 cây đao đồng, 12 cây thiếc thương, 8 cái mộc thuẩn,8 cái bố giáp, 6 cái Bách Thú giáp, 1 cây Ngân Thương, và một con Hoàng Phiêu.
Nàng liền cấp cho Vương Hổ cây ngân thương, cùng 1 cái bách thú giáp. Còn A Ngưu, A Mã nàng liền cho 1 cái mộc thuẫn và cái Bách Thú Giáp. Còn nàng thì đương nhiên độc chiếm con ngựa duy nhất này rồi.
Hoàng Phiêu là giống ngựa thấp kém nhất trong tất cả các loại ngựa, tuy vậy giá nó cũng không hề rẻ chút nào. Con ngựa này giá ít nhất cũng 20 lượng vàng. Trước kia, nàng chỉ cầu mong sao dành giụm mua được một con ngựa để cưỡi thôi, nhưng trong suốt 2 năm nàng không đủ tiền mua được cái chân ngựa nữa huống chi là một binh đoàn kỵ binh.
…………………………………………………………………………………..
“ Lão Gia này,không biết tại sao các người bị bọn mã tặc đó đuổi giết vậy!” Hoàng Kỳ Phương vừa đi vừa hỏi.
Mặc Lão suy nghĩ một chút rồi nói. “ chuyện này nói ra thì cũng rất là dài dòng, chuyện này đã từ rất xưa, chuyện đó ở đây nó có chút không tiện, để khi nào đến thôn lão, lão tự nhiên sẽ nói chuyện đầu đuôi rõ ràng cho ân nhân biết”.
Nghe vậy nàng cũng không hỏi nhiều về chuyện đó, nhưng nàng vẫn hỏi những thông tin cơ bản nhất.
Lão già ngày tên là Lê Mặc là trưởng thôn Bạch Lang Thôn, toàn bộ Bạch Lang Thôn có trên trăm người, nhưng đa phần là phụ nữa cùng trẻ nhỏ chiếm đa số, nam đinh và tộc thôn có thề làm việc chỉ có hơn 40 người. trong đó chỉ có 30 nam đinh.
Bạch Lang Thôn nằm bên trong một khe núi, diện tích cũng khoảng 2 ha, bên trong thôn có một dòng suối nhỏ chạy qua, cây cối um tùm xanh mướt, nơi đây cũng có thể được coi là mộ thế ngoại đào nguyên. Nam nữ trong thôn đều mặc áo lông thú, không bù cho thôn dân của nàng, nam thì ở trần, nữ thì chỉ có mổi cái nội khố, thật là mất mặt vô cùng.
Dân Cư Bạch Lang Thôn đa phần đều nhờ săn bắn mà làm kế sinh nhai, ngoài ra bọn họ còn trồng cây sắn ( khoai mì).
Lê Mặc phân phó cho người chiêu đãi A Ngưu A Mã, còn lão thì dắt vào văn phòng trưởng thôn.
“ Ân Nhân, nhà tranh mái lá, nhiều thứ thô sơ, mong ân nhân đừng phiền, cứ tự nhiên như ở nhà” Lê Mặc cười hòa ái.
“ Được rồi mặc lão, có chuyện gì, cứ nói đi, ta xin rửa tay lắng nghe”
“ nhưng ta có một vấn đề phải hỏi ân nhân cái đã” Lê Mặc có chút rụt rè khó xử.
“mời Mặc Lão” Hoàng Kỳ Phương cười hòa ái.
“ nhìn dáng vẻ của ân nhân không biết Ân nhân từ nơi nào đến”
“ ta là trưởng thôn Vô Ưu nằng gần hồ Yên Lập”
“ vậy ân nhân là người Hán”
Hoàng Kỳ Yên nhíu mày. “ trời cái vụ gì đây, sao tự nhiên hỏi ta có phải là người Hán hay không, nếu trả lời có thì sao, còn không thì sao!! Có trời mới biết.” nàng cắn răng nghĩ ngơi một lát rồi uống một ngụm nước.
“ không dấu gì lão ta không phải người Hán, ta là người tộc Bách Việt cổ,ta thuộc dòng dỏi Vua Hùng, nhưng sau khi thành Cổ Loa thất thủ, thì tộc dân ta lựu lạc nay đây mai đó.” Nàng diễn suất thật sâu, trong khóe mắt còn có chút đo đỏ.
“ thì ra ân nhân là người của dòng giỏi Hoàng tộc Văng Lang. Xin nhận một Lão Nô một lạy!”
Hoàng Kỳ Phương có chút ngỡ ngàng. Lê Mặc nước mắt ngựng trọng, ánh mắt xa xăm nhìn trời rồi sau đó bắt đầu kể chuyện xưa tích củ.
“Bạch Lang thôn là một trong những dòng giõi Lạc tướng xưa kia của các đời Vua Hùng. Sau khi thành Cổ Loa bị hạ, tổ tiên ta liền lưu vong đến tận đây xây dựng bộ tộc để có ngày tìm cơ hội phục quốc.
ấp ủ ý chí hơn trăm năm thì cuối cùng vào năm 39 Trưng Nữ Vương ( khởi Nghĩa 2 Bà Trưng) đã dẫn dắt các Lạc Tướng quật khởi đánh bọn xâm lược Đông Hán. Lúc đó tộc trưởng của ta là Lê Chân chỉ huy hơn ngàn Lang Binh cày xéo cả đội hình quân giặc, lập nên biết bao chiến công lừng lẫy. Nhưng ông trời thật không có mắt hu hu hu hu hu….” Nó đến đây nước mắt lão dâng trào, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
nhìn thấy biểu cảm của Lê Mặc trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng đã trả lởi đúng, không những đúng mà còn rất xuất sắc.
“ Ân nhân, xin ngài hãy dẫn dắt Bạch Lang Thôn cùng nhau chiến đấu chống lại bọn nhà Hán xâm lược kia, xin ngài hãy trả thù cho các vong linh Vua hùng, cho trăm ngàn dân tộc bị đàn áp, trả thù cho các hậu duệ Lạc Tướng Vua hùng.”
Hệ Thống: Bạn có đồng ý xác nhập Bạch Lang Thôn vào lãnh địa của mình.
Khóe miệng nàng cười đến tận mang tai “ xin Mặc lão hãy đứng lên, trọng trách phụ thù xin hãy giao cho ta, trong huyết quãng ta chảy dòng máu Lạc Hồng, Tộc Bách Việt ta là giống nòi con rồng cháu tiên, Cha LẠc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, giống nòi Lạc Hồng truyền đời ngàn thu.” Giọng nói nàng trở nên hùng hồn đầy chí chí.
“ tham kiến Chủ công, từ nay cái mạng già này thuộc về ngài.”