Lê Giang lần này phải nói là ăn hành ngập mồm, tình hình hiện tại thì hắn không khác gì một tên lính nhép, chật vật không chịu nổi. phải nói đúng hơn là khổ sai.

Chiếc hố lửa nay chỉ còn lại mà một hầm nước, nước biển không những không làm dịu cho vết thương trên người Long Thiếc Quy mà giống như muối sát lên vết thương, khiến cho nó gào rống càng thêm thảm thiếc.

“ tốt! Tốt tiểu quy quy, mày hẳn là đang hận tao a! à không hận chủ công nhà tao! Hắc hắc! mày có thấy đau đớn không! Thấy tổn thương không? Cửu Nguyên giọng nói đầy chế giểu.

Long Thiếc Quy rống to lên một tiếng, nhưng lại nằm vật xuống, không nhịn được mà vang lên một tiếng rên rỉ. nó đã kiệt sức, nếu trong tình trạng như thế này nó sẽ không sống sót quá 1 giờ đồng hồ.

Tuy trong lòng Cừu Nguyên rất gấp, hiện tại mổi hành động sai trái của hắn củng đủ làm cho con rùa già này ngủm củ tỏi.

“ mau rất đau khổ à! Tao nói mày nghe! Đi theo chủ công ta đi! Ta sẽ cho ngươi sống sót!. Đi theo chủ công ta đi, chủ công ta sẽ cho ngươi là chủ biển đông!” giọng nói Cửu Nguyên như ma quỷ.

Thế nhưng Long Thiếc Quy vào giờ phút này, tinh thần cực kỳ rối loạn, sinh cơ trên cơ thể nó đang dần dần tiêu tán. Tuy vậy trong thâm tâm nó vẫn kháng cự. điều này làm cho Cửu Nguyên có chút đau đầu.

Thông thường, khi sữ dụng kỹ năng thuần thú, thì đầu tiên chính là làm suy yếu thực lực hung thú, hung thú trí tuệ càng thấp thì càng dễ thu phục. còn quái vật cấp cao, lính trí cũng đã khai thông thì khó khăn hơn rất là nhiều.

Từ trước tới giờ hung thú cao cấp nhất mà hắn thu phục chính là con Bạch Hổ mà đại tướng Vương Hổ cử. còn con Hoàng Kim hổ kia của Hoàng Minh là do con trai hắn thu phục.

Hôm nay con Long Thiếc Quy này, chính mà quái vật lĩnh chủ cấp 80, thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ đối mặt vối tên hung thần mà hắn hành hạ nãy giờ, cái tên trâu bò đấy thuộc dạng vũ phu, tuy hắn sẽ không giết lão thế nhưng cho lão một trận ra trò thì là chuyện có thể.

Nghĩ đến tràn cảnh lão bị treo lên đánh mà sống lưng lão đóng thành một cột nước đá.

Lão khẽ cắn răn, nhanh chóng nhày xuống hố nước, rồi dùng một con dao bén nhọn trạch trên lòng bàn tay một vết thương dài, sau đó dùng máu chính mình vẽ lên đầu Thiếc Long Qui một đồ án quỷ dị.

Nét vẽ càng nhiều thì sắc mặt lão càng trở nên tái nhợt. dùng nữa giờ hắn cũng đã hoàn thành đồ án, đồ ấn chính giữa là một tâm tròn rực lửa hình mặt trời. xung quanh chia làm 4 hướng đông tây nam bắc, phìa đông có hình một con phượng hoàng đăng phát hỏa quang rực rở, phía tây là một co bạch hổ đang phủ phục chuẩn bị săn mồi, phía nam là một con rồng đang cuộng mình, và cuối cùng mà một con rùa lớn hung tàn vô cùng.

Bỗng chốc đồ án quỷ dị kia lấp khóe quang mang, và dường như đang hút tinh huyết của lão. Mắt lão có chút đen lại. “ vậy vẫn chưa đủ.”

“ toàn quân tập kết, dùng máu bản tân tưới đên đồ án nay! Mau! Thời gian chúng ta có hạn!” lão hét lên sau đó thân hình lão ngã ngào xuống mặt biển.

Thấy tình hình như thế đám quân sĩ không dám trái lệnh một mặt lấy máu tưới lên đồ án. Một số chạy vào trấn thông báo tình hình, yêu cầu thêm viện trợ cũng như cứu chữa cho Cữu Nguyên. Trong thế lực của Hoàng Kỳ Phương thì Cửu Nguyên chính là một nhân vật cực kỳ quang trọng. một khi mất đi lão già này, thì thực lực của Vô Ưu trấn rơi xuống một mảng cực lớn.

Đồ án cực kỳ tham lam, nó giống như có sinh mạng đang không ngừng hấp thu máu huyết, tính tới thời điểm hiện tại máu đổ lên trên đồ án cũng hơn trăm lít. Hơn nữa thương thế Long Thiếc Quy có dấu hiệu bình phục rất nhanh. Các vết thương lớn đã đóng vãy, chỉ có râu và sừng của nó thì không có dấu hiệu phục hồi.

Nhìn binh lính không ngừng lui lui tới tới không ngừng nghĩ. Lòng Hoàng Kỳ Phương có chút rối loạn. nếu Cửu Nguyên không thành công, một khi con rùa già này tĩnh dậy nó sẽ phá hết những gì còn lại, ngay cả nàng củng không có khả năng sống sót.

“ báo đại nhân đồ án đã có dấu hiệu ngừng hấp thụ tinh huyết!” một tên quân sĩ chạy vào báo cáo tình hình.

“ Long Thiếc Quy như thế nào?” Hoàng Kỳ Phương nôn nóng.

“ Nó đang có dấu hiệu tỉnh lại! chúng ta phải làm gì?” Tên lính có chút không yên lòng, chiến đấu ngày hôm qua hắn cũng tham gia, nên cho tới hiện tại vẫn còn hoảng sợ không một chút tự tin nào chiến đấu với con quái vật biển cả kia cả.

“ chủ công!” lúc này một âm thanh cô cùng suy nhược vang lên!

“ chủ công! Ta đã dùng Tứ Linh Thao Thiên Đồ án. Dùng sinh mệnh bản thân làm vật dẫn, khiến cho Long Thiếc Quy qui thuận, thế nhưng mấu chốt là tấm ngọc này” nói xong hắn run run lấy ra từ trong ngực một tấm ngọc trắng ngoãn, phát ra linh khí nhàn nhạt.

Tứ Linh Ấn: vật phẩm thần bí.

Tác dụng: thần bí.

Cách sử dụng: không rõ.

Nhìn bảng chỉ số tấm ngọc bài này Hoàng Kỳ Phương nhíu mày.



“ Chủ công cần nhỏ máu mình vào, sau đó ấn lên trên thiên linh cái Long Thiếc Quy. Lúc đó Long Thiếc Quy sẽ quy thuận chủ công tuyệt đối” Cửu Nguyên nói xong liền thoát lực nằm vật xuống. Mấy tên y sư phía sau lại cuống gấp cứu chữa cho hắn.

Nội tâm Hoàng Kỳ Phương chấn động mãnh liệt, nàng nhanh chóng làm theo lời Cửu Nguyên. Một giọt máu đỏ tươi rơi trên tấm ngọc bội trắng noãn, trông cực kỳ bắt mắt.

Ngay sau đó một ánh bạch quang lóe lên chui vào trong tận não nàng. Khiến cho nàng không chút đứng vững. thế nhưng Hoàng Kỳ Phương lại vội vàng nhảy xuống hố nước. lúc này Long Thiếc Quy mí mắt đã có một chút nháy nháy, không bao lâu nó sẽ sinh sinh hổ hổ lại. lúc đó nó sẽ cuồng sát tất cả.

Tứ Linh Ấn ấn trên thiên linh cái, chính là trung tâm đồ án. Một tràng cảnh quỷ dị hiện ra, một ánh sáng vàng, léo sáng cực mạnh. Ngay sau đó một cột sáng cực lớn xuất hiện trên đầu Long Thiếc Quy. Những đường nét bằng máu cũng hóa thành ánh sáng.

Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương

Đọc chương mới nhất tại: https://truyencv.com/con-duong-van-menh/

๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ

Cột sáng đâm thẳng trời xanh.ngay cả trong bán kính 10 triệu km2 cũng nhìn thấy. cột sáng kéo dài 5 phút sau đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng.

Hoàng Không biết động tỉnh của mình lại một lần nữa trở thành tâm điểm của khu vực và trên toàn thế giới. chuyện này sau hẳn nói.

Hoàng Kỳ Phương ngây như phỗng, trước mặt nàng là một con Rùa cự đại, không những cao to hơn mà còn chuyển sang màu Hoàng Kim, thần phái không phải của một con hung thú bạo tàn, mà chính là một con Kim Quy trong truyền thuyết nõ thần của Dân Tộc Việt Nam.

Sừng rồng, râu rồng, thân kim qui, xung quanh còn phát ra khí tức nhàn nhạt cực kỳ uy nghiêm và bá khí.

Long Kim Quy – bán thể thần thú.

Được giác tỉnh bởi Tứ Linh Ấn tăng thêm một phần huyết mạch Thần Quy.

Loại hình: Sủng Vật của Ma kỳ.

Thiên phú: không chế thủy nguyên tố.

Trung thành:100

Giới tính: giống đực

“ phát đạt! phát đạt! đại phát! Cái giá cũng xứng đáng!” Hoàng Kỳ Phương mừng như điên. Với trí nhớ kiếp trước, nàng chưa từng nghe ai gặp được kỳ ngộ như này, cũng như chưa từng gặp thanh thế lớn như thế này. Nàng biết nàng đã vô tình khám phá ra một bí mật kinh thiên. Vật phẩm thần bí. Chính là miếng ngọc bội của Cửu Nguyên cho nàng.

Vật phẩm thần bí, trên thế giang này còn bao nhiêu cái nữa. trong lòng nàng âm thầm tính toán. Thế nhưng một tiếng rống lại mang nàng về thực tại. Kim quy lúc này không còn một chút thần thai uy nghiêm bá khí, mà thay vào đó là một bộ mặt dở hơi tràn đầy nhịn nọt.

“ ha ha ha tiểu chủ nhân, muội là Tiểu Kim! Ha ha ha” miệng Kim quy mấp máy, mọi người xung quang chỉ nghe một âm thanh quái dị, thế nhưng Hoàng Kỳ Phương lại hoàn toàn nghe hiểu.

“ tiểu Kim! Mi biết nói chuyện à!: Hoàng Kỳ Phương có chút không tin vào cái lỗ tai của mình.

“ Mụi! biết chưa, gọi là mụi!” giọng nói kim quy cự kỳ ẻo lả.

Lúc này đầu Hoàng Kỳ Phương giống như có trăm ngàn con quạ đang bay xung quanh.

“ có thiệt hông đây, ngay cả sủng vật Ba Đê cũng có nửa à” 

“ tiểu Kim! À cái tên này thật là dễ nghe! Từ ngay chúng ta là thân tỷ mụi nhé” nói những lời này Hoàng Kỳ Phương cảm giác cái miệng mình có một chút đắng chát, da gà da vịt nổi lên từng cục thật to.

“ ha ha ha Tỷ Tỷ tốt” Tiểu Kim không một chút khí khái nằm xuống dùng cái đầu rua của mình gạ nhè nhẹ lên người Hoàng Kỳ Phương.

“ tiểu Kim nè! Chị thấy móng em dài quá có cần cắt ngắn không?” Hoàng Kỳ Phương không nhịn được mà đánh chủ ý lên đôi móng vuống hoàng kim rực rở của tiểu kim.

“ Hứ! người ta đang dưỡng móng đấy!” Tiểu Kim oán hận.

“con hàng này!” Hoàng Kỳ Phương có chút muốn phun máu.

“ năm nào rồi còn dưỡng móng tay! Mụi xem tỷ này, có cần móng tay đâu vẫn xinh đẹp vẫn quyến rủ. em không tin nhìn mọi người xung quanh xem!” Hoàng Kỳ Phương lại giở trò.

Con mắt ẻo lả của Tiểu Kim liền đảo qua xung quanh, nhìn một đám binh cà tàn ẻo lả, nội tâm có một chút không cao hứng lắm.