Đầu tiên là cả lớp biết chuyện hai đứa tôi giận nhau.

Kể ra thì cũng phải thôi. Bình thường chúng tôi thân thiết biết bao nhiêu, đi đâu cũng có nhau thế thì đến khi giận nhau thì dĩ nhiên cả thế giới đều biết.

Thuở ban đầu, còn lắm thằng hỏi:

- Con Dương đâu?

Nhưng tôi cứ bật lại:

- Liên quan đếch gì đến tao.

Nói chung, tôi cũng thuộc dạng hiền lành, ít nói, người ta quá đáng cũng thường nhắm mắt cho qua. Lần này, tôi lại tỏ thái độ vậy khiến không ít thằng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn thằng Trung đầy thắc mắc. Thằng Trung lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫy vẫy ra hiệu đừng có chọc đến tôi.

Tôi biết có nhiều thắc mắc xoay quanh hai đứa tôi lắm nhưng mặc kệ, cứ nghe đến tên con Dương là một cơn bực tức khó chịu xuất hiện. 

Con Dương chắc cũng chả khá khẩm gì hơn. Nhiều lần tôi thấy nó giãy nảy lên với đám con gái:

- Hỏi chi hỏi lắm!

Nhiều lần tôi cũng chột dạ. Liệu con Dương lắm mồm có đi kể màn tỏ tình ngu người vãi lúa của tôi cho bọn con gái không? Nhưng rồi nhìn bọn con gái mãi không hiểu lý do Dương không thân thiết với tôi nữa thì tôi đoán là có lẽ Dương chưa kể.

Có lẽ tôi chưa nói, rằng tôi và Dương có niềm đam mê mãnh liệt với bộ truyện tranh Conan. Nhưng thời đó ở vùng làng quê tôi, hiệu sách không có nhập sách truyện về đầy đủ. Thế là hai đứa vơ được quyển nào thì đọc quyển đấy, mượn được của ai thì mừng ơi là mừng. Tóm lại là được quyển truyện là như bắt được vàng.

Thằng Trung, thằng ngồi bên cạnh tôi lại là đại gia, bố mẹ nó đi làm xa nhưng cũng cưng chiều con hết mực. Thằng cha đó cũng chả hứng thú gì với Conan đâu nhưng bố mẹ nó cứ gửi truyện về, lại còn là tập mới nhất. Hôm đó, thấy quyển truyện trong cặp nó thì lập tức hỏi mượn nó. Thằng kia cũng rất hào phóng, gật đầu cái rụp.

Một lúc sau, con Dương phi đến lớp với cái phong cách thường thấy, chống hai tay xuống đầu gối thở hồng hộc. Tất nhiên là mắt nó lia ngay đến quyển truyện trên tay tôi, lập tức sáng lên như đèn pha ô tô nhưng rồi nhìn ra tôi là thằng đang cầm thì lại nhanh chóng chuyển sang tiu nghỉu. Tôi cảm thấy khoan khoái lắm, gác hẳn chân lên bàn, ngồi ghế bằng một chân, đọc truyện với tâm thế vô cùng thoải mái.

Dương cả buổi hôm đấy đứng ngồi không yên, cứ một lúc nó lại quay nhìn xuống tôi rồi lại ngoảnh đầu lên đầy bất lực. Giờ ra chơi nhiều lần nó hùng hổ tiến lại phía tôi làm tôi cứ tưởng nó sắp giật phăng cuốn truyện trên tay nhưng rồi nó chỉ lại lướt qua chỗ tôi như thể khó xử lắm. Điệu bộ này làm tôi liên tưởng đến lúc nó nhảy cao trong giờ thể dục. Rõ ràng là chạy sát đến cái sào rồi mà không hiểu sao lại không bật người lên được mà cứ thế chui xuống dưới cái sào.

Thấy điệu bộ lúng túng hiếm thấy của Dương tôi càng thấy sướng trong người, cố gắng đọc thật chậm cuốn truyện. Bình thường cứ đọc một mạch hết luôn cuốn truyện chẳng suy nghĩ gì nhiều, bây giờ tôi lại đọc kỹ từng chi tiết, thậm chí còn đọc đi đọc lại để đoán thử hung thủ. Dương mỗi lần nhìn tôi dở ra đằng trước đọc lại thì như muốn thổ huyết đến nơi vậy.

Cuối cùng, nó không chịu nổi sự hành hạ đó, xách cổ thằng Trung ra ngoài hành lang nói một hồi một thôi gì đó. Tôi mặc kệ, cứ nhàn nhã đọc truyện. Một lát sau, hai đứa trở lại, thằng Trung mặt mày mếu máo không hiểu sao lại bị kéo vào cuộc đại chiến giữa hai đứa tôi. Tôi vẫn ung dung gác chân lên phần bàn của thằng Trung, xoay xoay cái ghế bằng một chân tỏ vẻ chẳng quan tâm gì.

Dương gọi, giọng nó lúng túng thấy mà lạ:

- Ê... ê này! 

Tôi nhướn mày nhìn hai đứa nó xong lại cắm mặt vào cuốn truyện. Dương hít một hơi sâu dường như để nói cho mạch lạc:

- Tao mượn thằng Trung ba ngày trước rồi, hấn hứa cho tao mượn rồi.

Tôi cũng hất cằm qua thằng Trung:

- Hấn cũng cho tao mượn.

Dương cố gắng bình tĩnh:

- Nhưng mà tao mượn trước cơ mà?

- Chả liên quan gì đến tao cả.

Dương nghe tôi trả lời vậy, ức nhưng chả nói được thêm gì, quay phắt lại phía thằng Trung. Trung nhếch nhếch mép cười gượng gạo rồi lại gần tôi nói:

- Hay thế này đi. Mày cho Dương đọc trước đi, khi nào nó đọc xong tao lại cho mày mượn?

Tôi vẫn cứ chẳng thèm nhìn mặt thằng Trung, trả lời:

- Éo.

Ai ngờ đâu lúc đó con Dương đã phục kích từ đằng sau, lôi cái lưng ghế tôi đang ngồi thật mạnh.

Tôi lúc đó lại ngồi theo kiểu tư thế bất cần đời, nghĩa là chỉ có một chân ghế trụ cho nên dĩ nhiên là con Dương dễ dàng làm cho tôi ngã chỏng quèo. Cuốn truyện văng lên không trung rồi rơi xuống đất, Dương chỉ đợi có thế vơ lấy rồi co giò định chạy.

Vì chỗ ngồi của tôi là cuối lớp nên khi ngã ra đằng sau đầu còn đập vào tường đau điếng. Mặc dù đầu óc ong ong quay cuồng nhưng tôi vẫn xác định mục tiêu phía trước, vừa ngã là lập tức vồ dậy, tóm lấy tóc con Dương.

Mẹ tôi từng dạy không được đánh con gái. Nhưng với con này tôi không thể nhịn được nữa! Người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn mà!

Dương bị túm lấy tóc nhưng vẫn dùng hai tay quyết ôm khư khư quyển truyện. Nó lấy chân giẫm lên chân tôi nghiến nghiến, đau gần chết nhưng tôi cũng quyết không buông tóc nó ra. Hai đứa chuẩn bị vật nhau ra giữa sàn như cài hồi còn bé chơi trò đánh vật thì thằng Trung hét lên:

- Không cho mượn nữa! Đếch cho thằng nào mượn nữa!

Nói xong thằng Trung hùng hổ đi đến giật cuốn truyện đang ở giữa ranh giới giằng co của hai đứa xong cất thẳng vào cặp, ngồi vào chỗ ôm cái cặp khư khư, mặt mày hầm hầm. Đúng là hai đứa chúng tôi trong lúc giành giật nhau có hơi quá đáng, dù sao cũng là đồ bố mẹ thằng Trung mua cho nó mà bị chúng tôi nhàu cho sắp nát tới nơi. 

Hai đứa nhìn thằng Trung vẻ mặt đầy hối lỗi nhưng sau đó lại quay ngoắt qua lườm nhau. Tôi thả tóc nó ra, nó cũng thu chân lại. 

Rồi đứa nào lại quay về chỗ đứa nấy.