“ không! Hiện tại em cũng có công tác của mình rồi, tuy không dư giả gì, thế nhưng cuộc sống cũng rất tốt!” Minh Hương ngay lập tức trả lời.

“ gì mà có công tác, lương của mày tháng được mấy đồng, tao nhìn cái bộ dáng của mày, trên xuống dưới không hơn 20 đồng, như vậy là sống tốt à!” Mẹ Minh Hương hung dữ nói.

Bảo Trang không nói gì, ả cắm đầu vào ăn, hơn nửa đã lâu lắm rồi ả vẫn chưa có ăn cơm Minh Hương nấu. phải nói là Minh Hương có tài nghệ nấu ăn rất tốt. 

“ dù gì mày cũng là con gái, nên về sống chung với gia đình sẽ tốt hơn, hơn nữa công việc chị mày giới thiệu cũng tốt, lương tháng 7000.” Bà tiếp tục nói.

“con à! Nghe lời chị con đi, công ty nó là làm liên doanh công ty bảo an Phú Lâm, ông chủ ở đó không những đẹp trai bảnh bao mà còn tài dõi.” Lão cha dượng lại tiếp tục nói vào

“ cái gì công ty bảo an Phú Lâm” Minh Hương có chút thất sắc.

Phú Lâm công ty bảo an, thật sự chính là thế lực của xã hội đen ở Sài Thành này. Công ty bảo an chỉ là mặt ngoài, nhưng bên trong là một tập đoàn xã hội đen cực lớn,thế lực lan sang các nước đông dương và vùng vịnh Thái Lan.

Công việc chủ yếu của bọn họ là kinh doanh, bảo kê hệ thống quán bar, quán rượu, trum tâm giải trí toàn Sài Thành. Cũng như là buôn lậu, vàng bạc kim cương, gỗ quí và đồ cỗ.

Tuy là xã hội đen, nhưng bọn họ lại không tham gia các phi vụ mua bán thuốc phiện cũng nhưng kinh doanh mặt hàng mại dâm. Phú Lâm không ngững không tham già mà còn cùng chung tay cùng chính phủ càng quét thuốc phiện trong lãnh thổ Việt nữa.

Phải nói, tuy Phú Lâm là xã hội đen, thế nhưng bọn họ là xã hội đen tốt. với nguồn lợi kinh doanh cực lớn, bọn còn xây rất nhiều trường học, viện cô nhi, viện dưỡng lão.

Thế nhưng tham gia vào một công ty xã hội đen là một điều khó chấp nhận được. đặc biệt là đối với Minh Hương. Vì cha nàng bị tai nạn giao thông chính là người của Phú Lâm bang làm. Cái tên đâm cha nàng, không những không ngồi tù mà còn tự do tại ngoại. tất cả mỗi lỗi lầm đều đặt trên người đã chết. vậy mà 10 năm sau, mẹ nàng lại giới thiệu nàng vào làm ở công ty kẽ thù.

Ánh mắt Minh Hương lạnh xuống “ không thích, không muốn!”

“ nghiệt chủng, mày nói cái gì thế! Chuyện này tao đã quyết định rồi, thứ hai tuần sau bắt đầu đi làm. Lương mỗi tháng của mày tao lấy 6000. À không tao giữ hết, mọi chi phí ăn uống của mày trong nhà này tao lo.” Mẹ nàng gầm lên.

“ không muốn! bà muốn thì tự đi mà làm! Tôi không cần!” Minh Hương cũng gào lên.

“ bốp” mẹ nàng ngay lập tứ hung hăng đánh lên mặt nàng một cái thật mạnh

“ thứ mất dạy! mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này! Mà mày có quyền lên tiếng! mày tưởng may rời khõi cái nhà này mấy năm rồi có quyền ho he à! Mày còn coi toa là mẹ của mày không!” giọng mụ cực kỳ chua ngoa.

“ thì bà có bao giờ coi tôi là con của bà đâu. Nếu tôi là con của bà thì bà đâu có đánh tôi, tôi là con của bà thì bà đâu bắt tôi làm osin, nếu tôi là con của bà thì bà đâu có ghẻ lạnh với tối.”

“ trong những năm qua bà lam được gì cho tôi ngoài đay nghiến, mắn chửi hành hạ” Minh Hương gào lên.

“ đây là lần cuối tôi bước vào căn nhà này! Bà từ bây giờ cũng không phải là mẹ cũa tôi nữa.” nói xong Minh Hương liền đùng đùng bước ra ngoài.

Thế nhưng lão cha dượng lại ngăn nàng lại “ Minh Hương đừng sinh khí! Con phải cứu lấy me con! Bà ấy đánh bạc thiếu nợ xã hội đen 100.000, nếu con không đáp ứng làm ở công ty Phú Lâm thì trong ngày mai bà ấy liền đầu lìa khỏi xác” lão cha dượng nói.

“ cái gì! Thiếu nợ 100.000!” Minh Hương khinh bỉ.

“ đúng! Minh Hương, cứu mẹ đi! Mẹ lỡ dại! mẹ bị bọn chúng lừa!” mà ta liền trở lại giọng thê lương.

“ bà thiếu nợ người ta, xong bà bán tôi cho đám xã hội đen kia!” giọng Minh Hương cực kỳ bi thương.

“ không! Không có bán! Chỉ làm công ở đó thôi, mỗi thánh 15.000! làm phục phụ” bà ta giọng ngày càng nhỏ.

“ 1 tháng 15.000 làm trợ lý tháng 15.000 bà đi ăn cướp à! Có phải bắt tôi đi làm gái điếm không! Tôi không ngờ tôi có một người mẹ như bà!”Minh Hương nghẹn ngào.

Một mực nàng chạy ra khỏi của, thế nhưng đập vào mặt nàng là một thanh niên cao lớn. thân hình cao ít nhất cung 1m8, nặng khoảng 80 kg.

“ này cô bé! Chạy đi đâu! Mẹ cô đã bán cô cho chúng tôi rồi! giấy trắng mực đen, cô xem rõ ràng đi” nói xong hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy màu trắng, trên đấy viết không ít chữ nghĩa, nhưng cực kỳ khó coi.

Tôi Dương Nguyên Hà, tôi thiếu của Lưu Bưu 100.000 ngay tôi không có tiền trả, nguyện ý dùng con gái tôi là Lê Minh Hương đề gán nợ, làm phục vụ cho Vũ Trường 7 năm. Sau 7 năm Lê Minh Hương sẽ được tự do. Ký tên đóng đấu Dương Nguyên.

Đọc những dòng chữ trên tờ giấy Minh Hương choáng váng hỏa cả mắt, trong khoảnh khắc này nàng không nói nên lời.

“ ha ha ha! Em gái nhỏ à! Không nên trách bọn anh!bọn anh chỉ là một đám người làm công ăn lương thôi! Em nên trách là tại sao đầu thai vào một người mẹ khốn nạn đến như thế” Lưu Bưu cười ha hả.

Nói xong hắn liếc nhìn 2 tên thủ hạ một cái, ý bảo hai tên này dắt Minh Hương đi.

“ Minh Hương cũng không muốn phản khán! Tinh thần nàng lúc này cực kỳ bất ổn, ánh mắt tràn lệ chăm chú nhìn người mẹ mà sinh ra nàng.

“ Ha ha ha ha! đây không phải là thư ký Nguyễn Bảo Trang xinh đẹp của công ty chúng ta sao! Ha ha ha! chúc Trang thư ký dùng cơm ngon miệng! mọi chuyện đã xong, ta cũng không làm phiền mọi người.

Nhìn bọn họ đi ra ngoài, đến lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, còn Bảo Trang thì vẫn tiếp tục ăn giống như từ nãy tới giờ chưa hề phát sinh sự tình gì.

Quả thật Minh Hương bị đem gán nợ cũng chính là do ả một mực dực dây phía sau, bởi vì trong một lần dạo phố, ả nhìn thấy Minh Hương cùng đi mau sắm chung với đám bạn của mình, trong lần đó bọn họ mua rất nhiều thứ đắt tiền, hơn nữa Minh Hương ngày càng xinh đẹp,. sự ganh ghét trong lòng ả nội dậy. vì vậy liền bày một cái mưu thật lớn đễ bẫy bà mẹ kế tham tài mà lười lao động này, dùng con gái của mình để gán nợ. 

……………………………………………………………………………………………………..

Trên chiếc xe màu đen hiệu Hyndi, đây là dòng xe mới, cực kỳ thích hợp cho những đại gia mới nỗi sữ dụng bởi vì giá cả phải chăng mà thiếc kế cũng rất phá cách. Và đây cũng là xe chuyên dụng dàng cho nhân viên của công ty Phú Lâm. 

Lúc này Minh Hương đã an tĩnh trở lại không còn hoảng loạn như trước. nàng lạnh giọng nói “ ruốc cược bà ta nợ các anh bao nhiêu!”

“ Lưu Bưu ngời phía trước trả lời! đánh bạc mượn nợ 70.000, tiền lãi 1 tuần thêm 30.000 nữa, tổng cộng là 100.000 chẳng. nếu cô có thể xuất ra 100.000 thì chúng tôi cũng có thể thả cô ra ngoài! Có thế thể nay mượn ai cũng được, tôi cũng không có ý kiến. chỉ cần trước 12 giờ đêm nay có tiền co chúng tôi là được.”

“số tài khoảng của anh là bao nhiêu?” Minh Hương cũng không dây dưa gì thêm! Một mực đi vào điểm chính.

“ hắc hắc hắc! giọng điệu thật là phác a! thế nhưng Bưu gia rất thích!” Lưu Bưu cười ha hả 

“ xxx-xxx-xxx-xxxx-xx12” Lưu Bưu liền đưa cho nàng số tài khoản ngân hàng của mình.

Chưa đầy 2 phút sau, điện thoại hắn rung lên, thông báo trong tài khoảng của hắn có thêm 100.000 lam cho nội tâm Lưu Bưu có chút giật mình

“ à! Thì ra là một tiểu phú bà! Hèn gì không một chút sợ hải!” Lưu Bưu hiện tại rất nghiêm túc nói.

“ đưa giấy nợ đây!” Minh Hương lạnh giọng.

“ ha ha ha là điều tất nhiên! Quả thật mẹ cô là có một đứa con gái thật tốt a!” Lưu Bưu cực kỳ sinh khí.

Nhận xong tờ giấy nợ Minh Hương liền xé tan thành từng mảnh giấy nhỏ.

“ các anh cho tôi xuống xe!” Minh Hương liền đưa ra yêu cầu, hiện tại nàng rất muốn về căn nhà bên Quận 2, nơi đó mới thật sự là nhà của nàng.

“ ha ha ha! Không gấp ông chủ tôi thật sự muốn gặp cô!” Lưu Bưu có chút ngượng ngùm. Trong nội tâm hắn thầm nghĩ, sao hôm nay mình ngu thế, ông chủ đâu có cần tiền, ông chủ cần chính là cô ta, vậy mà nhìn cô ta nghèo như thế,vậy ma trong tay lại có 100.000 đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà.

“ tại sao? Tôi trả tiền cho các anh rồi mà!” Minh Hương trong lòng có chút sợ hãi.

“ không phải! tuy chúng tôi là xã hội đen, thế nhưng vẫn có qui tắc của chính mình. Nhận tiền, không nhận mạng. thế nhưng ông chủ chúng tôi ra lệnh phãi gặp được cô! Nên cô nên thông cảm chút ít! Cũng sắp tới công ty rồi.” Bưu Lưu tuy là giang hồ, nhưng vẽ mặt lúc này của hắn hết sức tức cười. không có một chút gì hung ác cả.

Tòa nhà Phú Lâm tọa trấn tại trung tâm quận tư, tòa cao ốc này cao đến 70 tầng được xếp vào bậc trung, thế nhưng thực lực của nó thì đến ngay cả chính quyền cũng phải e ngại, tập đoàn Xã Hội đen lớn nhất Đông Dương. Trong vòng 5 năm từ một bang hội nhỏ lẽ, chỉ tập trung vào việc bảo kê mà kiếm sống. vậy từ khi lão đại nhường chức cho con trai lão là Phú Lâm thì bang hội ngày càng phát triển, đi từ trong bóng tối ra ngoài sáng.

Trên tầng cao nhất một người thanh niên tuấn nhã, tuổi tác cũng khoảng 30. Trên người mặc một bộ ves màu nâu nhạt, hắn đang chăm chú nhìn lên hình ãnh một cô gái, trong ảnh cô gái đang ăn một quen xiên, cười rất tự nhiên, thanh thuần chất phát không một chút giả tạo.

“ Chú Long! Chú yên tâm con sẽ bảo hộ con gái chú một đời này!” chàng thanh liên có nét mặt lạnh như tiền này, vậy ma hắn mớ lại một đoạn ký ức, mà từ trong khóe mắt hắn đã có một chút ước ác.