Sự tích để hai chúng tôi lưu tên vào danh sách đen của mọi nhà trong xóm và khiến hai gia đình dù kinh phí thiếu hụt thế nào cũng kiên quyết xây tường ngăn cách thì dài lắm. Kể không biết cách nào cho hết bằng được những trò chơi ngớ ngẩn hồi bé ấy. 

Quen nhau từ hồi còn trong bụng mẹ, sinh nhau ra chưa biết chập chững đi thì đã biết cấu véo nhau. Và khi lớn thêm chút nữa thì bắt đầu dung dăng dung dẻ dắt nhau đi phá làng phá xóm. Những ký ức ấy cũng sớm thành những mảng  màu nhạt nhoà trong tôi, những câu chuyện vụn vặt không biết nên chắp nối như thế nào.

Thực ra trong xóm không chỉ mỗi Dương là tầm tuổi tôi để chơi với nhau, còn có mấy đứa con gái thích chơi búp bê và mấy thằng nhóc quậy phá nữa. Nhưng tôi thích chơi với nó nhất. Vì sao à? Thứ nhất, tôi không thể cùng mấy đứa con gái chơi búp bê, nhất định rồi. Thứ hai, mấy thằng nhóc kia toàn là tụi lớn tuổi hơn tôi, lọc lõi gian xảo vô cùng, toàn trấn lột hết đồ của tôi. Làm sao mà dễ thương, ngây thơ như Dương ngoan ngoãn để tôi trấn lột đồ cơ chứ?

Hồi nhỏ nó kỳ công làm cái gì tôi cũng lừa lấy được hết. Nào là bộ sưu tập bi ve, thẻ bài,... Dương hồi đó rất dễ thương, ngây ngốc nghe lời tôi bất chấp hơn thiệt nên dĩ nhiên chuyện lừa nó dễ như trở bàn tay vậy. 

Lỗi không phải tại tôi đâu nhé. Tại nó ngây thơ quá, tôi chỉ đang dạy cho nó thế nào là cuộc sống nghiệt ngã. Tôi là tôi chỉ lấy đồ chơi của nó thôi đấy, còn lớn rồi không khéo nó còn bị lừa tiền, lừa tình,... đủ thứ đáng sợ hơn nhiều. Tất nhiên, thù này nó ghim đến tận khi lớn, mỗi lần có dịp là lại nhắc đến, nhắc mãi, nhắc hoài.

Nhưng mà thực ra, tôi đắc tội với nó đâu chỉ có thế.

Gần nhà tôi có nhà bà Loan. Bà ấy nuôi một đàn chó vô cùng hùng hậu đến nỗi chả ai dám lảng vảng xung quanh khu vực nhà bà ấy, từ kẻ làm ăn bất lương đến người làm ăn lương thiện. Chó đực, chó cái, chó đẻ, chó con,... tóm lại là một đàn, lại còn tấn công người bằng binh trận kiếm pháp vô cùng điêu luyện nên ai cũng phải kiêng dè. 

Dù tôi là người trong xóm, mỗi lần mẹ bảo đưa bún bánh gì cho bà Loan tôi cũng đều mếu máo, ăn vạ một hồi lâu. Chỉ đến khi mẹ tôi cầm ngang cây chổi hăm he tôi mới tức tốc phi ra khỏi nhà. 

Đến đứng trước cửa cổng của nhà bà, đi đi lại lại cả chục phút mới dám vào. Tôi chỉ mới thò chân đến trước cổng, chó một đàn đã phi xồng xộc ra. Con trước con sau con trái con phải, nhe nanh vuốt vàng khè gầm gừ, sủa ầm ĩ. Khi đó thì còn biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy tô bún, đứng im như tượng đá, nước mắt lưng tròng.

Bà Loan từ trong nhà, từ tốn đi ra, đon đả nói:

- Ui, Việt đấy à? Đưa bún cho bà à con? Vào đi, vào đi, đừng sợ, nó không cắn đâu.

Tôi ghét đàn chó nhà bà Loan, hẳn thế rồi.

Một hôm, tôi với Dương đang thi nhau đứa nào đu cây từ cành này sang cành khác như Tarzan trên TV thì thấy mấy con chó gác mõm lên chân lim dim ngủ. Thế là bèn chuyển trò chơi, từ bắt chước Tarzan thành nghịch chó.

Tôi bèn nhặt một viên đá nhỏ, vừa tầm tay, quay sang nói với nó:

- Mày nhìn tao đây!

Rồi tôi ném hòn đá một phát trúng ngay giữa đỉnh đầu con chó đang ngủ. 

Không đợi đến lúc nó giật mình tỉnh dậy, tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Con Dương dù ngây thơ nhưng cũng được cái phản xạ nhanh, cũng lập tức chạy theo tôi. Hai đứa chạy tọt về nhà nhanh chưa từng thấy, lại còn đóng sập cửa cổng cho con chó không vào được. Dương có vẻ thích thú với trò chơi mới này lắm, nó cười khanh khách cả quãng đường chạy.

Lần đầu tiên đã thành công rực rỡ như thế. Nhưng lần đầu tiên thành công không có nghĩa là lần thứ hai sẽ như thế.

Lần thứ hai, tôi cho con Dương ném đá, còn an ủi nó:

- Nó không cắn đâu, mày đừng lo.

Dương cũng chơi lớn quá chừng, cầm nguyên cục gạch to tướng lấy hết sức bình sinh ném vào con chó. Khi tôi nhận thức được chuyện nguy hiểm nó đang làm thì hòn đá đã văng lên trong không khí. Dĩ nhiên, nó là con gái nên không thể ném hòn đá nặng xa đến thế. Nhưng cái đau ở đây là hòn đá không đến nơi nhưng lăn một hồi cũng văng thẳng vào người con chó.

Đấy, đó là tại mày số là con chó nhé! Có phải tại hai đứa tao đâu!

Nhưng giải thích lúc đó hoạ chăng có ích? Con chó sau khi giật mình vì bị đá văng trúng, nhận ra hai đứa tụi tôi hồi nãy lập tức nhe răng nanh ra, lao vụt tới.

Tôi hoảng hồn, quay người chạy, cố hét với cái con đang cười hềnh hệch kia:

- Chạy mau!

Nhưng nó không chạy kịp.

Quay đầu lại thì Dương đã ngã sấp mặt xuống đất, oà lên khóc, còn thoáng thấy máu nơi trán nó nữa.

Thấy vậy, tôi lại... chạy nhanh hơn nữa.

Nghĩ lại hồi đó mình cũng khốn nạn thật. Đáng lẽ nên gọi người lớn nhưng tôi lại chạy bạt mạng.

Cũng may cho Dương là mồm nó to. Người làng nghe được ra giúp nó đuổi chó rồi đem về nhà băng bó. Ai lúc đó cũng vội vã, không để ý có thằng tội phạm là tôi đang lấp ló sau gốc cây dương xỉ theo dõi tình hình. 

Nhìn nó và mấy người trong làng đi khuất, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh Dương sẽ mếu máo khóc và báo cáo tội trạng của tôi:

- Việt rủ con ném đá con chó, huhu...

Lập tức trong đầu tôi lại hiện lên cây roi mây, cây chổi quét nhà quen thuộc của mẹ. Hôm đó, sợ đến mức chẳng dám về nhà liền. Tôi còn đi lang thang ra ngoài bờ sông, tự kỷ ngồi nghịch cát, ngắm nước sóng sánh trong ánh chiều tà, lòng tràn ngập sợ hãi và lo lắng. 

Đến tận tối mịt tôi mới dám lò dò tìm về nhà. Bên nhà con Dương vẫn đang vang ra tiếng sụt sùi của nó. Mẹ tôi dĩ nhiên đã nghe tường thuật trực tiếp từ con Dương về tội đồ là tôi, đi đi lại lại trước cửa với cây roi trên tay.

Hôm đó, tiếng tôi khóc thét mỗi lần mẹ quất vào mông hoà lẫn với tiếng sụt sùi của con nhà bên.